Chap 1: CĂN BIỆT THỰ BỎ HOANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một tòa nhà nhỏ ở một thành phố.Từng hàng người và xe cộ nhộn nhịp đi trên đường.Hôm nay có vẻ không phải là một ngày đẹp trời.Những khuôn mặt buồn và mệt mỏi hay mang một vẻ tức giận của mọi người dưới phố. Và có vẻ như họ đang buồn bực về thời tiết hôm nay. Đó là trời mưa. Thời tiết cứ thế mưa to hơn đem theo những gì nó có, sấm, gió, và những giọt mưa nặng hạt.Từng tiếng sét đánh xuống những căn tòa nhà cao tầng.Tất cả đều bao trùm một sự u ám và ảm đạm. Tất cả đều thu nhỏ bên trong ánh mắt cậu. Cậu ngồi tựa lên chiếc ghế,ngả lưng về sau và xoay nó về cửa sổ kính lặng lẽ nhìn cảnh mọi người đang chạy hối hả trong cơn mưa .Một căn phòng của thám tử tư cũng không có tiếng cho lắm.Ngồi trên bàn làm việc lặng lẽ nhìn. Poland thở dài, làm một thám tử thật không dễ dàng gì. Suốt mấy tháng nay cậu không được nhận được một cuộc điều tra nào. Sự chán nản trong lòng cậu. Hay người ta không tin tưởng vào cậu hay là thế giới này yên bình rồi (như thế thì đã tốt). Làm sao để sống đây ,cậu vò đầu suy nghĩ:"Cứ thế này thà lúc trước đã không theo cái nghiệp này rồi". Chợt có tiếng gõ cửa,cậu chỉ thưa một tiếng nhỏ, người đó mở cửa và đi vào trong ,khuôn mặt lộ đầy vẻ bí ẩn.Với cái áo choàng đen ,đầu đội một chiếc mũ beret. Cậu nhìn thấy khách liền vội vàng chỉnh tề lại quần áo. Và nói:

_ Thưa ngài, ngài đến đây muốn tôi điều tra về điều gì?

   
   Người lạ mặt kia liền đưa một xấp ảnh và giấy trước mặt cậu.Những bức ảnh được chụp về một căn biệt thự bỏ hoang. Nhìn bức ảnh không ai cảm thấy sợ hãi về sự sụp đổ và u ám của nó. Người lạ mặt liền nói vài câu:

_ Tôi muốn cậu điều tra về căn biệt thự bỏ hoang này và những thành viên trong gia đình đó.

Cậu đưa mắt nhìn những hình ảnh về căn biệt thự.Cảm thấy một sự đáng ngờ trong đó, cái căn biệt thự đó chắc gia phả nhà họ lúc trước phải giàu bậc nhất cái thành phố này rồi. Nhưng cậu vẫn cảm thấy nó thực sự rất quen mắt. Như đã gặp nó ở đâu đó. Cậu nhìn ngôi nhà và cảm thấy hơi sợ hãi ,hay là thôi. Không được, việc đó mình phải làm mà. Với cả hai tháng nay đã không được gì rồi.

_ Phải làm chứ!: Poland liền đồng ý và điều tra cho người lạ mặt kia.

_ Tôi sẽ trả một cách hậu hĩnh nên cậu không cần lo
 

  Nói rồi tên lạ mặt đi mất.Cánh cửa khép lại. Cậu nhanh chóng xem những bức hình đó. Cả căn biệt thự đều bao quanh bởi hàng rào gai,thật khó để nhìn thấy rõ những chi tiết cụ thể. Cậu thở dài khó hiểu.Đưa cho những bức ảnh được bao phủ bằng hàng rào gai thế này thì làm sao nhìn thấy được.Cậu đành nói:

_ Cách tốt nhất vẫn là phải đích thân ra tận đấy vậy.

                             **********

_Liệu vị khách đó muốn điều tra cái gì mà bắt mình vào đây vậy?

    Cậu sững người vừa nhìn vào bức ảnh vừa ngước lên căn biệt thự. Địa điểm mà cậu phải vào. Một sự khác biệt đến đáng sợ.Phải chăng vì những hàng rào gai trong bức tranh đã che đi những đáng sợ của căn biệt thự ngoài. Cậu rùng mình, những cái rêu mọc xung  quanh căn biệt thự, những cái cây chết khô bên con sông cạn. Những tiếng quạ kêu vọng lại inh ỏi.

_Híc!! Sao lúc trước mình lại đồng ý vậy. Nhìn còn đáng sợ hơn trong hình ảnh nữa!

   Poland rùng mình,cậu chầm chậm bước đến trước cổng của căn biệt thự. Cậu không dám ngoảnh lại nhìn những đằng sau. Thật cảm thấy ghê sợ. Liệu có thoát được ra không mới là quan trọng.

_ Liệu mình có sống được để quay về không.

Cậu vừa nói vừa run cầm cập.

_Không được sợ !!!Mày là thám tử mà, chỉ vì mấy cái này mà mày sợ ư?

  Cái tính sợ bóng tối của cậu vẫn luôn khiến cậu phải sợ. Không sợ những xác chết nhưng lại chỉ sợ mỗi bóng tối thì thật kì quặc. Cậu nhắm mắt đẩy mạnh cái cửa chính. Cánh cửa kêu lên ken két. Cậu chầm bước vào trong. Nhưng cái mắt thì lại không dám mở. Tay thì mò mẫm trong chiếc túi tìm đèn pin. Mò không được đành phải mở cái mắt ra để tìm. Nhưng cảm nhận được chút ánh sáng,cậu mở mắt ra thì nhìn thấy những cây đuốc đang cháy nhỏ, mặc dù có chút ánh sáng cũng chả nhìn được gì,cậu vẫn phải dùng cái đèn pin của mình. Cậu liền nhìn xung quanh căn phòng, bức tường. Tất cả đều trở lên bụi bẩn, những cái mạng nhện chăng chằng chịt quanh. Càng tiến tiến vào sự lạnh lẽo càng thể hiện rõ. Trông giống như một căn biệt thự cổ vậy . Dù đã   trở lên cũ nát gần như sụp đổ nhưng nó vẫn hằn ra những nét hoa văn. Và điều cậu luôn thắc mắc về căn biệt thự này:      "Vốn là một căn biệt thự bỏ hoang cơ mà,sao lại có những ngọn đuốc đang cháy.Không lẽ còn có người ư?".Đang đi dọc căn biệt thự bỗng một cái gì đó lạnh toát lướt qua cậu. Chẳng lẽ là...MA!!!. Cậu giật mình,quay lưng nhìn lại nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu nói thầm:

_ Không lẽ mình bị ảo giác.

  Nhưng bây giờ cậu bước vào trong một khoảng trống căn phòng. Những ngọn đuốc trở lên nhiều hơn và ánh sáng trở lên ấm áp. Thật sự khác biệt mà. Nhìn trong căn phòng,một bộ bàn ghế và một vài ánh đèn xung quanh. Điều kì lạ là căn phòng đó không bụi bẩn như ngoài hành lang trước đó. Cậu nhìn xung quanh rồi bước vào một căn phòng kì lạ. Bỗng nhiên cánh cửa đóng sập lại:

_"RẦM!!!!"

     Cậu giật mình quay sang ,chạy ra cánh cửa. Cậu hốt hoảng cứ đập vào cánh cửa:

_ M.. m.. mở cửa..ra!!!

  Cậu run sợ,tay dường như không còn chút sức lực nào, cậu vừa thở vừa nói:

_ Liệu mình sẽ chết ở đây ư, hức...h.. hức. Mình.. thực sự... không xứng đáng để làm một người thám tử. Đáng lẽ mình k..không..nên đi v... vào đó....

  Cậu ngồi xuống, uể oải tựa vào cửa như không còn sức lực. Ngồi một mình trong bóng tối, thứ cậu sợ nhất trên đời này. Cậu nói trong sự tuyệt vọng:

_ Mình không xứng đáng với tư cách là thám tử,một người chẳng có một chút tiếng tăm gì. Mình thực sự yếu đuối.

  
  Thật sự phi lý. Người như cậu sao lại có thể trở thành một thám tử được chứ? Sự nhút nhát và yếu đuối, không có một tư chất gì để trở thành thám tử. Nhưng cậu lại thực sự rất thích trinh thám, những quyển truyện về trinh thám đều chất đống trong ngôi nhà cậu. Cậu là một người thông minh, sự suy luận của cậu luôn tìm ra sự thật. Yêu thích trinh thám cùng với sự suy luận. Cậu vẫn luôn ước được trở thành thám tử. Vậy cậu có làm được? Ngay bây giờ,cậu đã nhận thức rằng sự yếu đuối vẫn làm cậu phải từ bỏ.
Con người yếu đuối,sao có thể làm được?

_ Poland! Mày thực sự yếu đuối...

  Nói xong thấy hai mắt dường như muốn nhắm lại. Cậu muốn ngủ,thật sự cậu đã thức trắng đêm qua rồi. Dù đằng nào cũng không thoát được ra, cậu ngồi tựa vào cửa ngủ một chút để mai tìm ra cách giải quyết.

_ Chậc, cậu vẫn vậy nhỉ! Poland.

Một kẻ lạ mặt xuất hiện. Hắn đứng trước cậu. Nhìn thấy cậu ngủ,hắn nhíu mày. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu." Như vậy mà cậu còn ngủ ngon lành được sao?". Hắn nhoẻn miệng cười:

_ Cậu ta vẫn dễ thương như trước. Liệu cậu ta còn nhớ mình là ai không nhỉ?

  Hắn đứng lên ,bế xốc cậu lên. Hắn vừa đi vừa nhìn cậu. Vẻ mặt thanh thản đang ngủ vẫn chưa biết cơ sự gì. Hắn thở dài:

_ Thật là yếu đuối!


















                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro