end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 năm 20XX,

Viết vào quyển nhật ký của Fuyu có kỳ lạ ko ta?

Liệu Fuyu có nghĩ mình tọc mạch khi chưa xin phép mà viết vào đây ko?

Chắc ko sao, Fuyu sẽ chỉ nghĩ mình kỳ lạ thôi, còn đâu vẫn cho mình đọc, thậm chí còn góp mấy vài dòng vào đây.

Xem những gì Fuyu đã viết ở đây, mình thấy mọi chuyện diễn ra có thật nhiều khung bậc khác nhau

Cả vụ Fuyu ghen vì mình đọc thư của Aoyama-kun cũng được viết chi tiết vào đây

Cả chuyện tình cảm kia nữa, đọc lại muốn né liền sau này

Fuyu có quá nhiều thứ để tâm sự ghê.

Với những gì đã xảy ra, thay vì kể 1 câu chuyện đơn thuần, mình nên viết gì đó liên quan đến những điều thầm kín.

Và điều thầm kín đó chỉ mình biết bằng 3 sự thật nho nhỏ của Fuyu trong suốt thời gian qua.

Đầu tiên là, sự yêu thích về đôi tay

Mình để ý mỗi lần nhìn nhau, Fuyu luôn vuốt ve tay mình, thỉnh thoảng còn hôn tay

Mình hỏi vì sao thì Fuyu chỉ bảo "Vì tớ thích mùi hương toát ra vẻ dịu dàng từ đôi tay cậu"

Để kể chi tiết ra thì chuyện sẽ như thế này: Trên dọc đường đi bộ về vào 1 buổi tối mưa muộn, trong lúc khoác tay, Fuyu hỏi chuyện:

"Itsuki, cậu thích điểm gì trên cơ thể tớ?"

"Hể, điểm nào á? Fuyu làm tớ bối rối quá~"

"Nè, cậu nói thử đi!"

Tiếng "nè" thỏ thẻ của Fuyu thực sự khiến mình mềm nhũn ngay tại đó. Người đâu mà dễ thương vậy

"Tóc, tớ thích những lúc cậu cuộn tóc"

Fuyu nghiêng đầu hỏi "Tại sao vậy?", mình phải cố kìm nén bản thân để trả lời

"Vì lúc đó, cậu dễ thương. Còn nữa, dù ko liên quan nhưng tớ thích mùi hương của cậu. Mùi sữa dâu nhẹ nhàng muốn tớ ôm trọn vào lòng mãi mãi. Thế còn Fuyu?"

"Đáp án rõ rồi mà. Cậu đưa tay cho tớ được ko?"

"Được thôi!"

Mình đưa tay cho Fuyu. Thế là trong cơn mưa, mình được mời gọi vào khiêu vũ vô tình. Fuyu dang tay ra trước, mình hưởng ứng quay cậu ấy 1 vòng thật nhẹ nhàng. Fuyu như 1 đứa trẻ hồn nhiên, chạy ra trước mà ko ngần ngại. Bị ướt đến mấy, nụ cười cậu ấy ko hề vụt tắt, thậm chí còn rạng rỡ hơn, vẫy gọi vào giấc mơ:

"Itsuki, bỏ ô ra đi, cùng tớ khiêu vũ nào!"

"Fuyu ko sợ ướt sao?"

"Nhanh lên, Itsuki! Tớ đang vui lắm~"

Mình nghe theo Fuyu mà cất ô đi, hoà mình vào cơn mưa. Trong niềm hân hoan, Fuyu chủ động nắm tay mình thật chặt, khởi đầu những lần khiêu vũ ko rõ đầu đuôi cốt truyện của cả 2 đứa. Fuyu vui lắm, cười nói liên tục. Mình thì ngại quá, chỉ biết làm theo cậu ấy. Mọi người nhìn sẽ nghĩ 2 cô gái này có vấn đề, nhưng với chúng mình, việc sống mà ko lo nghĩ mới đáng trân trọng. Mình để ý mỗi lần nắm tay, Fuyu nhìn tay mình bằng cả trái tim. Thậm chí còn nâng niu hơn cả những lần mình ôm trọn Fuyu để hôn. Đến 1 đoạn, Fuyu hôn lên tay mình, nói:

"Hỡi công chúa mùa xuân, nàng sẽ nguyện ở bên mùa đông chứ?"

Fuyu nói mấy câu lãng mạn mà nghe vui tai ghê. Cậu ấy ko ngần ngại nói ra cảm xúc thật với mình, ko ngại ngùng thể hiện tình cảm với mình. Fuyu nhìn mỏng manh mà lúc ở bên mình lại chủ động đến lạ lùng. Công chúa mùa đông, nàng thật biết dẫn dụ tôi ở lại mãi mãi bên mùa đông băng giá này.

"Quý cô mùa đông, nếu cô nói vậy, tôi sẽ ko ngần ngại"

Lần này mới đến phiên mình. Màn khiêu vũ ko rõ đầu đuôi giờ mới thành hình. Trong 1 bản nhạc tự bật trong đầu, bọn mình cứ đi rồi nhảy, nhảy rồi lại đi. Cứ thế khi trở về, người cả 2 ướt nhẹm, cả 2 ngồi trên ghế cạnh tủ giày, cùng lau chung 1 cái khăn to vắt sẵn ở kệ treo áo trước cửa ra vào. Lúc này, Fuyu lại cầm tay mình ngửi 1 hồi lâu, tiếc nuối:

"Tay cậu bị dính mùi mưa rồi, tiếc quá"

"Còn người cậu đẫm mùi mưa đấy"

"Chúng ta giống nhau thật rồi~"

"Cậu nói đúng, Fuyu~"

Bọn mình cười với nhau như vậy, và câu chuyện 1 đến đây đã khép lại. Đến câu chuyện thứ 2: Fuyu luôn uống chạm môi vào thành chai, nhưng lại ngại uống thế khi phải chia sẻ chai nước với mình

Mình vẫn luôn vô thức để ý Fuyu luôn uống chạm môi vào thành chai. Đó là thói quen của cậu ấy. Thế nhưng, Fuyu lại có 1 thói quen rất lạ: ko dám uống chạm môi mỗi lần uống chung chai nước với mình

Một lần đi vào cửa hàng mỹ phẩm, trong lúc ngắm phấn má, Fuyu bỗng ngồi thụt xuống 1 góc, ôm mình sợ sệt

"Fuyu, cậu ko sao chứ?"

Fuyu cười trừ nhưng đầu lại lắc. Mình ngầm hiểu cậu ấy bị hội chứng sợ ko gian kín. Nhìn xung quanh cũng thấy lối đi giữa các gian khá ngột ngạt, cũng do cửa hàng bọn mình đang vào có ko gian hẹp, ko lạ gì khi thấy hành động của cậu ấy

"Cậu uống nước cho đỡ nhé"

"Tớ ko sao"

"Cậu ko uống sao?"

Fuyu vẫn từ chối. Thấy dáng vẻ co mình 1 góc, mình ko khỏi thương cậu ấy, bản năng chăm sóc trong mình cứ thế mà trỗi dậy. Mình cởi áo khoác, choàng lấy người Fuyu

"Itsuki..."

"Cậu ngồi yên nhé"

Mình lấy chai nước từ trong túi ra, mở sẵn nắp rồi mới vòng tay ra sau để ôm lấy Fuyu. Cậu ấy ngồi im, chỉ biết cầm lấy áo khoác. Mình cho cậu ấy uống 1 ngụm nhỏ, mỗi lần uống xong, khoảng cách cả 2 đủ để chạm mũi nhau, nhưng mắt cậu ấy lại đảo đi chỗ khác, miệng mím lại. À, do uống chung cùng 1 chai nước, Fuyu đang hiểu đó là hôn gián tiếp nên mới ngại. Chứ uống riêng là Fuyu chạm môi liền.

"Itsuki, cậu gần quá"

"Ể, tớ gần lắm sao, để tớ lùi mặt ra xa 1 tí nhé"

"Ko cần đâu"

Fuyu nắm lấy tay áo mình thật chặt. Cậu ấy lảng tránh nhưng lại ko muốn mình đi. Người gì mà tsundere thế. Bọn mình cứ đứng như thế suốt 30 phút, khoảng thời gian ít người qua chỗ phấn má. Fuyu thấy đỡ thì cả 2 cùng ngồi dậy, vô tình cậu ấy lại hôn môi mình, lè lưỡi trêu:

"Tớ trả thù cậu, Itsuki~"

Fuyu thật quá đáng, chỉ biết chớp thời cơ để trêu lại người ta bằng được. Nhưng cậu cũng thật tinh nghịch khi luôn biết cách làm tớ vui mỗi ngày. Nhưng mà... Fuyu, nếu lần tới cậu còn né, tớ sẽ dâng nước đến tận miệng để cậu ko còn đường thoát.

Và cuối cùng là câu chuyện số 3, câu chuyện thầm kín nhất: Fuyu luôn ôm mình ở đằng sau như 1 hành động vô thức

Mình để ý vô số lần đi với nhau, Fuyu luôn đi lùi lại phía sau 1 bước, vô thức ôm lấy mình ở phía sau & làm nũng

Để mình kể 1 câu chuyện về 1 buổi chiều nọ, mình cùng Fuyu đi đón Tsuki-chan ở trường. Trên dọc đường về nhà, Tsuki-chan lọ mọ khoe túi dâu với mình:

"Itsuki-chan, hôm nay Tsuki hái dâu ở trường đấy"

"Wow, nhìn tươi thế. Tsuki-chan hái toàn bộ dâu trong túi này à?"

"Tsuki tự hái đó~"

"Giỏi quá, Tsuki-chan"

Tsuki lấy 1 quả đưa Fuyu ăn thử: "Mama thấy ngon ko?"

Fuyu vuốt đầu: "Tsuki, dâu ăn ngon lắm"

"YEH!! Tsuki làm được rồi" Tsuki-chan mừng rỡ vì được Fuyu khen. Tsuki-chan vui nhất là lúc được Fuyu quan tâm & khen ngợi.

"Woa, chúc mừng Tsuki"

Mình ôm Tsuki. Ôm xong, mình thấy Fuyu cuộn tóc. Mình nghĩ cậu ấy muốn được mình ôm mà ngại ko dám nói

"Fuyu" mình dang tay mời gọi "Đến đây~"

Nhưng Fuyu lại quay đi nói: "Ko thích đâu", để lại sự chưng hửng đến khó hiểu. Vậy là do mình sai hay do Fuyu muốn cái gì khác, nên mình tiến gần đến Fuyu, cầu xin cậu ấy hãy đón nhận cái ôm, song Fuyu vẫn nhất quyết đẩy nhẹ mình ra. Là sao vậy, là sao ta, mình năn nỉ mãi mà ko được, thậm chí bị Fuyu bảo dắt Tsuki-chan đi trước, cậu ấy sẽ theo sau. Mình đành ngậm ngùi dắt Tsuki-chan đi trước, Tsuki-chan có hỏi gì, mình chỉ bảo rằng mẹ con sẽ theo sau bọn mình thôi. Bỗng cơ thể mình bị ngả về trước. Cánh tay ở đằng sau ôm lấy mình thật chặt. Tsuki-chan thấy vậy cũng ôm lấy người phía sau.

"Fuyu" mình quay sang thấy bóng hình người yêu "Cậu làm tớ giật mình quá!"

"Tớ thích thế này hơn"

Hoá ra là vậy, Fuyu thích ôm mình ở đằng sau.

"Cậu ko thích ôm tớ ở đằng trước sao?"

"Có, nhưng tớ thích ôm thế này cơ"

"Cậu ôm tớ như thế, sao tớ đi được?"

Nói vậy, Fuyu mới chịu buông tay, di chuyển về phía trước cùng Tsuki-chan. Cậu vừa giơ vừa nắm tay mình: "Thế về nhà cho tớ ôm nhé"

"Oke, nhưng lỡ đâu lại là tớ ôm cậu ở phía sau nhỉ?"

"Ừm" Fuyu dụi sau lưng lần cuối "Miễn là Itsuki, tớ đều đồng ý"

Thế là nguyên buổi nấu đồ tối, Fuyu lúc chạy ra chơi với Tsuki-chan, lúc đến chỗ mình mà ôm ở đằng sau xem nấu ăn. Để rồi, 1 ngày trôi qua với mùi hương của Fuyu lan toả khắp người mình, khiến mình nhung nhớ mãi ko quên.

3 bí mật này, mình chỉ dám viết vào đây do có lẽ đây là nơi duy nhất có thể tâm sự

Giữa chúng mình có những bí mật chỉ có 2 bên biết

Coi bí mật là món quà vô giá mà cả 2 dành tặng cho nhau

Mình nghĩ 3 bí mật trên đã làm nên 1 Fuyu rất đỗi dễ thương đến nhường nào, làm mình chỉ muốn chăm sóc & chiều chuộng cậu ấy suốt đời

A, hình như lỡ viết dài rồi, mình phải ngừng bút đây

Cảm giác lâu mới viết nhật ký thế này, mình thấy lạ lẫm do bản thân chưa dành thời gian để viết. Nghĩ giờ mới thấy Fuyu thực sự tâm đắc với viết nhật ký.

Cuốn số bây giờ mới viết được 1/3 trang, mình tự hỏi 1 thời gian nữa, nếu mình có ngồi đây viết tiếp, cuốn sổ có được lấp đầy thêm bởi những kỷ niệm mới ko. Mình tin Fuyu sẽ làm cuốn sổ lấp đầy những kí ức đẹp của chúng mình.

Mình thật sự mong chờ đến ngày đó!

---

Itsuki

Cậu viết thế này là tớ đọc được hết đấy

Tớ ko nghĩ cậu lại viết về chuyện thầm kín vào cuốn sổ tớ hay dùng này

Cậu kỳ lạ lắm.

Kỳ của mọi kỳ lạ.

Vì cậu đã kể bí mật của riêng mình cậu về tớ, tớ sẽ kể lại những bí mật chỉ mình tớ biết ở cậu.

Một là, tớ nhớ nhất Itsuki là khi cậu tập trung làm mọi thứ đến nỗi ko nhớ đến tớ

1 thói quen từ xưa, từ lúc chúng ta còn học Đại học

Tớ nhớ mỗi sáng đến giảng đường, chúng ta sẽ ngồi bàn cạnh nhau để chuẩn bị môn học

Mỗi lần chán, tớ chỉ muốn được chơi với cậu

Tớ vẫy gọi mà cậu ko nghe

Cậu mải viết, mải tẩy xoá, mải nghĩ về những bài tập

Cậu coi bài tập quan trọng hơn tớ sao?

Thậm chí cả cái tẩy cũng quan trọng ko kém sao?

Cậu biết lúc đó tớ giận cậu lắm ko?

Nhưng tớ phải gạt phăng cảm xúc mà chủ động chạy ra chỗ cậu để được cậu chú ý

Hay là những lúc trò chuyện với bạn học,

Cậu mải nói chuyện đến mức tiếng gọi "Itsuki" thân thuộc mà cậu còn ko nghe thấy

Làm tớ phải kéo cậu đi mới chịu chú ý đến, và để cậu dỗ tớ suốt 1 buổi

Ngay cả khi đã trưởng thành, cậu vẫn ko hề thay đổi

Có lần tớ gọi cậu để mua sữa, cậu ko nhấp máy

Cậu biết lúc đó, tớ đã lo lắng ko ngừng, ko thể đong đếm nổi số cuộc gọi, tin nhắn cho cậu

Tớ đã ngỡ cậu bị làm sao, để khi trở về, tớ đã oà khóc trong lòng cậu

Khóc như 1 đứa trẻ í, sụt sịt cả lên

Để rồi lại làm tớ dỗi chỉ vì mải chạy về nhà mà ko dừng chân để nghe điện thoại

Itsuki, cậu ko phải vội vàng đến thế đâu

Cậu có thể ngừng lại để nghe máy mà

Sớm hay muộn thì cậu vẫn trở về nhà & nhìn thấy tớ ra cửa đón cậu thôi

Hai là, tớ nhớ nhất Itsuki cần cù thế nào khi dành mỗi tối học tiếng Trung

Trong căn nhà nhỏ xinh này, chỉ tớ với Tsuki có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung và tiếng Nhật

Những cuộc hội thoại tiếng Trung thi thoảng diễn ra vô tình khiến cậu lạc lõng

Tớ từng nhớ vẻ mặt cậu khi bị tớ nói xỉa về tội trăng hoa bằng tiếng Trung

Hay lần cậu cảm thấy cái tên Đông Vũ của tớ khó đọc đến nhường nào

Tớ đã nghĩ đến 1 ngày sẽ ngồi lại để dạy cậu tiếng Trung

Cho đến 1 đêm nọ, cậu thức dậy lúc nào ko hay,

Tớ tìm cậu, tớ mới thấy dáng vẻ của cậu với 1 quyển vở dày đặc chữ trên tay

Quanh đi quẩn lại khắp nhà với 1 câu duy nhất:

"Ni jiu shi wa...wang... mêi đê. Ni jiu shi wan..mêi đê"

"Nǐ jiù shì wánměi de!"

Đó là "Em là người hoàn hảo nhất!"

Itsuki đã nghiêm túc học 1 câu khen ngợi người yêu bên Trung Quốc chỉ để khen mình. 1 Itsuki luôn nỗ lực học cái gì đó lớn lao chỉ để gần gũi với mình & Tsuki. 1 Itsuki âm thầm trao dồi kiến thức về văn hoá, phong tục Trung Quốc để mình & Tsuki vẫn được đón các ngày lễ bên Trung. 1 Itsuki – 1 trụ cột giữ vững niềm hạnh phúc của căn nhà nhỏ này

Tớ nóng lòng được nghe cậu nói tiếng Trung khi đi làm về

Ba là, bí mật thầm kín nhất, tớ nhớ nhất Itsuki vẫn còn giữ khăn mà mình tặng hồi đại học, hít khăn mỗi khi nhớ mình

Chuyện này là nhờ Tsuki kể cho tớ nghe lúc cậu ấy ra ngoài mua đồ

Trong lúc chơi đồ hàng, nhân viên thanh toán Tsuki thủ thỉ:

"Mama, hôm qua Tsuki thấy Itsuki-chan cứ ôm khăn đỏ vào lòng~"

"Tsuki" tớ sờ má con bé "Itsuki làm gì với cái khăn đỏ, con nhớ ko?"

"Ừm, con có"

Tsuki thông minh, luôn để ý đến mọi hành động của mọi người nên con bé thấy là con bé nhớ liền

"Con thấy Itsuki-chan gấp quần áo xong liền cái khăn đỏ thật dài..." Tsuki còn dang tay sang ngang để thể hiện độ dài của khăn đỏ "ôm ấp nó vào lòng như cách cô ấy ôm mẹ, thỉnh thoảng hít khăn, miệng lẩm bẩm bảo 'Fuyu~'. Ôm ôm rồi ngả xuống sofa cũng ôm nữa. Ôm đến nỗi ngủ trên sofa vẫn còn ôm chặt lắm. Tsuki tưởng cô lạnh nên đã lấy chăn mỏng cất ở tủ để đắp cho cô"

Ái chà, Itsuki, cậu coi tớ với cái khăn đỏ là một sao?

Itsuki... Cậu khù khờ quá

Cậu làm thế thì Tsuki sẽ nghĩ gì đây?

Tớ ngồi viết mà còn thấy bật cười vì Itsuki thật ngốc nghếch

Cứ đà này, "Đứa trẻ trong hình hài trưởng thành" sẽ mãi thuộc về cậu

Cậu có thể chờ tớ về để ôm nhau ngủ mà

Hoặc cùng nhau quàng khăn để tâm sự

Itsuki, cậu nghiện tớ quá rồi

Itsuki, cậu kỳ lạ quá

Nhưng tớ lại thấy nó đáng yêu đến nhường nào

1 Itsuki có những khía cạnh chưa từng thấy trước đây

1 Itsuki mạnh mẽ nhưng ngốc nghếch đến nhường nào

1 Itsuki sẵn sàng làm mọi thứ vì mình & Tsuki

Tớ muốn Itsuki mãi mãi là người như vậy

Cùng đeo dây chuyền & bông tai

Cùng chia sẻ, cùng động viên, cùng vượt qua sóng gió

Để bên nhau

Tớ muốn lời hứa thuở đại học vẫn còn vẹn toàn

Và cả bây giờ

Itsuki, "Ngọn gió xuân" của tớ

Tớ yêu cậu

----

Fuyu,

Xin lỗi lại làm người kỳ lạ 1 lần nữa trong mắt cậu

你真好看 (Nǐ zhēn hǎokàn)

Tớ viết thế đã đúng chưa?

Tớ tin là tớ viết đúng vì đây là câu tiếng Trung đầu tiên tớ học, lại còn học rất kỹ

"Cậu xinh thật đấy"

Một ngày nào đó, tớ sẽ trực tiếp nói câu đó với cậu

Fuyu, có vẻ chúng ta đều biết bí mật chỉ mình biết

Vậy thì giờ tớ sẽ tiết lộ bí mật mà chúng ta đã biết rõ ở nhau

Đó là "Chúng ta ko ngừng yêu nhau"

Trong suốt 5 năm xa nhau, tớ như ngừng lại ở tuổi 22

Ko đi với bất cứ người con trai nào vì lời hứa năm nào

Ghé qua quán cà phê mà ăn parfrait dâu

Ôm khăn quàng đỏ mà cậu từng tặng tớ

Ngắm nhìn vòng cổ mà chúng ta cùng mua với nhau

Nhớ mãi về kỉ niệm xưa

Hối hận vì quyết định năm đó

Tớ vừa sợ, vừa mong được gặp lại cậu

Tớ thầm ước 1 ngày nào đó, sẽ có con mèo đến bên tớ

Để tớ có thể nói lời xin lỗi & yêu lại 1 lần nữa

Tớ từng nói tớ ko hối hận vì chuyện ngày hôm đó

Thậm chí còn chịu mọi hình phạt để ở bên cậu

Tớ sẽ mãi mãi ko hối hận

Và tớ sẽ ko thất hứa nữa

Tớ nhất định sẽ khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới

Cảm ơn cậu đã trở lại Nhật Bản 1 lần nữa

Để chúng ta có thể đi được với nhau như ngày hôm nay

Kể từ hôm nay, mong được cậu giúp đỡ nhé

Fuyu!

----

Itsuki

Cậu lại kỳ lạ nữa rồi!

Cảm ơn cậu vì đã khen tớ

你真好看

"Chúng ta ko ngừng yêu nhau"

Cậu nói đúng, bọn mình đều biết rõ bản thân & đối phương yêu nhau đến nhường nào

Xa cách 5 năm vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ

Tớ từng nói tớ ko bao giờ quên chuyện cậu đã phản bội tớ

Và tớ cũng ko bao giờ quên cậu

Itsuki, tớ có ghét, có thù cậu đến mấy

Tớ vẫn mãi yêu cậu

Vì yêu mà hận

Vì hận mà tình yêu vẫn còn sâu đậm

Tớ cũng vậy

Cảm ơn cậu vì đã luôn nhớ đến tớ

Itsuki, mong cậu tiếp tục chỉ giáo cô gái cứng đầu, dễ dỗi hờn này thật nhiều nhé!

Tớ yêu cậu!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro