bài hát này em viết cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✧ warning: lowercase
✧ có nhắc đến: gen23

có lẽ đến tận giây phút tiếng reo hò ngưng vang, tận giây phút cùng choi hyeonjoon rời khỏi sân khấu, kim suhwan mới nhận ra bản thân đã yêu say đắm khoảnh khắc này. đi xuống những bậc thang dẫn đến cánh gà, suhwan bỗng thấy càng bước càng nặng trĩu đôi chân. thật khó để diễn tả, nhưng cậu không ngờ rằng bản thân lại lưu luyến những cảm xúc bản thân vừa trải qua đến vậy.

hyeonjoon đã đến gần hỏi thăm khi thấy suhwan cứ ngây người ra như chết đứng. anh thấy đôi vai cậu run lên bần bật, anh vội vã đặt tay lên vai suhwan hỏi thăm vì anh nghĩ rằng cậu đang không khỏe.

"em không sao đấy chứ?"

không, không sao đâu. đôi vai kim suhwan không phải đang run rẩy vì sợ hãi, nó run lên vì phấn khích. cậu đang ngập trong niềm hưng phấn, thật tuyệt vời quá đi mất, cảm giác được chìm trong tiếng hò reo cổ vũ, cảm giác tài năng được công nhận. suhwan muốn thêm nữa, muốn được đứng tiếp trên sâu khấu, muốn được sống mãi trong cảm xúc này.

hỏi đáp nhanh cùng peyz - thành viên mới của ban nhạc x trước giờ diễn

1. lý do tham gia ban nhạc?

"anh wangho đã mời em."

kim suhwan không rõ nhưng chắc đó là vào một ngày mùa xuân, khi mà han wangho mang cánh tay đang bó bột của mình đến bấm chuông nhà cậu. lúc đó cậu đã chẳng thể nhịn cười khi không ngờ có người lại ngã gãy tay vì vấp phải vỏ chuối.

suhwan là đàn em trong câu lạc bộ âm nhạc ở trường cấp ba của wangho. có chút kỳ quặc khi nếu xét về tuổi thì họ cách nhau cả một thế hệ, nhưng mà wangho thì vẫn cứ muốn được gọi là đàn anh thay vì một cách gọi khác tôn trọng hơn. gã bảo rằng là vì gọi như thế nghe cứ như bạn bè đồng trang lứa.

tóm lại thì vì sự hậu đậu tai hại của mình nên wangho tạm thời bị phong ấn đôi tay trong vài tháng. ngặt nỗi gã lại là tay đánh guitar chính trong ban nhạc, để không làm chậm tiến độ luyện tập của đội, gã đã ngỏ lời mời suhwan chơi thay mình.

kim suhwan đồng ý, bởi vì han wangho hứa sẽ trả công.

2. ấn tượng đầu tiên đối với band?

"đã qua lâu nên là em không nhớ rõ lắm..." - kim suhwan đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra câu trả lời.

wangho chơi trong một band nhạc mới nổi gồm bốn thành viên, với gã là guitar lead, jeong jihoon chơi bass, yoo hwanjoong chơi trống và choi hyeonjoon là hát chính. han wangho là người lớn tuổi nhất, đồng thời tất cả các thành viên đều đã hoặc đang học ở trường cũ của gã. có thể nói wangho đi đến đâu là lại thành lập câu lạc âm nhạc đến đó, nên đàn em của gã nhiều đếm không xuể. gã đã chọn lọc ra những đứa trẻ tài năng nhất trong số đó để xây dựng nên một band nhạc.

ấn tượng đầu tiên của suhwan về band của wangho không hề tốt, rất đáng sợ. để mà nhận xét công tâm thì là họ vô tổ chức một cách rất có trật tự.

ở phòng tập, sau hơn mười lăm phút giới thiệu và làm quen với band thì suhwan cảm thấy rất nhức đầu, cảm giác như thà chơi nhạc với năm wangho còn đỡ hơn.

nhưng mà ấn tượng xấu đó đã ngay lập tức biến mất khi họ bắt đầu đánh những nốt nhạc đầu tiên. khác với sự hỗn loạn trong cách mà họ giao tiếp, âm nhạc mà họ mang đến là sự hòa hợp hoàn hảo giữa các nhạc cụ. họ như những gam màu đối nghịch nhau trong vòng triệt sắc, nhưng lại có thể kết hợp thành một bức tranh hài hoàn cảm xúc.

kim suhwan đã đắm chìm vào âm nhạc của họ trước khi cậu kịp nhận ra.

han wangho rất đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu lúc kết thúc màn trình diễn. niềm tự hào hiện rõ lên khuôn mặt gã, gã biết suhwan đã mê đắm rồi. không ai có thể chối từ được ban nhạc của gã, và gã biết những thanh âm này sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu cậu trở thành một phần của nó.

3. ấn tượng với các thành viên thì sao?

"giọng của anh hyeonjoon hay, rất hay."

những màu sắc cần một họa sĩ để điểm tô chúng thành tác phẩm, và choi hyeonjoon chính là người họa sĩ đó. suhwan đã nhận ra ngay từ điều đó từ giây phút anh cất lên câu hát đầu tiên.

choi hyeonjoon không phải là người có giọng ca trời phú hay đặc biệt xuất sắc, về kĩ thuật thì cậu nghĩ có lẽ anh ta sẽ ở hạng tầm trung. nhưng điều làm hyeonjoon trở nên đặc biệt chính là cảm xúc mà anh mang đến. những âm thanh hyeonjoon xướng lên không chỉ là những câu từ vô tri vô giác, mà nó sống động qua từng nốt nhạc. anh đã thổi vào ngôn từ những linh hồn, để chúng chạy đi tìm kiếm những âm thanh còn đang lẻ loi trong bài hát và liên kết chúng lại.

4. peyz đặc biệt thân thiết với doran nhỉ?

"em cảm thấy em thân thiết với anh jihoon và anh hwanjoong hơn. nhưng anh hyeonjoon rất tốt nên em thật sự muốn trở nên thân thiết hơn với anh ấy."

choi hyeonjoon mở cửa phòng thu, anh thấy kim suhwan ngủ quên trên đống sheet nhạc lộn xộn. hyeonjoon thường tới phòng thu sớm hơn mọi người để luyện giọng, mở giọng vào buổi sáng sẽ giúp giảm đau họng hơn khi hát trong nhiều giờ. khóa cửa vẫn còn nằm trên bàn, vẫn ở vị trí anh đặt vào buổi tối, nên choi hyeonjoon đoán rằng cậu không về nhà mà đã ở đây cả đêm.

kim suhwan chắc cũng vừa chợp mắt vì hyeonjoon thấy tay cậu vẫn còn nắm chặt pick nhạc, vậy nên anh không đánh thức cậu. cái lạnh bỗng chạy dọc sống lưng hyeonjoon làm anh không kiềm được cơn hắt hơi. ôm chặt chiếc áo khoác măng tô đang mặc, choi hyeonjoon cảm thán rằng trời hôm nay cũng lạnh quá đi mất. và rồi mắt anh dừng lại trước dáng vẻ phong phanh chỉ có mỗi chiếc áo thun mỏng của kim suhwan. hyeonjoon tự hỏi rằng không biết người ta có thức giấc vì quá lạnh không.

dù không rõ câu trả lời nhưng hyeonjoon vẫn cởi áo ngoài khoác lên người suhwan, bởi vì trời lạnh thì ngủ không ngon đâu.

vì choi hyeonjoon cũng từng thức đêm thức hôm nỗ lực làm việc vào cái thời anh còn trẻ, nên anh biết giấc ngủ ngắn ngủi lúc này của kim suhwan là rất trân quý. hyeonjoon không muốn cậu thức giấc.

5. peyz nghĩ doran nghĩ như thế nào về cậu?

"em không đoán được đâu, nhưng em hy vọng anh ấy sẽ nghĩ tốt về em."

phòng thu âm yên tĩnh, chỉ có âm thanh đến từ tiếng thở đều của suhwan và tiếng nhún chân lên xuống nhè nhẹ của hyeonjoon. anh vốn dĩ đến đây để luyện thanh nhưng lại sợ cất lời sẽ đánh thức người bên cạnh. đưa mắt nhìn quanh căn phòng trong lúc rảnh rỗi, anh thấy chiếc tai nghe bên cạnh suhwan vẫn còn đang sáng đèn. có vẻ cậu đang nghe lại bản thu âm của chính mình trước khi ngủ quên. chỉ là người không có việc gì làm thường sẽ rất tò mò, choi hyeonjoon đã đeo tai nghe của kim suhwan lên tai mình.

kim suhwan chỉ thu đi thu lại đúng một bài hát, nhưng mỗi lần thu cậu đều chơi khác đi đôi chút, khác biệt thật ra không quá lớn nhưng vì hyeonjoon đã hát bài này cả trăm lần nên anh nhận ra ngay. choi hyeonjoon ước chừng đã nghe hơn mười bản thu, có lẽ là có nhiều hơn nữa nhưng mọi người đã đến phòng tập đầy đủ nên hyeonjoon không thể tiếp tục lắng nghe.

những ngày sau đó choi hyeonjoon vẫn tiếp tục duy trì thói quen đến sớm, và kim suhwan cũng vẫn tiếp tục thói quen thức đêm ngủ ngày của cậu.

choi hyeonjoon bỏ tai nghe xuống và thở dài, có lẽ việc nghe lén quá trình luyện tập của kim suhwan sắp thành thói quen xấu mới của anh rồi.

choi hyeonjoon vừa đi trên hành lang dẫn đến phòng tập vừa suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì để không táy máy tay chân nghe trộm những bản thu âm của suhwan. choi hyeonjoon biết rõ anh không nghe lén vì tò mò nữa, anh nghe đến nghiện rồi. nếu anh không muốn thì anh chỉ cần ở nhà và đến đúng giờ như mọi người, nhưng anh luôn chọn đến sớm bởi vì anh biết anh muốn điều đó, anh muốn được nghe thêm nhiều tác phẩm của kim suhwan. choi hyeonjoon tự tạo cơ hội cho bản thân làm việc xấu và tự dằn vặt.

dù sao chỉ nghe quá trình luyện tập của người khác thôi mà. đằng nào em ấy chẳng biểu diễn cho mọi người xem, mình nghe trước một chút thì không sao đâu nhỉ? nhưng mà mình chưa xin phép em ấy...

nói thật thì cách kim suhwan chơi nhạc đối với hyeonjoon là siêu cuốn hút. khi nghe những bản thu âm của cậu, thứ anh nghe thấy không chỉ là những giai điệu mà còn là âm thanh rực rỡ của những năm tháng thanh xuân. mặc dù kim suhwan thường đùa về việc mọi người khi chơi nhạc và mọi người thường ngày hoàn toàn khác nhau, nhưng hyeonjoon thấy rằng suhwan cũng vậy. kim suhwan bình thường trông như một đứa nhóc trầm tính lười nhác, nhưng suhwan trở nên nhiệt huyết và chăm chỉ vô cùng khi cậu chơi nhạc, như thể đó là một con người khác của cậu. và choi hyeonjoon bị thu hút bởi điều đó, dù hyeonjoon chỉ nghe thấy dáng vẻ siêng năng và cố gắng của suhwan qua những bản thu âm mà cậu luyện tập, nhưng anh thật sự đã bị cuốn vào chẳng thể dứt ra được.

6. nghe nói peyz đã mang đến một tác phẩm mà bản thân sáng tác cho buổi diễn, em có thể tiết lộ một chút về nó không?

"không đâu, mọi người sẽ biết ngay thôi. buổi diễn sắp bắt đầu rồi."

bài hát mà kim suhwan viết, cậu viết về choi hyeonjoon.

những buổi sáng đầu đông, suhwan lạnh đến độ chẳng thể ngủ, chỉ là cậu mệt đến mức chẳng thể nâng nổi hàng mi. vậy nên cậu vẫn cảm nhận rõ hơi ấm từ chiếc áo mà hyeonjoon đắp cho cậu, vẫn nghe thấy tiếng lục đục khe khẽ khi anh lén lút lắng nghe những bài hát cậu chơi. kim suhwan không khó chịu vì điều đó, trái lại trong cậu có đôi chút vui vẻ mỗi lần nghe thấy hyeonjoon ngân nga theo giai điệu trong vô thức.

cậu biết anh thật sự trân trọng những cố gắng của cậu. choi hyeonjoon đã nghe thấy những lỗi sai mà kim suhwan chẳng để ý, và anh sẽ giả vờ như vô tình gợi ý đúng cách sửa sai cho cậu trong lúc họ luyện tập. kim suhwan biết tỏng mánh khóe vụn về ấy của choi hyeonjoon. cậu cũng biết cả việc anh lén mang những gói cafe uống liền trong studio về nhà, bởi vì anh nghĩ rằng nếu suhwan uống quá nhiều để thức khuya sẽ không tốt.

hyeonjoon đối với suhwan rất tốt, và cậu biết điều đó.

kim suhwan không nghĩ bản thân là một người tử tế, nhưng ít nhất cậu không phải là kẻ chỉ biết nhận mà không biết đáp trả. ban đầu là vì lòng biết ơn, suhwan thường xuyên giả vờ như đặt nhầm đồ uống để tặng nó cho hyeonjoon, dù choi hyeonjoon bảo rằng anh sẽ trả tiền lại nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua chớ chẳng bao giờ đưa số tài khoản.

kim suhwan cũng không hiểu sao bản thân luôn có việc ở gần nhà hyeonjoon để tiện đường đưa anh về, cũng không rõ tại sao lại thường xuyên tập thể dục ngang nhà choi hyeonjoon để cùng anh đi đến phòng tập. nhưng kim suhwan rõ một điều rằng cậu muốn làm vậy, muốn được chào buổi sáng và chúc ngủ ngon choi hyeonjoon, muốn được gặp anh khi thức dậy và muốn được thấy anh trước khi say giấc mỗi khi cậu có cơ hội.

suhwan muốn ngắm nhìn cặp răng thỏ lấp ló sau bờ môi hồng căng mọng của anh mỗi khi anh cười.

suhwan muốn thấy hyeonjoon hạnh phúc khi kể về những trò nghịch ngợm của bé cún nhà anh ấy.

suhwan muốn được cùng hyeonjoon dạo trên những con phố vào mùa đông, muốn nhìn anh rụt cổ vào sâu trong cổ áo vì rét, muốn ngắm khói lạnh tỏa ra qua mỗi nhịp thở của anh.

suhwan muốn nghe những lời ca tràn đầy sức sống của hyeonjoon khi anh nỗ lực hết mình trên sân khấu.

mãi mãi.

kim suhwan biết mình muốn gì, và cậu muốn choi hyeonjoon biết điều đó.

7. em có điều gì muốn nói với khán giả trước khi lên sân khấu không?

"hãy ủng hộ chúng em nhé, mọi người sẽ không thất vọng đâu."

kim suhwan phải thú thật rằng cậu rất hồi hộp, đây không phải là lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu trình diễn. nhưng đây là lần đầu tiên với tư cách là thành viên ban nhạc chứ không phải người chơi thay thế.

buổi biểu diễn hoàn hảo hơn bất kì lần luyện tập nào của band, những âm thanh như rót mật vào tai, từng khoảnh khắc từng cảm xúc tràn về tâm trí suhwan như thể những giai điệu hòa vào nhau tạo thành một thước phim tuyệt đẹp chạy ngang qua mắt cậu.

trong vô thức, suhwan đưa mắt nhìn về phía choi hyeonjoon, rồi cậu nhìn về phía band nhạc, cậu thấy những giọt mồ hôi thấm ướt mái tóc họ, cậu nghe những tiếng hò reo dành cho họ, cậu cảm nhận được những nốt nhạc mà họ chơi chạy dọc trong huyết mạch cậu. những điều ấy nói với kim suhwan rằng đây chính là nơi mà cậu thuộc về, nơi cậu tự do, nơi cậu kiêu hãnh chẳng sợ bất cứ điều gì cả.

đây là nơi suhwan đàn lên giai điệu của riêng cậu, nơi suhwan hát lên nỗi lòng của cậu. rằng cậu chẳng phải đứa trẻ non nớt không hiểu sự đời, cậu biết mình khao khát điều gì. kim suhwan đứng trên sân khấu vì những người công nhận nỗ lực và tài năng của cậu, vì những người đang cùng đồng hành với cậu. suhwan và âm nhạc của cậu chẳng thể đợi được nữa, từng hợp âm, từng điệu nhạc chỉ chờ để được thốt lên nỗi niềm hân hoan này.

"choi hyeonjoon à, anh biết không? rằng em rất yêu anh."

khi bài hát của kim suhwan kết thúc, khi mọi ánh đèn sân khấu chiếu về phía cậu, và pháo hoa giấy bung nở rực rỡ rơi trọn vào lòng bàn tay cậu, và là khi khuôn miệng mở to vì ngơ ngác của choi hyeonjoon chuyển sang tươi cười hạnh phúc. khi đó là lúc suhwan biết rằng anh là người may mắn nhất trần đời, rằng thời khắc này là thứ anh chẳng thể nào quên.

"anh biết đấy, người anh yêu dấu."

07:00 - 220724
hạ.

↻ ◁ || ▷ ↺
Next song: Anh Chỉ Là Người Thay Thế by niiiuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro