Still With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng bảy.

Jeong Jihoon vừa hoàn thành xong buổi stream kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ của mình, ngó ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu đổ mưa rồi.

Nó rời bàn stream về phòng ngủ, ngả người lên chiếc ghế dựa êm ái được công ty cấp cho, lặng lẽ quan sát từng hạt mưa thi nhau dội xối xả lên lớp cửa kính.

Jihoon thở dài, cứ mỗi lần mưa, nó không thể ngăn lòng mình nhớ tới anh.

Một bóng hình vốn dĩ đã khắc sâu trong lòng Jeong Jihoon từ lâu, nó mang anh đặt vào nơi sâu nhất trong tim, nơi mà không một ai có thể thay thế được.

Bốn năm, bốn năm là quá nhiều để Jeong Jihoon có thể quên được người mà nó luôn muốn ở bên cạnh, Choi Hyeonjun.

Hyeonjun không phải một người tài năng xuất chúng, cũng không phải mặt trời chiếu rọi cuộc đời của Jihoon, anh là mặt trăng, là ánh sáng dẫn lối Jeong Jihoon đi qua những quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời mình.

Nó không muốn nhớ lại, cái thời gian Jihoon thường xuyên đặt bản thân dưới áp lực, nó dường như loay hoay để tìm kiếm chính bản thân mình, mắc kẹt trong mớ hỗn độn mà Jeong Jihoon còn không biết nó đang đè nặng lên vai thằng nhóc chỉ mới mười chín tuổi.

Lúc đó Jihoon gặp được anh.

Choi Hyeonjun, hơi ấm, ánh sáng chiếu rọi vào hành trình của Jihoon, làm nó trở nên rực sáng hơn bao giờ hết.

Jihoon chưa từng nói với anh, nếu không có Hyeonjun, sẽ không thể có Jihoon của bây giờ.

Trân quý của nó, tình yêu, là cả quãng đời tuổi trẻ của nó, Jihoon đã yêu anh như thế.

Anh quan trọng tới mức Jihoon không thể nào quên được, đối với nó, anh là cả cuộc đời. Nếu được lựa chọn, Jihoon tuyệt đối sẽ không để choi Hyeonjun rời đi.

Tuy rằng nó biết việc để anh ở bên mình, không muốn anh rời đi tìm hào quang của chính anh là một điều ích kỉ.

Nhưng anh ơi, anh đâu biết, hào quang của Jeong Jihoon cũng vì anh mà tỏa sáng, khi anh rời đi, nó gần như đã nhìn thấy hình ảnh bản thân chật vật với chính mình, thằng nhóc Jeong Jihoon mười chín tuổi ấy quay trở lại.

'Jihoonie.'

Tiếng nước mưa đập vào cửa kính, Jihoon thậm chí còn nghe loáng thoáng được tiếng anh, đang nũng nịu rót vào tai nó những âm thanh yếu ớt, anh muốn được ôm.

'Ôm anh, Jihoonie ơi.'

Nó muốn ôm anh tới phát điên, nó muốn tựa cằm lên vai nhỏ của Choi Hyeonjun, muốn hôn lên vành tai đỏ rực của anh. thân ảnh Hyeonjun gầy gầy, nằm gọn trong lòng Jihoon là tuyệt vời nhất.

Nhưng bây giờ có muốn thì Jihoon cũng không thể nghe lại âm thanh ngọt ngào ấy nữa, vì anh Hyeonjun của nó đâu còn ở đây đâu.

Jihoon không ghét mưa, nó đặc biệt thích những hôm trời mưa, vì khi đó, thỏ nhỏ sẽ thấy lạnh, và chạy tọt qua giường của mèo làm ổ, tay anh thường hay ôm lấy cổ nó, hôn hôn lên má tròn của Jihoon, rồi lại kể cho nó nghe những câu chuyện trong ngày của anh.

Nó yêu lắm cái vẻ đáng yêu đó.

Nhưng bây giờ thì mưa cũng chỉ là mưa, tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều trong căn phòng hai giường như trước, chỉ khác là không còn ai chạy qua giường nó làm ổ nữa mà thôi.

Jihoon đứng dậy khỏi ghế dựa êm ái, nó vươn vai, tiếng xương rắc rắc báo hiệu rằng nó thật sự cần nghỉ ngơi sau một quãng thời gian dài cứ ngồi lì trên bàn máy tính.

Jihoon cầm lấy cây dù, khoác thêm cái áo khoác với mũ lưỡi trai, và rời khỏi kí túc xá.

Nó bước dọc đường phố Seoul hoa lệ, ngay cả khi dưới màn nước mưa, Seoul vẫn luôn khoác lên mình chiếc áo vô cùng lộng lẫy.

Và rồi ngay khoảnh khắc nhìn thấy sự hào nhoáng đó, Jihoon buộc miệng bật ra một câu hỏi.

"Liệu mình có đang đánh đổi chính hạnh phúc của bản thân để tồn tại trong thành phố này không?"

Jihoon công nhận, sự đánh đổi này là rất đắt, nó vuột mất người nó yêu, chỉ để đổi lấy thêm vài ba năm tồn tại trong thành phố, vài ba năm đứng dưới ánh đèn danh vọng trong LOL Park. nhưng Jihoon có còn sự lựa chọn nào khác hay không?

Không, nó hết sự lựa chọn rồi, ngày hôm đó, cái hôm nó chia tay Choi Hyeonjun sau khi biết anh sẽ rời bỏ GenG để đến với HLE, nó tức điên lên, Jihoon lúc đó không nhớ rõ mình đã nói những gì, nó chỉ nhớ anh khóc nhiều lắm, chắc là nó chẳng nói được lời nào tốt đẹp đâu.

Jihoon không thể chấp nhận được việc tuyển thủ Doran, rời bỏ sự bao bọc của nó, rời bỏ những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào với tuyển thủ Chovy, chỉ để tìm kiếm bản thân mình, thử sức với những điều mới mẻ hơn.

Lúc đó Choi Hyeonjun đã nói như thế đấy.

Jihoon không hiểu, ở bên nó không có tương lai, không có sự nghiệp như những gì anh muốn hay sao, mà Hyeonjun lại chọn cách từ bỏ nó?

Ban đầu, Jeong Jihoon không yêu Choi Hyeonjun nhiều như nó vẫn nghĩ, nó chỉ đơn giản là rung động với những cử chỉ săn sóc, yêu thương mà Hyeonjun dành cho mình thôi, có ai ngờ được, những rung động nhẹ nhàng đầu đời ấy như một hạt giống, ngày càng lớn lên bên trong trái tim, khiến cho Jeong Jihoon không tài nào mà hết yêu anh được. ngay cả khi nó đã buông lời chia tay trước, để anh ra đi, Jihoon vẫn yêu anh như ban đầu.

Người đời thường gọi đây là 'mất đi rồi mới thấy hối tiếc.'

Cả Siwoo cũng nói, nó dở tệ trong việc giữ Choi Hyeonjun bên mình.

Nhưng anh ơi, em đâu có muốn mất Hyeonjun đâu..

Nó cứ nhớ mãi hồi hai người còn ở chung một căn phòng trong kí túc xá Griffin, lúc đó chưa yêu đâu, nhưng Jihoon nhớ rõ mỗi ngày mưa, Hyeonjun sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thành phố mờ dần dưới màn mưa, rồi uống một ly cà phê.

Nó nhớ như in khoảnh khắc khi Jihoon hỏi rằng, 'Hyeonjunie hyung thích ngắm mưa ạ?', rồi nó nghe tiếng anh cười, nó còn nhìn thấy Hyeonjun cười.

'Anh không thích mưa lắm, nhưng nhìn như thế này cũng yên bình mà, Jihoonie nhỉ?'

Từ cái ngày hôm đó, mỗi khi Hyeonjun ngồi ngắm mưa, đều sẽ có một con mèo lớn hơn anh một xíu ngồi bên cạnh, chốc chốc sẽ nhăn mặt khi uống phải ly cà phê, chê õng chê eo là đắng quá, Hyeonjun không ngọt ngào gì cả.

Và cả hai yêu nhau như vậy đấy, từ những cơn mưa mà thương nhau, từ những rung động mà đến với nhau.

Jihoon thích mưa, nhưng càng ngày càng ghét cái cách mưa mang kỉ niệm của hai người quay lại như thuở ban đầu, làm nó không tài nào yên giấc được khi nhớ đến anh.

Tiếng mưa đập lộp độp trên cái dù là thứ duy nhất Jihoon nghe được khi một màn nước trắng xoá được bày ra trước mặt nó.

'Anh ơi, mưa rồi, mèo lớn của anh lạnh rồi..'

Jihoon bật cười khi nhớ lại, nếu là lúc trước, Jeong Jihoon sẽ nhõng nhẽo với Choi Hyeonjun, rồi đòi anh hôn, đòi anh ôm, anh cũng sẽ im lặng đắp lên cho cả hai một cái chăn bông, chui vào lòng nó rồi thủ thỉ.

'Có anh đây rồi, Jihoonie đừng lạnh nữa nhé, để anh sưởi ấm cho em.'

Đấy, cứ mỗi khi nhớ anh, mắt mũi nó cay xè, cộng thêm gió tạt vào mặt, Jihoon không biết nước mưa hay là nước mắt nữa rồi.

'Hyeonjunie ơi, mèo nhớ anh..'

"Jihoon?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau, làm Jeong Jihoon sững người, nó muốn quay lại, nó muốn nhìn xem đó có phải anh hay không, có phải người mà nó yêu đến đau lòng, có phải người đã rời bỏ nó đi trong màn mưa hay không.

Nhưng Jihoon sợ lắm, sợ khi quay lại không phải là anh, sợ tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân, Jihoon không muốn tưởng tượng ra một Choi Hyeonjun.

Nó muốn Choi Hyeonjun thật cơ.

"Này, hết chuyện hay gì mà đi tắm mưa?"

Người kia sốt sắng chạy đến gần, mái đầu đen hơi ướt nước mưa chiếm lấy tầm nhìn của Jeong Jihoon, nó hơi cúi người.

Anh đây rồi.

Anh của nó, Hyeonjun đây rồi.

Hai hàng mi của nó rũ xuống, nước mưa cũng vì vậy mà lăn đều trên hai má.

"Em khóc đấy à?"

Hyeonjun giật mình nhận ra giọt nước trên má nó không phải là nước mưa, anh thở dài, vươn tay quẹt đi thứ làm choáng tầm nhìn của Jihoon.

"Sao lại khóc rồi, anh dặn em phải sống tốt mà."

Anh bắt đầu lúng túng, dù gì Jihoon cũng không phải khóc oà lên, anh không biết dỗ như thế nào hết. Mèo lớn của anh cứ đứng yên một chỗ mà cúi mặt. Che dù cũng chẳng đàng hoàng, cái kiểu gì mà ướt hết cả tóc thế này đây?

Đèn đường rọi lên cả hai, tạo thành một cái bóng in dài trên tường.

"Jihoon à, lời chia tay là em nói ra, anh đã níu rất nhiều rồi, em vẫn không đổi ý mà."

Hyeonjun tự dưng cũng muốn khóc, cái tiết trời dở dở ương ương này làm anh khó chịu, nằm trong kí túc xá nghe tiếng mưa mà cứ nghe thấy tiếng của Jihoon vang bên tai mình.

'Hyeonjunie ơi, em vừa biết cách pha cà phê, để hôm nay em pha cho anh uống nhé.'

Con mèo này hồi đấy ngây thơ lắm, thích cái gì, không thích cái gì cũng phô ra hết trên mặt, cái lúc nó cứ dụi dụi vào cổ anh khi cả hai nằm xem phim, Jihoon đã nhìn vào con thỏ của mình, rồi bĩu môi.

'Em không thích Hyeonjunie bỏ rơi em đâu, hôm qua Hyeonjunie mua cà phê cho mọi người mà không mua cho em.'

Mèo của anh đâu có biết nói dối, nó nũng nịu như thể là một con mèo lớn đang tìm chỗ đủ ấm để ngủ một giấc ấy.

Và cái chỗ đủ ấm đó, từ trước đến giờ, vẫn mãi chỉ là Choi Hyeonjun mà thôi.

Hồi nãy mưa to, giờ cũng đỡ hơn rồi, tự nhiên Hyeonjun nhận được tin nhắn Kakaotalk của Son Siwoo, anh ấy bảo Jihoon xách dù đi đâu mất rồi, mà anh lo lắm, anh sợ Jihoon dính mưa về sẽ bệnh một đống nên nhắn hỏi Hyeonjun có biết em mèo ở đâu không.

Chưa mất tới mười giây, Choi Hyeonjun đã vọt từ phòng mình ra phòng khách, túm tạm cái áo khoác trên giá treo rồi cầm dù chạy ra ngoài.

Jeong Jihoon của anh không được phép bệnh.

Anh sẽ lo cho nó nhiều lắm.

Mỗi lần mưa, nếu không có anh ở nhà, Jihoon thường đi dạo dọc mấy khu vui chơi cho con nít, và cuối cùng sẽ dừng lại ở một cái xích đu nào đó trong công viên, anh biết thừa mà.

Đúng như Hyeonjun dự đoán, mèo lớn của anh đang ngồi một mình trong công viên, lắc nhẹ cái xích đu.

Nhưng anh chỉ không ngờ là nó khóc, Hyeonjun cẩn thận ngồi xổm xuống, dùng ngón cái lau đi hai hàng nước bên dưới khoé mắt của Jihoon.

"Ngoan không khóc, anh dặn Jihoonie những gì, em quên hết rồi à?"

Ngón tay anh ấm quá, Jihoon nghĩ thế, nó dụi dụi má mình vào tay anh.

"Jihoonie, sao không nói gì với anh, em ghét anh hả?"

Con mèo trước mặt Hyeonjun lắc đầu, anh thấy em ta hơi bĩu môi.

Thật là, cái hồi chia tay, Hyeonjun đã chu đáo để lại một lá thư trong phòng ngủ trước đó của hai người, dặn em không được đi tắm mưa, cũng không được khóc.

Vậy mà Jihoon lại quên rồi.

"Hư quá."

Anh thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xổm trước mặt Jihoon, không nói gì.

Tiếng mưa đập vào dù của cả hai người, Jihoon và cả Hyeonjun đều có thể tưởng tượng, hai người vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn ôm lấy nhau trong căn phòng kí túc, ly cà phê nằm ở tủ đầu giường, Choi Hyeonjun sẽ siết chặt vòng tay mình quanh cổ Jihoon, và nó sẽ hôn anh.

Jihoon ngước mặt lên, nó hơi mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em nhớ anh."

Hyeonjun thấy mắt mình ướt, em cắn vào má trong, ngăn không cho bản thân khóc.

"Em nhớ anh rất nhiều, Hyeonjunie.."

Giây phút đó, Choi Hyeonjun không thể nhịn được, anh cúi đầu, bật khóc nức nở.

Hoá ra anh không mạnh mẽ đến thế, anh nghĩ mình sẽ không nhớ nhung gì tên ngốc này đâu, nhưng mà chỉ cần nghe tiếng 'nhớ' thốt ra từ môi Jeong Jihoon, Hyeonjun đã chịu không nổi.

Jihoon của anh tệ quá, Jihoon của anh chia tay anh, nó biết rõ anh còn yêu Jihoon mà.

Bàn tay đang đặt trên má của nó cũng buông xuống, Jihoon nhìn thấy anh khóc, tim nó đau.

Từng giọt nước mắt mà Choi Hyeonjun để rơi xuống nền đất lạnh lẽo vì nó, đều như một vết dao cứa thật sâu vào tâm can, Jihoon sợ nhất là nhìn anh khóc.

Nhưng anh của nó khóc, tất cả đều là vì nó cơ mà.

Jihoon nâng mặt anh lên, nghiêng đầu rồi hôn lên từng giọt nước mắt đó của anh, nó vuốt nhẹ khoé mắt Hyeonjun.

"Hyeonjun ơi."

"Jihoonie tồi lắm, Jihoonie bỏ rơi anh.."

Anh nấc lên, làm Jihoon thấy thậm chí còn đau hơn nữa, dáng vẻ khi khóc của Hyeonjun làm nó thấy bản thân xứng đáng rơi xuống địa ngục, anh của nó đáng yêu, lại xinh đẹp như thế, mà mắt cứ phải ướt vì một thằng tồi như Jihoon thôi.

"Jihoonie dặn anh không được bỏ rơi Jihoon, nhưng em lại là người làm như thế với anh.."

Con mèo lớn xoa má anh, rồi nghiêng người hôn lên đôi môi khô khốc của Hyeonjun.

Anh lại quên thoa son dưỡng rồi.

"Hyeonjunie ngoan, đừng khóc mà, em đau.."

Nó thì thầm, anh lúc nào cũng khiến Jihoon mềm lòng, ngay cả lúc Hyeonjun rời GenG đến HLE, nó muốn giận anh thật nhiều, nhưng khi thấy hình ảnh Choi Hyeonjun kéo vali rời khỏi kí túc xá, nó hối hận rồi.

"Jihoon hết thương anh rồi.. Jihoon bỏ anh.."

"Hyeonjunie, em thương Hyeonjun mà."

Nó bật cười, anh lúc nào cũng đáng yêu hết, tim Jihoon có thể nhảy cẫng lên vì rung động mất.

"T-Thế sao Jihoon lại chia tay anh?"

Anh uất ức hỏi, cái hôm mà anh về tới kí túc xá, chui vào phòng thấy Jihoon đang bấm điện thoại, Hyeonjun ngồi xuống đối diện nó, bảo là anh không tiếp tục tái kí hợp đồng với GenG nữa, mà sẽ chuyển qua Hanwha Life.

Lúc đó Jihoon nó còn tưởng anh đùa, cười khúc khích.

'Hyeonjunie à, nay là tháng mười một rồi, đâu phải cá tháng tư đâu.'

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và sự nghiêm túc của Choi Hyeonjun, nó mới hoảng sợ, bất giác nhích lại gần anh.

'Hyeonjunie, thật à?'

Anh gật đầu, và rồi anh thấy tay người yêu mình run lên, nó nắm lấy tay anh, hỏi.

'Hyeonjunie không đùa với em, thật phải không?'

Và lúc chắc chắn anh không hề đùa, Jihoon im bặt.

Cũng trong căn phòng tối đó, tiếng máy sưởi rì rì chạy, hai người ngồi yên, Jihoon cứ nắm lấy tay anh, không muốn rời ra.

'Hyeonjun.. anh lừa em..'

Nó hơi cúi đầu, con mèo lớn của anh siết chặt tay quanh cổ tay Hyeonjun, làm anh hơi nhăn mày vì đau.

'Chia tay đi.. Hyeonjun, em chịu không nổi. Anh muốn làm gì thì làm.'

Lúc đó Hyeonjun đã níu tay nó lại, nhưng Jihoon vẫn không nghe, nó bước ra khỏi phòng, bỏ đi đâu đó.

Suốt khoảng thời gian anh dọn dẹp đồ khỏi kí túc xá, Jihoon vẫn không trở về phòng, dù anh đã nhắn biết bao nhiêu tin nhắn níu kéo, nó vẫn chẳng thèm hồi âm.

Mãi tới cái ngày Hyeonjun kéo vali ra khỏi toà nhà GenG, anh mới nhìn thấy bóng lưng nó, đang đứng dựa người vào một bức tường gần chỗ đậu xe.

Lúc anh và nó chạm mắt, Hyeonjun cầm lòng lại để không rơi nước mắt, bốn năm của hai đứa, đi đến hồi kết rồi.

'Sống tốt nhé.'

Anh đã thì thầm như thế, và con mèo lạc ngoảnh mặt đi, không nhìn về chiếc xe chở Hyeonjun sang nơi ở mới lần nào nữa.

"Em xin lỗi, là em không tốt, Hyeonjunie đừng khóc, em thương."

Trời tạnh mưa rồi, gió thổi nhẹ qua làm tán cây nhiễu một vài giọt mưa, nhỏ giọt lên mấy vũng nước.

Jihoon ôm lấy người mình thương, lau nước mắt cho anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.

"Hyeonjun ơi, em sai rồi, em không chia tay anh, em không thể hết yêu anh được.."

Nó cứ hôn lên trán rồi mắt, khoé mắt anh đỏ ửng lên vì khóc, cứ cắn môi làm nó cũng hơi sưng lên, nó xót anh.

"Mình làm lại được không anh? Yêu xa cũng được, em chỉ cần Hyeonjun thôi."

Jihoon thủ thỉ vào tai anh, bàn tay xoa nhẹ dọc sống lưng cố làm Hyeonjun nín khóc, và giờ nó chỉ còn nghe tiếng nấc khe khẽ từ người trong lòng thôi.

"Jihoonie không được bỏ anh nữa.. hứa nhé?"

"Em hứa, ôm chặt Hyeonjunie tới cuối đời luôn nhé?"

Anh bật cười, hơi muốn đẩy nó ra để nhìn vào mặt người yêu cũ vừa thành người yêu mới này.

Nhưng Jihoon lại ôm anh chặt hơn, mặt vùi vào hõm cổ anh người yêu, thở dài.

"Hyeonjun đừng đi, em muốn ôm.."

Và rồi, Hyeonjun để cho nó ôm, biết sao được, anh cũng nhớ cái ôm này của jihoon phát điên lên được mà.

Và khi màn sương này qua đi
em sẽ chạy đến bên anh bằng chính đôi chân còn ướt này,
tới lúc đó, hay ôm em thật chặt nhé.

↻ ◁ || ▷ ↺
Next song: Nắng có mang em về by @dandelions_in_rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro