Art Deco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vào hashtag #chrysalism để thưởng thức các bài hát khác trong playlist nha

Trước mắt Han Wangho là một khoảng đen vô tận, hắn không thể dùng đôi mắt của mình để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh hắn. Hắn đã luôn ước rằng mình sẽ được dùng đôi mắt này để nhìn ngắm những tông màu của cuộc sống xung quanh, điều hắn luôn muốn được thấy nhất đó chính là nụ cười thơ ngây của người vợ mà mình yêu yêu quý.

Choi Hyeonjoon chính là người mà hắn đã yêu từ lần đầu tiên khi em bước tới bên cạnh hắn và em đã chăm sóc hắn như những người thân trong nhà khiến hắn luôn ghi nhớ giọng nói và chính những thứ em làm với hắn. Ngày đó khi em ngỏ lời rằng mình đã yêu hắn, hắn đã ngỡ ngàng thiếu điều muốn hét lên cho cả thiên hạ rằng em là của hắn. Chính em đã là người bước vào cuộc sống của hắn làm đảo lộn khắp mọi thứ và chính em đã thắp nên ngọn lửa hy vọng cho cuộc sống của hắn sau này.

Em là người luôn làm mọi thứ vì hắn, hắn biết rằng em đã chịu nhiều vất vả và mệt mỏi nhưng hắn chỉ biết an ủi em mà không thể làm được gì. Hắn thật vô dụng khi em luôn an ủi hắn rằng mọi chuyện đều ổn

Nhưng em ơi, anh không xứng với em.

Có người chồng nào lại không bảo vệ được vợ mình, không thể cứu được em ra khỏi đám cháy. Chỉ vì khói lớn mà ngất đi, để mình em gánh chịu mọi thứ. Cả đời này, hắn nợ Choi Hyeonjoon quá nhiều. Hại em mắc kẹt với một tên mù. Hại em mất đi dung mạo ngây thơ. Hại em cả đời không thể được hạnh phúc.

"Hyeonjoonie à, em đâu rồi?"

"Ơi, Wangho tìm em à, em đang nấu ăn đợi em một xíu nhé"

Vẫn giọng nói quen thuộc phát ra khiến hắn có một mê mẫn, sau đám cháy đó hình như cả hai đã có những khoảng cách vô hình trong tình cảm của cả hai, hắn luôn hối hận với bản thân rằng không thể làm tròn trách nhiệm còn em thì vẫn luôn tự ti về những vết thương do đám cháy gây ra.

Giọng nói ấm áp và mang một chút đau thương của em vừa thốt lên khiến hắn có một chút xót xa . Hắn muốn gần em hơn nữa, muốn cảm nhận được em đang nghĩ gì nhưng chính hắn lại chỉ có thể đợi em tới gần để có thể dễ dàng ôm em vào lòng mà an ủi.

Hắn đưa tay cảm nhận được một vết sẹo dài trên đôi mắt của em. Những cơn chua xót càng dâng trào trong lòng hắn khiến hắn im lặng mà không thể thốt lên gì.

Em bắt đầu kể cho hắn nghe về những ngày sau khi đám cháy kết thúc, em đã nghe mọi người nói rất nhiều về cả hai. Hắn nén cơn giận chính bản thân mình vì hắn đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, hắn đã không thể bảo vệ em khỏi những đám người săm soi ngoài kia, chính hắn đã để em đau lòng và tủi nhục đến thế nào

"Mọi người nói với em rằng chính vết bỏng này đã phá hoại đi khuôn mặt xinh đẹp của em, sau này anh sẽ bỏ rơi em nếu anh lấy lại thị lực, mọi người nói rằng em không nên sống nữa."

Câu hỏi mà Hyeonjoon vẫn luôn canh cánh trong lòng không dám nói ra cho Wangho biết, em biết rằng nỗi lo sợ về ngày mà hắn lấy lại được thị lực thì hắn sẽ dễ dàng vứt bỏ lại em ở nơi đây. Hắn sẽ để em lại với nỗi cô đơn và đau khổ ở trong căn phòng với bốn bức tường chật hẹp này như cách một người khiếm thính khi đã lấy lại được ánh sáng và nhẫn tâm vứt bỏ đi một cây gậy chỉ đường vậy.Em không muốn phải xa hắn vì em đã dành trọn cả năm tháng tuổi trẻ bên hắn và em không còn một ai bên cạnh nữa.

Em òa khóc thật to ở trong lòng hắn, em sợ rằng em sẽ không còn được ôm hắn nữa, em sẽ phải kết thúc mối tình đẹp đẽ này. Hắn ôm lấy em mà trái tim nhói đau lên, hắn không thể chỉ đứng im nghe vợ mình khóc như vậy, hắn xoa đầu em và lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt em. Em ơi, em không biết rằng chính hắn mới là người sợ sẽ bị em bỏ rơi hay sao?

Em như một thiên thần được mọi người ngưỡng mộ nhưng chính em lại sa vào tấm lưới tình của một gã khiếm thị khiến cuộc đời em cực khổ, chính em đã phải bỏ đi mọi thứ để bất chấp được ở bên hắn.

Em vì hắn mà chịu đựng cuộc sống của mình phải ở bên người mà không thể vun đắp cho em một ngôi nhà nhỏ và tình yêu vĩnh cửu. Hắn cầm tay em đưa lên lòng ngực mình mà mỉm cười.

"Nào, sao lại suy nghĩ như vậy. Em thấy không chính trái tim này đập loạn nhịp vì em, chính người trước mắt em đã thuộc về em từ ngày hôm đó. Sau này và chết đi, anh vẫn sẽ luôn là của em, anh vẫn sẽ là Wangho của em. Đừng khóc nữa, anh xót vợ lắm."

Em như một vầng sao sáng soi chiếu bước chân trên con đường của hắn đi, vì em mà hắn có thể nhận thức được cuộc sống xinh đẹp được thế nào, vì em mà hắn biết cuộc sống này không bất công mà đã ban cho hắn một thiên thần.

Hắn yêu em đến tận đáy lòng, yêu tấm chân tình mà em dành cho hắn chứ không phải những lời bàn tán ngoài kia. Hắn chỉ biết rằng trái tim mình luôn đập thổn thức vì em.

Hắn biết rằng nếu có chuyện gì đi chăng nữa, hắn vẫn luôn yêu em và chờ em. Dù có thứ gì ngăn cản cả hai đứa thì hắn vẫn luôn hướng ánh mắt về em, vì em mà hắn mới có thể thốt ra hai từ mãi mãi.

Một khoảng thời gian sau, Wangho nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Họ nói đã có người phù hợp đồng ý hiến tặng đôi mắt mà người ấy không thể để lại bất cứ thứ gì. Dù mọi thứ có chút trùng hợp, hắn chỉ nghĩ rằng mình sắp được gặp lại người vợ mà mình luôn yêu quý.

Hắn nắm lấy bàn tay em, không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói.

" Hyeonjoonie, em có vui không? Khi anh lần nữa được gặp em, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đi ngao du như em mong muốn."

" Vui chứ ạ. Nhưng mà Wangho này, anh có nhớ sắp tới ngày gì không?"

Hắn hơi nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu. Trong ký ức của hắn, không có ngày tháng vui vẻ nào mà hắn không nhớ. Rõ ràng mấy tuần tới không có gì đặc biệt. Nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ nghĩ em lại muốn làm nũng.

"Anh không nhớ rõ nữa rồi, em muốn ngày gì thì là ngày đó. "

"Vậy hôm đó, anh phải nhớ về em nhé."

"Tất nhiên."

Han Wangho lọ mọ đứng dậy, ôm lấy em. Không nhận ra sự khác thường trong câu nói đó. Hắn gật đầu, đắm chìm vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Đến khi lấy lại được ánh sáng, người đầu tiên hắn tìm kiếm lại không ở đây. Cảm giác bất an trong lòng ngày một lớn, khi bước vào trong căn nhà quen thuộc, hắn đã không còn thấy người vợ mình luôn yêu thương ở đâu nữa. Hắn đã đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy được tin tức của Hyeonjoon khiến hắn đau đớn và sụp đổ.

Khi đó, Han Wangho mới bàng hoàng nhận ra rằng Hyeonjoon đã chết vào ngày đám đám cháy xảy ra, khi em đang cố gắng cứu hắn thì một ngọn lửa đã thiêu rụi em khiến em không còn thể thoát ra ngoài được nữa. Chính em vì không nỡ để hắn ở lại một mình nên đã hiện về để chăm sóc và ở bên cạnh hắn cho tới lúc có người tình nguyện hiến mắt cho hắn.

↻ ◁ || ▷ ↺

Next song: yêu làm chi by dandelions_in_rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro