Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Remake ! ]

Ngoại Truyện : Serpens Deus et Puer.

Couple : Philippines x Vietnam.

• Thể loại : Tình yêu, boylove, ngược (?), R18, có tình tiết ABO.

Lưu Ý : Nội dung có chứa các chi tiết không có thật và sử dụng yếu tố 16 +. Ngữ thoại thô tục không phù hợp với lứa tuổi chưa trưởng thành.

[ Nói thế thôi, chứ ả này mới 13 tuổi...]

.

.

- Xà Thần Và Đứa Trẻ. -

Bộ lạc Serpens Familia - Xà tộc, tôn thờ loài mãng xà là vị thánh thần bảo hộ của bộ lạc. Loài vật tượng trưng cho sự khát vọng, độc chiếm và đầy ranh ma.

Người dân của bộ tộc Serpens Familia đa phần đều là Omega được tôn kính, Alpha và Beta cũng chỉ thuộc hạng đầy tớ hoặc một thứ đồ chơi dùng xong thì ném, nhưng chẳng phải là thân xác hoàn toàn nguyên vẹn. Và đặc biệt, vị thần tham lam của họ cũng chính thuộc Omega.

.

Cung điện nguy nga của Xà thần nằm ngay trung tâm bộ lạc, nó được xây dựng với nền tường trắng tinh khiết. Hệt như căn biệt thự của Pháp nhưng nó to hơn đôi chút.

Tại khu vườn rộng trải đầy những nụ hoa nở rộ, lợi dụng chúng làm tâm điểm của cung điện.

" Hử...? "

Ngay giữa chùm hoa lại để lộ một chỗ như có cái gì đè lên. Người thợ vườn bỗng gặp phải thứ vật lạ, là một cái rọ to đựng cá thể động nhẹ bên trong, nó được đắp lên chiếc khăn trắng tuyết. Ông tò mò đặt cái kéo cắt cây xuống, mở chiếc khăn đó ra hé lộ bên trong là một đứa bé đang say ngủ.

" Là...- Là trẻ sơ sinh ? "

Người thợ im bặt, bế đứa bé đi báo cáo với quản gia để xử lý mang nó đi vứt ở nơi nào khác. Lão quản gia nói :

" Chúng ta nên hỏi ý nghị của Xà thần. "_. Mắt lão chăm chăm nhìn vào dấu xăm ngay bên cổ của cậu bé, nhíu mày vì nó thuộc bộ tộc thù địch.

" Cốc...cốc.."

" Vào đi. "

Giọng nói vang lên chấp thuận, cánh cửa bật ra là bóng hình của lão quản gia cùng với chiếc rọ.

Xà thần ngồi tựa trên chiếc ghế dát vàng cùng ruby đỏ, lấp lánh hệt con ngươi của Y nhưng nó lại bén lạnh đến rùng rợn, mái tóc rũ xuống dài ngang eo với tông lửa rực. Y đặt tay bên thành ghế, chống cằm, chân vắt chéo lên nhìn xéo quản gia.

" Thưa Xà thần, có một đứa bé sơ sinh được thợ vườn phát hiện được. Đây là nó. "_. Lão vừa phát lời vừa nâng chiếc rọ lên để nàng hướng mắt nhìn.

Y gật gù : " Rồi..-? ". Thật ra lão nói chuyện này cũng khiến Xà thần khá để ý, một thứ của rơi thì chẳng mang đi vứt lại còn dâng tặng cho vị thần xem làm gì ? Quản gia đưa đứa trẻ tới gần, vén chiếc chăn xuống để lộ dấu ấn đỏ rực.

Khóe môi cong lên, Xà thần ôm lấy đứa bé nâng niu.

" Ta sẽ giữ nó.... "_. Y đặt nụ hôn lên trán đứa bé, nó dần lộ con ngươi đặt lên khuôn mặt của nam nhân, có vẻ nó đã tỉnh. Đứa nhóc chỉ cựa người, ánh mắt ngơ ngác chăm chăm nhìn người đẹp.

" Quả là....Thật đáng thương ♡. "

.

Đứa trẻ tên Philippines, em được nuôi dưỡng dưới sự che chở của Xà thần dù rằng không là người thuộc bộ tộc. Nhưng không phải là thứ loài vật được quá ưu tiên, Y chỉ bỏ ra chút tiền bạc và người hầu để phục vụ em. Được vài lần thì Vietnam mới đến thăm nhóc con nhưng không hơn 10 phút, xong rồi cũng đi xử lý một số công chuyện.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Philippines ở trong phòng chơi đồ. Chỉ là lấy khay trà của quản gia, đổ chai nước lỏng đỏ đỏ vào cốc. [ Chai sì - ting á ^^. ]

" Cạch. "

Cánh cửa dát vàng bật mở. Em ngước cổ lại nhìn, hét lên : " Ngài Vietnam ! " . Nhận lại là hành động gật đầu của Xà thần. Y ngoắc tay ngụ ý ra lệnh cho tay sai, đầy tớ liền mang một chiếc hộp nhỏ cùng Y đi lại chỗ Philippines.

" Đây là quà ta tặng em. "_. Vừa nói, người hầu vừa mở ra để nhóc ta xem thứ quà đó. Là một chiếc dây chuyền được đính lên viên đá quý mà Vietnam yêu thích nhất. Em vui vẻ kêu lên tiếng " Wao ~ " rồi mặc cho Y tự tay đeo nó lên.

" Không được để mất nó, ngoan. "

Vietnam đặt tay xoa đầu nhóc. Em vui vẻ gật đầu, quay lại chơi tiếp. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào dấu xăm trên cổ, rồi Y cũng rời đi.

.

Ngày qua ngày, Phillipines lớn lên sống trong cung điện tách biệt. Đối với người dân của bộ lạc, họ chia thành 2 phe, đa số đều bày tỏ quan điểm không ưa anh, chỉ coi là phế vật vì vốn dĩ là Alpha. Số còn lại thì trái ngược. Nhưng anh kệ, thứ đáng quan tâm nhất bây giờ là ham muốn được Xà thần yêu thương nhiều hơn thôi.

" Ngài Vietnam, ngài đang bàn chuyện ? "_. Philippines lấp ló sau cánh cửa, đây là phòng tiếp khách của cung chính.

Xà thần cùng lãnh đạo của bộ lạc Lepus Familia - Thố tộc đang bàn chuyện liền để ý đến anh.

Thố thần nghiêng đầu, hỏi : " Đứa trẻ này là..? ". Vietnam mỉm cười, ánh mắt chỉ thị sự chấp thuận khiến Phillipines chạy lại va vào lòng. Y ôm lấy anh, mặt lại đối diện hắn.

" Đây là thứ bảo vật của Xà tộc, rất dễ thương phải không ? "

Nhận được câu trả lời, Thố thần cũng ngẫm nghĩ. Nhìn cảnh Y chiều chuộng anh lại cảm thấy giật mình đến ghê. Hắn gõ bàn, mỉm cười. Vietnam dừng lại.

" Chúng ta tiếp tục. "_. Xà thần thả Philippines xuống chỗ ngồi bên mình, sai người lấy cho anh điểm tâm thưởng thức chờ Y.

Lãnh đạo của Lepus Familia bật cười, chà ~ Con rắn này cũng có ngày bị sự đáng yêu kia dụ dỗ để nó được nuông chiều. Mà phải công nhận, đứa trẻ đó thật sự rất xinh đẹp..

.

Philippines từ ngày đến tuổi dậy thì, gã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Dấu ấn ngay cổ không ngừng dấy lên sự đau đớn, nó dần mờ đi. Yết hầu lại xuất hiện các vết thương như bị cắn. Ngay bên vai đầy rẫy các đường xăm đen tuyền. Nghe là chỉ có vậy thôi á ? Không ! Cơ thể gã như bị khuấy động, lòng ngực chỉ cần chạm mắt một Omega thôi cũng đã đập mạnh đến phát điên. Mà điên hơn là gặp phải Xà thần lại chơi thêm quả trướng đau dưới hạ bộ.

Đừng nghĩ bậy, gã đau ở đấy là thật..

Vietnam sớm đã biết chuyện, truyền gọi y sĩ tới kiểm tra trạng thái sức khỏe của gã. Kết quả là đúng như dự đoán.

Cửa phòng bệnh dẫn đến một hành lang tối tăm. Tại phòng tiếp khách, đèn nháy lên ngọn lửa khơi sáng gian phòng. Y sĩ đứng đối diện bẩm báo lại kết quả kiểm định. Nghe xong, Vietnam cũng gật đầu nhấc ly rượu vang, lắc đều nó.

" Chuẩn bị mở một cuộc họp sớm hơn dự định. "

" Vâng, thần liền đi sắp xếp. "

Còn tên y sĩ kia, Y chỉ ra hiệu cho người hầu đem tới một hũ vàng là phần thưởng hậu hĩnh. Hưởng thụ vị ngọt hòa trong khoang miệng, Y đặt ly rượu còn dang dở xuống.

" Sẽ sớm tới thôi, đứa trẻ đáng yêu của ta. "

Màn đêm lặng buông xuống như cách bình minh trở lên thật yên ắng. Giữa khung là ánh trăng, nó mờ mịt đến lạ thường.

.

.

.

__________.

Sắp tới có phần 2 rồi ♡._Author.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro