Chap 14 : Thất Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày giải cứu ngôi làng Heyder của anh bạn Cuba kia thì tất nhiên sáu người chúng tôi sẽ phải tạm biệt chương này rồi tiếp tục sang chương khác chứ sao ¯\_('-')_/¯

Nhưng nói gì thì nói mới có nhiệm vụ đầu thôi mà đã mất 6 chương của tác giả rồi, không biết nhiệm vụ thứ hai sẽ mất thêm hơn mấy chương nữa đây. Sẽ không có gì bất thường trên đường trở về nếu như tên Donglao cứ đặt cằm lên đầu y đâu.

-China :" Mới nhiệm vụ đầu trong nghề thôi mà mất nhiều sức quá "

-Japan :" Mà công nhận nhiệm vụ khó như vậy chúng ta vẫn hoàn thành một cách nhanh chóng nhỉ? Nhiệm vụ S cơ mà "

-Taiwan :" Có lẽ nếu giờ về hội thì chúng ta sẽ được thăng cấp cũng nên? "

-China :" Tuyệt! Nghe được tăng cấp là tôi vui rồi "

-Ame :" Vậy thì mau đi thôi "

-Japan :" Mà khoan đã từ hôm qua tới giờ tôi vẫn thắc mắc "

-Đông Lào :" Sủa? "

-Japan :" Tại sao chúng ta phải vác theo 2 cái cục nợ kia? " /chỉ Donglao và Vietnam/

-China :" Người vô gia cư ý mà "

-Taiwan :" Đúng đó anh. Người ta là vô gia cư, tội lắm nên cho đi theo "

-Vietnam :" Chơi cái trò mất dạy! Ai bảo tôi là vô gia cư?! " /nói vừa đủ chỉ China nghe/

-China :" Aha chịu đi chứ có lý do nào khác đâu "

Vừa về đến hội quán vừa tám chuyện với nhau vậy thôi. Cho đến khi đặt chân vào Hội quán thì hai người Vietnam và Donglao phải đứng ngoài để bốn người chúng tôi vào 'lãnh phần thưởng tăng cấp' Sau khi được thăng cấp lên thành cấp trung xong thì chúng tôi không thể từ chối nhiệm vụ thứ hai từ mốm bà quản lý hội kia. Chúng tôi còn chưa kịp ăn mừng nhiệm vụ đầu cơ mà chưa gì đã phải làm nhiệm vụ thứ hai rồi fff-

-Quản Lý :" Đây- "

-Ame :" Nhiệm vụ cấp mấy đây? "

-Quản Lý :" Nghi ngờ gì à? "

-Ame :" Sau cái nhiệm vụ kia không nghi ngờ mới lạ đấy "

-Quản Lý :" Rồi rồi, chỉ là nhiệm vụ cấp C thôi "

-China :" Ủa?? Nhiệm vụ là tìm người thất lạc à? Chán theeeee "

Ờmm nhiệm vụ cấp C này giao là tìm vị con trai của một quý tộc. Yeh! Và nó chán phèo. Sau đó cô quản lý kia còn nhắc thêm với chúng tôi là sẽ có khá nhiều thông tin về cậu con trai thất lạc đó nếu chúng tôi đi tìm hiểu xung quanh khu rừng phía bắc ở đây. Nghe lời cô một lần thôi đấy tại nhìn cái bản mặt cô gian vkl-

-China :" Bắt đầu một cuộc hành trình chán phèo "

-Japan :" Ha thôi nào phấn chấn lên trước đã "

-Vietnam :" Nè hay chúng ta ít nhất cũng phải nạp cái gì đó vào bụng rồi mới đi được chứ? "

-Đông Lào :" Hôm qua ta chưa ăn gì cả "

-China :" Ờ ha này Ame! "

-Ame :" ?? "

-China :" Biến ra đồ ăn đi. Cho cả lũ ăn "

-Ame :" Nếu biến được thì tao biến lâu rồi. Do tao đói nên không đủ sức vận ma pháp đâu. Đi ra quán ăn vậy "

Chán thế tưởng hắn có ma pháp kia thì tạo ra cái gì cũng được nhưng ai ngờ nó cũng có giới hạn à? Y định không làm mà vẫn có ăn đấy chứ. Đột nhiên y nghĩ ra một thứ rồi y liền hỏi HT

Hệ Thống?

[ Gọi em có chi? ]

Ta nhớ là sẽ có một trung tâm bán đồ ảo và có xu để mua khi làm nhiệm vụ xong mà đúng không?

[ Ơ? Em có nói với ngài như thế bao giờ? ]

Không phải ngươi nói mà là ta đọc mấy quyển xuyên không nên ta biết

[ Những chức năng đấy chỉ có Hệ Thống Vip mới có còn em chỉ là hàng cùi nên ngài thông kảm =)) ]

Cùi gì thì cùi vừa thôi chứ? Cùi kinh hồn thiên địa luôn. Haizz y nản vkl-

.

.

.

.

.

Yeh! Sau khi lấp đầy cái bụng thì y cùng mọi người bắt đầu tiến vào khu rừng phía bắc để tìm 'thằng con thất lạc'. . .

Đúng như y nghĩ- Rằng déo nên tin lời con quản lý hội quán làm cái mẹ gì bởi vì chúng tôi lạc nhau cmn rồi

✿‿✿‿✿‿✿‿✿‿✿‿✿‿✿‿✿‿✿‿

Một ngôi nhà?

Chàng trai thất lạc trong khu rừng là. . .

Tác giả thiếu chất xám? Yes!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro