Christmas in London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 24/12/2009

Những con phố tràn ngập ánh đèn và không khí lễ hội. Trái ngược hẳn với vẻ lạnh giá cùng âm u của đất nước mang tên "xứ sở sương mù", hôm nay London như được mặc một chiếc áo mới, rực rỡ và ấm áp. Ngày mà mọi người sẽ trở về nhà của mình để cùng những người thân tận hưởng những giây phút sum họp bên gia đình. Tuyết bắt đầu rơi bên ngoài những khung cửa sổ, những cơn gió lạnh thổi nhẹ trên đường. Nhưng ánh đèn từ phía trong mỗi căn nhà cùng những nụ cười của mọi người lại khiến cho bức tranh Noel không hề lạnh lẽo, tăm tối. Nó mang một gam màu sáng rực giống như cảm giác ấm áp khi mỗi người được bên cạnh gia đình của mình. Không giống như những người đã lập gia đình, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, hòa vào không khí đón giáng sinh ở quảng trường. Họ trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, những cái ôm ấm áp chứa đựng tình yêu của tuổi trẻ. Lẫn trong dòng người đông đúc ấy, nó đút hai tay vào túi chiếc áo khoác len dài, đầu rụt lại trong chiếc khăn len màu trắng to sụ và bước đi một mình. Nó, một con nhóc học sinh trung học theo ba sang London công tác, vì không thích những bữa tiệc hào nhoáng của giới doanh nhân mà trốn ra ngoài dạo chơi.Vừa đi đường vừa liếc nhìn những đôi tình nhân đang chìm đắm trong thế giới tràn ngập tình yêu của họ, nó khẽ mỉm cười. Có lẽ người ấy của nó chưa xuất hiện nhưng nó tin mình sẽ sớm được cùng người đó tay trong tay dạo bước trên những con phố ở London và cùng đón giáng sinh. Nó có vẻ thích thú với cái trò hít thật sâu rồi thở thật mạnh để nhìn luồng khói từ miệng mình phả ra ngoài. Ánh mắt long lanh nhìn từng làn khói trắng bay lên rồi tan vào không trung, nó đứng im và ngẩng đầu nhìn lên bâu trời đêm. Rồi bỗng nó ngẩn người nhìn về phía trước. Làn khói trắng tan dần khiến cho hình ảnh một người đang dần hiện rõ ra trước mắt nó. Cô, mái tóc dài đen nháy, xõa ngang vai, chiếc áo khoác bò màu xanh bạc màu cùng chiếc khăn len màu nâu đậm. Lúc này, trong ánh mắt nó chỉ hiển hiện duy nhất hình ảnh cô đang cầm chiếc máy ảnh đứng bên cạnh cây thong Noel lung linh ánh đèn. Bước chân nó vô thức tiến lại gần, đôi mắt vẫn thất thần nhìn cô tạo dáng đứng chụp ảnh một mình. Trái tim nó bỗng dưng đập như trống đánh dồn dập, thậm chí nó không thể điều tiết được hô hấp của mình, từng làn khói trắng cứ dồn dập phả ra từ miệng nó.

- Excuse me, can you help me take a photo? – đột nhiên cô bước tới trước mặt nó, chìa chiếc máy ảnh ra mỉm cười nhìn nó – Are you ok? – cô nhíu mày nhìn nó vẫn đang ngây ngốc đứng đó giống như một bức tượng, tay vỗ nhẹ vào cánh tay nó.

- Không, tôi không... ah, I'm fine... - nó ấp úng trả lời khi cảm nhận được một dòng điện chạy từ cánh tay rồi đi khắp toàn than mình.

- Em là người Hàn quốc sao? – ánh mắt cô lóe lên tia vui mừng – Unnie cũng là người Hàn quốc, unnie là Park Hyo Min – nụ cười rạng rỡ của cô khi gặp được đồng hương trên cái đất nước xa lạ này khiến cho cô giống như một thiên thần.

- Vâng, em là Park Ji Yeon – nó nhận lấy cái máy ảnh từ trong tay cô với vẻ ngại ngùng – Để em chụp cho unnie.

- Ji Yeon ah, lại đây chụp chung một tấm đi – cô chạy lại kéo lấy cánh tay nó rồi cầm lấy máy ảnh nhờ một chàng trai gần đó chụp giúp – Chụp một tấm làm kỷ niệm chứ.

Nó chỉ ngây người không biết phản ứng như thế nào khi cô khoác lấy cánh tay nó rồi lại vui vẻ ôm chầm lấy nó để chụp ảnh. Đôi tay nó run rẩy đưa lên đáp lại cái ôm của cô. Mùa giáng sinh này với nó thật ý nghĩa và ấm áp.

London, 24/12/2010

- Quà Noel của unnie đâu? – cô chìa tay ra trước mặt nó với vẻ mặt đáng yêu khiến nó bật cười.

- Em chẳng phải là quà Noel của unnie hay sao? Unnie có biết em đã phải nỗ lực như thế nào trong một năm qua để được sang đây du học và ở cạnh unnie không? – Nó nắm lấy tay cô, miệng chu ra trả lời.

- Vậy thì unnie phải giữ thật cẩn thận món quà Noel này mới được – cô đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ nó, hai tay áp vào hai má đang đỏ bừng vì lạnh của nó.

- Unnie đã nhận được quà Noel của em rồi thì cũng nên tặng lại quà cho em chứ? – nó nháy mắt tinh nghịch cùng một nụ cười gian xảo.

- Vậy em muốn quà gì? – cô véo mũi nó một cái trêu trọc – Unnie còn đang là sinh viên, không được đòi quà đắt tiền quá đâu nhé.

- Muốn unnie làm bạn gái của em – nó ngay lập tức trả lời khiến Hyo Min ngạc nhiên không nói được lời gì mà chỉ nhìn nó chằm chằm – Không trả lời tức là đồng ý rồi nhé – nó nắm lấy tay cô nhét vào túi áo của mình rồi kéo cô đi khi mà cô vẫn cứ ngây ngốc nhìn nó. Rồi đột nhiên nó dừng bước quay sang nhìn cô – Đã quá một phút suy nghĩ và trả lời, mọi lời phản đối lúc này đều vô tác dụng.

Nó mỉm cười thích thú quay sang hướng khác le lưỡi với gương mặt đắc ý. Bất chợt gương mặt nó bị kéo lại đối diện với cô, hai mắt nó mở thật to khi cảm nhận một hương vị ngọt ngào trên đôi môi mình. Cô đang hôn nó. Giữa dòng người nhộn nhịp trên con phố tràn ngập ánh đèn, cô và nó đang hôn nhau, tuyết lại rơi giống như ngày hôm đó, Noel của một năm trước, lần đầu tiên họ gặp nhau.

London, 24/12/2011

Vẫn trên con đường ấy, vẫn những ánh đèn lung linh ấy, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả con đường, nó và cô vẫn tay trong tay bước đi cùng nhau. Họ lại cùng nhau đón giáng sinh ở London. Nhưng không còn những tiếng cười đùa của hai người mà thay vào đó là một khoảng lặng. Cả hai người đang cố gắng tận hưởng từng giây, từng phút được ở cạnh bên nhau bởi chỉ ít ngày nữa thôi cô sẽ trở về Hàn quốc sau khi hoàn thành khóa học của mình ở đây. Và điều đó có nghĩa là nó sẽ ở lại đây một mình. Tay nó lại càng siết chặt bàn tay cô trong túi áo khoác như không muốn để cô đi một chút nào. Bỗng nhiên cô dừng lại, xoay người đối diện với nó, đôi mắt long lanh nhìn nó trìu mến.

- Thôi nào, em chỉ còn hai năm nữa là học xong rồi – cô đưa bàn tay còn lại của mình lên vuốt ve má nó – Lúc đó chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau mà, trừ khi em bị cô gái ngoại quốc nào đó hớp hồn không muốn quay về gặp unnie nữa.

- Sẽ không – nó lắc đầu trả lời chắc nịch – Em chỉ yêu một mình unnie, Park Ji Yeon chỉ yêu Park Hyo Min, không bao giờ thay đổi.

- Unnie sẽ chờ em – cô mỉm cười nhìn nó rồi khẽ hôn lên đôi môi của nó, một nụ hôn nồng nhiệt mang theo hơi ấm xua tan đi cái lạnh giá của đêm giáng sinh.

London, 24/12/2012

Nó mở cửa, từng cơn gió lạnh thổi đến khiến cả người nó khẽ run lên. Noel năm nay chỉ có một mình nó ở London bởi cô đã gọi điện cho nó nói rằng cô không thể qua đón giáng sinh cùng nó được. Khẽ kéo hai vạt áo của chiếc măng tô vào rồi ôm hai tay vào trước ngực mình, nó bước ra đường. Thật lạnh lẽo, là vì năm nay thời tiết lạnh hơn hay bởi vì không có cô mà nó cảm thấy thật lạnh, lạnh đến rung mình. Bước đi trên con đường quen thuộc, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay đi bên cạnh mà trong lòng nó chợt trào dâng nỗi cô đơn. Nó nghĩ đến cô, tay cầm chiếc điện thoại giơ lên trước mặt, là gương mặt cô đang mỉm cười với nó. Bất giác tay nó ấn nhẹ vào nút gọi đi. Khi dãy số của cô hiện lên cũng là lúc nó giật mình cúp máy khi đầu bên kia mới có một tiếng chuông. Nó thở dài, có lẽ lúc này cô đang ở bên gia đình, nó không muốn làm phiền cô, không muốn cô phải lo lắng. Đang định bước đi thì chuông điện thoại của nó vang lên. Là cô.

- Sao em gọi rồi lại tắt máy? – nó vừa bắt máy, chưa kịp nói gì thì tiếng nói quen thuộc ấy vang lên khiến cho nó bỗng cảm thấy muốn khóc. Đôi mắt nó đỏ hoe, chỉ cần nghe thấy giọng nói này thì sự lạnh lẽo, cô đơn trong lòng nó đều tan biến hết.

- Em sợ unnie đang trốn một góc ngồi khóc vì nhớ em nên mới gọi nhưng lại sợ unnie nghe tiếng em vui quá mà không nói nên lời – nó hít mũi sụt sịt rồi nói với giọng trêu chọc.

- Chứ không phải là em đang khóc vì nhớ unnie sao? – giọng cô cũng trêu chọc lại nó, vừa nói cô vừa bật cười.

- Ai nói em khóc – nó ngay lập tức phủ nhận – Là vì trời lạnh quá nên em bị chảy nước mũi thôi.

- Nói dối, unnie biết em đang khóc

- Unnie chỉ đoán bừa là giỏi – nó bĩu môi trả lời.

- Ai nói unnie đoán bừa, unnie nhìn thấy một cô gái mặc áo măng tô, quàng khăn len màu đỏ đang đứng giữa đường khóc nhè vì nhớ người ta kìa – cô bật cười thành tiếng.

Nó mở to hai mắt vì ngạc nhiên khi nghe cô nói rồi ngay lập tức xoay người tìm kiếm bốn phía. Thì ra là cô đang ở đây, đang ở rất gần nó. Ánh mắt nó dừng lại ở một than hình nhỏ bé ngay gần đó. Nụ cười của cô, nụ cười đã cướp đi trái tim của nó ngay từ lần gặp đầu tiên. Nước mắt nó chợt tràn ra khi nhìn thấy cô đứng ngay trước mặt giang tay ra chờ đón cái ôm của nó. Một cái ôm thật ấm áp.

- Quà của unnie đâu? – cô lại chìa tay ra trước mặt nó.

- Sao lúc nào unnie cũng đòi quà hết vậy, không phải em chính là món quà của unnie rồi sao? – nó mỉm cười hạnh phúc khi đang tay trong tay bước trên đường cùng cô.

- Món quà này unnie đã nhận rồi, đã là của unnie rồi – cô tựa đầu vào vai nó khẽ nói.

- Vậy bằng tốt nghiệp có được tính là quà không?

- Cái gì? – cô ngẩng đầu nhìn nó như không tin những lời mình vừa mới nghe được.

- 1 năm, em tốt nghiệp trước 1 năm – nó cũng dừng bước chân lại, quay đầu nhìn cô – Em sẽ về Seoul với unnie, sẽ ở bên cạnh unnie, được không? – nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng, nó dùng tay nâng khuôn mặt cô lên, khẽ hôn những giọt nước mắt ấm nóng kia – Unnie không thích quà của em sao?

Cô không nói gì, đôi tay vòng qua cổ kéo gương mặt nó sát lại gần rồi nhỏ nhẹ trả lời bên tai nó "Thích". Lại là một nụ hôn.

Seoul, 22/12/2013

Nó trở về Seoul tiếp quản công ty của ba nó đã gần 1 năm. Công việc bận rộn khiến thời gian nó và cô ở bên cạnh nhau càng ngày càng rút ngắn. Sinh nhật cô, nó đi công tác 1 tuần. Sinh nhật nó, nó để cô đợi 3 tiếng đồng hồ vì bận đi gặp khách hàng. Dường như nó bị cuốn hút vào công việc đến nỗi quên đi cả sự tồn tại của cô.

- Hôm nay chúng ta đi ăn tối được không? – cô gọi điện thoại cho nó.

- Ok, tất nhiên rồi, chỉ cần unnie thích – nó vừa lật tài liệu vừa trả lời điện thoại.

- Uhm, vậy hẹn em 7h – cô ngậm ngùi cúp máy vì biết nó đang bận.

Đưa tay chạm vào lẵng hoa đặt trên bàn mà người ta vừa mới đưa đến, cô khẽ thở dài. Không biết đây là lần thứ mấy cô nhận được hoa cùng lời cầu hôn từ Eun Jung. Mỗi ngày một lẵng hoa kèm theo một tấm thiệp ghi "Em lấy unnie chứ?". Mà nó thì vẫn cứ mãi dửng dưng chưa một lần nói về chuyện kết hôn với cô.

Cô ngồi trong nhà hàng hai người thường đến ăn tối chờ nó. Đã 30 phút trôi qua, nó vẫn chưa đến.

- Ji Yeon, bao giờ em mới đến?

- Xin lỗi unnie, em đang phải chuẩn bị tài liệu cho dự án sắp tới, chờ em them một lúc nữa nhé – nó trả lời rồi vội vàng cúp máy.

1 tiếng trôi qua...

Nó vẫn chưa tới.

2 tiếng trôi qua...

Cô đã không còn kiên nhẫn đành đứng dậy ra về. Đúng lúc này, nó mới hớt ha hớt hải chạy đến.

- Giờ này em còn đến làm gì nữa? – cô cười cay đắng nhìn nó.

- Chẳng phải unnie vẫn đang chờ em sao? – nó ngồi xuống tu một hơi hết cốc nước rồi mới tiếp tục nói – Em thực sự rất bận.

- Lúc nào cũng bận – cô nhíu mày nhìn nó – Em xem unnie là cái gì, unnie cũng không bằng cái dự án đó của em sao?

- Đừng vậy mà, em làm những chuyện này không phải là vì tương lai của chúng ta sao?

- Tương lai của chúng ta? Sao unnie không nhìn thấy tương lai của chúng ta ở đâu hết vậy? – cô nhìn nó khẽ cười mỉa mai.

- Tại sao unnie cứ muốn gây them áp lực cho em vậy? – nó nhìn cô với ánh mắt chán nản – Em thực sự rất mệt mỏi. Dự án này rất quan trọng đối với em và công ty

- Lại là dự án, vậy thì em hãy làm người yêu của cái dự án đấy đi, đừng làm người yêu của unnie nữa – cô tức giận đứng dậy nói.

- Unnie nói cái gì vậy? – nó cũng đứng dậy nhíu mày nhìn cô rồi lại nhẹ giọng nói – Chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại nên đợi sau khi em đi New York trở về sẽ nói tiếp.

- Em đi New York? – cô ngạc nhiên hỏi lại nó.

- Ngày mai em sẽ đi sang đó gặp đối tác, 3 ngày sau mới về - nó ngồi xuống ghế, hai tay vuốt mặt với vẻ mệt mỏi.

Cô lặng người nhìn nó. Không phải đã nói sẽ cùng nhau đón giáng sinh ở London sao? Tại sao lại đi New York lúc này? Chẳng lẽ nó quên mất lời hứa với cô?

- Vậy em đi cẩn thận – cô xoay người rời khỏi nhà hàng sau khi để lại cho nó một câu lạnh lùng. Mà nó chỉ biết ngồi nhìn theo bóng lưng của cô rồi thở dài.

Seoul, 23/12/2013

Nó đứng ở sân bay cùng với cô thư ký và một trưởng phòng chuẩn bị lên đường sang New York. Tiếng chuông điện thoại vang lên, dãy số và hình ảnh quen thuộc hiện lên trên màn hình.

- Unnie muốn hỏi lại em một lần nữa, dự án ấy quan trọng hơn cả unnie sao? – cô không chờ nó lên tiếng liền hỏi.

- Tại sao unnie lại so sánh như vậy? – nó chán nản hỏi lại.

- Unnie hiểu rồi, em đi cẩn thận – vẫn không chờ nó trả lời, cô vội vàng cúp máy.

Không phải là vì cô ngang ngược, ích kỷ chỉ nghĩ cho bản than mình mà không nghĩ cho nó. Nhưng cô đã hết sức kiên nhẫn đợi nó rồi. Cô có thể tha thứ nó hết lần này đến lần khác bỏ rơi cô một mình vì bận việc, có thể chờ đợi nó làm xong việc mới đến tìm mình nhưng cô không thể chịu được khi biết nó do dự vì phải lựa chọn giữa cô và công việc. Đặt điện thọa sang một bên, tay quệt nước mắt trên mặt, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc vào vali và cầm chiếc vé máy bay đi London trên bàn rồi rời khỏi nhà.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lien lạc được, xin vui lòng gọi lại sau"

Nó vội vàng gọi lại cho cô nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một giọng nói xa lạ. Nó biết cô giận nó nhưng nó lại không thể làm gì được. Tiếng cô thư ký gọi nó vào làm thủ tục lên máy bay khiến nó giật mình. Nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, nó thở dài rồi lặng lẽ bước vào cửa.

- Chúng ta sẽ ở lại London mấy ngày hả anh? – cô gái đi ngay gần nó lên tiếng hỏi người bạn trai bên cạnh.

- Năm nay mình đón giáng sinh và năm mới ở London rồi mới về nha – chàng trai mỉm cười nắm tay cô gái.

- Tuần trăng mật của mình thật tuyệt – cô gái khoác tay chàng trai nói với vẻ hạnh phúc.

- London? – nó như chợt hiểu ra điều gì đó, bước chân dừng lại, ánh mắt thất thần nhìn theo cặp đôi vừa đi bên cạnh mình.

- Tổng giám đốc, chúng ta mau vào trong thôi – cô thư ký lại lên tiếng nhắc nhở khi thấy nó đứng im một chỗ.

- Không – nó lắc đầu trả lời.

London, 24/12/2013

Cô lặng lẽ bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. Nơi đây vẫn vậy, vẫn giống như lần đầu tiên cô gặp nó, giống như khi nó tỏ tình với cô, giống như khi cô cố gắng làm việc ngày đêm để kịp chạy đến đây gặp nó. Mọi thứ vẫn vậy, những ánh đèn vẫn lung linh sáng rực rỡ, những đôi tình nhân vẫn tay trong tay bước đi trên đường. Nhưng cô và nó thì đã khác. Bởi lúc này đây chỉ có một mình cô bước đi. Nụ cười bất giác nở trên môi khi cô nhớ đến gương mặt nó lần đầu tiên gặp mặt. Cô muốn được tìm lại kỉ niệm, tìm lại Park Ji Yeon cô đã từng yêu ở chính London này. Nhìn những cô gái được khoác tay người mình yêu đi bên cạnh mà lòng cô nhói đau. Một sự lạnh lẽo cùng cô đơn bao trùm lấy cô. Bắt chước nó vẫn thường làm, cô hít thật sâu rồi thở thật mạnh và nhìn theo từng làn khói đang dần dần tan biến trong không khí.

- Nói người ta là ngốc, vậy mà unnie cũng làm theo như vậy sao? – giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng khiến cô ngỡ ngàng.

Từ từ xoay người lại, trước mắt cô lúc này chính là nó đang mỉm cười nhìn cô. Không phải là cô nằm mơ đấy chứ? Chẳng phải giờ này nó đang ở New York sao? Thấy cô chỉ đứng yên một chỗ, nó tiến lại gần ôm lấy cô vào lòng. Cái ôm này có lẽ sẽ sưởi ấm hai trái tim đang cô đơn lạnh lẽo của hai người.

- Em lại tặng chính mình cho unnie rồi đây – nó thì thầm vào tai cô.

- Sao em lại ở đây?

- Vì unnie ở đây nên tất nhiên quà của unnie cũng sẽ ở đây – nó nháy mắt nói.

- Còn dự án thì sao? – cô lo lắng hỏi nó.

- Em không lo, unnie còn lo cái gì? – nó lại ôm cô vào lòng chặt hơn – Unnie chính là tương lai của em, dự án đó có thành công mà em lại mất unnie thì còn ý nghĩa gì chứ.

- Ji Yeon ah...

- Sau này chắc em sẽ bị appa đuổi việc mất, unnie phải chịu trách nhiệm nuôi em đấy – nó chạm trán vào trán cô, ai chop mũi cũng khẽ chạm vào nhau.

- Khủng long như em thì ai nuôi nổi – cô trề môi chê nó.

- Chỉ cần ăn unnie là được rồi – nó le lưỡi nói.

- Nói linh tinh – cô vừa nói vừa chui vào trong ngực nó thì bỗng bị nó đẩy ra.

- Vậy nói nghiêm túc nhé – nó hắng giọng – Hyo Min unnie, lấy em nhé? – nó lôi chiếc hộp màu đỏ trong túi áo ra, quỳ xuống mở nắp hộp và giơ lên trước mặt cô.

Mọi thứ quá đỗi bất ngờ khiến cô chỉ đứng yên như tượng nhìn nó, nước mắt bỗng rơi xuống, là nước mắt của hạnh phúc. Một vài người đi đường dừng lại chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi hưng phấn cổ vũ nó. Một góc đường London lúc này đang tụ tập một đám người reo hò cổ vũ mà hai nhân vật chính vẫn đang một quỳ một đứng bất động không nhúc nhích.

- Em nghĩ lấy sức ép từ phía mọi người thì unnie sẽ đồng ý sao?

- Unnie có rất nhiều lý do để từ chối em nhưng chỉ cần một lý do duy nhất, em tin unnie sẽ đồng ý.

- Là gì?

- Em yêu unnie, Park Hyo Min.

Không đợi cô trả lời, nó đứng dậy nắm lấy bàn tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô rồi cúi đầu hôn lên bờ môi cô. Một giáng sinh thật ấm áp vàý nghĩa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro