Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cùng lúc đó một bóng dáng mặc bộ áo dài trắng từ trên cũng nhảy xuống cùng hắn mà vừa ôm vừa cười nói với hắn:

China sao cậu nhảy lầu mà không rủ tôi vậy chứ/ cười/_???

Hahha! Có vẻ tôi có cậu cùng tôi xuống âm phủ bầu bạn rồi nhỉ Việt Nam? _China

Sai rồi là chồng mới đúng chứ_Việt Nam

Hả!? Là sa..._ China

RẦM

China chưa kịp hỏi Việt Nam nói vậy là ý gì thì cả hai đã rơi xuống mặt đất mà Việt Nam vẫn còn cười được vừa nắm tay China vừa nói

Không mấy .....nếu có kiếp sau chúng ta.....sẽ lấy nhau được không? Tao yêu mày...lắm / Bắt đầu thấy mọi thứ mờ dần/ _ Việt Nam

Ha, nếu lúc ấy cậu....còn nhớ tôi và lời.. hứa này thì.... tôi sẽ lấy cậu... / Nhắm mắt dần/_ China

Mày phải nh- _ Việt Nam

Việt Nam chưa nói hết thì mọi thứ xung quanh đã tối lại ý thức cũng chẳng còn nữa, China cũng chẳng khá hơn chỉ còn hơi tàn được chút rồi cũng xuôi tay. Vì nơi họ nhảy xuống là nơi mảnh đất ở vườn sau nên chẳng mấy ai để ý cho đến khi.... kẻ làm vườn đến tỉa cây vào ngày hôm sau xác của hai người mới được phát hiện ra. Tay của cả hai vẫn nắm lấy tay người kia chẳng thể bỏ ra được















Đến khi đám tang của cả hai thì đành phải chung quan vì chẳng thể gỡ tay ra cũng không thể cắt  đó bởi việc làm đó cấm kị cũng như là một sự thiếu tôn trọng cho người đã khuất. Hầu hết người tham gia chỉ cho có thậm chí có người còn chẳng quan tâm, đếm xỉa đến chỉ có gia đình Đại Nam, Cuba là thật sự đau lòng vì cái chết của VN. Còn China cũng chẳng mấy ai quan tâm vì lúc sống đã vậy lúc chết chẳng khác không một ai để ý đến.



Sinh cùng mệnh, tử cùng quan
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro