Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chris, con mang bánh đến biếu cho ông bà nhé"

"Con nhớ đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng, sói sẽ ăn thịt con nếu con không nghe lời mẹ đó"

Chris gật đầu, nghe theo lời mẹ dặn, xách giỏ bánh thơm ngon đến cho ông bà.

Sải chân đi trên đoạn đường gồ ghề. Băng qua đường dài, Chris cảm thấy trời hôm nay đẹp thật, mây trắng nắng vàng, rất thích hợp để đi dạo tận hưởng.

Đang đi thì Chris chú ý đến đoạn đường đầy hoa kia, không hiểu sao lại bị nó cuốn hút mà bẻ qua đi đường vòng. Vừa đi vừa hái những bông hoa xinh xắn.

Ấy thế mà khi giỏ đã gần đầy hoa, Chris bắt gặp chú sói ăn thịt mình mà mẹ đã nói. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí chợt lặng xuống. Không biết ai sẽ mở lời trước nhỉ ?

"Cho này" Chris cầm lấy vài bông hoa giơ trước mặt chú sói xám. Nhưng mặt cậu ta cứ nghệch ra, nhìn cứ ngáo ngáo kiểu gì ấy.

"Tại sao lại cho tôi ?"

"Tại cậu đẹp"

Cậu chàng kia một lần nữa bị Chris làm cho ngáo ra. Thật sự thì đây là lần đầu tiên cậu đụng phải người kiểu này, thật sự không biết nên đối phó làm sao...

"Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu ư ?" Người kia lắc đầu, thật ra Chris nhìn kiểu gì cũng thấy con sói xám này chắc chắn sẽ không ăn thịt mình. Bản thân cũng chả biết tại sao, chỉ là do linh cảm nó mách bảo như thế. Sẵn tự nhiên Chris cũng nói ra tên của mình cho người kia biết luôn.

"Làm bạn với tôi đi, mà cậu tên gì thế ?"

"Finn...nhưng tôi là sói đấy, người ta hay bảo tôi sẽ ăn thịt người khác, vậy nên cậu thật sự không sợ sao ???"

"Mẹ bảo nếu tôi thấy ai đó tốt thì họ chắc chắn là người tốt. Nên tôi thấy cậu tốt là cậu tốt"

"..."

Cậu thật sự không hiểu, ý là Chris thấy cậu tốt thì cậu tốt, mặc dù chỉ mới gặp nhau á hả ? Nhưng rõ ràng ai gặp người sói đều sẽ sợ cơ mà...

"Được rồi...thế cậu tính đi đâu mà lại đi đoạn đường nguy hiểm này ?"

"Tôi mang bánh đến cho ông bà"

Mang bánh đến cho ông bà mà sao còn đi hái hoa bắt bướm thế kia ? Không sợ chết thật à...Nhưng nếu đi đoạn đường này một mình thì nguy hiểm lắm, lỡ gặp mấy con sói khác thì...

"Tôi đi cùng cậu" Chris gật đầu đồng ý, sau đó cùng với Finn đi trên đoạn đường đầy hoa. Vừa đi vừa trò chuyện linh tinh vài thứ.

Nhưng cậu thấy thật sai lầm khi lựa chọn đi cùng với tên này. Mới đi chưa được bao lâu thì Chris đã chọc nguyên tổ ong làm cậu chạy muốn té khói, mà lí do chọc là vì muốn lấy mật ong...

Tới kiếp nạn thứ hai, tự nhiên Chris đòi bắt mấy con cá ở dưới nước, nhưng cái chỗ này rất dễ té xuống dưới mấy vách đá, lỡ trượt chân té xuống thì về với tổ tiên chứ sao nữa ?!

Từ cái này đến cái khác, sao mà cậu ta sống dai dữ vậy ? Cái này hẳn là có tổ tiên độ mới thoát nạn nỗi...

"Cậu đừng có chạy lung tung nữa...mau đi đến nhà ông bà cậu đi...mệt quá..." Finn thở dốc, tựa người vào gốc cây nghỉ mệt. Đi chung là cậu cứ tưởng mình là bảo mẫu hay mẹ vậy, phải lo từ a đến z vì sợ Chris mất mạng.

"Vậy chúng ta nghỉ chút rồi đi tiếp"

Finn ngồi nghỉ mệt một tý, vừa ổn định lại hơi thở thì lại chú ý thấy Chris đang lôi mấy bông hoa hồi nãy bản thân hái làm thành một vòng hoa nhỏ xinh xắn, cậu còn cảm thấy cậu ta làm rất khéo tay ấy chứ ?

Cứ tưởng Chris làm cho cậu ta đội, ai ngờ khi vừa mới làm xong lại đi đến bên cạnh Finn, đội nó lên trên đầu cậu đâu cơ chứ ? Finn mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn Chris.

Người kia cũng không kém gì vẻ ngạc nhiên khi thấy Finn đội chiếc vòng do mình tự làm, trông cũng...xinh ấy chứ ? Mái tóc vàng càng khiến Chris liên tưởng đến thiên thần.

"Nhìn hợp thật đó"

Chris thốt ra lời khen khiến Finn ngượng đỏ chín cả mặt, cái này chả phải thường con gái sẽ đội lên sao ? Sao lại cho con trai cơ chứ ?!

"Mà này, cậu bao nhiêu tuổi rồi thế ?" Chris bất chợt hỏi. Ừm thì việc hỏi tuổi cũng không có gì lạ...có điều nhìn Chris kiểu gì cũng hơn tuổi cậu, cũng nhờ chiều cao để đoán nữa...

"Năm nay tôi mới 15 tuổi thôi"

"Thế à ? Vậy cậu gọi tôi bằng anh đi, năm nay tôi 17 rồi"

Cậu đoán kiểu gì Chris cũng hơn tuổi mình mà ! Gọi anh cũng chả sao, cái vấn đề ở đây là từ sau khi biết tuổi, anh ta cứ hay ép cậu phải tuân theo lời vì cậu nhỏ tuổi hơn.

Trên đoạn đường đi, tự nhiên Chris lại nắm lấy tay cậu không chịu buông. Tới khi bắt gặp một người đàn ông, tay cầm súng chỉa thẳng vào người Finn khiến cậu sợ toát mồ hôi.

"Này nhóc, mau buông tay ra, kia là sói đấy"

"Đây đâu phải sói ? đây là bạn đời của cháu mà"

"H-hả...?? Này Chris, nói linh tinh gì vậy ?!!" Finn thì thầm nhỏ vào tai Chris, nửa phần ngại nửa còn lại muốn chui mẹ xuống hố. Tại sao có thể thản nhiên thốt ra được những lời như vậy được thế ??

Người thợ săn với ánh nhìn nghi ngờ vẫn chỉa súng vào người Finn, như đang dò xét vậy.

"Thật ra chỗ tụi cháu chuẩn bị có lễ hội hóa trang, vậy nên em ấy mới hóa trang thành sói để hù dọa trẻ em thôi ạ"

"Cháu nghĩ chú sẽ tin lời cháu nói ư ?"

"Chú mà không tin là cháu chạy về xóm báo trưởng làng chú săn bắn động vật trái phép đấy"

Người đàn ông kia ngạc nhiên, mặt tái mét. Cũng vì thế mà không chỉa súng vào người Finn nữa. Nhưng công nhận anh ta bình tĩnh xử lí tình huống thật đó...

Chris nắm lấy tay Finn đi tiếp, mặc kệ người thợ săn. Đi được thêm đoạn thì cũng tới nhà ông bà. Vừa thấy cháu mình đem bánh tới, cả hai liền vui mừng mà ôm lấy anh.

Finn cứ nghĩ mình tới đây là đã chấm hết rồi, có chút man mác buồn, dù sao thì Chris cùng là người bạn đầu tiên mà bản thân có, nhưng người với sói thì không thể hòa thuận sống chung được...

Nhưng khi cậu đang định bỏ đi thì lại bị Chris níu lại.

"Về nhà sống chung với tôi đi"

"Hảaaa?????"

Từ đó về sau, người và sói lập ra một bản thỏa thuận. Sói chỉ được phép ăn thịt động vật, nếu vi phạm ăn thịt con người sẽ bị bắn chết. Còn con người không được giết chết sói khi chưa có sự cho phép của trường làng, nếu giết chết, sẽ bị phạt đuổi ra khỏi làng, sống chết mặc kệ.

- End -

1 đoạn nhỏ :

Trở về nhà sau khi đã biếu bánh cho ông bà xong. Mẹ Chris đã rất ngạc nhiên khi anh lại đem về một người bạn, đã vậy còn là sói...lúc đầu gặp cô hoảng hốt vô cùng vì nghĩ sói đã ép con mình dẫn về nhà, ai mà có ngờ...

Chris : Mẹ ơi, con muốn cưới em ấy về làm vợ

Finn : Ăn nói xà lơ gì nữa vậy cha ???????

Mẹ : ...????????

Kể từ đó hai đứa như hình với bóng, người kia đi đâu cũng sẽ có người còn lại. Cả làng ai nấy đều bảo vợ chồng nhà này dính nhau thật, lâu lâu còn cho thêm bánh kẹo.

Còn cô thì cảm thấy nhà mình có thêm một miệng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro