Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà, chuyện quái gì đã xảy ra thế nhỉ?- Gã nhủ thầm khi đang ngồi trong phòng làm việc.

Gã có lẽ đã ngụy trang vụ tự sát của mình một cách hoàn hảo rồi bỏ trốn, nhưng điều đó thật kì lạ khi chỉ qua một giấc ngủ ngắn ngủi, gã đã tỉnh dậy ở nơi có vẻ xa hoa này.

"Hừm.. chào cậu, Third Reich, đêm qua không ngủ đủ giấc à? Tôi thấy cậu có vẻ mệt mỏi lắm đấy. Hồi nãy còn ngủ gật trên bàn nữa." Y mỉm cười hòa nhã trong khi nhâm nhi tách trà nóng trên tay

"À, cũng không có gì, tôi có chút vấn đề về giấc ngủ ấy mà" Gã trả lời một cách máy móc, kèm theo cảm giác đôi chút quen thuộc.

Giống như một thói quen. Nghĩ tới đây, gã chợt giật mình

-Thói quen sao?- Nazi lẩm bẩm với vẻ nghĩ ngợi. Gã liếc mắt lên người kia và rồi có mong mỏi được rút súng ra.

-Không có?- Gã cảm thấy lo lắng sau khi sờ soạng hai bên túi quần. Nazi chắc cú rằng dù mọi chuyện có như nào, gã đều sẽ có ít nhất hai khẩu súng ngắn trong người.

Gã ngắm nghía kỹ gương mặt của tên "người quen" kia rồi ngờ ngợ nhận ra điểm khác biệt. UK không có nốt ruồi dưới mắt trái, thay vào đó là mắt phải.

"Anh là United Kingdom?"

"Chà, thật bất ngờ khi anh lại đột nhiên hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó đấy. Dĩ nhiên tôi là tôi rồi. Thôi nào Reich, chúng ta là đồng nghiệp được 2 năm rồi đấy" Y uống hết tách trà với vẻ bất mãn, và như cách thể hiện điều đó, UK đã sập cửa thật mạnh khi ra ngoài.

Đúng là trẻ con, chỉ vì 1 câu hỏi mà đi giận dỗi như thế à?

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi thứ xảy ra đã bất ngờ vượt quá tầm hiểu biết của Nazi. Gã ôm đầu thở dài trước khi nhớ về câu nói của UK.

"Chúng ta là đồng nghiệp được 2 năm rồi đấy"

Đồng nghiệp? Mối quan hệ giữa y và gã chưa bao giờ có thể xuất hiện cụm từ như vậy. Hay có lẽ UK đã đổi ý gia nhập vào phe Trục?

Gã lập tức bác bỏ suy đoán vừa rồi và quan sát căn phòng cũng có vẻ kì lạ này.

-Máy.. tính? Bàn? Ghế?...- Gã lẩm nhẩm đọc tên mọi vật dụng trong phòng, mọi thứ đều có vẻ lạ lẫm với gã, nhưng không khó để xác định từng thứ.

-Có lẽ là 1 văn phòng làm việc bình thường..-

Gã lia mắt xuống cơ thể đã từng chằng chịt bao vết thương. Áo không dính máu. Và để xác thực suy đoán của mình, gã quyết định cởi áo r-

"Ôi Chúa ơi, tôi không ngờ thầy lại có sở thích bệnh hoạn như vậy đấy Reich?! Khỏa thân ở phòng làm việc sao? Đúng là biến thái~!" Cánh cửa bật mở và tông giọng bỡn cợt của 1 người đàn ông vang lên. Y tỏ vẻ ngại ngùng trong khi hé 1 mắt sau kẽ tay.

Mẹ kiếp, nói cái đéo gì vậy, gã còn chưa kịp-
Ngay khi nhận ra đó là ai, gương mặt Nazi đã tối sầm với đầy gân nổi lên.

Chết tiệt, sao lại không có súng chứ?!

"Hê hê~ rốt cuộc tôi cũng đã nắm được điểm yếu của thầy rồi! Nếu thầy không chịu đưa nhật ký kỳ phát tình của mình cho tôi thì tôi sẽ tung bí mật này của thầy ra đấy!" Y xòe tay ra với vẻ đắc ý và nụ cười ranh ma trên môi.

Nhưng tất cả những gì United State of America nói làm cơn lửa giận trong lòng gã tắt ngúm lại.

Thầy? Kỳ phát tình?

Lại nữa. Gã xoa xoa mi tâm trước khi suy nghĩ về câu trả lời.

"Giờ thì em đang cố gắng đe dọa tôi à? Em nghĩ người khác sẽ tin lời của một học sinh hay một thầy giáo hơn?" Gã đưa tay lên, siết lấy cái cổ trắng ngần chi chít dấu son của America và rồi chợt nhận ra thật khó lòng để bẻ gãy thứ này chỉ với một tay. Tốt hơn hết là nên dùng hai tay, nhưng hành động như vậy thì có vẻ không ngầu chút nào..

Nazi đành rút tay lại với vẻ buồn bực. -Chậc, làm sao tên nhãi này lại có thể cao hơn mình vài centimet?-

"Nhưng nếu em là phó hội trưởng hội học sinh?" Người y run lên nhè nhẹ vì phấn khích.

"... Muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không bị ảnh hưởng chỉ vì chút tin đồn nhỏ nhoi đó" Gã nhìn y với vẻ khinh miệt trước khi rời đi.

"Nhân tiện, viết bản kiểm điểm vì đến phòng giáo viên không xin phép, ồn ào gây mất trật tự và làm phiền đến học sinh khác cho tôi" Giọng gã vọng lại từ hành lang với chút khoái trá. Nazi nghĩ mình có thể coi đây là "một sự trả thù nho nhỏ"

"Vâng vâng" America vui vẻ đáp lại dù không biết gã có nghe được hay không trong khi sờ lên vết hằn đo đỏ trên cổ.

-Chết tiệt, hôm nay thầy có vẻ thú vị hơn rồi đấy~ Thay vì là ông già cau có khó tính như mọi khi..- Y nhếch môi và thích thú với sự thay đổi nhỏ này.

Third Reich của trước kia sẽ không lao đến bóp cổ học sinh đâu, gã ta vốn rất đạo mạo và mẫu mực cơ mà. Và trùng hợp thay khi America lại ghét cay ghét đắng cái vẻ đó của gã.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro