Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng không có gì to tát. Nó bắt đầu vào một ngày gần kề đêm Giáng Sinh.

Chuyện đúng là không có gì nghiêm trọng cả. Bạn không phải lo, chắc chắn không có gì nguy hiểm cho các chàng trai của chúng ta, đặc biệt là vào những ngày cận kề Đêm Thánh.

Chỉ là một chút rắc rối nhỏ. Từ bây giờ cho đến hết câu chuyện, chúng ta sẽ cùng giao ước gọi nó là rắc rối nhỏ dễ thương.

Chiếc máy in ảnh của Jaejoong bị hư.

Jaejoong có thói quen "kiêu kì" là sưu tầm tất cả những thứ liên quan đến couples.

Sau ba năm kiên trì và nhẫn nại, cuối cùng, cậu Jaejoong của chúng ta đã "dành dụm" được tận hai cuốn album dày cộm. Một cuốn cho Yunjae và một cuốn cho Yoosu.

À, hôm nay là 24 tháng 12, Jaejoong còn mộ tuần nữa để sưu tầm nốt tất cả những thứ thuộc phạm trù couples để tổng kết vào dịp cuối năm.

Cái máy in vừa bị gán cho tội "phản đồ" này lại hư ngay cái lúc mà tấm ảnh cưới của YunJae và YooSu vừa lòi ra được một cái mép ảnh.

Cho dù nó là ảnh ghép thôi, nhưng lại là thứ mà mọi thành viên trong cái nhà này mong muốn được nhìn thấy nhất. Thế nên việc nó vẫn đang kẹt một phần trong máy đối với Jaejoong là vô cùng khủng khiếp và đáng hận.

Trong hoàn cảnh này cậu Jaejoong của chúng ta đương nhiên sẽ gọi...

- YUNHO AH...

Tôi cần nói thêm một số thứ. Chuyện về vị lãnh đạo tài ba của chúng ta. Yunho - cậu nhóm trưởng đáng kính và đáng yêu ở nhà này thì không ai là không biết, nhưng một Yunho - thợ sửa bóng đèn, sửa bếp gas, sửa máy giặt, sửa đồng hồ, và sửa vô khối thứ khác trong nhà thì rất hiếm người được chứng kiến tận mắt. À, thỉnh thỏang Yunho còn là một người trông trẻ vô cùng có trách nhiệm mỗi khi Jaejoong nhà ta có những hành động kì quái như một cậu nhóc to xác.

Hôm ấy trời lạnh đến nỗi tuyết thi nhau run bần bật ngoài ngõ. Cũng vì quá mải mê với những tấm ảnh mà cậu Jaejoong đảm đang của chúng ta quên mất việc quét dọn thường ngày.

Yunho đang cố gắng đến ngay chỗ Jaejoong nhanh hết mức có thể. Vì mới tắm xong nên cái áo cũng chưa kịp tròng vào hết người. Việc thay đổi từ luồng không khí mù mịt hơi nóng trong phòng tắm ra ngoài lạnh ngắt khiến răng Yunho va vào nhau nghe lộp cộp.

- Thật tội nghiệp cậu ta! - Yoochun lắc đầu ngán ngẩm.

- Em nghĩ có lẽ anh ấy bị lạnh! - Changmin xoa bụng nhăn nhó. Cậu chàng vừa nốc cạn bao nhiêu là thể tích nước vì ăn quá nhiều cơm trộn mặn vào trưa nay.

- Suy cho cùng thì là 40% vì lạnh, còn lại thì vì sợ... - Junsu phán với một vẻ mặt vô cùng ... khó ưa.

Yunho là leader, là trưởng nhóm gương mẫu, ai lại đi sợ cậu Jaejoong "hiền lành ngoan ngoãn" bao giờ.

Cũng có thể. Thế gian này thiếu gì chuyện lạ.

- Jaejoong gọi gì vậy? Cậu bị kẹt ngón tay vào máy in à? - Yunho nhảy phốc đến chỗ Jaejoong tần ngần bên cái máy chết tiệt và hỏi khẽ khàng cứ như thể sợ Jaejoong sẽ giật mình mà làm rơi móng tay vào lọ mực.

Trên đời này chỉ có Yunho mới nghĩ ra những tình huống kì quặc như vậy thôi.

- Lại đây xem Yunho! Máy in của tôi bị hư mất rồi! Xem này! - Jaejoong luống cuống kéo Yunho lại gần, chỉ chỏ cho cậu trưởng nhóm ngố này xem tấm ảnh hư đang kẹt một phần trong máy.

- ẤY... khoan đã! Đừng động vào! - Yunho vội vã nắm chặt cái tay của Jaejoong - Ai mà biết đống mực này có chứa ... độc tố hay không cơ chứ! Cẩn thận không ngày mai ngón tay cậu lại sưng vù lên.

Các bạn ạ, cậu Jaejoong nhà ta, thật ra không phải là một cậu trai thuộc hàng ngoan ngõan gì đâu. Trong nhóm cậu ta bướng đứng đầu. Thế nên chuyện cậu ấy vờ như nghe lời Yunho mà ngồi yên chẳng qua vì không muốn hai bàn tay này rời nhau ra đó thôi.

- Cười như ngốc thế à! - Yunho quay lại hỏi khi nhìn thấy cái miệng tóet đến mang tai của Jaejoong.

- À... - Jaejoong tỉnh khỏi cơn mộng mị - Cậu sửa được không?

- Không!

- Thế thì ảnh của tôi làm sao? - Jaejoong nhảy dựng lên, tuy là bàn tay vẫn (vô tình) yên vị ở chỗ cũ.

- Chỉ là ảnh thôi mà! Mai tôi nhờ chị trợ lý mua máy mới!

- Không được! Thế tối nay tôi in bằng gạo à?

- Gì thì cũng phải đợi đến mai!

- KHÔNG!

Cậu Jaejoong gào lên rồi. Chứng tỏ là cậu ấy đang muốn vòi vĩnh gì đấy với nhóm trưởng. Đây là chuyện thường ngày thôi mà.

- KHÔNG! - Jaejoong lại gào lên rồi lao ra khỏi phòng nhanh hết mức có thể.

Một tình huống khá là khó khăn. Trong trường hợp này, nếu bạn đang đọc một câu chuyện trong fanfic, Jaejoong khả ái của chúng ta sẽ khóc òa lên, chân dẫm lạch bạch xuống đất, vùi mặt vào chăn nức nở, vân vân và vân vân. Nhưng mà, thực tế là mắt cậu ấy không có nhiều nước đến thế.

Có một cách khác hiệu quả hơn nhiều.

Cậu Jaejoong nhà ta chạy thẳng vào bếp, xắn tay áo lao vào rửa chén. Ấy, bạn phải hiểu Jaejoong trên đời này ghét nhất là rửa chén. Khi đã quyết định làm cái việc nhàm chán này, nghĩa là cậu ấy đang "giận sôi cả gan". Kinh nghiệm lâu năm của Yoochun cho thấy, không nên đến gần Jaejoong cũng như giữ cho Susu của hắn tránh càng xa Jaejoong càng tốt.

Thấy không? Changmin-độc-thân vì không có ai can thiệp nên vừa bị nạt cho một câu tóe khói.

Tên trưởng nhóm ngố vẫn đang yên vị tại chỗ. Không phải cậu ấy không ...sợ, thật ra cậu ấy đang ...xót vô cùng. Tuy nhiên theo anh Fany đã nói, "nhân từ với uke là tàn nhẫn với chính mình", cậu Yunho quyết định im lặng, liều mạng thử sức chịu đựng của Jaejoong, cũng là để tập cho mình một "trái tim sắt đá".

Cá với các bạn, Jaejoong không chỉ có bây nhiêu đó. ^.^

Tim của Yunho dĩ nhiên cũng làm bằng ...máu, mà lại còn là lọai máu dễ lõang.

Trong lúc YooSu trợn mắt nhìn Jaejoong vác cái xe đạp nặng kềnh một mình ra để giữa sân, Changmin-độc-thân quá ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả củ cà rốt nhồi bông mà cậu ấy hay ôm bên người để chống đói.

(Chú thích: việc nhìn chằm chằm vào củ cà rốt nhồi bông cũng có thể khiến bạn quên đi cơn cồn cào trong bụng.)

"Trái tim sắt đá" của Yunho đang chảy nhão ra ngay khi trông thấy Jaejoong vừa vác xe vừa thở hổn hển.

- Cậu làm gì đấy? - Trưởng nhóm ngố vội giữ rịt cái yên xe sau.

- Thả ra! Tôi đi!

- Đi đâu?

- Đi mua máy in! Tôi không muốn tối nay in ảnh bằng gạo!

- Gì chứ? Tôi hứa ngày mai mang về cho cậu liền! Bây giờ trời cũng gần tối rồi!

- Mới 5h mà tối gì!

- Nhưng tôi chưa ăn cơm! Ở nhà nấu cơm cho tôi ăn!

- Gạo đâu mà nấu cơm?

- Mua hàng qua mạng vậy!

- Không! Mua như thế cũng đến mai mới có!

Cậu Jaejoong nói xong đạp xe đi thẳng. Thông thường thì Yunho sẽ chạy hồng hộc đuổi theo.

Đó là chuyện thường ngày, còn hôm nay cậu đã đạp xe đi gần hết nửa chặng đường mà vẫn không thấy bóng dáng tên ngố ấy đâu. Không lẽ Yunho-sắt-đá dám bỏ mặc Jaejoong bơ vơ lạc lõng lang thang giữa trời lạnh thế này à. (đấy là do Jaejoong tự suy diễn)

Cậu Jaejoong của chúng ta chỉ còn một cách là quay đầu xe đạp về, hy vọng Yunho vẫn chưa chết đói.

Bánh xe vừa quay được vài vòng, Jaejoong há hốc mồm vì thấy bóng dáng tên ngố lững thững với đôi mắt xòe cụp.

- Này đi đâu đấy?

Yunho ngố giật mình vì chiếc xe đạp chắn trước mặt.

Nhóm trưởng với trái tim đang bị "tổn thương" vì chảy nhão lập tức ôm chầm lấy cậu Jaejoong, vừa huyên thuyên vừa khóac lên người Jaejoong bao nhiêu là thứ dùng để ủ ấm.

- Cậu ra ngoài không mang áo khoác thế à? Trời này thì chết cóng mất?

Jaejoong được mặc thêm áo khoác.

- Phải giữ cổ họng! Đau họng thì làm sao mà hát được!

Jaejoong lại được choàng thêm chiếc khăn bông.

- Tay cậu lạnh run đây này! Tay mất cảm giác rồi à?

Jaejoong lại được mang cho một đôi bao tay.

- Bla bla bla....

Trên đời này có bao nhiêu là thứ ấm áp, nhưng dù thế nào cũng không ấm bằng những thứ mà Yunho đang khoác lên người Jaejoong, mặc dù cậu ấy không để ý rằng mình đã lấy nhầm chiếc khăn quàng cũ bị lủng một lỗ.

Tuyết rơi rơi rơi.

Rơi rơi.

Chiếc ô tô đen bóng loáng từ từ tiến gần đến nơi Yunho và Jaejoong đang đứng.

Một phút,

hai phút,

có lẽ vì không đủ kiên nhẫn nên Yoochun ló đầu ra cửa sổ, đánh thức hai kẻ mơ màng đang bất động như tượng.

- Cảm phiền hai người nhúc nhích đi cho đỡ choáng không khí!

Khả năng phản xạ của Yunho vẫn chưa hồi phục, cậu ấy vẫn đứng như trời trồng giữa đống tuyết lấp một ụ quanh chân.

Thật ra với bao nhiêu là thứ trên người, Jaejoong cảm thấy ...hơi nóng. Cậu thở nhẹ để lấy lại oxi, tươi cừơi nhìn ba người bạn vừa tới. Ngạc nhiên là vẻ mặt giận dỗi lúc đi đã biến mất không một chút dấu vết.

- Xét cho hết mọi khả năng có thể xảy ra, không có phương pháp nào tốt hơn là việc cùng hai người trốn ra ngoài chơi thế này. - Changmin-độc-thân vẫn trung thành với kiểu nói nửa phần mỉa mai của mình.

- Có gọi hai ngừơi cũng không về! Dù sao như thế này thì Quản Lý hyung khi về cũng sẽ không tìm ra ai để mắng! - Susu càu nhàu.

- Hơn nữa thời tiết này đi chơi là một thú vui tuyệt vời...

Và bởi vì cậu Jaejoong của chúng ta vẫn đang mải mân mê những thứ ấm áp trên người, miệng thì dường như không thể khép lại được, Yoochun vội vã bước xuống xe, đến gần Yunho búng tách một cái, giống như kiểu gọi người khác dậy sau cơn mộng du.

Park Yoochun có vài chuyện muốn nói riêng với Jung Yunho.

- Đã đến lúc rồi đấy, ông Leader! - Hắn hấp háy mắt thì thầm với nhóm trưởng.

Mọi thứ ngay lập tức được tống ra khỏi não để Yunho tập trung nhớ về buổi phổ biến cái gọi là "bí quyết nấu lẩu dê" của Mr Park Yoochun Mỏ Dẻo cách đây 24 tiếng đồng hồ. Ngay bây giờ, cậu sẽ vận dụng nó để hòng có được một thứ luôn được cho là bất khả xâm phạm, thứ mà theo Changmin thì còn khó hơn là ăn bánh kem với muối.

--------------flash back---------------

24 giờ trước.

"Đừng nói đùa!" - Cả ba người trước mặt đều hét toáng lên như thế khi Yunho thú nhận nỗi "khổ tâm" của mình. May mắn là Jaejoong đang lòng vòng ngoài siêu thị để mua bữa tối.

"Hyung ...thật sự là chưa ...lần nào à?" - Junsu mặt đỏ ke hỏi lại với một giọng nói theo kiểu không-thể-tin-được.

Yunho cảm thấy hơi mất mặt. Dù gì cậu cũng nổi tiếng là một nhóm trưởng nghiêm khắc, nhưng trong chuyện tình cảm thì chưa bao giờ trị nổi cậu nhóc to đầu Kim Jaejoong.

"Thật ra có một lần ...." - Yunho cố vớt vát - "súyt nữa thì tôi đã thành công nếu cậu ấy không thức dậy đúng lúc ..."

"Anh hôn lén Jaejoong hyung à? Thật ngạc nhiên là anh còn sống!"

"Đừng mỉa mai anh Changmin! Vì cậu chưa có người yêu nên không hiểu anh đâu! Có ai yêu mà không được hôn như tôi đâu cơ chứ!" - Yunho thở dài.

Và thế là, vì thương cảm cậu nhóm trưởng ngố vụng về nên "binh pháp Mr Mỏ Dẻo" nhanh chóng ra đời trong sự giúp đỡ của hai trợ lý đắc lực.

-----------end flash back------------

Kế họach A: Con nai vàng ngơ ngác - Cào nát khu rừng già

Trung tậm thương mại khá lớn ngập tràn màu sắc Giáng Sinh. Jaejoong có vẻ rất thích thú với ông già Noel đứng rung chuông leng keng trước cửa. Cậu nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc, rồi ôm bụng Yunho thì thầm:

- Yunho ah, mai mốt phải chăm tập không thì về già bụng sẽ to như ông ta! Nếu bụng cậu bị to thì tôi sẽ ghét cậu!

Nói xong cậu hí hửng kéo Yunho đi bỏ lại ông Noel tội nghiệp không biết là đang cười hay mếu.

Có vẻ như khá lâu rồi Jaejoong không được thoải mái như thế này. Nhìn Jaejoong chạy hết gócnày đến góc khác mân mê đủ thứ, Yunho cảm thấy hình như công việc bận rộn đang khiến cả hai như già đi vài tuổi.

Nhưng bây giờ không phải lúc lo đến chuyện tuổi tác. Cậu nhóm trưởng đang phải điên đầu để nghĩ ra cách thực hiện kế họach A của tiên sinh Mỏ Dẻo. Yunho phải làm càng nhanh càng tốt, vì nếu cứ nhìn Jaejoong mũm mĩm trong cái áo bông thế này, sớm muộn gì cậu cũng không chịu đựng được nữa cho mà xem.

- Lại đây Yunho! - Jaejoong chỉ cho cậu xem cái nón len màu xanh lá cây.

Jaejoong loay hoay mang cái nón vào đầu. Có vẻ như đầu Jaejoong hơi ...to so với cái nón thì phải. Yunho đột nhiên bật cười. Cái nón này với chiếc áo khoác cũng xanh lá cây làm cho Jaejoong trông giống như một cục kẹo dứa khổng lồ di động. Chỉ cần ướp hương vào thì sẽ đủ làm quà cho cả công ty ăn vào đêm Giáng Sinh.

"Kẹo thì phải ngọt nên có lẽ môi Jaejoong cũng sẽ ngọt." - Yunho nghĩ thầm.

- Cậu đang nghĩ gì đấy? Lại cười gì đấy? - Jaejoong nhíu mày nhìn Yunho - Cậu nghĩ cái nón này xấu à?

Lầm rồi cậu nhóm trưởng. Kẹo Jaejoong chua lắm.

Có lẽ cuối cùng thì Yunho cũng nhận ra sự thật cay đắng ấy. Muốn ngọt thì đành phải tự đắp đường lên kẹo vậy.

"Nhanh chóng, khéo léo và dứt khoát"

Đó là bí quyết mà Yunho đã được hấp thụ từ cái đầu mưu mẹo của Yoochun. Nhưng lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Và vì chỉ mới được học cách đây không lâu và cũng chưa (dám) thực hành lần nào nên cậu Yunho của chúng ta có hơi lúng túng trong công tác chuẩn bị.

Thế này nhé, toàn bộ kế họach mà Yunho tự cho là hoàn hảo hiện giờ đang hiện rõ mồn một

trong đầu cậu ấy. Đó là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, cả hai cùng được ở trong một căn phòng có lò sưởi vô cùng ấm áp, một chiếc bàn tròn trải khăn trắng tinh, một con gà tây nướng, ánh nến thơm. Và theo một cách vô ý nào đấy thì cậu Yunho sẽ cố gắng đạt được mục đích ngay cái lúc mà Jaejoong bất ngờ nhất, ví dụ như giả vờ vấp ngã vào người Jaejoong chẳng hạn, điều kiện kèm theo là phải phỏng đoán khoảng cách chính xác để không hôn nhầm lên mũi.

Đầu tiên phải làm thế nào để tâm trạng của Jaejoong thật thoải mái nếu không sau khi được ăn kẹo cậu nhóm trưởng sẽ phải ngủ ngoài đường.

Thật ra, nhìn Jaejoong vui thế này là đủ rồi. Biết trước như thế thì trước đây cả hai đã cùng nhau đi chơi nhiều hơn.

- Yunho!

- Gì? - Cậu nhóm trưởng cảnh giác nhìn Jaejoong quạu quọ đứng cạnh quầy hàng lưu niệm.

- Cái này đẹp không? Mà hôm nay cậu làm sao thế nhỉ? - Jaejoong chỉ vào con sư tử gầy còm nhom nhưng trông khá đặc biệt trong tủ kính.

- Cậu cần nó làm gì?

Yunho hồi hộp nhớ lại số phận những con nhồi bông trước đây Jaejoong đã mua. Nếu may mắn lắm thì chúng sẽ được bỏ mốc meo trong tủ áo, trường hợp thê thảm nhất thường được trưng dụng thành đồ chùi nồi. Cho nên tốt nhất là đừng để Jaejoong vác thêm bất cứ thứ gì gần giống như thế về nhà nữa.

Cậu Yunho à, có để ý thấy Jaejoong đang nhìn mình chằm chằm hay không?

Đừng ghé sát như vậy chứ, cậu Yunho sẽ chết vì cơ thể không hấp thu kịp oxi đấy.

- Cậu làm sao đấy nhỉ? Tôi chỉ mua cho BoA thôi mà. - Jaejoong nheo nheo mắt.

Yunho nuốt nước bọt nhìn cái miệng tròn tròn phía trước mặt, trong đầu lại lờn vờn hình ảnh con gà tây nướng béo ngậy.

- Không...không sao!

- Thật không? Hôm nay trông cậu như mất hồn! - Jaejoong đột nhiên chuyển từ nghi ngờ sang lo lắng.

Phải thế chứ Jaejoong! Không uổng công Yunho đã nghĩ ra bao nhiêu thứ để chiều lòng cậu.

- Không mà!

- Vậy thì được! Lựa giúp tôi quà Giáng Sinh cho BoA, tôi vẫn còn thiếu của cô ấy! - Jaejoong lại quay ngoắt đi còn nhanh hơn cả lúc chuyển kênh truyền hình.

Jaejoong làm cho Yunho cảm thấy có một chút ...ghen tị, là vì cậu chưa nghe Jaejoong nhắc đến quà Giáng Sinh cho mình. Nhưng như thế cũng tốt, nếu Jaejoong quên hẳn qua hết Noel, Yunho sẽ có cớ để đòi cho được thứ mà cậu muốn có.

- Yunho! Tôi chọn được quà cho cậu rồi! - Jaejoong hớn hở lôi cậu nhóm trưởng đến trước chiếc gương lớn, lại hớn hở đeo vào mắt Yunho chiếc kính đen sang trọng.

À thế là cái mưu đồ nho nhỏ của Yunho đã tan biến mất. Giờ chỉ còn cách quay lại với binh pháp Mỏ Dẻo.

- Trông cậu lịch lãm quá! - Jaejoong phì cười nhìn Yunho vặn vẹo trước gương.

Thế là đã quá sức chịu đựng của Yunho rồi đấy.

- Cậu làm gì đấy hả? - Jaejoong hét toáng lên trong khi cô nhân viên trố mắt nhìn Yunho ôm chặt cái eo của Jaejoong.

Giờ thì là hậu quả của việc làm không suy nghĩ vừa rồi. Âm gịong của Jaejoong đang thu hút cái nhìn của những cô gái đứng gần đó. Xem ra cậu nhóm trưởng phải đưa Jaejoong của cậu đi ngay trước khi các cô kịp nhìn ra hai người là ai.

Nghĩ là làm, ngay khi Jaejoong còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, Yunho đã kéo tay cậu chạy thẳng. Cứ chạy cho đến một nơi có đám đông và Yunho chắc chắn là ở đây sẽ không bị phát hiện ra.

Phải rồi! Ngoài những lý do trên thì tiệm gà rán này còn là một nơi lý tưởng và khá giống với khung cảnh lãng mạn mà Yunho đã tưởng tượng ra lúc nãy, lò sưởi thay bằng nhà bếp, nến thay bằng khoai tây chiên, còn gà tây có thể thay bằng cậu Jaejoong.

- Jaejoong! Mệt quá! Đi gọi gà rán cho tôi! - Yunho thở hổn hển.

- Cậu trả lời tôi đi! Lúc nãy sao lại ... tôi? - Jaejoong hằn hộc kéo ghế ngồi nghỉ.

- Tôi làm gì?

- Cậu ... tôi!

- ... là gì?

- Thì là ...

..- Không đùa nữa Jaejoong! Gọi gà cho tôi! Gọi nước cho tôi!

- Cậu sai tôi à? Trả lời đi!

- À à.. cậu đi rồi quay lại tôi trả lời!

Jaejoong ngúyt Yunho một cái dài ngoằng rồi đi đến quầy phục vụ, không biết trong đầu cậu nhóm trưởng đang bắt đầu thực hiện kế họach liều lĩnh của mình. Trước hết phải chuyển đến góc khuất một tí, Yunho không muốn ngày mai tấm ảnh YunJae hôn nhau tràn lan trên trang nhất của tất cả các báo.

Phải đấy, đổ một ít nước ở đây...Jaejoong sau khi quay lại sẽ bước đến chỗ này...sẽ ngã như thế này...sau đó mình sẽ đỡ cậu ấy như vầy...rồi sẽ hôn...thế này...

Một kế họach hay ho. Yunho cười nửa miệng đắc chí khi nhìn Jaejoong đang từ từ bước đến gần cái bẫy của mình.

Nhưng mà, ai đang ở đằng sau Jaejoong thế kia. Cô ấy làm gì có trong kịch bản.

Chuyện cô ấy đột nhiên vượt lên trước Jaejoong cũng làm gì có trong kịch bản.

Yunho mắt tròn mắt dẹt nhìn. Một cô phục vụ đang mang thức ăn đến cho khách. Cô ấy vượt qua mặt Jaejoong, nhởn nhơ đi thẳng đến chiếc bẫy mà không có một ý thức đề phòng nào, trong khi Jaejoong vẫn từ tốn phía sau.

Chuyện gì đến phải đến, cô gái ngã nhào ra đất, mâm thức ăn trên tay cô nhanh chóng yên vị trên mặt Yunho.

Cái gì thế? Jaejoong đã đỡ được cô ấy rồi, trông... không được đẹp mắt cho lắm.

Thật ra là cô ấy đang hôn Jaejoong, rất khớp với hình ảnh mà Yunho đã tưởng tượng, có điều vai chính đã không như dự kiến ban đầu nữa rồi.

.................................................................

- Gì đấy? Cậu nổi giận với ai đấy? - Jaejoong lắc mạnh vai Yunho.

- Nổi giận với con gà!

Jaejoong chẳng nói gì cả. Cậu tức tên nhóm trưởng vô lý này quá đi, nhưng nhìn cảnh hắn vụng về lau nốt số thức ăn còn dính trên tóc thì không thể nào bỏ mặc hắn được.

- Đưa đây! - Jaejoong giật lấy cái khăn trong tay Yunho vò lên đầu nhóm trưởng.

- Chà nhẹ thôi không nước sốt không sạch đi mà còn lan đều trên tóc tôi đấy!

- Im lặng đi! - Jaejoong nạt lại.

Đấy những lúc như thế này thì Jaejoong dễ thương không chịu nổi.

Yunho đột nhiên nhớ tới kế họach B của Yoochun.

"Đánh nhanh thắng nhanh."

- Jaejoong à, lúc nãy hôn cô gái ấy cảm giác thế nào?

- Chẳng thế nào cả!

- Thế cậu hôn bao nhiêu lần rồi?

- Không biết!

- ???????????

- Là nhiều quá không đếm hết được!

- Cậu...cậu cậu...

Yunho há hốc mồm, không ngờ Jaejoong không để tâm gì đến nỗi "đau khổ" của cậu nhóm trưởng ngố này chút nào.

- Jaejoong nhắm mắt lại!

- Để làm gì?

- Nhắm mắt lại đi!

- Nhưng mà để làm gì?

- Tôi bảo nhắm mắt lại mà!

- Thế tôi hỏi để làm gì?

Yunho thở dài. Thôi được, không thắng nổi đâu. Làm thế nào để "đánh nhanh thắng nhanh nhỉ"?

- Này, cái máy in của tôi thì sao? Bây giờ đi mua cho tôi!

- Không! Mệt lắm! Giờ đi về! - Yunho thất thểu bước đi.

- Cái gì? Khoan đã! Cậu hứa mua cho tôi mà!

- Nhưng tôi mệt...

- Không biết! Đi mua cho tôi!

- Không! Đến giờ về rồi!

- Đi mau đi mau! - Jaejoong lại nắm áo Yunho lay mạnh.

Yunho thật sự mệt lắm rồi, đầu cứ bưng bưng.

- NÀY! THÔI ĐI!

- Hả...

Jaejoong ngớ người vì lời nói bất thường của Yunho. Mọi ngày Yunho ít khi to tiếng với cậu lắm mà.

- Này, Yunho đừng đùa thế! - Jaejoong phá lên cười, hơi gượng gạo - Tôi...

- Đừng trẻ con thế! Lúc nào cũng đòi thứ này thứ kia! Đi về mau! - Khuôn mặt Yunho nhăn lại cau có.

Giờ thì Jaejoong mới biết là Yunho đang giận thật sự. Cậu ỉu xìu tiếp tục câu nói nửa chừng lúc nãy, mặc dù Yunho đã tức tối bước đi phía trước.

- Đừng đùa thế! Tên Yunho ngốc!

-------------------------------------------------------------

12 giờ 30 phút.

Chiếc xe bóng loáng của Yoochun đã nằm yên ắng trong tầng hầm. Họ đang muốn nghỉ ngơi sau khi đã vui chơi đến mệt nhoài.

- Không hiểu sao không gọi được cho Jaejoong hyung! - Changmin cầm chiếc điện thọai thắc mắc.

- Chắc đang vui vẻ ở đâu đó ấy mà! Đừng lo! - Yoochun khoác vai Junsu bước vào thang máy. Căn hộ của họ nằm trên tầng năm.

Nhưng xem ra tiên sinh Yoochun đoán sai rồi. Căn hộ đã sáng đèn. Có vẻ như Jaejoong và Yunho đã về từ sớm, nhưng có gì đó không ổn lắm thì phải. Cái sự yên ắng kì lạ khiến Yoochun nghĩ đến một cảnh tượng mà hắn thường thấy trong phim, nhưng ngay lập tức tự tát má mình để xua đi ý nghĩ ấy trong đầu..

"Thật ra không hoàn toàn là không có tiếng động, có âm thanh lục cục trong nhà bếp. Có thể là một tên trộm chăng?" - Junsu thì thầm khi bước rón rén vào bếp.

Trong khi ấy thì cậu nhóm trưởng tài ba vừa gây gỗ với nguời yêu xong đang ôm đầu nghĩ ngợi trong phòng. Cậu không nhìn thấy Jaejoong gần một tiếng rồi đấy. Có bao giờ rời mắt khỏi Jaejoong lâu như thế này đâu. Bình thường vẫn luôn trông chừng cậu ấy mà.

- Jung Yunho??? - Yoochun đẩy nhẹ cửa.

...........

...........

- Anyong??? Này lên tiếng đi Jung Yunho???

- Gì đấy? Ai bảo cậu vào đây?

- Thế ai bảo cậu không kháo cửa?

Nghe tiếng thở dài não nề, Yoochun thừa biết tên nhóm trưởng này đang cần giúp đỡ. Mà thật ra những chuyện của Jaejoong thường thì Yunho luôn phải nhờ những người bạn này giúp đỡ. Yunho cứ nghĩ Jaejoong là một người khó chiều mà.

- Chuyện gì thế? - Yoochun tò mò hỏi.

- Tôi cãi nhau với cậu ấy rồi! Là do mớ binh pháp vớ vẩn của cậu đấy.

- Cái gì? Nếu cậu vẫn chưa thực hiện được thì chắc chắn là cậu làm ăn cẩu thả, vụng về không cẩn thận, hấp tấp vội vàng, chứ không bao giờ có chuyện kế họach của tôi vớ vẩn nhé!

- Cậu tự tin vậy à?

- Đương nhiên! Cứ nhìn Junsu thì biết! Cái gì của cậu ấy tôi cũng có được rồi đấy! - Yoochun vỗ ngực tự đắc.

- Cũng phải... - Lại thở dài.

- Thế cậu làm gì mà Jaejoong say mèm ra thế kia?

- Cái gì? Ai say mèm?

- Jaejoong chứ ai! Cậu ấy uống cạn chai rượu rồi say mèm trong bếp kìa! Cậu làm....

- Rượu à??? Đã bảo không được uống rượu cơ mà!

Yoochun chưa nói hết câu, nhóm trưởng tức tối đột ngột chạy ra khỏi phòng, định bụng sẽ cho cậu Jaejoong một trận.

Nhưng mà, thường thì những ý nghĩ cứng rắn trong đầu cậu Yunho không duy trì được lâu, nhiều lắm cũng là từ lúc bắt đầu có suy nghĩ ấy đến khi nhìn thấy Jaejoong là Yunho quên sạch, một câu phê bình cũng không nhớ nổi.

Trong trường hợp này cũng thế, cậu Yunho đang đứng im lặng nhìn Jaejoong nằm dài trên bàn, không biết phải làm thế nào với cậu trai đang say rượu này đây.

- ...ức...ức....

Phải, cậu ấy đang nấc cục đấy. Uống nhiều rượu quá đây mà. Có cần đổ nước vào miệng cậu ấy cho đỡ nấc cục không nhỉ?

Không không, cậu ấy sẽ ngộp thở hoặc nước sẽ chảy ngược lên mũi.

- Yunho, tôi ăn tay cậu...ăn chân cậu...

Cậu Jaejoong đang lảm nhảm gì nhỉ? Cậu ấy đang ăn cái gì?

- ...ăn cả đầu cậu...để cậu không cãi nhau với tôi được nữa...

A được lắm Jaejoong, ngay cả khi say cũng muốn trả thù Yunho nhé. Cậu nhóm trưởng sẽ cho cậu biết tay.

- Này... - Yunho cố gắng giữ cho Jaejoong không rơi khỏi vai mình. - ...đợi tí tôi mang về phòng.

Cậu Jaejoong nặng lắm. Lại thêm cứ lè nhè mãi bằng cái giọng đầy hơi rượu khiến Yunho cứ muốn quẳng cậu ấy xuống sàn,

nhưng mà không nỡ.

Chật vật lắm mới mang cậu Jaejoong về phòng được, còn phải để cậu ấy nằm ngay ngắn trên giường. Thật là khó khăn khi chân Jaejoong cứ khua khoắng lọan xạ còn tay thì ra sức vò đầu Yunho.

- Cậu...cậu... - Yunho thở hổn hển - ...nặng chịch...

.............

- Cởi giày ra đã rồi hẵng ngủ...

.............

- Nhả ra! Đấy là chăn chứ không phải tay với chân tôi đâu!.............

- Để mặc xong cái áo đã...

.............

Cuối cùng thì, sau bao nhiêu nỗ lực, cậu Jaejoong sạch sẽ cũng đã nằm yên ắng trên giường trong khi Yunho vừa tự lau mồ hôi vừa cằn nhằn.

Bây giờ thì cậu Yunho có thể nghỉ ngơi sau một ngày "lao động" mệt nhọc.

Tuy nhiên chuyện không đơn giản như thế.

 Yunho à! Hôn tôi đi! - Jaejoong đột ngột ...lảm nhảm.

Hả? Jaejoong vừa bảo gì nhỉ?

- Hôn tôi đi!

Jaejoong bảo... hôn cậu ấy à? Không đâu, chỉ đang ngủ mớ thôi!

- Hôn ......

Nhưng rõ ràng cậu ấy bảo hôn cơ mà!

Cậu Jaejoong mặc dù đang say, mặc dù đang ngủ, nhưng đang lăn qua lăn lại trên giường và đòi ...hôn.

Yunho thở dài. Cảnh tượng thế này chỉ thấy trong lúc cậu ấy ngủ mớ thôi. Không biết đến bao giờ Yunho mới "được" đường hoàng mà hôn Jaejoong.

Dù sao... cậu ấy đang say, giờ thì có cháy nhà cậu ấy cũng không biết, có hôn một chút cũng không sao, nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu Yunho ngồi xuống gường, nhẹ nhàng, dịu dàng và ...e dè. Chậc, lần đầu tiên hôn mà, ai chẳng thế.

Cuối cùng cũng môi chạm môi được rồi. A, thật tuyệt, cứ tiếp tục thế đi nhé.....

...

...

Nhưng mà hơi lâu rồi đấy cậu Yunho. Tay Jaejoong bắt đầu cục cựa kia kìa.

"Hà hà..." - Jaejoong bật dậy thở hồng hộc ngay khi vừa đẩy được Yunho ra.

- Cậu làm gì đấy? Không biết ngộp à? - Jaejoong cáu bẳn nhăn nhó một tay vỗ nhè nhẹ lên ngực mình còn tay kia đập bồm bộp vào ngực Yunho.

- Cậu...cậu...cậu...

- *vẫn đang thở*

- Cậu đang say cơ mà?????

- Hả? Cái gì? À, ừ, tôi... vừa tỉnh... - Jaejoong đột nhiên nhớ ra.

- Cậu lừa tôi à??? Cậu giả vờ say à??? - Yunho sửng sốt.

- Ừ thì tôi...

Sau đó thì cái gì cần đến đã đến.

Mọi nhà đều vui vẻ.

Một kết thúc có hậu cho ngày Giáng Sinh.

Mà khoan đã, chúng ta đi thăm những người bạn tốt bụng một chút.

- Ngọt ngào quá! - Junsu nhìn không chớp mắt vào căn phòng, buông một câu ngưỡng mộ.

- Anh đã ra tay cơ mà! - Yoochun lại cười đắc thắng.

- Anh ra tay lúc nào? - Changmin nhìn Yoochun chằm chằm.

- Gì cơ?

- Yunho hyung tự làm đấy chứ! Kế họach của anh chẳng làm được gì cả. - Changmin nhún vai.

- Phải đấy! Rốt cuộc anh chẳng làm được gì!

- Gì chứ??

- Thôi đi Yoochun! Anh thất bại rồi! - Junsu buông một câu rồi từ tốn bước về phòng, bỏ mặc cậu Mỏ Dẻo một mình gặm nhấm thất bại.

Thất bại êm đềm đấy chứ phải không? Giờ thì chúng ta kết thức câu chuyện được rồi.

Tạm biệt.

.........THE END..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro