Vậy em yêu làm chi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 18+


"Choi Hyeonjun, VIP phòng 322 đích thân yêu cầu cậu lên đấy."

Hyeonjun quay đầu khỏi tủ cá nhân trong phòng chờ, nhìn cậu đồng nghiệp cầm danh sách dán lên bảng đằng sau, miệng thì tiện nhắc Hyeonjun về vị VIP đã đặc biệt kêu em lên phục vụ cho họ.

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhé."

Em hơi mỉm cười, nhưng bàn tay đặt trong tủ cũng thoáng run lên một cái.

Choi Hyeonjun – nhân viên của một cửa tiệm massage có tiếng trong thành phố, cái nghề mang đầy tai tiếng này đã theo em được ba năm, cũng vì trang trải cuộc sống, vì người mẹ hiền của Hyeonjun còn đang bệnh ở nơi Changwon xa xôi, em buộc mình phải tồn tại, phải kiếm tiền thật nhiều nơi Seoul sầm uất, và với em, nghề này đã giúp em một khoảng không ít trong suốt ba năm trên đất chật người đông này.

Hyeonjun từng gặp qua rất nhiều loại khách, có những người đến vì thật sự cần được massage, nhưng cũng có một số người thì không.

Em đã phải đề phòng tất cả những mối nguy hại đến bản thân mình trong một thời gian dài, và trong lúc khó khăn đó, một người đã tiếp cận cuộc sống của Hyeonjun, theo một cách tích cực.

Park Dohyeon.

Tổng giám đốc của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng không chỉ ở Seoul mà còn cả thế giới.

Hắn cũng là một vị khách của Hyeonjun, từ cái hồi em chỉ mới bắt đầu hành nghề, Dohyeon là vị khách đầu tiền, cũng là lâu nhất, lúc massage, Hyeonjun dần mở lòng, kể cho hắn nghe về hoàn cảnh của mình, kể hắn nghe về những vị khách làm cho em khó chịu, và từ sau những lần đó, tất cả những vị khách do Hyeonjun massage đều được gửi lên cho hắn trước, để chính tay Park Dohyeon kiểm tra lý lịch, rồi hắn mới đồng ý để Hyeonjun làm.

Vì thế nên tuy Choi Hyeonjun là một người được yêu cầu cực kì nhiều, nhưng chỉ có một số người may mắn đặt trước, thuận mắt giám đốc Park mới được thưởng thức tay nghề của em Choi.

À, còn một điều nữa.

Choi Hyeonjun không nói cho ai biết, Park Dohyeon chính là bạn tình, cũng có thể gọi là người bao nuôi Hyeonjun.

Người ta nghĩ cái nghề này dơ bẩn, nhưng họ không biết, Hyeonjun từ trước đến giờ không giở trò dơ bẩn vì đồng tiền, em chỉ lên giường với duy nhất một người từ đó đến giờ.

Chỉ có một mình Park Dohyeon.

Cả hai tìm thấy môi nhau trong một đêm, Hyeonjun nghe tin bệnh tình của mẹ trở nặng từ anh trai mình, lúc đó vẫn còn đang thắp nến cho một bữa massage như bình thường với hắn, lúc đó em đã hỏi Dohyeon có muốn đi dạo cùng mình không. Và hắn hắn ta không từ chối.

Tâm trạng của Choi Hyeonjun lúc đó vô cùng tệ, em ghét việc bản thân luôn làm việc chăm chỉ suốt cả một năm trời, đổi lại vẫn không cứu vãn được một tin tốt gì từ căn bệnh của mẹ hết. Em gục lên vai hắn cạnh sông Hàn, khóc nấc lên từng cơn, Dohyeon chẳng nói gì cả, ôm lấy vai em, một câu "Không sao đâu" cũng không có, hắn biết đó không phải điều em muốn nghe, ấu trĩ lắm, Dohyeon sẽ không làm thế.

Hắn nhìn bờ vai nhỏ đang run rẩy trong vòng tay mình, thở dài một hơi, Dohyeon nâng gương mặt nhỏ nhắn của em lên, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Em là lần đầu hôn, bàn tay lúng túng không biết đặt đâu, nhưng cũng không đẩy hắn ra.

Dohyeon cứ hôn em, hắn đem môi mềm của em ra giày vò, biến tất cả tiếng nấc thành những tiếng môi lưỡi trao nhau, và đầu óc em dần trở nên trống rỗng, chỉ biết thuận theo ý người kia vào một khách sạn gần bờ sông Hàn.

Dohyeon rất thành thạo trong mọi việc, nói trắng ra, người lần đầu làm tình như Hyeonjun chỉ cần nằm yên, mọi thứ đều là Dohyeon làm, hắn lo cho em từ lúc cả hai chỉ mới hôn nhau, cho tận đến lúc hắn bế em vào phòng tắm vệ sinh sau khi xong việc.

Sau cái đêm ướt át đó, Hyeonjun đã nghĩ, bản thân không còn dám nhìn mặt vị khách hàng này của mình nữa, ấy vậy mà chỉ ít lâu sau, Dohyeon đã nhắn em bằng số điện thoại cá nhân hắn tự ý thêm vào điện thoại Hyeonjun từ lần gặp nhau trước.

'Em có muốn làm bạn tình của tôi không?'
'Tôi thích dáng vẻ của em trên giường, nếu em không ngại, chúng ta có thể giúp nhau thỏa mãn, chỉ thế thôi.'
'Còn về tiền chữa bệnh cho mẹ em, tôi sẽ lo hết, coi như là tôi bao nuôi em, em nghĩ sao?'

Em nhớ rõ cảm giác mà Dohyeon mang lại cho mình đêm đó, không tồi một chút nào, không hề có một sự ràng buộc nào, Choi Hyeonjun đã có thể dừng hắn lại từ nụ hôn đầu tiên, nhưng em không làm vậy, vì Hyeonjun cũng muốn.

Sau một tuần phân vân, Choi Hyeonjun trả lời lại hắn.

'Được.'

Từ ngày hôm đó đến nay, bất kể khi nào một trong hai có hứng, Dohyeon đều sẽ đến tiệm massage của Choi Hyeonjun, không cần biết lúc đó em có bận tay hay không, đều sẽ được gửi lên phòng VIP, dành riêng cho Park Dohyeon.

Hôm nay hắn lại đến, Hyeonjun tự hỏi, tên đàn ông này lại lên hứng gì nữa đây.

Mang theo nến thơm và khăn, dầu massage, Hyeonjun bấm thang máy lên tầng cao nhất, ở tiệm massage này, phòng VIP là do Dohyeon tài trợ, nên nó chỉ dành cho một mình hắn, và Choi Hyeonjun sẽ là nhân viên được phân công đến chăm sóc cho vị khách quý này.

Vừa bước đến cửa phòng, mùi thuốc lá bay đến cọ vào mũi của Hyeonjun, mi tâm em hơi nheo lại, hút thuốc không phải thói quen của Dohyeon, đó giờ số lần em thấy hắn hút thuốc chỉ tầm bốn lần trong suốt ba năm quen biết, chỉ những khi áp lực lắm hắn mới tìm đến mùi khói thuốc mà thôi.

Hyeonjun kéo cửa về phía bên phải, ánh đèn vàng trên trần nhà làm dáng hình ngồi ngay sofa của hắn hiện ra hơi mờ, em đặt hộp nến thơm xuống quay lưng lại với hắn để thắp nó lên.

"Hôm nay có chuyện gì không ổn à? Lâu rồi chưa thấy anh hút thuốc."

Hyeonjun vẫn quay lưng với chỗ sofa hắn ngồi, sau khi thắp nến lên, em định cầm chai dầu lên thì tiếng từ đằng sau vọng đến.

"Chút chuyện riêng, à, hôm nay em không cần massage đâu, hôm nay tôi chỉ muốn làm tình thôi."

Một tiếng bật cười đến từ bóng lưng nhỏ bên kia phòng, em xoay người, dựa vào cái bàn đang bày biện đồ trên đó, khoanh tay lại.

"Anh rõ ràng là không bình thường."

"Tùy em nghĩ vậy."

Bộ vest đen trên người Park Dohyeon vẫn phẳng phiu như bình thường, à không, bình thường Dohyeon ưu tiên mặc áo thun quần jeans tới gặp em, vì dù gì cũng sẽ cởi hết ra, nên hắn không quan tâm đến vấn đề phục trang lắm.

Nhìn theo hướng này, Hyeonjun có thể chắc chắn hắn vừa từ công ty về, và chắc hẳn phải có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng kệ đi, hắn không muốn nói em nghe, thì Hyeonjun cũng không tìm hiểu vào làm gì.

"Bây giờ anh muốn làm gì?"

Hyeonjun đứng dậy khỏi phần cạnh bàn đang dựa, từng bước đến gần người kia, hai ngón tay trỏ và giữa của Hyeonjun khéo léo nhấc điếu thuốc ra khỏi môi Dohyeon, dụi đầu thuốc đỏ rực vào cái gạt tàn kế bên.

"Đừng hút, em không thích."

Em ngồi xuống một bên đùi của Dohyeon, bàn tay vân vê từ cổ áo sơ mi bên trong đến cổ hắn, Hyeonjun nghiêng đầu, hôn lên cổ hắn, môi nhỏ chủ động âu yếm trái cổ nam tính của Park Dohyeon.

"Cưng à, quậy quá."

Dohyeon bật cười, ngả cổ ra sau để em dễ dàng hôn lấy cổ hắn, tay Dohyeon vuốt dọc sống lưng em, luồn lên mái tóc mềm của Choi Hyeonjun mà xoa lấy.

Con thỏ nhỏ để tâm gì dăm ba cái lời khen ngợi biến thái của Dohyeon, em cứ chuyên tâm vào việc hôn hít, tham lam đem mùi nước hoa nam tính trên người hắn, có một điều Choi Hyeonjun phải công nhận, là người này làm cho công ty nước hoa, cho nên lúc nào cơ thể cũng toả ra một mùi hương cực kì gây nghiện, em chỉ muốn đắm vào nó mãi thôi.

"Hôm nay Dohyeon có chuyện buồn, mà không nói cho em nghe."

Nghe chất giọng hơi hờn dỗi của người kia, Dohyeon chỉ biết lắc đầu bất lực. Hắn không muốn nói gì cả, chỉ muốn bên em đêm nay, như thể để hết mọi phiền lo đi nơi khác.

"Ngoan, em nhỏ của tôi đừng đòi hỏi nữa, để tôi chăm sóc em đêm nay, nhé?"

Hắn hôn lên trán em, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cả người Choi Hyeonjun lên trong vòng tay mình, vừa hôn vừa đưa em đến cái giường nằm trong góc phòng. Đặt Hyeonjun ngay ngắn xuống phía dưới, Dohyeon gác một đầu gối lên chỗ giường em đang nằm, toan đứng dậy đi lấy bao cao su và gel bôi trơn, thì bàn tay người kia đã níu hắn lại.

"Hôm nay đừng dùng bao, được không anh?"

Choi Hyeonjun cũng không hiểu em đang nói gì, bình thường cả hai rất cẩn thận trong việc này, không phải sợ cái khả năng đó sẽ xảy ra, nhưng nói chung là em cũng không thích cảm giác chơi trần lắm. Vậy mà hôm nay tự bản thân mình lại chủ động hỏi như thế, Choi Hyeonjun cảm nhận được trong đáy mắt của Park Dohyeon có một thứ gì đó khiến em lo lắng.

Có một suy nghĩ thoáng ra trong đầu Hyeonjun, rằng sau hôm nay, cả hai sẽ không được như thế này nữa.

Hyeonjun ước gì nó không phải sự thật.

"Chiều em vậy, đợi tôi lấy gel."

Hắn mím môi, cũng chấp thuận yêu cầu của em, Dohyeon xoay người đến cái kệ bên kia, lấy tuýp gel ra rồi quay về giường, đặt xuống và rồi nằm đè lên người Hyeonjun, cúi người hôn lấy môi em.

Môi lưỡi quấn quít lấy nhau không buông, Hyeonjun thấy hắn nắm lấy cổ tay đang nằm trên giường của em, nhấc lên vòng qua cổ Dohyeon, em thuận thế ôm lấy cổ hắn, đưa nụ hôn càng đi sâu hơn nữa.

Dohyeon vừa hôn em, tay đã gấp gáp tìm đường đi vào dưới lớp áo phục vụ mỏng tanh dính trên người nọ, chạm lên lưng gầy, lướt dọc theo đường mạn sườn, nâng niu từng tấc da của người tình.

Bật ra tiếng kêu khe khẽ, Hyeonjun thấy bản thân đang mắc kẹt vào nụ hôn sâu này, nó khác với tất cả những nụ hôn trước đây Dohyeon từng dành cho em, lần này, em có cảm giác như Dohyeon muốn giữ lại tất cả hương vị trên phiến môi hồng của em.

Hắn chuyên tâm giày vò, em thấy tay hắn run rẩy chạm lên eo, rồi vuốt nhẹ phần bụng đã không còn gầy như xưa nữa.

Xúc cảm tới đường đột khi Dohyeon trượt môi xuống cần cổ, cắn rồi day răng lên làn da mịn, em rên lên, tay cũng chuyển từ cổ lên tóc hắn, cào vào da đầu như một lời chấp thuận cho hắn tha hồ để lại dấu lên người em.

Hyeonjun hướng mắt mình nhìn xuống, đỉnh đầu hắn vẫn ở đó, làn da em vẫn được hôn lấy, gặm nhấm từng chút từng chút một, nhưng tay hắn vẫn chưa hết run.

"Dohyeon, anh ổn không?"

Em hỏi, hơi thở hắn hơi dừng lại, rồi Dohyeon thở hắt ra: "Tôi ổn, em không còn gầy như xưa nữa, xúc động quá."

Ý tứ đùa giỡn trong câu nói của Dohyeon không làm em cười, ngược lại còn khiến Hyeonjun hơi sợ.

Em còn không biết em đang sợ hãi điều gì, chỉ là trong khoảnh khắc khi Dohyeon cắn lên xương quai xanh của Hyeonjun, em thấy một giọt nước ấm nhỏ lên vết cắn ấy.

Dohyeon cứ cúi mặt, giúp em cởi đồ cũng sẽ im lặng, đôi đồng tử Hyeonjun hơi nheo lại khi em thấy hắn ngồi lên, đối mặt với mình. Hyeonjun vươn tay ôm lấy má hắn, và rồi Dohyeon lại cúi người, hôn em.

Lúc nhìn vào ánh mắt hắn, Choi Hyeonjun đã nhận ra, hố tình em tự chôn mình vào, không còn đường lui nữa. Yêu bạn tình, thứ mà Choi Hyeonjun cả đời cũng không nghĩ tới, nhưng chuyện của con tim, em không ngăn được.

Dohyeon nhìn em hồi lâu, rồi hắn tiếp tục hành trình khám phá làn da của Hyeonjun, như để nuốt gọn những câu hỏi, những băn khoăn, biến nó thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Hyeonjun cắn môi khi nơi tư mật bị khai phá, dị vật len lỏi vào bên trong, từng lúc chạm vào vách thịt non sẽ buộc em nấc lên, Dohyeon thấy vậy, nghiêng người, hắn đặt tay dưới lưng em rồi đỡ cho Hyeonjun ngồi lên, hai đầu gối em quỳ ở hai bên đùi hắn, Dohyeon thay đổi thế, để bản thân dựa vào thành giường, còn em thì ngồi lên phần thân trướng đau của mình.

Mùi nến thơm kết hợp với mùi Dior trong không khí, hơi thở của Hyeonjun dần trở nên đứt quãng khi Dohyeon hoạt động mạnh hơn, từng giây từng phút mang em gần hơn với nơi cao nhất của khoái cảm.

Hắn biết rõ cơ thể thỏ con như thế nào, nơi nào của em hắn cũng từng thử nghiệm qua, nên việc nhìn ra và tấn công vào điểm yếu của Choi Hyeonjun bây giờ chỉ đơn là hắn có muốn chạm tới hay không.

Nếu là những lần trước, tên đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt này sẽ đùa giỡn, cố tình né xa những nơi đó ra, nhưng hôm nay, người này không ở trong một tâm trạng để giỡn.

Hắn nghiêm túc đưa em tới mọi điểm mà em muốn, nghiêm túc hôn em, nghiêm túc dỗ dành em khi cơn đau chạy dọc sống lưng, làm nước mắt Hyeonjun lăn dài bên má.

"Bé ngoan, đừng khóc, anh làm em đau, hửm?"

Choi Hyeonjun bấu lấy vai bạn tình, hai cơ thể ma sát vào nhau, mồ hôi hoà cùng nước mắt, em có thể thấy bản thân mình chịu không nổi nữa, Hyeonjun nghiêng đầu, hôn lấy môi hắn.

Dohyeon thừa sức hiểu ý người kia, vậy nên hắn đáp trả lại nụ hôn, và rồi đưa cả hai đến hồi kết.

Hồi kết, theo tất cả các trường hợp.



Em nằm trên giường, mí mặt nặng trĩu, hơi hé ra nhìn bóng lưng đang ngồi ở mép phía bên kia giường. Lưng trần của Dohyeon đẹp lắm, vai rộng, lưng dài, lại còn có vài vết cào em để lại, nếu nói không tình thú thì là nói dối.

Dohyeon nhả ra một làn khói thuốc, hắn nhìn chăm chăm vào bức tường phía đối diện, lại chẳng thèm quay đầu nhìn người nọ đang nhích người tới gần mình.

Đối với Choi Hyeonjun, hắn vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng với em, sau khi làm tình đã chu đáo tắm rửa, dọn dẹp toàn bộ tàn dư của trận chiến giường chiếu vừa rồi, nên cảm giác nhớp nháp trong người Hyeonjun vốn đã không còn từ nãy, chỉ còn chút nhói lên ở phần thắt lưng khi em cố nhích tới phía hắn.

"Em đừng lại đây." — Giọng Park Dohyeon vang lên, trầm hẳn xuống một tông so với bình thường, có lẽ là do hút thuốc.

Hành động của em dừng lại một nhịp, rồi Hyeonjun dừng hẳn lại, chớp mắt nhìn bóng lưng em rất yêu đó.

Tình yêu của em đối với Park Dohyeon, chỉ tăng chứ không giảm, còn tình yêu của hắn?

Em không biết.

Nghe nực cười thật, bên nhau ba năm, danh phận gói gọn trong hai chữ 'bạn tình', vậy mà chính Choi Hyeonjun đã mong mỏi, bọn họ có thể vượt ra khỏi bức tường rào ấy.

"Anh đang không ổn, từ đầu anh đến đây đã như thế."

Em nói, đôi môi hơi khô lại do khí lạnh trong phòng, nhưng sao có thể lạnh bằng một Park Dohyeon, ngồi trước mặt em với số tình cảm bằng không cơ chứ?

"Ừ, tôi không phủ nhận."

Hắn lại rít ra một hơi thuốc nữa, lần này còn kèm theo cả một tiếng thở dài: "Mẹ em ổn chứ? Tình hình bệnh của bác sao rồi?"

"Bác sĩ bảo tuần sau có thể xuất viện, mẹ em khoẻ rồi."

Trả lời em là một khoảng dừng, khoảng hai phút, rồi giọng hắn lại vang lên.

"Vậy hết tuần này, em xin nghỉ về chăm sóc mẹ đi, em từng muốn có một quán ăn nhỏ dưới Changwon, tôi sẽ cấp vốn xây dựng."

Đôi lông mày Hyeonjun hơi nheo lại, cái tên này rốt cuộc bị gì?

"Anh đang bị cái quái gì thế Park Dohyeon?"

"Tôi hoàn toàn bình thường, như tôi nói đấy, nghỉ việc massage rồi về quê mở quán ăn đi, tiền bạc không là vấn đề."

Dohyeon dụi đầu thuốc vào gạt tàn, đứng lên quay người qua hướng khác.

"Sau hôm nay, tôi không còn bên em nữa."

Một khoảng không đáng sợ bao trùm cả hai.

"Chúng ta kết thúc ở đây, Choi Hyeonjun."

Mắt em mở to, não bộ Hyeonjun nổ tung, hắn nói vậy là ý gì? Rốt cuộc là sao?

"Anh nói cái gì?"

"Chúng ta là bạn tình, tôi từng nói với em như thế."

Dohyeon nhún vai, tìm kiếm trong tủ quần áo một bộ đồ sạch.

"Tôi yêu cơ thể em, cả sự hoà hợp khi chúng ta làm tình, và em đồng ý."

Hắn nói như thể một điều hiển nhiên, lấy cái áo vest khỏi móc, Dohyeon lại tiếp tục.

"Và tôi sắp lấy vợ, vậy thì dấu chấm hết cho cuộc tình này chỉ ở đây thôi."

Em không tin vào tai mình nữa, Park Dohyeon đang nói cái quái gì thế? Hắn say à? Rõ ràng Hyeonjun không ngửi được mùi rượu trên người hắn..

"Anh.."

"Ba năm qua, cảm ơn em. Tiền để mở quán và tiền viện phí của mẹ em, coi như là.." — Dohyeon hơi ngập ngừng, và rồi hắn thở dài: "Tôi mua em suốt khoảng thời gian ấy đi."

Đôi mắt em cay xè, như thể có thể khóc bất cứ lúc nào, nhưng rốt cuộc như bị nuốt ngược vào trong, chẳng thể rơi nước mắt. Hyeonjun cứ mải mê nhìn Dohyeon với hàng tá những hành động của hắn, dọn đồ, mặc đồ, và nhắn tin với ai đó.

"Anh.. đừng có giỡn." — Tiếng nói em vụn vỡ tới mức đáng thương.

Không ngờ tới câu trả lời này, Dohyeon ngước mặt lên.

"Tôi đang nghiêm túc, đừng cố chấp nữa Hyeonjun."

Hắn nói, bước lại gần em, Dohyeon muốn đưa tay xoa lấy mái tóc mềm đó, nhưng hắn không thể.

"Anh nói yêu em?"

"Tôi yêu thể xác."

Ánh mắt Hyeonjun vỡ vụn, em nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt của người em yêu, chẳng có gì ngoài sự lạnh lùng, người này, một chút tình yêu cho em cũng không có sao?

"Sao muốn chia tay..?"

"Tôi yêu người khác."

Bộ vest đen tươm tất trên người Park Dohyeon bây giờ như một lời cảnh tỉnh, em nhìn thấy hắn bây giờ, sao mà giống ba năm trước quá.

Chỉ khác ở chỗ, ba năm trước là hắn đến bên em, còn hiện tại, Dohyeon rời bỏ em.

Bản thân Hyeonjun thừa biết yêu bạn tình không phải là một điều hay, nhưng em vẫn không ngăn trái tim này cứ kêu gào mỗi khi gặp hắn.

Nếu em biết yêu hắn đau như thế này, em còn yêu làm chi nữa?

"Vậy nhé, tiền tôi sẽ gửi, đừng làm ở đây nữa, tôi muốn tốt cho em, sau này Park Dohyeon không bảo vệ được em."

Hắn nhìn vào đôi mắt đen ấy một lần nữa, dáng vẻ đáng yêu năm xưa Dohyeon từng say đắm, bây giờ vỡ nát rồi.

Dohyeon nghiêng người, chạm trán mình với em.

"Choi Hyeonjun, cảm ơn em, vì tất cả."

Căn phòng lại một lần nữa quay về vẻ ảm đạm ban đầu, Choi Hyeonjun cứ ngồi yên đấy, dẫu cho Park Dohyeon đã rời đi từ lâu.

Khoé mắt em cay lắm, nhưng đau sao bằng trái tim bây giờ, nỗi đau quặn thắt từ tâm can, làm cả cơ thể Hyeonjun mềm nhũn.

Nhìn mưa rơi xuống bên hiên nhà, em đưa tay mình lên, ước gì có thể níu giữ được Park Dohyeon ở đây thì hay biết mấy nhỉ?

Không biết hắn có nghĩ về em hay không? Trong khoảnh khắc nào đó, liệu Dohyeon còn nhớ một bóng hình ôm lấy anh vụng về, lúng túng hôn lên môi, rồi nhận lại một câu dỗ ngọt ngào từ đối phương.

Chắc hẳn là không rồi, vì anh đã yêu người ta mà.

Tim anh không thiết chi, nên thôi em cứ đi
Bao nhiêu năm tháng xưa, mưa rơi trên khóe mi
Yêu nhau chỉ khiến ta càng đau.

↻ ◁ || ▷ ↺
Next song: FEVER by wfhihuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro