Christmas Love [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ôi giọng hát của cậu ấy như mật ngọt vậy. Giáng sinh này ấm áp là nhờ Jimin đó cậu biết không?”

“Jiminie xinh đẹp của chúng mình! Cảm ơn cậu vì món quà Giáng sinh nhé, chúng mình đều đã nhận được rồi nè.”

“Jimin bảo bối ơi, cậu là tuyệt nhất đó! Giọng hát này đến từ thiên đường đúng không?”

“Christmas Love, Jimin Love!”

“Bangtanie hãy tận hưởng Giáng sinh an lành nhé. Gửi ngàn chiếc ôm ấm áp tới Jimin và các thành viên ạ.”

Jimin khoanh chân, rung đùi ngồi trên giường, khóe miệng cậu kéo ra thành một đường cong xinh xắn. Cậu không thể không mỉm cười khi đọc được những dòng tweet của fan hâm mộ bày tỏ sự yêu thích của họ với ca khúc giáng sinh mình vừa bất ngờ phát hành. Vốn dĩ món quà này là một ý tưởng bất ngờ của cậu khi bước vào tháng Mười Hai, tháng cuối cùng của năm và cũng là tháng rất đặc biệt nữa. Các fan đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy từ nhiều tuần nay, Jimin nhìn thấy mà ghen tị. Taehyung chắc hẳn sẽ vui lắm cho coi. Cậu ấy lúc nào cũng rất dễ xúc động trước tình cảm của ARMY hết. 

Nhưng Jimin cũng muốn có một món quà riêng cho Taetae của cậu. Trong đầu cậu đã hình thành nên những giai điệu tươi tắn vui vẻ cho Giáng sinh, cậu có thể tưởng tượng nụ cười xinh đẹp của Taehyung khi nghe thấy ca khúc này. Jimin muốn gửi nó cho Taehyung nghe đầu tiên khi ca khúc của cậu hoàn thành. 

Hôm đó là một đêm đông rét mướt, Jimin không muốn để lỡ mất cảm xúc của mình, vì vậy cậu bắt tay vào sáng tác giai điệu cho bài hát ngay trong đêm. Quá trình hoàn thành nó đúng là không hề đơn giản. Cậu cứ ngân nga liên tục đoạn điệp khúc, đến mức khi thiếp đi trên bàn, trong đầu cậu vẫn cứ vang lên câu hát “Christmas I love you”... Jimin hơi lười nhác bước về giường. Cậu gối tay lên bàn làm việc, tai nghe vẫn đeo và khóe miệng dãn ra thành một nụ cười xinh đẹp.

Jimin cảm thấy cơ thể cậu đang lơ lửng trên không. Cậu hơi co người lại, tìm kiếm một chỗ dựa vững chãi. Đầu cậu rúc vào một nơi vừa ấm áp vừa co dãn, lại rất thơm nữa. Jimin thấy thật thoải mái. Chiếc giường nào lại tốt thế nhỉ?... Hả?? Giường??... Cậu đâu có ngủ trên giường đâu? 

Jimin mở choàng mắt. Cậu thấy ngay trước mặt chẳng phải cái giường êm ái nào hết, mà là một bờ ngực vừa rộng vừa rắn chắc. Jimin hết cả hồn, cậu ngẩng phắt đầu lên. Đúng là không ngoài dự đoán, chỉ có Taehyung mới hay tự nhiên đột nhập vào phòng cậu lúc đêm hôm rạng sáng thôi. Chết cha, vậy có khi nào cậu ta nghe hết nhạc của cậu rồi không?

Nét mặt Jimin vừa thảng thốt vừa lúc trắng lúc đỏ. Taehyung cảm thấy thú vị. Anh gối một tay ra sau gáy, một tay niết niết vành tai Jimin, hai hàng lông mày rậm đẹp đẽ hơi nhướn lên.

“Sao á? Trông thấy người ta làm gì mà sốc dữ vậy? Cũng đâu phải lần đầu tớ chui vào phòng cậu?”

Jimin lúc này mới giật mình thu lại ánh mắt. Cậu tỏ ra chẳng có chuyện gì to tát, nhưng vành tai cậu bắt đầu hơi nóng và đỏ dần lên. Ngón tay Taehyung đang nghịch ngợm chỗ đó, dĩ nhiên anh biết rõ tên ngốc này đang ngại muốn chui xuống đất. Nhưng mà Taehyung cũng chẳng muốn vạch trần cậu.

Jimin đảo mắt nhìn quanh một hồi, phát hiện ra thế mà mình lại đang ở trên giường ở phòng ngủ rồi. Cậu đấm cho Taehyung một phát lên ngực.

“Cái tên đột nhập bất hợp pháp này, cậu không phải cứ thích vào phòng tớ là vào đâu nha. Còn nữa, người ta đang bận làm nhạc, ai mượn cậu xách tớ vào đây?”

Taehyung rút tay về, không nể tình mà búng cho Jimin một cái lên trán trả đũa, khiến cho cậu nhăn nhó xuýt xoa.

“Nói gì thế? Cái gì là phòng cậu phòng tớ hả? Tớ cứ vào đấy, có giỏi đổi mật khẩu cửa đi. Còn nữa, xách gì mà xách? Tớ bế-công-chúa cậu về phòng đó, là tự cậu tỉnh giấc chứ không phải tại tớ đâu nha. Suốt ngày không chịu lên giường ngủ cho tử tế, lỡ mà cảm lạnh lây ra cho mọi người xong bị chửi ráng chịu.”

Taehyung ra tay không mạnh, anh biết thừa cái tên này đang giả bộ đáng thương, nhưng thấy Jimin ôm đầu mắt rưng rưng, trong lòng liền mềm nhũn. Anh cạy mấy ngón tay bé xíu của Jimin ra, giúp cậu xoa xoa lên trán.

“Nhóc dối trá, cậu cũng giỏi diễn sâu quá ha?”

Jimin không buồn phản bác, cậu có vẻ hưởng thụ bàn tay rộng ấm áp của Taehyung trên trán mình. Cậu nằm xuống gác mặt lên ngực anh, mắt nhắm lại thành một bộ dáng hết sức thoải mái. Taehyung buồn cười nhìn đỉnh đầu xù xù của cậu từ phía trên, trông ngoan như một chú mèo nhỏ. Anh cào cào tóc Jimin khiến cho mấy lọn tóc mượt mà của cậu xếp lại thành từng nếp từng nếp, rồi lại vò nhẹ cho chúng rối tung lên.

“Đêm khuya rồi vẫn còn sáng tác hả? Sao nay bạn tôi chăm quá vậy? Định phát hành bài hát giáng sinh hay gì?”

Jimin giật mình hé mắt ra, cậu ngước nhìn Taehyung, nheo mắt giận dỗi:

“Này, đừng nói cậu nghe trộm nhạc của tớ nhé?”

Taehyung bật cười, anh nhéo một bên má trắng mịn của Jimin, phản bác:

“Ai mà thèm? Tớ cũng đang bận sáng tác chứ bộ. Nhạc của người ta chưa hoàn thành, tớ đâu rảnh mà nghe trộm demo đâu.”

Jimin híp mắt lại, gạt cái tay đang nhào nặn mochi của cậu ra, tiếp tục nằm xuống, cái miệng nhỏ cằn nhằn không ngớt.

“Tốt nhất là như vậy. Để tớ biết cậu vụng trộm nghe lén siêu phẩm của tớ, tớ tét cậu nát đít nghe chưa!”

Taehyung đã quen thuộc với việc Jimin càu nhàu khi cậu ngái ngủ. Anh chẳng thấy phiền, ngược lại còn nghĩ con mèo này đáng yêu chết đi được, thật muốn túm lấy cắn cho một ngụm.

Nghĩ là làm, Taehyung đột nhiên ôm ghì lấy đầu Jimin ép chặt vào ngực rồi cúi xuống, dí mặt vào dụi lên đỉnh đầu cậu. Jimin la lên oai oái, ráng hết sức cựa quậy đẩy anh ra. Cái tên điên này, cậu nghĩ, dạo này đô quá ha, cậu thụi cho mấy phát mà không xi nhê gì hết. Ờ, tập gym suốt mà, không đô cũng uổng. Cậu kêu ầm lên:

“Ê, bỏ ra coi, tớ không thở được! Bị điên à thằng kia? Tớ mới không phải Yeontan đâu!”

Taehyung giả điếc túm lấy Jimin không tha, vần vò một hồi mới buông. Anh cười ha ha, cố tình trêu ngươi Jimin khi thấy cậu mặt đỏ bừng, thở không ra hơi, áo xống xộc xệch nhìn mình đầy căm tức. Taehyung vuốt tóc Jimin, vỗ vỗ má cậu rồi nằm xuống bên cạnh. Anh choàng tay ôm Jimin vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu:

“Ngủ đi nào. Chúc ngủ ngon, Jimin!”

---

Jimin ngủ dậy muộn. Hôm nay nhóm không có lịch làm việc, cậu tự cho phép mình ngủ nướng trên giường thêm một chút. Cậu lề mề leo xuống giường, kéo rèm cửa để ánh sáng tràn vào phòng ngủ. Quá nửa buổi sáng đã trôi qua, ánh sáng ban ngày có phần hơi chói với một con sâu ngủ vừa mới tỉnh giấc như Jimin. Cậu vươn vai ngáp một hồi rồi lại nằm ườn trên giường một lúc. Jimin với tay lấy chiếc điện thoại của mình trên chiếc tab đầu giường, mắt nhắm mắt mở vuốt lên màn hình. Tức thì, cậu thấy DM của anh Namjoon từ tận hai tiếng trước. Jimin tỉnh cả người, cậu ngay lập tức ngồi ngay ngắn lại rồi mở tin nhắn ra xem.

“Jimin à, anh đã nghe qua demo của em rồi. Nhạc hay lắm nhé. Anh có một vài góp ý về lyrics và một số đoạn anh nghĩ là nên để bằng tiếng Anh nghe sẽ hợp lý hơn. Em xem sao nhé!”

Jimin toét miệng cười vui vẻ. Cậu nhanh chóng soạn tin nhắn cảm ơn anh chàng trưởng nhóm mà cậu luôn luôn yêu quý.

“Hic hic siêu cảm ơn anh nhé Namjoon hyung! Nhờ có anh mà bài hát của em mới được hoàn thành đó. Xin lỗi nha, em bây giờ mới ngủ dậy huhu. Em sẽ mua gà rán cho anh.”

Cậu nhấn gửi tin nhắn, rồi vội mở file Namjoon gửi cho mình. Đọc qua phần lyrics đã được chỉnh sửa, Jimin vừa ý vô cùng. Cậu không nhịn được cười khúc khích, sau đó bấm số gọi cho anh Slow Rabbit, người sẽ giúp cậu phối bài hát này thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Hẹn lịch thu âm xong, Jimin nhanh nhẹn nhảy xuống giường chui vào phòng tắm. Cậu phấn khích hát líu lo một hồi. Bài hát của cậu sẽ rất nhanh được ra mắt.

---

Taehyung đang lái xe đến Lotte World Tower, nơi mà Jimin đã hẹn tại nhà hàng mà cậu ấy được review là rất ngon. Taehyung đã rất bất ngờ. Hôm nay chẳng là dịp gì đặc biệt cả, sao Jimin lại mời anh đi ăn nhỉ? Thực ra Taehyung muốn ở nhà sửa soạn một chút. Anh dự định sẽ về Daegu vào sáng mai để trải qua Giáng sinh cùng với gia đình. Còn hai ngày nữa là tới đêm Giáng sinh, Taehyung sẽ giành trọn thời gian hiếm có được để nghỉ ngơi với những người thân yêu của anh.

Taehyung không biết nhiều về kế hoạch cho Giáng sinh này của Jimin. Cậu vừa mới về Busan không lâu trước đây cùng với Jungkook khi nhóm có được một kỳ nghỉ ngắn trong thời gian trước khi album “BE” được phát hành. Có thể Jimin cũng sẽ lại về quê tiếp, hoặc là cậu sẽ ở lại Seoul và hẹn gặp mấy anh bạn thân của cậu ấy, anh Sungwoon, hay là anh Taemin. Nghĩ về kỳ nghỉ Giáng sinh trước mắt, Taehyung thấy trong lòng đầy ấm áp.

Anh đậu xe dưới hầm của tòa nhà, đeo khẩu trang và trùm mũ hoodie lên trước khi bước tới thang máy để lên trên tầng. Jimin đã đến sẵn và đợi anh tại nhà hàng. Tên nhóc ấy hôm nay cũng đúng giờ ghê ha, Taehyung nghĩ thầm. Vừa đẩy cửa bước vào, Taehyung vừa đảo mắt nhìn quanh để tìm bóng dáng bé nhỏ của Jimin. Không đợi anh phải tìm lâu, Jimin đã thấy anh trước. Cậu giơ cao tay vẫy vẫy, toét miệng cười thật tươi trong khi gọi anh:

“Ở đây, Taetae ơi!”

Taehyung mỉm cười, bước về phía cậu. Jimin chọn chỗ ngồi ở một góc cạnh chiếc cửa sổ sát đất, nhìn xuống thành phố Seoul từ trên cao. Dưới ánh đèn đêm khuya, đường phố nhìn thật rực rỡ và xinh đẹp. Jimin mặc một chiếc áo len dệt tay màu vàng nhạt, những sợi bông nhỏ hơi xù lên trông như một bé gà con. Cậu khoanh tay trên bàn, nhìn Taehyung cởi áo khoác và ngồi xuống phía đối diện. Nhiệt độ ở thủ đô đang giảm sâu những ngày này. Taehyung chỉ bước ra ngoài một lát mà ngón tay đã hơi tê cóng. Anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hơi rùng mình một chút, hỏi Jimin:

“Cậu đến lâu chưa? Cũng lái xe à?”

Jimin nhoẻn miệng cười:

“Vừa tới không lâu. Tớ hơi lười nên đã gọi taxi. Đưa tay đây nào.”

Cậu nắm lấy hai bàn tay hơi ửng đỏ của Taehyung, đưa sát lên miệng hà hơi để cho anh bớt lạnh. Taehyung cảm thấy trong lòng đầy ngọt ngào. Hai bàn tay Jimin rất nhỏ, chẳng đủ bao phủ lên hai bàn tay to lớn của anh. Nhưng chúng đang ôm trọn lấy tay của Taehyung, rất nâng niu cẩn thận, cũng rất ấm áp. Jimin lại bắt đầu cằn nhằn với anh.

“Trời thì lạnh như vậy, sao cậu không chịu đeo găng tay chứ? Tay tê cóng cả rồi này. Lát nữa đưa tớ về nhé, tớ sẽ cho cậu mượn găng tay của tớ. Tớ sẽ đút tay vào túi áo khoác vậy.”

Taehyung mỉm cười đáp lời cậu:

“Ừm, tớ biết rồi. Jimin à?”

“Ờ, sao vậy?” - Jimin ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh xinh đẹp như một chú mèo. Hai bàn tay cậu vẫn ôm lấy hai mu bàn tay của Taehyung. Anh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, muốn nựng má cục bông nhỏ này. Nhưng Taehyung kìm lại được, tay anh vẫn còn lạnh quá.

“Ừm… ờ thì… vậy kế hoạch hôm nay là gì vậy? Ngày gì đặc biệt mà tớ quên mất sao?”

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin, hỏi một cách chân thành. Ánh nhìn trực diện của anh khiến cho Jimin trở nên bối rối. Cậu cụp mắt xuống, cúi đầu nghịch nghịch bàn tay Taehyung, hai má bắt đầu nhiễm một tầng màu đỏ.

“Ừ thì… sắp Giáng sinh còn gì. Cậu sẽ về quê đúng không? Tớ muốn mừng Giáng sinh trước với cậu, tiện thể…”

Jimin hơi ngập ngừng không nói hết câu. Taehyung nằm nghiêng trên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay phải để nhìn cậu, mỉm cười trêu chọc:

“Tiện thể cái gì?”

Nhóc này lại đang xấu hổ rồi. Thật là đồ da mặt mỏng, Taehyung vui vẻ nghĩ thầm.

“Tiện thể cái gì lát nữa cậu sẽ biết.” Jimin dỗi, cậu cầm tay Taehyung áp lên má anh. “Cho cậu lạnh chết.”

Taehyung nhăn nhó khiến cho Jimin bật cười. Taehyung của cậu luôn làm cho cậu thấy vui vẻ và bình yên như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Taehyung là cậu không còn gì buồn phiền hết. Anh đã cùng cậu trải qua thật nhiều thật nhiều điều. Những ngày tháng sau này, cậu còn muốn tiếp tục cùng anh đi tiếp, ở bên nhau, cùng khóc, cùng cười. 

Thằng nhóc nghịch ngợm năm nào bây giờ đã trưởng thành thật tốt. Jimin ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Taehyung, nét trẻ con năm xưa giờ đây gần như không còn nữa. Cả người anh toát ra vẻ đàn ông quyến rũ và sắc sảo vô cùng. Jimin thường hay nói với Taehyung rằng anh thật đẹp trai, và cậu còn có thể lặp lại một nghìn một vạn lần nữa để nhắc nhở cho Taehyung biết rằng anh hoàn hảo như thế nào. Đường quai hàm sắc nét, sống mũi thẳng và cao như đỉnh Everest, hai hàng lông mày với độ cong hoàn hảo khiến cho gương mặt của chàng trai này gần như là vô thực. Nhưng Jimin thích nhất trên khuôn mặt Taehyung là đôi mắt của anh. Khi thì hiền lành như một chú cún, khi lại sắc lạnh như dao, đôi lúc mơ màng như ánh trăng và cũng có khi quyến rũ và nóng bỏng như ma cà rồng. Cậu ước gì vốn từ của mình đủ nhiều để miêu tả đôi mắt của Taehyung. Cậu chỉ biết ngưỡng mộ và ghen tị với anh thôi.

Taehyung hơi buồn cười khi Jimin thi thoảng cứ nhìn anh chằm chằm như vậy. Anh cũng tự biết là mình dễ nhìn, nhưng ánh mắt ngây ngô không kiềm chế được của Jimin nhiều lúc khiến anh có hơi… cạn lời. 

“Này cậu kia, nước dãi sắp rớt xuống bàn rồi kìa!” Taehyung vờ trêu chọc Jimin khi thấy cậu mãi chưa có ý định dừng lại việc nhìn mình.

Jimin hơi giật mình sực tỉnh. Cậu bĩu bĩu môi, hai má ửng đỏ vì ngượng nghịu.

“Nhìn một lát thì chết ai? Đồ keo kiệt.”

“Chứ cậu không định nói chuyện với tớ à? Ngày nào chẳng gặp, có gì hiếm lạ mà nhìn?”

Jimin không buồn phản bác Taehyung nữa. Phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên cho hai người. Nhân viên ở đây thực sự chuyên nghiệp, Taehyung nghĩ. Anh thấy rõ được sự sửng sốt của anh chàng phục vụ khi thấy bọn họ, nhưng anh ta không làm gì thất thố mà vẫn giữ được sự lịch sự, khéo léo của mình. Taehyung nhìn thấy ánh mắt mến mộ không kìm nén được của anh nhân viên nọ lúc nhìn Jimin, nhưng cậu vẫn hồn nhiên không nhận ra mà thoải mái mỉm cười, cảm ơn anh ta một cách ngọt ngào như cái cách cậu vẫn làm với bất cứ ai khác. Tên ngốc ấy không hề nhận thức được bản thân cậu có sức hút bao nhiêu, cậu ấy là mẫu người mà không chỉ các cô gái mà kể cả con trai cũng yêu thích. Taehyung nghĩ, Jimin không thường kết bạn, nhưng ai cũng sẽ muốn được làm bạn với cậu. Một con người đáng yêu từ trong ra ngoài, vừa ấm áp vừa tốt bụng, không những thế còn rất đáng tin cậy nữa. Thật may mắn khi anh là bạn thân nhất của Jimin, từ khi cậu còn là một nhóc con không ai biết tới ở trường trung học.

Jimin vừa gỡ sườn vừa bỏ thịt vào bát của anh. Taehyung rất thích ăn samgyeopsal, nhưng anh khá ngại việc cầm miếng xương lên gặm bằng tay. Vì vậy, mỗi khi họ ăn món này, Jimin luôn gỡ cả đĩa sườn rồi để anh cứ như vậy xúc thịt mà ăn. Taehyung rút điện thoại ra, anh thấy cậu rất quyến rũ khi chăm sóc người khác. Anh muốn ghi lại khoảnh khắc này một chút. Jimin nhìn anh, bật cười:

“Không lo ăn đi, nhóc sống ảo. Thức ăn nguội hết bây giờ.”

Taehyung chăm chú quay Jimin, anh nói bằng một giọng ấm áp:

“Jiminie đang gỡ thịt cho mình đó. Một chàng trai rất biết chăm sóc người khác. Cô gái nào sau này có được cậu ấy sẽ may mắn lắm đây. Ôi, chẳng biết mình sẽ còn được Jiminie gỡ thịt cho đến bao giờ nhỉ?”

Jimin cười vui vẻ. Taehyung chăm chú nhìn cậu qua màn hình điện thoại. Đôi mắt cậu híp lại thành hai sợi chỉ nhỏ xinh đẹp, và nơi khóe miệng ẩn hiện một chiếc lúm đáng yêu mờ mờ. Cậu ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Taehyung, tay đưa một miếng thịt lớn đã gỡ, gói trong lá vừng, đến trước mặt anh. Cái miệng nhỏ tươi tắn hé mở:

“Ăn đi nè!”

Taehyung há miệng đón lấy miếng thịt trong tay cậu. Đầu lưỡi quẹt qua ngón tay của Jimin, anh rất tự nhiên liếm thêm một chút. Trên ngón tay cậu có vị của thịt sốt bbq, nhưng mềm mại hơn nhiều. Jimin không để ý rụt tay về, cậu chăm chú nhìn vẻ mặt của Taehyung, cẩn thận hỏi anh:

“Ngon không?”

Taehyung nhấn save đoạn video lại rồi đút điện thoại vào túi. Anh nhắm mắt nhai nhai một chút, không biết là nghĩ gì mà tủm tỉm cười. Khi mở mắt ra, anh nghiêng đầu nhìn Jimin, ánh mắt lấp lánh:

“Ngon lắm.”

Hai người bọn họ vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Nói chuyện với Jimin không bao giờ biết chán. Cậu luôn biết cách khiến người khác thoải mái, dù là người lạ hay rất thân, đều sẽ cảm thấy cậu gần gũi vô cùng. Chẳng mấy chốc đã no bụng, Taehyung buông đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.

“Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Jiminie. Tớ đã ăn rất ngon!” - Anh mỉm cười. Trước khi người phục vụ tới bàn để thu dọn, Taehyung rút từ trong túi xách ra một chiếc bút mực và một tấm thiệp nhỏ xinh xắn. Anh đưa cho Jimin, nói với cậu:

“Anh chàng nhân viên kia là fan của cậu đấy. Cho anh ấy xin chữ ký đi này.”

Jimin hơi mở to mắt ngạc nhiên. Cậu quả thực có không để ý đến xung quanh lắm. Nếu thật là như vậy, cậu cũng không ngại để lại một chữ ký. Cậu đón lấy tấm thiệp từ trên tay Taehyung, tủm tỉm cười trong khi cắm cúi ký tên và ghi lời nhắn cho fan của mình. Taehyung chống cằm, ngắm nhìn đỉnh đầu xinh đẹp của cậu. Anh khẽ đưa tay gỡ mấy lọn tóc hơi rối cho Jimin, động tác đầy dịu dàng và cưng chiều.

Jimin đóng nắp bút lại, xoay xoay tấm thiệp nhỏ trên tay. Taehyung nhấn vào chiếc chuông để trên bàn. Rất nhanh, anh chàng nhân viên kia quay lại, vẫn như trước không dám nhìn thẳng vào Jimin mà cắm cúi làm công việc của mình. Sau khi bàn ăn được dọn lại sạch sẽ, cậu nhẹ nhàng gọi anh ta một tiếng:

“Anh gì ơi!”

Người phục vụ quay lại bàn, hơi đỏ mặt nhìn cậu. Jimin cười thật tươi, cậu lấy từ trong túi ra một phong bì nhỏ đưa cho anh ta.

“Cảm ơn anh vì bữa tối tuyệt vời! Đây là một chút tiền típ. Chúc anh có một Giáng sinh an lành nhé!”

Cậu khéo léo đưa kèm tấm thiệp nhỏ mà mình đã viết. Nét mặt của anh chàng nhân viên không giấu được vui mừng, tay anh ta có hơi run rẩy khi đón lấy món quà trên tay Jimin. Cậu xòe tay ra, nắm lấy tay của anh ta lắc nhẹ, một lần nữa cảm ơn rồi cúi đầu chào. Khi anh chàng nhân viên xoay lưng đi, Taehyung có thể thấy rõ bước chân anh ta có hơi xiêu vẹo. Rõ là một bộ sung sướng không kìm nén được. Anh hơi buồn cười, tay xoa xoa cằm nhìn Jimin. 

“Mochi nhà chúng ta đúng là có mị lực không thể coi thường được.”

Jimin không phản bác, bản thân cậu cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cậu bưng cốc nước ấm lên nhấp trên môi, đưa mắt nhìn xuống đường phố phía dưới. Dường như vì sắp là Giáng sinh nên mọi người đều có vẻ bận rộn hơn một chút. Từ trên cao, bọn họ chỉ thấy được những dòng xe lưu chuyển không ngớt dưới ánh đèn đường màu vàng. Không gian được bao phủ một cách lãng mạn, với tiếng nhạc du dương và ấm áp của nhà hàng. Jimin cảm thấy trong lòng được lấp đầy. Cậu đặt cốc nước xuống bàn, rồi lấy tai nghe bluetooth từ trong túi xách ra, đưa cho Taehyung.

Trong đầu Taehyung hiện lên nhiều dấu chấm hỏi, nhưng anh vẫn đón lấy tai nghe từ tay Jimin, nhét vào tai. Cậu dịu dàng nhìn anh và nói:

“Quà sinh nhật và quà Giáng sinh sớm cho cậu! Tớ đã rất chăm chỉ đấy.”

Taehyung há miệng ngạc nhiên. Anh định nói gì đó, nhưng tiếng nhạc và giọng hát ngọt ngào của Jimin đã vang lên bên tai. Taehyung lập tức quên mất điều phải nói, anh vuốt ve miệng cốc nước trong tay trong khi đắm mình vào giai điệu Giáng sinh du dương nhưng cũng thật ấm áp và man mác một chút gì đó. Bài hát chỉ dài có hơn ba phút, anh nói với Jimin khi âm nhạc dừng lại:

“Cho tớ nghe lại một lần nữa đi!”

Trông Jimin rõ là có vẻ hơi căng thẳng. Cậu mỉm cười, mở lại bài hát cho Taehyung. Lần này, Taehyung nhắm mắt để cảm nhận từng nốt nhạc và lời bài hát. Anh có thể thấy được hình ảnh Jimin chăm chỉ ở phòng thu, cậu hát bằng cả tâm hồn và trái tim của mình. Bài hát mà cậu viết cho anh…

“Christmas tớ yêu cậu
Cậu đến bên tớ dịu dàng, thật nhẹ cũng thật chậm, như tuyết trắng rơi đầy trời
Christmas tớ yêu cậu
Cậu chính là người tớ hằng chờ đợi
Chỉ mong sao ngày hôm nay có thể kéo dài, mãi mãi...”

Taehyung tháo tai nghe ra. Anh mỉm cười nhìn Jimin, ánh mắt lấp lánh như sao.

“Cậu đã viết nó vào đêm hôm trước à? Cái hôm tớ vào phòng cậu ấy?”

Jimin đỏ mặt gật đầu. Khuôn mặt của cậu thật giống một quả đào nhỏ, màu hồng xinh xắn. 

“Cậu sẽ gửi file cho tớ chứ? Tớ sẽ nghe cả đêm nay. Một ca khúc thật xinh đẹp. Giống Jimin của chúng ta.”

Jimin luôn ngượng chín khi người khác khen ngợi cậu. Lúc này mặt cậu đã nóng bừng lên, nhưng quả thực lời khen của Taehyung vẫn khiến cậu hạnh phúc nhất. Jimin vờ đấm cho anh một nhát, lầm bầm mắng anh là cái đồ sến sẩm, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được kéo lên. Hai người tiếp tục ngồi trò chuyện thêm một lúc lâu trước khi đứng lên thanh toán và ra về.

Taehyung dẫn cậu xuống hầm, tìm tới xe của mình. Không khí ở đây quả thực khác biệt với trên nhà hàng một trời một vực. Anh nhanh chóng để Jimin ngồi vào ghế phụ, rồi vòng ra bên kia vào ghế lái. Jimin khoác một chiếc áo phao to sụ, chiếc mũ lông khiến cả cái đầu nhỏ của cậu gần như biến mất. Cậu móc từ túi áo ra đôi găng tay da lót bông của mình, nói với Taehyung:

“Đưa tay cho tớ nào!”

Cậu cẩn thận đeo vào giúp anh, miệng không ngừng nhắc nhở anh lần sau nhất định không được quên găng tay nữa. Taehyung không nói gì. Jimin hơi bất mãn, cậu ngẩng lên nhìn anh, ngay lập tức bị kéo vào một nơi vô cùng ấm áp. Taehyung ôm cậu thật chặt. Anh kéo chiếc mũ áo của Jimin xuống, vuốt ve mái tóc của cậu. Bởi vì tay đeo găng dày, anh không thể cảm nhận được sự mềm mại ở nơi đó. Taehyung áp một nửa mặt lên, nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu cậu. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng từ tóc Jimin là mùi hương anh thích nhất. Anh nói rất nhẹ:

“Cảm ơn cậu, Jiminie.”

Jimin bị anh giữ trong lòng, mặt cậu vùi vào áo khoác của anh, cảm nhận hơi thở của anh nóng rát trên da đầu. Hai tay cậu bất giác nắm chặt lấy vạt áo của Taehyung. Cậu nhỏ giọng “ừm” một tiếng, là giọng mũi, nghe không khác gì tiếng mèo kêu. Taehyung run lên một chút, bàn tay đeo găng da của anh che lên tai Jimin. Anh hôn lên tóc cậu rồi thì thầm thật khẽ:

“Tớ yêu cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro