Nắng có mang em về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và thế là đội tuyển Hanwha Life Esports đã dành chiến thắng trước kt Rolster với tỉ số 2-0 huỷ diệt."

Kim Hyukkyu buông tai nghe, nhìn sang bên đối thủ, em nhỏ của anh đang bận rộn dọn dẹp bàn phím cũng như chuột, anh không vội như những người khác, chỉ lặng lẽ nhìn em.

Tới mức mà Boseong phải huých nhẹ vào vai Hyukkyu, hỏi rằng: "Anh có về luôn không ạ? Em sợ xe hôm nay sẽ về sớm ấy."

"Anh có, Boseong bảo mọi người đợi anh một chút nhé." - Kim Hyukkyu đáp lại, ánh mắt người chơi xạ thủ của kt nãy giờ vẫn chưa rời khỏi người đi đường trên của Hanwha, Hyeonjun của anh đang cười nói với người đi đường dưới của em, có vẻ Hyeonjun cũng đã kiếm được đồng đội mới, khác anh.

Vậy thì ra, chỉ còn một mình Kim Hyukkyu mãi nhớ về đứa em năm ấy, còn Hyeonjun từ lâu đã có những người đồng đội mới bên cạnh.

Hình bóng anh trong lòng em có lẽ cũng đã không còn quan trọng như trước, Hyukkyu nghĩ thầm.

"Anh Hyukkyu, về thôi." - Geonhee gọi, và Hyukkyu cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn lại. À, em đi rồi.

Em vào trong phòng chờ cùng với đội tuyển mới mất rồi, chẳng còn một em bé cao cao gầy đứng trước bàn phím của anh, hối rằng 'Anh Hyukkyu nhanh lên đi, em muốn nằm nghỉ lắm rồi'.

"Hyukkyu hyung ơi, bên Hanwha rủ bên mình đi ăn tối chung, anh có khoẻ không? Em từ chối giúp anh luôn hay sao ạ?"

Người hỗ trợ của Hyukkyu tinh ý để mắt thấy vị anh lớn của đội đang có tâm trạng không tốt, anh nãy giờ cứ thừ người ra, vô thức nhìn về một phía không xác định.

Cũng phải, thất bại nối nhau liên tiếp, anh không nản mới lạ.

"Hanwha à? Không sao, đi đi, anh ổn mà."

Xoa lấy đầu mấy đứa nhỏ trong đội, Hyukkyu mỉm cười, cái nụ cười giúp trấn an mấy em trong nhà mà anh vẫn thường sử dụng, thật mừng là không ai nhìn ra nỗi buồn trong đó.

Lúc đến nơi thì đã có một số người ngồi sẵn ở quán rồi, là đối thủ của họ cách đây vài tiếng trước, bọn họ nhìn thấy kt cũng tay bắt mặt mừng, cười nói đến vui vẻ.

Ánh mắt Hyukkyu di chuyển tới chú sóc chuột nhỏ đang ngồi trong góc, cắn đũa, em đang mơ hồ suy nghĩ gì đấy, thậm chí còn không để ý thấy bạn đồng niên cũ Pyosik nhích người lại gần.

"Hyukkyu hyung, hôm nay anh đã đấu rất tốt đấy ạ."

Peanut, đội trưởng Hanwha Life Esports, đứng lên đưa cho anh một ly soju, bản thân thì cụng thành ly với Hyukkyu.

"Cảm ơn em, Wangho cũng làm rất tốt mà."

Anh cười thêm lần nữa, ánh mắt chỉ hơi nán lại vị trí của người đội trưởng kia một xíu thôi đã chuyển hướng về với em nhỏ, người đang nói chuyện cùng Pyosik.

"À, Hyeonjunie.."

"Em ấy làm sao à?"

Nghe thấy tiếng cười của Wangho, Hyukkyu mới dời sự chú ý về cho cậu, đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Peanut xoáy vào anh, làm Hyukkyu cũng hơi rợn người.

"Anh thích Hyeonjunie nhà tụi em ạ?" — Peanut hỏi, nhấp môi với ly soju vừa được rót đầy.

"Sao Wangho lại nghĩ như vậy?"

"Nói sao nhỉ?" — Peanut nghiêng đầu, miệng ly soju đặt dưới môi, cậu bắt đầu nhớ lại. "Em từng thấy một vài hôm lúc Hyeonjunie bị ốm, sẽ đều có một gói thuốc và một vài miếng dán hạ sốt được giao tới trụ sở tụi em."

"À, và còn cái này nữa, em nghĩ anh sẽ thích khi xem qua."

Wangho cười rõ là nham hiểm, cậu móc trong túi ra cái điện thoại, lướt lướt một hồi trong thư viện, rồi đưa cho Hyukkyu xem.

Trong ảnh là hình của Choi Hyeonjun đang ngủ gật trên bàn stream, nhưng thứ thu hút anh là cái điện thoại lật ngửa đang sáng đèn ở bên cạnh, hình nền của em.

Là Hyukkyu và Hyeonjun, bức poladroid cuối cùng cả hai chụp cùng nhau trước khi DRX năm ấy tan rã.

"Hyeonjun cũng thích anh, tin em đi."

Và đó là câu cuối cùng Peanut nói với Hyukkyu trước khi quay trở lại bữa ăn của cả hai đội.



"Anh có thể mượn Hyeonjun một chút không Wangho?"

Hyukkyu kéo vai em nhỏ đã say mèm từ khi nào, Hyukkyu đá Pyosik qua chỗ BeryL ngồi, còn bản thân thì tranh thủ xoa lấy mái tóc mềm của người thương.

Bên nhau một năm, quen biết nhau ngót nghét bốn năm, vậy mà con sóc nhỏ của anh vẫn vậy, vẫn cứ khi say là dựa người lên bất cứ ai bên cạnh. Hyukkyu bỗng thấy bản thân đá Pyosik đi là một điều đúng đắn, không thì em nhỏ lại dính lấy cậu nhóc rừng đội anh à? Không chịu.

"Aigoo, anh Hyukkyu cứ tự nhiên, nhớ mang thỏ về cho tụi em trong ngày mai là được rồi."

Wangho vẫy vẫy tay, gục đầu lên bàn nấc lên vì hơi men trong người.

Hyukkyu không uống quá nhiều rượu, anh còn rất tỉnh táo, để thấy em dụi dụi cặp má tròn vào vai anh, ngước mắt híp lên nhìn mình.

"Hyeonjunie, em say rồi."

Anh nâng tay ôm lấy má Hyeonjun, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa đi vệt mồ hôi bên thái dương em.

"Anh Hyukkyu.. tệ quá.."

Em lè nhè nói bên tai anh, Hyukkyu nhìn xuống, em nhỏ vẫn đang nhìn anh với ánh mắt long lanh đó, khiến trái tim anh loạn nhịp.

Cứ như những ngày đầu vậy, anh chưa bao giờ ngừng nhung nhớ cách Choi Hyeonjun làm nũng với mình, ngay cả lúc này đây, Choi Hyeonjun dùng đôi mắt ấy nhìn Hyukkyu, khiến anh một lần nữa sống lại những tháng ngày tuổi trẻ. Cái ngày mà Hyeonjun hai mươi tuổi, rụt rè chờ Hyukkyu mang đồ ăn đến cho em.

"Anh Hyukkyu thật đấy à..?"

Em hơi nấc lên, rồi cười.

"Anh Hyukkyu đến chơi với em hả?"

Hyeonjun ngả người về phía anh, cằm gác lên vai anh lớn, dụi dụi lên đó mấy cái.

"Hyeonjunie nhớ anh Hyukkyu quá."

Vòng tay qua ôm lấy người Kim Hyukkyu, em thấy bản thân được nhẹ nhõm, lâu lắm rồi Hyeonjun mới trải nghiệm lại cảm giác này.

"Hyeonjunie, em đang say."

"Em biết."

Người nọ cười khẽ, rồi em quyết định ngước lên, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính nhìn thẳng vào anh, xoáy sâu vào nơi tình cảm mạnh mẽ nhất mà Kim Hyukkyu đã giấu suốt bốn năm qua.

Anh thở dài: "Nói chuyện sau đi, anh đưa em về."

Nói rồi Kim Hyukkyu kéo tay em, đứng dậy bước ra khỏi bàn nhậu, khí trời bên ngoài không lạnh lắm, dù gì cũng chỉ mới chập chững sang thu, anh nhìn quanh, tay vẫn giữ lấy vai em để Hyeonjun không ngã, sau một hồi tìm kiếm thì Hyukkyu cũng tìm thấy xe của kt, anh đỡ em ngồi lên xe, nói chuyện với ban quản lý một chút để mượn tạm một ít phút để đưa Hyeonjun về nhà xong sẽ nhờ tài xế quay lại đón tụi nhỏ, anh cũng cẩn thận nhắc quản lý chăm mấy đứa em cho tốt, đừng để nhóc nào ngày mai lại lăn ra bệnh. Xong xuôi mọi thứ, Hyukkyu mới lên xe, ngồi cạnh em.

Hyeonjun nghe tiếng mở cửa xe, không nghi ngờ gì mà ngả về phía bên cạnh, nhẹ nhàng ngân nga vài câu hát nào đó anh cũng chẳng nhớ được.

Cả quãng đường cả hai không ai nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng xe chạy trên đường, tiếng em nhỏ, và tiếng tim đập liên hồi của Kim Hyukkyu.

Thật sự là đã rất lâu rồi, anh mới được ngồi cùng Hyeonjun như thế này, ba năm, hơn ba năm. Dù cả hai có gặp nhau trên game, nhưng cũng chỉ nghe tiếng em cười, đôi lúc sẽ nghe được Choi Hyeonjun kêu tên anh, khẽ ré lên mỗi khi bị solo kill trong trận, tất cả những điều đó làm Kim Hyukkyu nhớ tới thời DRX năm ấy.

Lúc đó, em cũng sẽ chơi game với anh, cũng sẽ kêu tên anh mỗi khi combat, khi chết sẽ quay qua cằn nhằn với Hyukkyu rằng vì anh đứng đằng sau nên em mới thua, và anh sẽ nhẹ nhàng xoa lấy đầu em nhỏ, kêu rằng: "Hyeonjunie nice."

Khác ở chỗ, những ngày tháng không còn nhau, Hyukkyu không còn ai để xoa đầu nữa, cũng không còn ai sang tận bàn stream của anh cằn nhằn, không còn tiếng cười nói của Hyeonjun trong căn kí túc xá ấy nữa.

Anh nhớ, Hyukkyu nhớ lắm chứ, nhưng anh có thể làm gì được?

Anh có thể nhìn từ xa, dõi theo em trong mỗi trận đấu, mỗi khi Hyeonjun trên khán đài, em toả sáng như một ngôi sao vậy, một ngôi sao không rực rỡ, nhưng rất sáng, rất ấm áp.

Cái đẹp của Choi Hyeonjun từ trước đến giờ không phải ở việc ánh sáng của em sẽ làm lấn át đi những vì tinh tú khác, nhưng em nhỏ của anh vẫn rạng ngời, theo cách riêng của mình. Em không cần ai để phát ra ánh dương đó, vì bản thân em đã chính là vầng sao đẹp nhất.

"Hyeonjunie."

Anh lay người em, sau khi vất vả đưa Hyeonjun vào nhà, Hyukkyu mới thở hắt ra, tuy nhỏ tuổi hơn anh là thế, nhưng Choi Hyeonjun bây giờ cao lớn lắm rồi, không còn nhỏ nhắn gì cho cam.

Anh bật sáng căn hộ đã lâu không lui về, bụi hơi bám trên sofa bị Hyukkyu phủi nhẹ ra để em ngồi lên, anh nhanh chóng bước vào bếp pha giúp em một ly trà giải rượu.

Khi đặt ly trà lên bàn, anh thấy ánh mắt của Hyeonjun đang nhìn mình, hắng giọng một cái, Hyukkyu hỏi: "Em thấy đỡ hơn chưa?"

Hyeonjun lắc nhẹ đầu mình, như để tiếp thêm một phần tỉnh táo, em vươn tay nhận lấy ly trà, uống từ từ từng ngụm.

"Anh dẫn em về nhà."

Hyukkyu hơi khó hiểu nhìn em, đứa nhỏ này chẳng lẽ lại đòi anh chở về kí túc của Hanwha à?

"Hyeonjunie, em vừa về đâ—"

"Em bảo là, anh Hyukkyu đã dẫn em về nhà."

Anh ngớ người, cuối cùng không hiểu vì sao lại bật cười.

Hyukkyu đã dẫn Hyeonjun về nhà rồi cơ mà?

"Ừ, dẫn em về nhà, của tụi mình."

Căn hộ Kim Hyukkyu thuê để lui về mỗi kì nghỉ hoặc những ngày thấy tâm trạng không ổn, trước đây là kí túc xá của DRX.

Năm 2020, bọn họ đã cùng ở đây.

Và khi họ rời đi, Kim Hyukkyu đã cố gắng giữ lấy một căn hộ, nhỏ thôi, nhưng chan chứa kỉ niệm của lứa tuyển thủ mười tám hai mươi năm ấy.

"Em nhớ Hyukkyu."

Hyeonjun nói nhè nhẹ, em chủ động ôm lấy anh, vùi mặt mình vào cái áo in logo kt Rolster.

"Anh cũng nhớ Hyeonjunie."

Hyukkyu xoa lưng em nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn, thật khẽ.

"Em thích Hyukkyu lâu đến vậy, chờ anh nhiều đến vậy, không lẽ anh không nhận ra?"

Em nói, tay cứ bám vào lưng áo anh mãi thôi, và điều đó khiến Hyukkyu bật cười.

"Hyeonjunie đang say, không biết mình đang nói gì đâu."

Anh cứ để em ôm lấy mình, Hyukkyu nhìn thấy Hyeonjun cố để không khóc, nhưng rồi khoé mắt em ươn ướt, thấm cả vào áo anh.

"Ngoan."

Kim Hyukkyu luôn dịu dàng, với đứa em này thì sự dịu dàng ấy mang theo chút lưu luyến, chút si tình.

Kim Hyukkyu đã yêu Choi Hyeonjun như thế đấy.

Thuở còn ở DRX, em chỉ mới là đứa trẻ hai mươi tuổi, hồn nhiên vô tư, gieo lên trong lòng Kim Hyukkyu một hạt giống, mỗi ngày, mỗi tiếng cười tiếng nói của em đều nuôi cho hạt giống ấy nảy mầm, lớn lên.

Cho đến một ngày, hạt mầm ấy đâm chồi, nở thành một bông hoa xinh đẹp, toả hương ngào ngạt.

Tới lúc ấy Kim Hyukkyu mới nhận ra rằng, anh yêu em.

Một Choi Hyeonjun quá nhiều hoài bão, em rời đi khi lời tỏ tình còn chưa rời khỏi môi Hyukkyu, em để anh chờ đợi, với hàng ngàn những suy nghĩ chồng chéo, có lúc Hyukkyu muốn bỏ cuộc.

Nhìn em bên cạnh một người khác, anh cũng chỉ đành ngậm ngùi bước về phía sau, trở thành một người anh, một tiền bối mà Hyeonjun vẫn luôn nhớ đến từ những ngày đầu.

Có những đêm tối, anh nằm coi đi coi lại những khoảnh khắc em toả sáng trên sân khấu, không thể không thầm chúc mừng cho em, em nhỏ giỏi quá.

Để rồi khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tia nắng lại tiếp tục nhảy nhót trên con đường tráng xi măng của phố phường Seoul, anh thầm mong đó chỉ là một giấc mơ, sẽ chẳng ai rời đi cả, và Choi Hyeonjun vẫn sẽ ở bên anh.

Không biết suy nghĩ bao lâu, từ lúc nào, anh cảm nhận được đứa em trong lòng không còn thút thít nữa, đôi mắt em nặng trĩu khép lại, đi vào một giấc ngủ.

Anh đỡ Hyeonjun dậy, đưa em về giường, đặt ngay ngắn lên đó rồi mới đi ra ghế sofa nằm.

Trước khi đi, anh còn hôn trán em một cái, mang theo tất cả tình yêu, nỗi nhớ mà Kim Hyukkyu để trong tim suốt ba năm.



Sáng hôm sau, trời vẫn nắng như thường, màu vàng làm bừng sáng căn phòng ngủ tuy lạ mà quen đối với Hyeonjun, em tỉnh giấc với cơn đau đầu dữ dội, dụi mắt mấy cái, em mới để ý.

À, căn phòng hồi trước em ở lúc ở DRX đây mà.

Cứ ngỡ như khi tỉnh lại, em đã có thể quay lại tuổi hai mươi năm ấy, thì Hyeonjun nhìn thấy Hyukkyu đẩy cửa phòng bước vào, trên người anh là cái áo khoác của kt bên ngoài một chiếc áo thun khác. Nhìn xuống bộ đồ đang mặc, vẫn là áo thun cụt tay của Hanwha cùng cái áo khoác đen móc vắt vẻo trên thành giường.

Em mới hiểu, giấc mơ của em có thể là DRX, còn hiện tại của em chính là HLE.

"Em tỉnh rồi à?" — Hyukkyu đặt tô cháo lên bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh giường của Hyeonjun.

"Sao em lại ở đây?"

Hyeonjun nhìn anh, chỉ thấy nụ cười ấm áp của Hyukkyu đang trìu mến nhìn mình.

"Anh mượn em từ chỗ Hanwha."

Anh nói, chẳng ngượng ngùng gì mấy. Hyukkyu đặt muỗng vào bên trong tô cháo, khuấy một chút cho đều rồi đẩy tới trước mặt em.

"Lót dạ đi, lát nữa anh chở em về trụ sở Hanwha."

"Em không hỏi lý do, anh Hyukkyu, sao em lại ở căn phòng cũ của DRX?"

Hyukkyu nghiêng người về phía lưng ghế, thở dài: "Đây là nhà anh, anh đã cố thuê sau hồi mấy đứa rời đi, Hyeonjunie.."

"Đây là nhà."

Em nói, múc một muỗng cháo bỏ vào miệng.

"Ừ, đây chính là nhà."

Trong lòng hai người vốn dĩ chẳng ai buông bỏ được quá khứ, nó vẫn ở đó, vẫn là nhà, và khi quay về đều sẽ khiến cho cả hai cảm giác thoải mái.

"Hyeonjunie, đêm qua em nhớ mình đã nói gì không?"

Động tác múc cháo của Hyeonjun hơi dừng lại, và rồi em lắc đầu: "Em say, không nhớ gì hết."

"Hyeonjunie đã nói thích anh."

Hyukkyu nói thẳng, anh cũng chẳng gấp gáp gì mấy, chỉ là nhớ thỏ nhiều quá, muốn mang em về cho mình.

Hyeonjun ngước mặt lên, và rồi em mỉm cười.

"Thế anh Hyukkyu định sẽ từ chối em à?"

Ánh mắt Hyukkyu trùng xuống vài giây, rồi lại nhìn em.

"Không, anh không từ chối." — Anh chậm chạp nói, tay xoa đầu Hyeonjun một cái.

Hyeonjun hưởng thụ cảm giác tay anh chạm vào da đầu, cho em một sự ấm áp cuộn trào trong tim.

"Kim Hyukkyu là đồ tồi nhất, biết em cũng thích anh mà không thèm tỏ tình."

"Chưa kịp thì đúng hơn." — Anh trả treo, rồi một lần nữa nghiêng đầu nhìn trân quý của mình đang nuốt từng muỗng cháo.

"Vậy Hyeonjunie, làm bạn trai anh nhé?"

"Em đồng ý."

Lời yêu nói ra chậm trễ ba năm so với dự kiến, nhưng ít nhất, họ cũng về được bên nhau.

↻ ◁ || ▷ ↺
Next song: Kính Cận by waystode

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro