Em Ăn Sáng Chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vào hashtag #chrysalism để thưởng thức các bài hát khác trong playlist nha.

Có nhắc tới RR và Vihends.

Lee Sanghyeok - Lý Văn Tuấn
Choi Hyeonjoon - Đỗ Hoàng An

-

Vương Hạo cứ thắc mắc mãi, chẳng biết bao giờ anh Văn Tuấn mới tán được thằng nhân viên mới kiêm em họ cậu.

Nhưng chắc con đường đấy còn xa lắm bởi vì bây giờ, chín rưỡi tối, toàn thể nhân viên từ chủ quán, trưởng ca tới thằng bảo vệ Chí Huân còn đang phải đứng tư vấn tình cảm cho anh chủ nhà. Hoàng An thì đã sớm xách xe đi về ngay từ lúc nhìn thấy anh Tuấn mặc quần đùi lững thững đi ra từ thang máy.

Căn nhà mà anh Tuấn cho thuê gồm bốn tầng, hai tầng bên dưới là quán cafe do Vương Hạo - cậu đàn em cùng ngành tại trường Bách Khoa thuê để mở quán thực hiện ước mơ làm chủ của mình. Còn anh Tuấn vẫn ăn dầm ở dề hai tầng trên tiếp tục làm sinh viên năm thứ bảy, cổ đông lớn của trường. Mấy thằng nhân viên ở đây loanh quanh cũng toàn từ Bách Kinh Xây qua và những nhân tài tương lai của đất nước đang đứng đây suy nghĩ về nút block đỏ chót mà Đỗ Hoàng An giành cho anh chủ nhà.

"Rồi ai xúi ổng hỏi em ăn sáng chưa?" Chí Huân nhăn mặt nhìn vào màn hình, cái này nói nhẹ thì là hỏi, chứ đúng ra là spam đó. Ai lại cả ngày có hai tư tiếng thì cứ cách một tiếng lại hỏi em ăn sáng chưa một lần.

"Thì anh có biết ẻm dậy lúc mấy giờ đâu?" Văn Tuấn thở dài "Nhỡ đâu ẻm dậy lúc ba giờ sáng thấy đói thì sao?"

"Má ông chú mày dở hơi à." Liễu Mẫn Tích thì thầm vào tai trái Lý Minh Hùng "Anh An toàn làm cả sáng dậy lúc ba giờ có mà mệt chết."

"Lại còn hỏi người ta đói không?" Nguyễn Hoàng An góp gió vào tai phải Lý Minh Hùng "Anh Đỗ An bảo đói đó nhưng mà là đói ai hẻo, chú mày phiền vờ lờ."

"Thôi bọn mày ơi người ta cả đời không yêu đương." Giọng Minh Hùng không thì thầm được như hai đứa kia, lúc cả ba đứa chụm đầu vào nói xong câu chuyện cũng là lúc Văn Tuấn nghe hết ba thằng học Xây Dựng nói mình thành một thằng dở hơi thậm tệ như nào.

"Nhưng mà đâu thể chỉ vì anh Tuấn phiền vờ lờ mà thằng Đỗ An lại block được. Dù ổng có xấu tính kẹt sỉ cỡ nào thì cũng là chủ nhà." Tôn Thi Vũ người có ca hôm nay xách một thùng cốc cafe vừa mới rửa, đặt lên trên quầy bar để cho Phác Tại Hách và Kim Quang Huy vừa đứng suy luận vừa lau.

"Ê, anh mày vẫn còn ở đây đó nha." Lý Văn Tuấn lên tiếng.

"Thôi em chịu, em không biết anh có kẹt xỉ không." Tôn Thi Vũ lau lau tay vào tạp dề, vớ lấy cái áo khoác xong tay ra dấu ok với thằng Đáo Hiền cả sáng học Kinh Tế đứng ngoài "Nhưng mà đúng là anh phiền vờ lờ, gọi cả đám nhân viên ra mà mãi không giải quyết xong chuyện."

Nói rồi, Thi Vũ mở cửa ra về trước khi Văn Tuấn có ý định xé cậu ra làm ba mảnh.

"A, nếu không phải chỉ vì anh Tuấn hỏi anh An ăn sáng chưa, có phải còn do hôm trước anh nấu mỳ cho anh Ăn làm đổ ra sàn để anh An phải dọn không?" Hoàn Công lao vào tìm kiếm.

"Hay tại anh hỏi anh Đỗ An là sao không học Mỹ Thuật Công Nghiệp mà lại học Nội thất Mở?" Liễu Mân Tích đập bàn "Hỏi kỳ ghê do trượt chứ còn do gì nữa mà cứ hỏi hoài?"

"Đúng rồi, đã vậy chú còn nói hồi trước chú định học luật, cái gì mà biết vậy anh học luật sau này em có rút lõi công trình anh ra làm chứng cho em." Ngay sau khi Lý Minh Hùng dứt lời, tất cả mọi người hiểu tại sao Lý Văn Tuấn lại bị Đỗ Hoàng An block.

Phải bọn nó bọn nó cũng block.

"Ah, mọi người có nhìn thấy dây sạc điện thoại em không?" Đỗ Hoàng An ướt như chuột lột bước vào.

"Uầy chết rồi muộn rồi về đi mọi người." Hàn Vương Hạo vẫn quyết định tạo cơ hội cho ông anh mình lần cuối, này mà còn không tán được nữa thì chịu "Dây sạc mày vứt dưới quầy thu ngân đấy, tao bảo bao nhiêu lần rồi cứ để đấy có ngày tao ném vào thùng rác."

"Ò muộn rồi đó về đi mọi người." Phác Tại Hách chẳng biết đã mặc áo mưa cho mình và Kim Quang Huy xong từ lúc nào, liền dắt díu nhau ra khỏi quán "tụi em về trước nhé."

Chưa tới ba phút, quán chỉ còn lại Đỗ Hoàng An và Lý Văn Tuấn.

Hoàng An sượng thấy rõ, nó quyết định lấy nhanh nhanh cái sạc điện thoại rồi đi về chứ ở lại áp lực quá trời.

"Hoàng An có vẻ không thích anh nhỉ?" Văn Tuấn vẫn ngồi trên ghế tại quầy bar, cùng lúc đó Hoàng An cúi xuống tìm dây sạc, ngay khi giọng Văn Tuấn vang lên, Đỗ Hoàng An giật mình cụng đầu vào thành bàn.

"A"

Lý Văn Tuấn thấy thế liền hớt hả chạy ra sau quầy bar dìu em ngồi dậy.

"Em ghét anh lắm hả-"

"Không." Đỗ Hoàng An trả lời "Em không ghét anh. Ờm dù đôi lúc đúng là anh hơi dở hơi xíu nhưng mà em không ghét anh.

"Vậy là dù anh có làm đổ bát mì để em dọn, chạm vào nỗi đau trượt nguyện vọng một hay nói gở em rút lõi công trình thì em cũng không ghét anh đúng không?"

"Đại loại vậy đi anh." Đỗ Hoàng An thấy Lý Văn Tuấn chồm lên nắm tay mình liền sợ hãi.

"Vậy sao em lại block anh?" Lý Văn Tuấn lúc nào mới hỏi câu hỏi mà anh thắc mắc cả ngày hôm nay.

"Nói thật thì em không ghét anh-" Đỗ Hoàng An không biết có nên nói nốt những lời gây tổn thương không " nhưng mà anh nhắn rủ em đi ăn sáng nhiều quá em thấy hơi phiền."

"Anh biết rồi."

Đỗ Hoàng An thấy mặt Lý Văn Tuấn xụ xuống như cái bánh bao ngâm nước, liền phải chữa cháy.

"Thật ra em thấy anh tán tỉnh em bình thường là được, anh không cần phải-"

"Vậy sáng mai bọn mình đi ăn sáng em nhé."

"..."

Mả mẹ cái thằng cha này.

↻ ◁ || ▷ ↺
Next song: Thế giới thần tiên by @k0saoooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro