! tanghulu cà rốt bọc đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:::

Đã là lần thứ ba trong tháng này Kim Suhwan bị bọn bắt nạt chặn đường sau giờ tan học.

Lần đầu là do Suhwan đi ngang mà không chào bọn nó, lần thứ hai là do em giành mất hộp sữa cuối cùng trên kệ mà không nhường lại cho một đứa trong hội đấy, không biết lần này sẽ là gì nữa.

Kim Minseong nghiến răng rồi hất cằm về phía em, nó quát tháo và bảo em là sao dám quyến rũ người yêu của nó. Hóa ra là do cô bạn gái hotgirl của nó mỉm cười xin lỗi với em lúc cô ấy đang mãi mê đùa giỡn với bạn thân mà vô tình đạp trúng chân em. Kim Minseong là tên cầm đầu trẻ con nhất em từng biết.

Suhwan cứ đứng nhìn tên nhóc đó liến thoắng vô số từ ngữ không mấy hay ho gì, vốn tưởng lại như mọi lần trước, chỉ cần im lặng đứng nghe nó chửi mắng một chút rồi sẽ xong thôi, nhưng lần này lại không như thế. Bọn nó hình như có ý định đánh em để cảnh cáo, có đứa còn cầm hẳn một cây gậy bóng chày vác trên vai. Đây không phải là khung cảnh trong bộ truyện tranh em vừa đọc tối qua, em cũng vốn dĩ chẳng có một tý "sức mạnh nam chính" nào cả. Kim Suhwan chỉ là một cậu học sinh bình thường, không quậy phá như bọn cá biệt trong trường, thế nhưng thành tích học tập cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Em thậm chí còn chẳng có lấy người bạn thân thiết nào ở trường bởi vì em không thích kết bạn, chỉ thế thôi.

"Quả này toi rồi!" Suhwan cắn môi rồi cảm thán trong đầu, chắc tối nay sẽ là một đêm đau đớn lắm đây. Thế nhưng, ngay vào lúc Minseong chuẩn bị vung đường gậy đầu tiên vào người em, từ đâu đó có tiếng hô hoán thất thanh vang lên:

"Chú cảnh sát ơi, ở đây có học sinh đánh nhau này!"

"Bị phát hiện rồi, bọn mày chạy mau!"

"Thằng ranh kia, xem như hôm nay mày hên đấy, sau này còn liếc mắt đưa tình với bạn gái tao thì đừng có trách!"

Kim Minseong bỏ lại một câu cảnh cáo rồi vội vã chạy đi cùng đồng bọn, hóa ra họ cũng chỉ là một đám con nít như Suhwan thôi, trẻ con nào cũng sẽ sợ người lớn mà.

"Em học sinh ơi, em có sao không?"

Suhwan lướt mắt về phía tiếng nói trong trẻo kia, đó là một người con trai dáng cao kều nhưng lại gầy nhom, nhìn anh ấy mỏng manh đến mức có cảm giác sẽ rất dễ bị bắt nạt.

Nhưng em không cảm thấy người trước mặt lạ lẫm chút nào cả, đây không phải là lần đầu tiên em gặp anh ấy.

:::

Lần đầu Suhwan thấy anh ấy là ở trước cửa tiệm bán tanghulu mới mở nằm ở cạnh trường học. Dạo gần đây ở Hàn Quốc đang nổi lên xu hướng trái cây bọc đường, thế nên rất nhiều hàng quán cũng được mở để bắt kịp với nhu cầu của giới trẻ, cửa hàng này cũng không phải là ngoại lệ.

Bởi vì mới khai trương nên theo một lẽ rất dĩ nhiên, cửa hàng vẫn cần các hoạt động để quảng bá món ăn của mình. Thế nên vào lúc học sinh của trường cấp ba lũ lượt ra về, nhân viên cũng sẽ ra trước cửa tiệm với những mẫu thử ngon miệng để mời chào khách hàng. Từng miếng trái cây được cắt nhỏ xinh xắn ẩn hiện dưới lớp đường trong suốt, lấp lánh hệt như những viên kim cương mà bất cứ quý cô sành điệu nào cũng muốn sở hữu một lần trên đời. Thế nhưng, Kim Suhwan lại không thích món trái cây bọc đường này lắm.

Nó quá ngọt!

Cho nên lúc anh nhân viên có đôi mắt tròn xoe và hai cái răng thỏ hướng về phía em mà mời mọc thưởng thức, em chỉ đành từ chối rồi rảo bước đi. Kim Suhwan sẽ không bảo rằng em đã thấy ánh mắt của anh nhân viên đó như đột ngột tắt đi một ngọn đèn khi em từ chối xiên kẹo anh ấy đưa đến. Bỗng dưng em có cảm giác hơi tội lỗi khi nghĩ về đôi mắt ươn ướt kia.

Tối hôm đó, Suhwan đã mơ thấy một chú thỏ xám tai cụp, nó cứ dụi dụi đầu vào tay em như yêu cầu được vuốt ve, rồi thỏ con khẽ nói: "Có thể làm cho tui một que cà rốt bọc đường được hông?"

Kim Suhwan bừng tỉnh trong cơn mộng mị, trái tim em giật nảy lên, xao động liên hồi.

:::

Tên của anh nhân viên là Choi Hyeonjun, anh ấy đã gãi đầu cười khì khì giới thiệu tên với em khi cả hai rảo bước về phía tiệm tanghulu. Anh giải thích rằng mình đi vứt rác rồi tình cờ chứng kiến cảnh tượng kia. "Thời buổi nào mà còn cái trò bắt nạt này không biết!" anh Hyeonjun cảm thán rồi bảo, cũng may là có anh phát hiện đấy nhé, lúc đó anh chỉ giả vờ la to vậy để hù bọn nhóc con đó thôi chứ làm gì có cảnh sát nào, ai ngờ chúng nó lại nhát đến thế.

Choi Hyeonjun cứ líu lo như một chú chim sẻ, dù đã bước đến trước cửa tiệm rồi nhưng hình như anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng nói. Suhwan thấy thế thì lặng lẽ cắt ngang bằng câu nói cảm ơn lịch sự rồi định quay gót đi về nhà, nhưng anh ấy lại là người níu tay em lại.

"Em học sinh ơi, đứng đây đợi anh một chút."

Nói xong Choi Hyeonjun cũng không có ý định xem em có đồng ý chờ hay không, anh ấy vội vàng chạy vào trong rồi mang ra một xiên dâu bọc đường dúi vào tay em. Suhwan định trả lại nhưng anh không chịu, cứ một mực em phải lấy cho anh, không là anh buồn lắm đó. Cuối cùng, cây kẹo vẫn được nằm yên vị trên tay của Kim Suhwan.

"Tạm biệt em nhé, về nhà cẩn thận đó."

"Em cảm ơn, với cả... Em tên là Kim Suhwan."

"À... Suhwan về nhà cẩn thận nhé!"

Đó là lần thứ hai đôi mắt lúc nào cũng như sắp khóc đó nhìn thẳng vào em, em lại nhớ về cảm giác mà chú thỏ xám cứ cố dụi cả thân hình bé tẹo của nó vào người em, đôi bàn tay của em bỗng dưng có chút ngứa ngáy.

Suhwan cắn thử một miếng dâu trên đầu xiên kẹo, có vẻ tanghulu cũng không quá ngọt như em tưởng.

:::

Đây là lần đầu tiên Kim Suhwan bước chân vào tiệm tanghulu, tay em cầm một ly trà sữa mát lạnh rồi hướng về phía anh nhân viên răng thỏ đang đứng quầy thu ngân.

"Ơ chào Suhwan nhé, hôm nay em đến mua tanghulu à?"

"D-dạ... Với cả cái này là cho anh đó."

Ly trà sữa được đưa đến trước mặt Choi Hyeonjun. Anh nhìn vào đứa trẻ trước mặt với vẻ mặt ngơ ngác, rồi lại phì cười trước dáng vẻ ngượng ngùng của em ấy, tay nhẹ nhàng cầm ly trà sữa kéo về phía mình.

"Anh cảm ơn Suhwan nhé, thế thì hôm nay em ăn gì anh sẽ mời."

"Không cần đâu ạ, nhiêu đây thì em trả được mà, em muốn ăn giống lần trước..."

Kim Suhwan vừa đưa tay vào balo lấy ví tiền thì đã bị một bàn tay trắng ngần ngăn lại, Hyeonjun khẽ bảo anh không lấy tiền của em rồi còn trừng mắt lên như muốn cảnh cáo đối phương, nhưng ánh nhìn ấy làm gì có chút đáng sợ nào chứ.

Ngược lại em chỉ thấy anh ấy vô cùng đáng yêu thôi.

"Anh không lấy tiền của em đâu mà, nhưng Suhwan ăn cây kẹo này xong thì chúng mình chính thức là bạn của nhau nhé."

Lại là một lời đề nghị đầy thiện ý, lại là đôi mắt long lanh đầy mong đợi đó và lần này Kim Suhwan thấy mình tiêu rồi.

Có lẽ em sẽ không thể từ chối người anh trai này thêm một lần nào nữa.

:::

Choi Hyeonjun hơn em năm tuổi, số tuổi mà người khác nghe đến có thể tấm tắc khen rằng đây là khoảng cách tuổi vừa thích hợp để làm bạn, thế nhưng thỉnh thoảng anh ấy sẽ trêu em rằng, năm em được ăn cái sinh nhật đầu tiên cũng là lúc anh bước chân đến trường tiểu học. Vào những lúc đó, từ sâu thẳm trong trái tim của Suhwan, em lại cảm thấy có hơi khó tả một chút.

Ừ thì, có một tý cảm tình với một người lớn hơn mình 5 tuổi chắc cũng không phải là quá đáng đâu mà nhỉ, chỉ một tý thôi mà...

Anh Hyeonjun học giỏi lắm, em đã được kiểm chứng qua những đêm ngồi lại cửa hàng và được anh giảng bài cho nghe. Suhwan chỉ là cảm thấy về nhà cũng không làm gì nên mới ở lại nhờ anh giúp đỡ thôi chứ chẳng phải vì em muốn ở bên cạnh anh ấy đâu nhé.

Và em cũng sẽ không thừa nhận vào giây phút Choi Hyeonjun chăm chú giải bài giúp em, em đã rất muốn hôn khẽ lên hàng mi dài đang rũ xuống vì mãi mê suy nghĩ, muốn để lại một dấu ấn tình yêu nào đó lên đôi gò má phồng lên theo nhịp của từng động tác tay nhẹ nhàng viết nắn nót từng dòng chữ trên vở bài tập giúp em.

:::

Thôi được rồi, em thừa nhận mình có một chút tình cảm hơn tình bạn với anh Hyeonjun, thật ra nhiều hơn cả "một chút."

Thứ cảm xúc này, em cũng chẳng biết mình có từ bao giờ nữa. Có thể là vào lúc anh trai cầm cây kẹo dâu bọc đường ngọt ngào bảo muốn làm bạn với em, cũng có thể vào lúc em rơi vào tình huống nguy hiểm, anh ấy dù là một người xa lạ vẫn sẵn sàng cứu vớt em mà không sợ bản thân cũng sẽ gặp phải rắc rối.

Hoặc cũng có thể, em vốn đã phải lòng anh ấy vào giây phút chú thỏ xám tai cụp kia bất chợt rơi vào giấc mơ hàng đêm em mất rồi.

Suhwan cũng muốn nói cho anh ấy biết lắm chứ, nhưng mà em không có đủ tự tin để làm việc đó. Em vốn chỉ là một đứa học sinh rất rất bình thường trong vô vàn học sinh trong trường khác. Em chẳng có gì trong tay để đảm bảo có thể làm mỗi ngày của anh ấy trở nên vui vẻ hơn cả. Cho nên, có lẽ Suhwan vẫn chỉ nên làm anh em với anh ấy mãi mãi như vậy thôi.

Ít nhất được trò chuyện với anh ấy mỗi ngày đã là tốt lắm rồi.

:::

"Kim Suhwan!"

"Dạ???"

"Anh sắp không làm ở đây nữa... Có thể tụi mình sẽ không còn có cơ hội gặp nhau như trước nữa rồi."

Anh Hyeonjun vừa nói vừa đưa cho Suhwan chai nước khoáng mà em hay uống nhất. Cổ họng của Suhwan như nghẹn ứ lại khi nghe anh Hyeonjun bắt đầu nói những câu dặn dò và tạm biệt. Anh ấy sẽ đi đâu? Tại sao không thể gặp nhau nữa? Trong đầu em hiện tại là hàng vạn câu hỏi cần được trả lời ngay lập tức. Em rất muốn hỏi anh ấy rằng anh sẽ đi đâu, sẽ đến một nơi thật xa sao, xa đến mức nào mà em không thể tìm thấy anh nữa vậy...

Khuôn mặt của Suhwan tối sầm lại, tay chân trên người em giờ đây đều trở nên vô cùng thừa thãi. Em muốn nói với anh ấy rất nhiều thứ, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra được.

Ấy thế mà Choi Hyeonjun cứ nói mãi, anh cứ luyên thuyên kể chuyện từ những ngày đầu tiên đến làm ở đây cho đến lần đầu hai anh em gặp nhau, anh đã cảm thấy Suhwan rất ngoan, muốn làm bạn với em ngay từ lúc đó, được dạy học cho Suhwan anh thấy vui lắm, mong là Suhwan sẽ tiến bộ lên hơn nữa. Từng lời anh nói cứ vang quanh tai nhưng em không thể nghe rõ được chữ nào cả, nỗi mất mát xâm chiếm toàn bộ tâm trí em, nó len lỏi vào từng tế bào và kêu gào với Suhwan rằng: em nhất định phải giữ anh ấy lại.

"Đó không phải lần đầu tiên em gặp anh."

"H-hả? Em nói gì vậy?"

"Em đã thấy anh từ trước rồi..."

"À... Thế mà chẳng nói cho anh biết gì c-"

"Anh thật sự phải đi sao?"

Kim Suhwan cướp lời của Choi Hyeonjun, em bỗng dưng cảm thấy mình rất vội, em sợ rằng nếu không nói ra, có lẽ đây chính là lần cuối cùng em được gặp anh ấy.

"Ừ, thật ra anh cũng muốn ở lại đây làm tiếp nhưng mà quản lý không cho phép."

"Anh sẽ đi đến đâu vậy? Anh sẽ bỏ rơi em sao..."

"Ơ, anh đâu bảo là sẽ bỏ em đâu, tụi mình là bạn mà, anh sẽ cho em liên lạc của anh nhé, sau này có dịp tụi mình sẽ lại ngồi nói chuyện với nhau tiếp nè."

"Không, chúng ta không phải là bạn, em không hề coi anh là một người bạn."

"...Ý em là sao?"

"Kể từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã bị xao động bởi ánh mắt của anh lúc đó rồi. Em biết thật khó tin khi bảo rằng em có tình cảm với anh, nhưng em chưa từng chỉ xem anh là một người bạn cả."

"Cho nên là, đừng bỏ rơi em có được không..."

Choi Hyeonjun ngỡ ngàng với số thông tin anh đang phải tiếp nhận vào đầu ngay bây giờ, cậu nhóc anh giúp đỡ bảo rằng cậu ấy rất thích anh, còn không muốn anh rời đi. Kim Suhwan quay người đối diện anh Hyeonjun và nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định mà chờ đợi câu trả lời. Sau lưng em ấy là cả bầu trời đang ngã màu đen mờ mịt, nhưng đôi mắt đối diện nhìn thẳng vào anh như hai ánh đèn chói lóa khắp không gian, làm anh không hiểu sao lại có cảm giác rất hồi hộp đến bồn chồn.

Và Choi Hyeonjun cũng tự hỏi, mình có cảm giác như thế nào với Kim Suhwan.

Em ấy là một đứa trẻ ngoan. Em rất ít nói nhưng chẳng bao giờ tỏ ý chống đối Hyeonjun cả. Những khoảnh khắc được ở bên em, anh luôn cảm thấy rất bình yên và vui vẻ. Vui đến mức khi nhận tin không thể tiếp tục làm ở đây nữa, anh cũng cảm giác có chút không nỡ, hình bóng cậu bé như một con mèo trắng xinh xắn kia cứ ẩn hiện trong đầu anh.

Khi em ấy cười, em ấy chăm chú vào bài tập, em ấy lặng lẽ nhìn Hyeonjun thật lâu, em ấy ghi nhớ mua trà sữa 50 đường cho Hyeonjun, biết Hyeonjun sợ trời mưa nên sẽ luôn đem sẵn hai chiếc ô bên người... Từng hành động và biểu cảm của Suhwan như một thước phim dài, chậm rãi trải dài trên khu vườn kí ức của Hyeonjun, tựa như dòng suối chảy nhẹ nhàng, nâng niu từng cảm xúc mỏng manh của anh ấy.

Choi Hyeonjun không biết như thế này có thể gọi là thích một người không, nhưng nếu bây giờ trên tay anh chỉ có duy nhất một xiên kẹo dâu bọc đường trên tay, nhất định anh sẽ hề ngần ngại mà đưa về phía em ấy.

Không phải là vì anh không thích ăn, chỉ là vì anh cảm thấy điều tốt đẹp nhất anh đang có, nếu như có thể tặng cho em ấy thì tốt biết bao.

Thế nên, vào lúc đợt tuyết đầu tiên của mùa đông bất ngờ khẽ khàng rơi xuống, anh nghiêng người và tặng cho Suhwan một nụ hôn ở má.

"Ngốc quá, anh chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ rơi em."

:::

Có rất nhiều điều Choi Hyeonjun vốn dĩ chưa kịp nói với Kim Suhwan.

Giả dụ như việc anh không phải nghỉ việc, mà là phải chuyển về làm ở cửa hàng cũ, anh là nhân viên chính thức của hệ thống, đến đây chỉ là vì để ổn định giúp cửa hàng thôi.

Giả dụ như việc không phải không thể gặp Suhwan nữa, mà là vì cửa hàng chính ở quá xa, anh sợ em ấy không thể ghé chơi mỗi ngày như lúc trước được nên mới rào trước.

Và giả dụ như việc, thật ra anh cũng đã để ý em ấy trước cả hôm em bị chặn đường. Đó là vào một buổi sáng sớm, anh đã bắt gặp một cậu học sinh đang cho một chú mèo hoang ăn, tay em chầm chậm vuốt ve bộ lông dài mượt của mèo nhỏ, môi rất hài lòng mà nhoẻn miệng cười cực kì xinh đẹp, ánh nắng lại như muốn gửi thêm chút nịnh nọt đến chàng thiếu niên, rất biết chiều lòng người mà hôn nhẹ lên từng lọn tóc mềm của em.

Vào khoảnh khắc khó có thể quên được đó, Choi Hyeonjun có cảm giác mình chắc có lẽ đã gặp được thiên thần rồi, một thiên thần không cần có cánh.

Sau những lần nhắc lại chuyện đó, cả hai người sẽ ngồi cãi nhau xem ai mới là người phải lòng đối phương trước và cuộc cãi vã của hai con người chưa trưởng thành này sẽ (lại) kết thúc bằng một cái hôn dài, quấn quýt và thân mật.

:::

Sau khi yêu đương một thời gian, cả hai mới muộn màng nhận ra Suhwan dường như còn giỏi làm kẹo đường hơn cả anh Hyeonjun nữa.

Anh ấy phải thừa nhận sự thật này với vẻ mặt bất mãn sau ba lần cùng nhau so tài, anh còn định bụng sau này khi Suhwan vào học đại học sẽ dụ dỗ em ấy vào cửa hàng của mình làm bán thời gian để kéo khách.

Còn em nhỏ chỉ suy nghĩ không biết làm tanghulu hình con thỏ như thế nào đây, nếu có thể làm bằng cà rốt bọc đường thì sẽ tuyệt hơn nữa, nhỉ?

end.

↻ ◁ || ▷ ↺

Next song: brooklyn baby by
solunagenperry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro