merry christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh đến rồi.

vào ngày giáng sinh, cái ngày mà sắp cận kề cuối năm, con người ta đổ xô ra đường để dạo chơi và mua sắm mọi thứ, hay chỉ đơn giản là hòa mình vào không khí nhộn nhịp của đám đông để cảm nhận được một chút niềm vui nhỏ nhoi trước khi năm cũ kết thúc, xem như là thưởng cho bản thân sau một năm chăm chỉ.

huang renjun cũng không phải là ngoại lệ.

huang renjun nhẹ nhàng dạo bước trên con đường đông đúc, những chiếc đèn neon nhiều màu sắc lộng lẫy khắp cả con đường làm cậu lóa mắt. tuyết vẫn cứ rơi đều đều, một chút tuyết vương lại trên vai chiếc áo hoodie rộng rãi của cậu. hít vào một luồng khí lạnh, đầu mũi nhỏ lạnh đến đỏ ửng cả lên làm cậu phải nhanh chóng để nó lọt thỏm phía sau lớp khăn choàng cổ dày ấm áp, còn cái miệng nhỏ của cậu thì vẫn còn đang bận ngạc nhiên với cảnh tượng rực rỡ trước mắt kia.

sau một hồi đi bộ quá nhiều, đôi chân cũng đã lạnh buốt đến tê dại đi, huang renjun quyết định bước vào một quán cà phê có một cái bảng tên khá thú vị bên đường để nghỉ chân.

vừa bước qua khỏi cánh cửa kính hơi nặng nề, một luồng khí ấm áp hơn đã lùa đến trước mặt cậu.

- xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

huang renjun lướt mắt qua cả bảng menu, sau đó nhìn vào tên một thức uống có vẻ quen thuộc mà đến nơi đâu cậu cũng sẽ gọi, nhẹ nhàng đọc lên.

- cho mình một ly trà hoa nhài ấm cỡ vừa, ít đường thôi nhé, cám ơn bạn.

cậu trai trẻ đang nhập thức uống vào, liền ngạc nhiên dừng tay lại và nhìn cậu khi nghe thấy câu cám ơn. cậu ta bận rộn đã làm việc cả ngày hôm nay, người với người đều chỉ có hai chữ hờ hững, mệt mỏi cả một ngày dài, khi nghe câu cám ơn ngọt ngào ấy, trong lòng cậu bé lại thầm cảm kích một chút.

huang renjun nhoẻn miệng cười một cái với cậu bé ấy.

giáng sinh, quả là dịp để con người ta nói lời cám ơn một cách ấm áp với nhau như thế.

sau khi đã lấy ly trà nhài của mình, huang renjun chọn một chỗ ngồi trong góc khuất để nhấm nháp hương vị của món trà yêu thích của mình đọng lại trong cổ họng.

bên ngoài tuyết rơi vẫn còn khá nhiều, trên đường một vài đôi tình nhân đều đã tìm cho mình một quán cà phê hay quán ăn nào đó để làm ấm cho mình. tuy nhiên sự đông đúc vẫn không giảm đi quá nhiều, mọi người vẫn đang nô đùa vui vẻ trên con phố rực rỡ hoa lệ ánh đèn.

bên trong quán cà phê nhỏ này cũng chỉ lác đác vài người, vì vậy mà huang renjun cảm thấy bản thân rất tĩnh tâm, cậu khoan khoái tận hưởng sự bình yên dù chỉ trong chốc lát này, lắng nghe âm thanh êm ái từ chiếc loa trên góc tường, dư vị đậm nhưng rất thanh của trà hoa nhài làm cậu rất thoải mái, quả thật hôm nay cũng không uổng công cậu ra khỏi nhà vào ngày giáng sinh đông đúc như thế này.

giáng sinh của những năm làm sinh viên nghèo, cậu cũng đã từng cùng người cũ đi ngắm tuyết rơi và nhâm nhi một ly trà nhài ấm ít đường như vậy, chỉ tiếc, anh đã không còn là người yêu của cậu nữa. cả hai đã yêu nhau lúc còn là sinh viên nghèo, dù ai có dùng thủ đoạn đến mức nào cũng vẫn sẽ cố chấp không chia tay, cứ ngỡ như sẽ luôn xem nhau là tri kỷ đến bạc đầu, cuối cùng khi cậu và anh đã thành danh, sự nghiệp vừa bắt đầu khởi sắc thì tình yêu quý báu ấy lại tan vỡ dễ dàng đến khó tin chỉ vì một chút hiểu lầm.

khi cậu vẫn còn chìm trong dòng hồi ức, thì bỗng nhiên tiếng chuông gió ở cửa ra vào va vào nhau tạo ra những tiếng động vui tai, cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới bước vào.

một thoáng bất động, cậu ngạc nhiên.

- xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

giọng nói của cậu trai ở quầy thu ngân vang lên thật rõ ràng bên tai huang renjun. và giọng nói trầm ấm của người đứng ở kế quầy kia cũng như vậy.

- cho tôi một ly trà hoa nhài ấm cỡ vừa, ít đường, cám ơn cậu.

ồ.

cậu chàng thu ngân ngạc nhiên, trong một giây cậu ta đã nhìn về phía huang renjun.

- của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng.

huang renjun thầm cầu nguyện với ông trời rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, sau đó lần nữa nhìn về phía lee jeno.

trùng hợp thay, anh cũng đang nhìn cậu.

bốn năm này sau khi chia tay, tuy là mỗi lần đến dịp lễ cả hai đều sẽ mượn cớ gửi tin nhắn chúc mừng mọi người theo nhóm mà lặng lẽ thêm tên của đối phương vào danh sách gửi đi, nhưng gặp người thật thì không hề nên vẫn có chút ngại ngùng.

ánh mắt chạm nhau, thoáng qua thôi nhưng lại khiến cho gương mặt đã sớm không tự nhiên.

lee jeno tiến về phía góc khuất đối diện chỗ ngồi của huang renjun, ngồi xuống, chỉ kỳ lạ mỗi cái là ánh mắt của anh lại đang nhìn về phía cậu.

ting.

có tiếng tin nhắn gửi đến.

lee jeno gửi đến cậu một câu "chào em, đã lâu rồi nhỉ?"

huang renjun trầm ngâm nhìn tin nhắn của anh hồi lâu, lần nữa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh đã mở laptop ra gõ gõ bấm bấm, trên bàn cũng có một xấp giấy, có lẽ là gửi tin nhắn cho cậu xong lại lôi công việc ra làm rồi.

thật là, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không biết cho bản thân thả lỏng nghỉ ngơi như thế.

cậu khẽ cắn nhẹ môi, bấm vài chữ.

ting.

"này, đừng làm việc nữa. hôm nay là giáng sinh, có hứng thú đi dạo phố với em không?"

anh lấy điện thoại ra, nhìn nhìn nó một hồi rồi thu dọn cả laptop và tài liệu trên bàn vào balo, đứng dậy bước đến chỗ cậu.

- chúng ta đi bây giờ nhé?

renjun hơi giật mình một chút, giọng nói dịu dàng này, quả thật là lâu rồi chưa được nghe thấy.

- ừm.

.

bước ra khỏi cửa ra vào, bên tai vẫn còn văng vẳng câu "kính chào quý khách" của cậu chàng ở quầy gọi đồ, trên tay cả hai là hai ly trà nhài vẫn còn chưa hết độ âm ấm, thật là làm người ta có một chút cảm giác hoài niệm.

- jeno này, sao giờ này anh lại ở đây?

- anh vừa trốn khỏi văn phòng ra đấy.

trong câu nói của anh có chút đùa giỡn làm bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn chút, cậu cũng bật cười khe khẽ.

dạo bước ngắm thành phố nhộn nhịp một hồi lâu, thời gian cũng đã trôi qua rất nhanh. nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy cũng không còn sớm, huang renjun dừng bước, quay sang người cao hơn cậu cả nửa cái đầu bên cạnh.

- jeno, bây giờ cũng không còn sớm nữa, em phải về rồi, anh có về cùng em luôn không?

lee jeno ngẩn người nhìn cậu, sau đó liền khôi phục ánh mắt, phát ra một tiếng nhỏ trong cổ họng.

- ừm.

- vậy anh đi xe bus với em nhé?

- được, đi cùng em.

sau khi đi bộ ra khỏi con phố đông đúc thêm tầm mười phút, cậu và anh đã đến trạm chờ xe bus, xe cũng vừa mới đến, xem như là cậu gặp may rồi.

bước lên xe, cũng chỉ còn trống chỗ phần ghế đôi dành cho hai người ngồi, huang renjun và lee jeno cũng không do dự mà ngồi vào đấy.

mọi thứ đều ổn, cho đến khi lee jeno đề xuất cậu có muốn nghe nhạc cùng với anh không sau khi anh đã đưa ra sẵn một đầu tai nghe còn lại về phía cậu.

- ...

- ...

- chỉ là nghe nhạc thôi, thật đấy, anh thề.

ừ thì, chỉ là nghe nhạc thôi. anh đã chọn bừa một bài hát, là một bài hát lúc nào đến giáng sinh kiểu gì cũng sẽ leo lên trên đỉnh top của các bảng xếp hạng.

"...
last christmas, i gave you my heart
but the very next day, you gave it away
this year, to save me from tears
..."

sau đó, lee jeno chính là càng nghe càng cảm thấy buồn ngủ, bài hát này kéo luôn cả mí mắt của anh xuống rồi!

lee jeno đầu quay ngang dọc nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng lại thành tựa vào vai huang renjun, cậu hơi giật mình, nhưng cậu không hề né tránh.

ừm.. mặc dù đã chia tay rồi nhưng mà giữa cậu và anh vẫn không ngại ngùng tiếp xúc hay gì đấy với nhau đâu.

- renjun nè, anh nhớ em.

huang renjun ngoài mặt im lặng, còn trong lòng sớm đã bắn một tràng pháo bông nổ lung tùng bùng cả lên.

mẹ ơi, hôm nay cái tên lúc nào cũng với dị ứng mấy lời sến súa này dám nói nhớ nhung ông đây?

khóe miệng giật giật, cậu chỉ tiện miệng nói lại một câu chúc đơn giản như bao người, kèm theo một nụ cười mỉm.

- ừm, jeno, chúc anh giáng sinh vui vẻ.

chỉ là một cái nhoẻn miệng cười của huang renjun, nhưng đối với lee jeno lại đáng giá biết bao nhiêu.

- ừm, em cũng vậy nhé.

mi mắt khép lại, huang renjun và lee jeno tiếp tục nghe nhạc chờ xe đi đến trạm dừng.

.

"chuyến xe bus này đã đến trạm. quý hành khách xuống trạm này xin vui lòng kiểm tra đồ đạc và bước xuống xe..."

- renjun, chúng ta xuống thôi, đến trạm rồi.

cậu đứng dậy sau anh, gật đầu một cái thay cho lời đồng ý.

sau khi xuống trạm, lee jeno dè dặt hỏi rằng liệu anh có thể đưa cậu về tận nhà không? và ánh mắt chứa đầy ý cười của anh đã xuất hiện sau khi một chữ 'ừm' của cậu vang lên.

bước đến trước cửa nhà, huang renjun quay người lại đối mặt với lee jeno, bắt đầu nhìn anh một hồi lâu.

- em với anh thích nhìn nhau thật đấy nhỉ?

một câu nói của lee jeno lần nữa lại thành công làm cả hai bật cười.

huang renjun cười một lúc rồi nghiêm túc trở lại, nghiêng đầu nhìn anh.

- em nhìn gì thế?

- em đang nhìn xem jeno bốn năm nay có già đi tí nào không thôi.

lee jeno vờ trừng mắt với cậu, nhận lại là một cái mặt quỷ của huang renjun.

- ồ, bây giờ còn xem xem anh có nếp nhăn không đấy à?

- không cần đâu, anh cũng nói chuyện như ông cụ non sẵn rồi, plè.

xem đấy, hai người đàn ông đã qua đến tuổi ba mươi rồi mà vẫn còn trẻ con như thế.

từ khi học cùng trường đại học đến hiện tại, lee jeno và huang renjun trong bất kỳ hoàn cảnh hay tình huống nào cũng có thể vui vẻ đùa giỡn với nhau như thế.

cười đùa và trò chuyện với nhau thêm vài câu, lee jeno cũng chuẩn bị ra về, nhưng anh nhìn cậu một chút rồi lại ngắc ngứ như có điều gì muốn thực hiện.

- anh sao thế?

lee jeno đột nhiên như bị phát ngốc đứng nép sang một bên, chắp cả hai bàn tay lại.

- ông già noel, cháu có điều ước muốn thực hiện.

huang renjun lại một lần nữa bật cười trong ngày hôm nay, nụ cười trong trẻo giữa màn tuyết trắng của cậu nổi bật lên trong ánh mắt anh. anh thì vẫn giữ tư thế chắp tay cầu nguyện kia, thế nên cậu giả vờ vuốt bộ râu tưởng tượng ra, giả giọng thành trầm xuống một chút.

- nào nào, ông già noel phát quà cho những đứa bé ngoan đến rồi đây. cháu bé lee jeno ba mươi tuổi có điều gì muốn thực hiện nào?

- cháu muốn được bạn học huang renjun ôm ạ. trời hôm nay nhiều gió và tuyết quá, cháu rất lạnh đó.

ể? lee jeno là vừa làm nũng đó?

- không sao, chúng ta cứ ôm nhau tạm biệt đi. sau bốn năm thì ông đây sớm đã miễn dịch với lee jeno rồi.

lee jeno nghe huang renjun nói thì không nói nhiều thêm nữa, trực tiếp vòng tay ôm lấy cậu.

- được rồi, điều ước thực hiện xong rồi, cháu phải về đây ông già noel ạ!

huang renjun cười lớn, vẫy vẫy bàn tay phải, xem như là tiễn lee jeno đi.

- tên ranh mãnh nhà anh đó lee jeno, được rồi anh mau về đi, không còn sớm nữa đâu.

anh gật đầu, mỉm cười đáp lại.

sau khi bóng lưng của người kia đã khuất dần trong màn đêm tuyết trắng muốt, huang renjun vẫn còn cảm nhận được mùi hương gỗ trầm ấm áp vương lại trên vai.

chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác rằng cậu sẽ lại sớm được gặp lại anh nhỉ? chắc chỉ là ảo giác của cậu vì quá nhung nhớ anh sau vài năm gặp lại thôi đúng không?

tự cốc đầu mình một cái, cậu quay bước vào nhà.

giáng sinh sau bốn năm, lại một lần nữa được cùng lee jeno trải qua nó rồi.

.

kính coong.

kính coong.

kính coong.

chuông cửa vang lên ba hồi réo rắt như muốn đòi mạng người.

- đây đây, ra đến liền đây.

huang renjun lau vội mái tóc vừa gội xong còn chưa kịp khô, chân vừa khẩn trương bước đến cửa nhà vừa nghiến răng.

chết tiệt, giờ này còn tên biến thái nào đến nhà của cậu chứ?

cạch.

cánh cửa gỗ mở ra, huang renjun nhìn thấy một người khách không mời mà đến.

- anh nhớ em quá, muốn quay lại đây.

mặt huang renjun đen lại.

- lee jeno? anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

11:55.

- anh quay lại, vì quên chưa nói với em, anh nhớ em, vốn dĩ lúc đầu hôm nay sẽ giả vờ gọi nhầm em, sau đó đường đường chính chính hẹn gặp em nhưng lại gặp em ở quán cà phê đó, anh liền gửi tin nhắn, hi vọng rằng em vẫn còn nhớ đến tên ngốc anh đây mà đáp lại.

nét mặt của huang renjun phút chốc chuyển sang cứng đờ, tay chân bỗng nhiên không nghe sự điều khiển của chủ nhân nữa, buông thõng xuống, không còn một chút sức lực nào.

11:56.

- anh quay lại, vì anh chưa kịp nói với em, trà hôm nay rất ấm, rất ngon, nhưng vì nhìn thấy em liền mừng rỡ quá nên chỉ mãi ngắm nhìn em, trà mua được chỉ uống có một ít thôi, em lại mua thêm cho anh một ly trà hoa nhài ấm cỡ vừa ít đường nữa nhé?

lee jeno vẫn đang thở dốc, vừa rồi lúc anh suy nghĩ thông suốt thì xe bus đã chạy gần về đến nhà rồi, anh phải chạy tận vài cây số để quay lại đây.

là bởi vì, anh sẽ không để bản thân bỏ lỡ cơ hội này.

là cơ hội, được một lần nữa bày tỏ với cậu.

11:57.

- anh quay lại, vì anh không thể ngừng nhớ đến em được. em tốt như vậy, bốn năm trước anh đã phạm sai lầm rồi, bây giờ anh muốn cứu vãn lại sai lầm của mình.

huang renjun tiến lên gần đến lee jeno thêm một bước, hốc mắt cậu sớm đã hồng lên thành một mảng.

11:58.

- anh quay lại, vì anh muốn hỏi em một câu. huang renjun, tên ngốc lee jeno năm đó đối xử với em không tốt một lần rồi, bây giờ anh ta muốn bù đắp lại cho em, em có đồng ý hay không?

huang renjun lại tiến thêm một bước đến trước mặt lee jeno.

lần này, đến lượt lee jeno viền mắt nóng hổi, hai dòng nước mắt chỉ chực chờ để được trào ra.

11:59.

- còn nữa, huang renjun, bốn năm trôi qua rồi, nhưng ngoại trừ em ra trong mắt anh vẫn không hề giữ lại bất kỳ nụ cười nào ngoài nụ cười của em cả. anh yêu thích nhất là nụ cười của em, em hãy cho anh một cơ hội để có thể nhìn ngắm nó cả đời này nhé?

hai cánh tay của huang renjun đã đặt lên cổ của lee jeno. cậu kiễng chân lên, anh cúi đầu xuống.

một nụ hôn sâu.

trong ánh mắt của lee jeno hiện tại, nụ cười của huang renjun hiện lên vô cùng rõ ràng.

12:00.

- em đồng ý.

hai hàng nước mắt ấm nóng mằn mặn của huang renjun thấm ướt vai áo của lee jeno, anh liền nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng vừa buông lời trêu chọc.

- ây da, không phải vừa nãy em nói là đã miễn dịch với anh rồi sao? sao bây giờ lại dễ khóc như thế này?

- cái tên điên nhà anh còn nói nữa là em giận anh luôn đấy.

- à được được được, anh không trêu em nữa. ngoan, đừng khóc, renjun của anh khóc thì anh sẽ đau lòng lắm đấy.

tuyết vẫn hãy còn rơi, trắng muốt và lạnh lùng kiêu sa, nhưng ồ hãy nhìn xem : hai trái tim đã đến bên cạnh nhau và sưởi ấm cho nhau, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ rời xa nữa.

giáng sinh, là dịp để chúng ta cảm nhận được tình yêu thương, dù cho nó đến từ bất kỳ ai. và giáng sinh, cũng để chúng ta cảm nhận được sự chân thành nồng nàn của người mà ta dốc hết lòng thương yêu.

end.

chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhé~

t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro