Christmas with me and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đã tới!

Khắp mọi nhà ai ai cũng đều bận rộn trang trí nhà cửa cho Giáng Sinh thêm lung linh hơn. Cả thành phố đều bừng sáng lên những ánh đèn ấm áp bên cửa sổ, nhà Hiroshi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng bây giờ thì lại có người đang hì hụi quét đống mảnh thủy tinh của một cái bình hoa nằm dải rác trên sàn nhà...

"Kuro ơi là Kuro! Bảo là phải cẩn thận rồi mà, Giáng Sinh cũng không xong nữa!" Hiroshi phàn nàn nhìn Kuro đang ngồi trên sofa, mặt cúi gầm xuống sàn nhà với vẻ mặt hối hận.

"Tớ xin lỗi mà... Tớ cũng đâu muốn thế..."  Kuro thì cụp tai xuống như một con mèo đang ướt sũng dưới cơn mưa nặng hạt.

"Thôi mà con, bình tĩnh. Chả ai muốn chuyện này xảy ra cả. Với cả hôm nay là Giáng Sinh thì ta càng phải vui lên chứ!" Mẹ vừa quét những mảnh vỡ vừa nói với giọng dịu dàng.

Kuro bỗng nhảy phắt lên: "Mẹ nói quá đúng! Phải tươi tỉnh lên!" Rồi cậu bĩu môi quay sang nói với Hiroshi: "Cậu cứ cáu gắt thế này thì còn gì là "Cờ rít mất"?"

"Nhưng mà cậu lại làm vỡ bình hoa, thử hỏi ai mà không bực?!"

"Đầy!"

"Cậu chả hiểu gì cả!"

"Thôi nào mấy đứa!"

Đổ những mảnh vỡ vào trong thùng rác, mẹ liền trìu mến quay sang hai đứa con đang im như thóc: "Giờ mẹ sẽ đi nướng bánh quy, lát các con chia bánh cho mọi người nhé! Giờ trang trí cây thông đi!"

"Sao giống Halloween vậy?' Kuro gãi đầu ngơ ngác. 

Hiroshi liền cười và nói: "Halloween là đến từng nhà người khác xin quà bánh, còn đây là đến từng nhà người khác phát quà bánh! Cậu ngốc quá!"

"Sao cậu cứ đi trêu tớ vậy hả (thường những người hiểu biết lại là những người ít chê bai:) )?!"

"Này! Ngày nào các con cũng cãi lộn là sao? Một lần nữa là mẹ cho mọi người hết bánh quy bây giờ!" Mẹ nhìn với ánh mắt viên đạn và quát.

"Dạ... dạ..." Hai người bạn bắt đầu "hóa đá" khi nghe mẹ quát.

Nói xong cả hai lon ton đi lấy cây thông noel ra trang trí nhà cửa. Kuro treo hạt dẻ, bóng, còn Hiroshi thì treo hình ông già noel, những gói quà bằng nhựa và gắn ngôi sao lên trên đỉnh cây.

Một lúc sau...

"Đẹp quá đi à!" Kuro nhảy cẫng lên.

"Công nhận!" Hiroshi nhìn cây thông noel từ phía xa và cũng nhảy như Kuro.

"Trang trí đẹp quá nha mấy đứa! Không cần ai giúp luôn!" Mẹ trộn bột trong bếp nhìn ra phòng khách và nói.

"Vâng, tất nhiên ạ!"

...

"Bánh quy mới nướng ra lò đây!" Mẹ khuâng những chiếc đĩa bánh quy giòn rụm ra và đặt lên bàn. Kuro nhanh nhảu đến ngửi. Những chiếc bánh thơm mùi bơ sữa đã làm Kuro "ngất lịm" đi. Cậu lại bắt đầu giở cái trò ngày nào cũng làm: Bốc ăn.

"Này Kuro ơ-"

Mẹ ngăn Kuro lại nhưng đã quá muộn.


"Nóng quá! Nóng quáááááá!!"

Kuro bắt đầu tiết mục "diễn xiếc" của mình bằng chiếc một bánh quy hình cây thông noel nhỏ xinh. Hiroshi thì ôm bụng cười phá, còn mẹ thì phì cười. Và một phát, nó rơi bộp xuống mặt đất, và cái chân bẩn thỉu của Kuro đã giẫm mạnh vào nó. 

Nó vỡ vụn ra.

Vỡ ra trăm vụn.

Và Kuro phải nắm giấy ăn nhét vô thùng rác.

"Há há, cái chân bẩn thỉu của cậu mà giẫm trúng đồ ăn thì chỉ có kiến gián mới ăn!"

"Cậu im đi!" Kuro vứt tờ giấy toàn vụn bánh vào thùng rác rồi quay sang mắng Hiroshi - thằng bạn suốt ngay ôm bụng cười các thứ.

"Mẹ cho nghỉ ăn bánh nhá."

"Không, không, không đâu!" Hai đứa lại đồng thanh.

"Chờ một lúc bánh nguội rồi ăn nha các con."

...

"A ha! Giòn, ngon quá đi ạ! Còn đậm vị bơ trứng nữa chứ!" Kuro nhai giòn tan trong miệng, khen nức nở bánh mẹ làm.

"Cảm ơn con nhé."

"Vừa ăn bánh vừa ngắm cây thông noel đáng yêu thế kia, còn gì bằng!" Hiroshi vui vẻ.

"Ăn tí rồi gói phát mọi người nhé con. Mà nhớ phải mặc áo ấm đây nhá!"

"Dạ!"


Kuro và Hiroshi ngồi gói bánh lại đem tặng mọi người. Kuro dùng màng nilon gói lại, thế là xong. Còn Hiroshi lấy giấy gói quà. Mẹ ngồi nhìn hai con mình gói bánh mà vui lây.

"Kuro! Cậu chỉ biết lấy nilon bọc thôi à? Như là ăn không xong bọc lại cất vô tủ lạnh ấy!"

"Sao cậu cứ đi chọc tớ thế?" Kuro bơi vào không khí liên tục.

"E hèm!"

"Dạ... Vâng!"

...

 Kuro mặc một chiếc áo bông màu xanh lam bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo khoác màu xanh đậm, khoác một cái khăn quàng cổ màu tím. Còn Hiroshi thì chiếc áo len đỏ tươi còn khăn quàng thì màu xanh biển.

"Bọn con đi tặng bánh cho mọi người đây!"

"Đi cẩn thận nhé các con!"

Cả hai cùng chạy vụt ra ngoài. Gì chứ họ tặng thế này này:

"Chào Hyoro! Tặng bánh cho cậu nè! Bye!"

"Chào Tora! Tặng bánh cho cậu nè! Bye!"

"Chào Chibi! Tặng bánh cho nhóc nè! Bye!"

Và các thứ...

À thì Kuro và Hiroshi tách nhau ra chia cho khắp nhà. Kuro nói thế, và Hiroshi cũng vậy. 


Khi đứng trước nhà Kuro, tim cậu bỗng đập thình thịch. Không biết tặng kiểu gì đây? Hay là cứ đưa bánh rồi đi như ban đầu? Hay không tặng nhỉ? Cậu ta đâu có thích bánh quy...

Tóm lại là tặng đi! Giáng Sinh mà, tấm lòng của mình chứ!

Nhưng cậu ta chả bao giờ tặng quà cho mình vào đêm Giáng Sinh...

Kệ đi!

Kuro rụt rè đứng trước cửa nhà Shiro gõ cửa. Rồi cánh cửa mở ra. Shiro đút tay vào túi áo khoác và khoan thai mở cửa bước ra ngoài như chả có chuyện gì xảy ra cả.

ÔI!

Shiro trông thật điển trai với chiếc ao len màu trắng xám, choàng một chiếc áo khoác màu xanh trời đậm cùng với chiếc khăn quàng đen trắng dài, che mất chiếc vòng cổ đỏ, chỉ có chiếc chuông vàng óng lộ ra. Và cũng lâu lắm rồi, Kuro mới được thấy Shiro khi không đội chiếc mũ trắng có chữ W ngọc bích, đôi tai dài thẳng cùng với những sợi lông mềm mại dài ngắn. 

Sao anh lại đẹp thế này?

"Ê Kuro, sao mặt cậu đỏ bừng thế kia? Mà cậu đến đây có chuyện gì?"

Kuro giật mình nhìn Shiro. Cậu liền với từ chiếc túi thần kì ra chiếc bánh quy được gói bằng màng nilon được tô màu đè lên.

"Quà Giáng Sinh của cậu..!"

"...chỉ là cái bánh quy bé tí tẹo này? Lại còn bọc nilon rồi lại còn tô màu lên..." Shiro nham hiểm nhìn Kuro.

"Được rồi đó! Thế là được rồi!" 

Shiro cầm chiếc bánh trên tay Kuro và nói: 

"Cảm ơn cậu."

Có ba từ thôi mà sao Kuro nghe lại thấy ấm áp và đáng yêu đến thế. Shiro nhìn cái tên đối thủ vô dụng đang "ảo tưởng" mà thấy chán quá. Anh lên tiếng:

"Này này, sao thế?"

Kuro bị giật mình x2. Anh xấu hổ quá, liền chạy ngay về nhà, làm Shiro còn chưa kịp hiểu gì...

Về nhà...

"Mẹ ơi, con phát bánh xong rồi!" Kuro kêu.

"Con cũng thế!" Hiroshi cũng kêu lên.

Không tin được Kuro và Hiroshi lại về nhà cùng lúc như vậy (chắc mỗi con au thui).

"Trùng hợp nhỉ?" Mẹ cười. "Thôi, hai đứa giờ muốn làm gì thì làm."

Và bắt đầu như những buổi tối thường ngày, xem tivi, ăn bánh snack, đánh răng, ngủ...

Nhưng khác là viết thư cho ông già noel rồi treo lên trên cây thông...

Hiroshi: Con ước con có một con robot vừa mới được tung bán ra thị trường...

Kuro: Con ước có một thứ đồ gì đó Shiro có, gì cũng được...

...

Hôm sau...

"Có robot rồi!" Hiroshi nhảy cẫng lên vui sướng, tay cầm con robot yêu thích.

Kuro thì thấy một cái áo len trắng xám trong hộp quà, giống hệt chiếc áo mà Shiro mặc Giáng Sinh hôm qua. Có lá thư bên trong nữa, nó viết: "Gửi Kuro, đây là món quà của con, giống hệt của Shiro nhé. Kí tên: Ông già noel."

Kuro nhìn kĩ lại, kĩ lại thì nhận ra, chữ viết này giống hệt của Shiro!

Không lẽ, Shiro chính là ông già noel sao?

Nhưng sao Shiro lại biết?

Hóa ra, Shiro đã dùng bảo bối và biết được. Nên anh lấy cái áo len anh thích nhất làm quà cho Kuro, viết thư và gửi đến nhà.

Kuro giơ cái áo lên không trung, nói:

"Cảm ơn Shiro..!"






END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dorabase