[PN] [CubaViet] Yêu, thương và mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đáng sợ lắm bạn ơi, bao người vô tội chết vì chiến tranh, khốn khổ tột cùng cũng vì chiến tranh. Cha mẹ già ở nhà mong ngóng người con thân thương. Mong sao con được bình an khi ra chiến trường, trở về lành lặn chứ không phải giấy trắng mực đen...

.
.
.

- "Thưa cậu Vietnam, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ" - Một cô gái trẻ mặc đồng phục y tá bước vào phòng, trên tay cô là một khay đựng thuốc và nước uống kèm theo đó là một ống kim tiêm. Cô gái mỉm cười nhìn cậu trai đang ngắm khung quanh ngoài cửa sổ một cách thẫn thờ rồi đến gần lay người cậu.

- "Ah...phải rồi. Cảm ơn cô nhé, liệu tôi có thể hỏi bác sĩ Cuba đi đâu rồi được không?" - Cậu trai tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi mơ hồ rồi quay lại nhìn cô. Đó là một cậu trai có mái tóc đen óng cùng đôi mắt vàng hổ phách, đôi mắt vô cùng hút hồn nhưng sao giờ đây lại mất sức sống đi trông thấy. Trải qua cái chiến tranh khốc liệt, người thanh niên hồn nhiên năm nào giờ đây đã mất đi cái ngây ngô của thuở niên thiếu. Cậu đã 27 tuổi rồi, sống sót qua chiến tranh cũng đã để lại cho cậu biết bao mất mát. Đồng đội ra đi, người thân cũng mất...chỉ còn cậu với đôi chân tàn tạ bị hủy hoại sau chiến tranh. Nỗi sợ hãi vẫn bủa vây lấy cậu cũng như ác mộng luôn ngày đêm ùa về, mãi không rời xa như giòi bọ ăn mòn lấy ta.

Thôi, hãy gác lại những suy tư và quay lại hiện tại. Cậu là một thương binh, chân bị què...chớ trêu nhỉ? Nhưng đó lại là niềm tự hào của cậu khi đã hết mình bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ dân tộc cũng như là sự trả giá cho tội lỗi của bản thân cậu đối với những người đồng đội đã ngã xuống ngoài kia. Hiện tại cậu đang được chăm sóc ở một bệnh viện nhỏ ở một vùng quê, mọi người ở đây rất hết lòng tận tụy chăm sóc cậu cũng như những người như cậu vậy. Trong đó có cả người đồng chí thân thương đã cùng kề vai sát cánh trong chiến tranh-Cuba.

Sau chiến tranh, cậu và Cuba cùng vài người bạn đã chia ly đôi ngả. Phần vì đoàn tụ với gia đình, phần vì muốn trốn tránh với thực tại...dù sao chiến tranh cũng đem tới cho ta bao nỗi khổ mà, ai mà chẳng muốn xóa đi cái ác mộng ấy.

Với đôi chân đã bị tước đi bởi chiến tranh, người đồng chí Cuba đã quyết định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cậu, chắc là do xuất phát từ lòng thiện chí giàu nhân ái của anh đây mà.

Cuba đã trở thành một trong các bác sĩ ở bệnh viện nơi đây, vì muốn chăm sóc cho Vietnam hết mình nên đã lựa chọn được ở gần cậu nhất có thể. Và quả thật Cuba cứ như người thân của cậu vậy, cậu quý anh lắm luôn đó. Anh cứ như người anh cả bảo vệ cậu vậy, điều đó làm cậu nhớ tới Mặt Trận...

- "Bác sĩ Cuba có căn dặn là sẽ trở về vào buổi chiều ạ, có bệnh nhân bị bỏng nặng nên anh ấy khá bận rộn hôm nay thưa cậu" - Cô ý tá mỉm cười khi trả lời câu hỏi của cậu, phải nói rằng cô thấy Vietnam và Cuba như hình với bóng vậy. Họ quan tâm nhau lắm, ngày ngày bên cạnh nhau tới như vậy mà.

- "Phải rồi, đã đến lúc uống thuốc và tiêm liều mới rồi đó Vietnam, xin cậu hãy ngồi dậy để tôi kiểm tra sức khỏe ạ" - Cô để khay thuốc lên bàn rồi lấy quyển sổ ghi chép sức khỏe của cậu để chuẩn bị ghi chép.

Cậu gật đầu rồi ngồi dậy, kéo tay áo bệnh nhân lên để cô tiêm vào tay. Cô y tá cũng rất nhanh liền hoàn thành mọi thứ, dẫu sao điều này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi nên đã không còn quá xa lạ gì nữa.

Sau khi giúp cậu uống thuốc và hoàn thành kiểm tra sức khỏe thì cô cũng rời đi với một cái chào để lại cậu trở về với sự cô đơn tĩnh lặng của căn phòng bệnh.

À không, cũng không hẳn là vậy. Cậu có một cô bé cũng cùng phòng bệnh với cậu. Cô bé cũng mới đang ở độ tuổi 17, 18 thôi. Đáng yêu lắm đấy, suốt ngày kể chuyện về chân trời góc bể rồi đem hoa tới khoe cậu thôi. Cô bé là con lai, có mái tóc nâu màu hạt dẻ của người Châu Á với đôi mắt xanh của người Châu Âu, nhưng cha mẹ cô bé cũng thật quá vô tâm. Để lại cô bé nơi bệnh viện xa lạ, lẻ loi một mình mà không một lời hỏi thăm hay chăm sóc, bởi lẽ cô bé dính phải một căn bệnh hiểm nghèo, đó là bị ung thư.

Mới đầu khi mới vào nơi đây cô bé cũng khóc lóc nhiều lắm, cậu vẫn luôn ở bên cô bé để dỗ dành an ủi cùng Cuba. Cô bé buồn vì mái tóc nâu hạt dẻ mà cô chăm sóc và nuôi dưỡng tận tình cứ rụng dần theo thời gian. Buồn vì cha mẹ quá vô tâm, chỉ để tâm tới công việc mà bỏ rơi con bé. Nhưng sau tất cả cô bé cũng dần chấp nhận điều đó, dần chấp nhận bản thân và trở nên vui vẻ hơn.

Giờ cô bé khá nghịch ngợm và láu cá đấy, suốt ngày đi vui đùa với mọi người thôi. Luôn đem nhiều năng lượng tích cực lan tỏa tới muôn nơi thế nên ai cũng quý cô bé cũng như cậu và Cuba vậy.

- "Oáp-Chào buổi sáng, anh Vietnam!" - Cô bé nằm giường bên vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng, con bé có lẽ còn hơi mơ ngủ thì phải. Nhìn mặt cứ mơ mơ màng màng là biết.

- "Ừm, chào buổi sáng nhưng nói đúng hơn thì đã là buổi trưa rồi em à, em ngủ hăng lắm đó nha. Ngủ liền tù tì tới trưa luôn rồi đó" - Cậu cười khúc khích vì sự đáng yêu của cô bé, trông cái mặt ngây ngốc vì biết trời đã trưa rồi kìa.

- "Ơ! Sao anh không gọi em dậy vậy!! Chết rồi! Em dậy muộn quá, không kịp chuẩn bị đồ rồi!!" - Cô bé vội tốc chăn dậy và xỏ chân vô dép, phóng nhanh vào nhà vệ sinh để lau mặt, đánh răng và vệ sinh cá nhân cho thật nhanh.

- "Haha, cô bé vẫn luôn năng động như vậy nhỉ. Trông có yêu không cơ chứ?"- Anh cười khúc khích rồi lẩm bẩm. Con bé đã hình thành một thói quen mỗi sáng là dậy hái hoa, làm thành một bó để tặng anh mỗi ngày. Hôm thì đan thành vòng hoa, hôm lại làm thiệp được trang trí với hoa bên ngoài. Không chỉ tặng cậu mà còn có Cuba, có bà lão phòng kế bên không thì là chú bộ đội ở phòng dưới. Tặng nhiều người lắm luôn, thế mà vẫn luôn giàu ý tưởng để khiến mọi người vui vẻ.

- "Anh ơi em đi nhaaa, xíu nữa em về sẽ có một món quà cho anh đó!" - Sau khi đã chau chuốt lại bản thân cô bé liền chào anh rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, đúng là đầy năng lượng mà...trái ngược với cậu suốt ngày nằm tự kỉ trong phòng vì chán nản. Ôi tuổi trẻ thật đầy hoài niệm mà...
.
.
.
.
.
Chưa gì đã chiều rồi, bây giờ đã tầm khoảng 3 giờ. Cậu cũng vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn...mồ hôi ướt đẫm tấm lưng gầy gò của cậu, chắc cậu lại gặp ác mộng rồi đây mà...bất chợt có bàn tay xoa đầu cậu, bàn tay thân thương mà cậu đã quen rất lâu.

- "Cậu tỉnh rồi à? Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" - Cuba mỉm cười trìu mến rồi lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt cậu, anh vẫn như vậy...vẫn tuyệt vời như khi mới quen biết, luôn quan tâm mọi người hết mực. Chắc đó là lí do mà cậu đã yêu anh lúc nào không hay, ai bảo người con trai này hoàn hảo tới vậy chứ, vừa tốt bụng vừa nhân hậu lại còn tuyệt vời vô cùng.

- "Tớ ổn, cảm ơn đã quan tâm. Mà đừng có xoa đầu tớ như vậy nữa, tớ lớn rồi mà!" - Vietnam thở dài rồi kéo tay Cuba ra khỏi đầu mình, đầu cậu rối hết cả lên rồi. Cuba lúc nào cũng thế, toàn đối xử với cậu như trẻ con thôi.

- "Được rồi, được rồi. Không trêu Vietnam của chúng ta nữa không Vietnam lại dỗi mình mất!" - Anh chỉ cười khúc khích rồi véo má cậu một cách trêu chọc. Anh có nụ cười đẹp lắm, mái tóc nâu đen với đôi mắt hai màu. Bên thì lại đỏ bên thì xanh dương, mỗi tội anh lại đeo bịt mắt để che đi đôi mắt xanh dương khác biệt ấy...rõ là nó đẹp vậy mà.

- "Tớ không có dỗi!! Cậu suốt ngày chỉ coi tớ là trẻ con mà trêu chọc thôi!" - Cậu phụng phịu nhìn anh rồi giận dữ nhìn đi chỗ khác, suốt ngày chỉ biết trêu cậu! Hứ! Ứ thèm nhìn nữa, bơ anh luôn cho vừa lòng!

- "Hì hì, tớ xin lỗi mà. Ai bảo cậu dễ thương quá làm tớ không kìm lại được chứ" - Anh cười rồi ngồi lên trên giường tiến sát lại cậu, cố gắng lấy sự chú ý của cậu. Tên này đúng là biết khiến người khác hết giận thật, thế mà lại hôn lén cậu! Đáng ghét thật đấy!!

- "C-cậu-!!" - Vietnam đỏ mặt lắp bắp rồi lườm anh, vậy mà tên này vẫn nhây. Còn định chiếm tiện nghi của cậu phát nữa, may là cậu đã lấy tay chắn giữa hai người.

- "Thôi được rồi!! Tớ tha đó, đừng có mà khiến tớ giận nữa đấy!" - Vietnam đến chịu anh rồi, ai bảo cậu thích anh quá mà. Anh đã biết điều đó rồi mà còn được nước lấn tới thì sao mà cậu chịu được.

- "Xí! Đôi tình nhân lại tình tứ rồi đó! Coi em như tàng hình luôn" - Cô bé mới trưa chạy đi hái hoa giờ đây đã quay lại phòng, vừa quay lại đã gặp cảnh tình tứ rồi. Hay chưa, cẩu độc thân buồn lắm chứ bộ...

- "Ah, phải rồi. Anh Vietnam nhắm mắt lại đi! Cả anh Cuba nữa! Em có món quà siêu tuyệt với đó nha. Nhớ là không được mở mắt đâu đó!" - Cô bé vội vã cặn dặn hai người nhắm mắt lại rồi chạy ra ngoài lấy đồ. Hai ngươi cũng rất tò mò xem lần này cô bé sẽ đem tới bất ngờ gì, dù sao thì cô bé vẫn luôn là người có nhiều sáng tạo với bao ý tưởng.

-"Được rồi, xem nào...Hmm, ổn rồi đó! Hai người mở mắt ra đi!" - Cô bé có vẻ khá là phân vân và phải chỉnh sửa một lúc mới bảo hai người mở mắt ra nhìn.

Khi cậu và anh cùng mở mắt ra, trước mặt họ là một bó hoa. Ồ, một bó hoa bằng len ư? Trông rất xinh xắn với những bông hoa tròn trịa được nhồi bông bên trong. Đó là một bó hoa hướng dương với ba cây hướng dương được làm bằng len đáng yêu. Mỗi cây có một chiều cao riêng, cây trái thì cao nhất còn cây giữa lại thấp nhất, cùng với cây bên phải thì lại cao vừa vừa. Hình như là tượng trưng cho ba người họ thì phải, cứ như một gia đình nhỏ ba người.

Không chỉ có vậy, cô bé còn mang một chậu cây hướng dướng nhỏ trông như mới nở gần đây. Có vẻ như đây là những món quà đã được chuẩn bị khá lâu, ắt hẳn cô bé phải rất tâm huyết với điều này nên mới cười siêu tự hào như vậy.

- "Hai người thấy sao? Đáng yêu không? Em chuẩn bị tận tay hết những thứ này á! Bó hoa thì em tốn cả tháng trời để học và đan móc còn chậu cây thì em nhờ bà ở phòng bên cạnh dạy chăm sóc và tự gieo trồng đó!" - Cô bé vô cùng phấn khích và nói một tràng dài. Mũi cứ như dài ra vì quá tự hào về bản thân vậy, trông dễ thương chưa kìa.

- "Cảm ơn em nhé, bọn anh thích lắm. Liệu anh có thể biết tại sao lại là hoa hướng dương không?" - Cuba mỉm cười rồi nhận lấy bó hoa sau đó đưa cho Vietnam cầm, Vietnam cũng rất vui vẻ với món quà của cô bé mà gật đầu đồng tình với lời nói của Cuba.

- "Bí mật! Sau này em sẽ nói cho hai người nghe! Ta cùng móc ngoéo để hứa sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau nhé, đến lúc đó em sẽ nói cho!" - Cô bé nở nụ cười lém lỉnh rồi giơ tay ra để biểu thị sự móc ngoéo. Anh và cậu cũng mỉm cười và gật đầu, cả ba cùng móc ngoéo với nhau như một lời hứa sẽ không thay đổi.

Quả thật ba người họ cứ như gia đình vậy, không khí ấm áp xen lẫn vui cười. Một gia đình không lành lặn nhưng có nhau.

.
.
.

Thu sang đông đến, xuân rồi lại hạ, được ở bên Cuba cùng cô bé ngày qua ngày quả thật rất hạnh phúc. Toàn những kỉ niệm vui vẻ mà thôi.

Ấy thế mà sao nó ngắn quá, tưởng chừng như mãi mãi vậy mà giờ đây cậu không thể gặp anh được nữa rồi.

Anh có lẽ đã rời xa cậu rồi, tới nơi phương trời xa xôi, tới một vùng đất xa lạ. Anh thất hứa với hai người họ rồi, đã nói là sẽ bên nhau mãi mãi mà nhỉ?

.
.
.

Họ ca ngợi anh là một người có tấm lòng dũng cảm và tốt bụng khi đã xông ra cứu một cô gái trẻ mà hi sinh, quả thật anh đã chết đi với bao lời ca ngợi, với sự danh dự to lớn nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau của kẻ mất đi anh chứ...

- "...Đồ lừa đảo, đã nói sẽ bên nhau trọn đời cơ mà? Sao cậu bỏ tớ mà đi xa rồi? Sao cậu thất hứa với bọn tớ, sao cậu lại...lại.." - Nước mắt thi nhau tràn ra, ôi cái tình yêu sớm nở rồi tàn, chóng nảy nở rồi lại chóng tàn phai. Sao cuộc đời cứ khiến ta đau, khi mà giờ đây kẻ mất người còn...anh mất rồi, mất thật rồi...Người cậu thương cũng là người yêu thương cậu nhất đã đi xa, anh đi sớm quá...mới chỉ có tuổi đôi mươi mà thôi, bỏ lại kẻ tàn tật là cậu chết tâm trong lòng.

- "H-hức hức...anh Cuba là đồ thất hứa! Là đồ tồi!!" - Cô bé cũng đau buồn không kém gì cậu. Hai người họ giờ đây đã mất đi người trụ cột, người quan tâm chăm sóc họ nhất. Cậu mất đi người thương, con bé mất đi người anh cả. Cả hai đều đau đớn trong lòng trước sự ra đi đột ngột của anh.

Anh mất bởi tai nạn giao thông, thủ phạm là một người vì uống rượu nên lái xe vượt ẩu mà không nhìn đường. Lúc ấy đèn đường đã chuyển đỏ, người người qua lại trên làn đường tấp nập, nhưng men say đã vào rồi thì sao ta có thể tỉnh táo được. Tên say rượu ấy cứ phóng xe đi khiến người qua đường bất ngờ mà phải chạy vô chỗ an toàn thật nhanh. Ấy vậy mà có cô bé sinh viên có mái tóc được nhuộm vàng lại đang đeo tai nghe, vì quá bận rộn với luận án mà không thể để ý, vẫn cứ đi chậm lại mà không hề biết nguy hiểm tới gần. Cuba vì lo cho cô bé nên đã chạy ra để kéo cô bé vào nơi an toàn, mà chân anh thì lại chậm hơn chiếc xe đang đi với vận tốc cao kia nhiều, sao mà đọ lại được chứ. Vì không thể nào kịp được...vậy nên anh chỉ còn cách chạy nhanh hết mức để đẩy cô bé ra xa. Để rồi cuối cùng bị chính cái xe kia tông phải.

Người ta bảo tiếng xương vỡ nghe giòn giã lắm, nghe thôi đã biết đau đớn tột cùng. Vậy mà anh phải trải qua cái nỗi đau đớn ấy, nó còn đau hơn biết bao nhiêu chứ? Người xung quanh cũng rất nhanh liền gọi cho xe cứu thương nhưng có lẽ anh đã không qua khỏi...

Anh ra đi khi chỉ mới 29 tuổi, tuổi đời còn trẻ với biết bao tương lai phía trước. Vậy mà anh còn không có nổi một cơ thể lành lặn để yên nghỉ, thịt nát xương tan...đầu vỡ vụn...đau lắm, còn đau hơn khi cậu biết tin anh mất.

.
.
.
.
.

Rồi chuỗi ngày lại tiếp tục, nhưng không còn cái hạnh phúc như khi ở bên Cuba nữa rồi. Người thương giờ đây đã ra đi, cậu không thiết sống nữa, mỗi ngày đều thật đau khổ như hành hạ tâm trí cậu vậy. Đau lắm Cuba à, đau lắm. Mỗi ngày đều khóc hết nước mắt vì đau buồn, đều một mình thủ thỉ những lời yêu còn chưa thể thành lời, chưa thể thú nhận...

- "T-tớ...tớ yêu cậu..nhiều, nhiều lắm...Cớ sao cậu lại bỏ tớ mà đi chứ, tớ còn chưa kịp nói lời 'yêu cậu' mà...hức.." - Cậu khóc thút thít, mắt đã dần sưng vì khóc quá nhiều. Nỗi đau xé tâm can không ai thấu khiến cậu mất đi hi vọng sống rồi. Cậu ước anh còn sống để được ở bên anh. Muốn được nói với anh rằng cậu yêu anh, nhớ anh da diết. Nhưng điều đó chắc không bao giờ có thể xảy ra nhỉ?

.
.
.

À, có lẽ cậu đã được bên anh rồi...cậu được giải thoát khỏi nỗi đau giằng xé mỗi ngày rồi. Bởi quá đau lòng vì người thương mất đi mà cậu dần mất đi niềm tin vào sự sống, cậu đã quyết định tuyệt thực...Nghe thật khờ dại nhưng được sống đối với cậu là quá mệt mỏi. Cứ ngày ngày lặp lại theo tháng năm, cô đơn trống trải mà không có anh cậu điên mất. Cậu nhớ anh lắm, nhớ đến ngày đêm triền miên. Ác mộng cứ bủa vây lấy cậu, cứ khiến cậu dằn vặt mãi không thôi. Cứ lặp lại như vậy cậu cũng dần mất đi sự sống, từ thể chất lẫn tâm trí cứ cạn kiệt đi...rồi vào một ngày thu khi chiếc lá đỏ rơi xuống, cậu đi.

Đi tới nơi xa xôi, nơi có anh, nơi mà hai người được ở bên cạnh nhau...mãi mãi.

.
.
.

Đã sang năm thứ hai sau khi cậu mất, cũng như là năm thứ tư khi anh rời khỏi thế gian. Hai người họ được xây mộ bên cạnh nhau ở một thôn quê  trên đồi cỏ xanh muốt, mùi cỏ hòa với thiên nhiên tạo nên vẻ đẹp của sự bình yên và tĩnh lặng, còn có một gốc cây to lớn đứng bên cạnh với những tán lá che đi nắng cho hai bia mộ nhỏ ấy. Đây có lẽ là một cái kết có hậu cho đôi tình nhân trẻ tuổi ấy, cái kết cho tình yêu trẻ còn đang dang dở.
.
Cộp
.
Cộp
.
Cộp
.
Tiếng giầy cao gót vang lên, có hai con người tiến tới hai bia mộ nhỏ. Một cô gái với mái tóc vàng óng ả cúi đầu trước bia mộ của anh và cậu, cô gái còn lại có mái tóc nâu hạt dẻ đặt một chậu hoa xuống bia mộ của cả hai. Cô gái ấy còn cầm theo hai bông hoa hướng dương bằng len, một bông dài đặt trên mộ anh, bông còn lại đặt trên mộ cậu.

- "Có lẽ đây là một lời nói muộn màng, quá muộn cho một lời hứa đã hẹn. Em từng nói sẽ kể cho hai người nghe, vậy nên giờ đây em ở nơi này. Hãy để lá thư của em nói cho hai người biết, lí do vì sao lại là hoa hướng dương" - Cô gái tóc nâu mỉm cười đấy trìu mến trước hai bia mộ kia rồi lấy ra một lá thư được gói gọn cẩn thận. Để giữa hai bia mộ rồi đem đốt đi.

- "Mong đây sẽ là lời giải đáp tốt nhất cho bí mật ấy, cảm ơn hai người. Gia đình của em." - Cô gái ấy có chút đau buồn, mũi thấy cay xè với ánh mắt chứa đầy yêu thương. Cô gái tóc vàng kế bên thấy vậy cũng chỉ mỉm cười và nắm tay cô ấy, cả hai cùng đi xuống khỏi đồi núi yên bình kia.

-Hướng dương-
" Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời
Như tình yêu luôn hướng về nửa kia
Người là đóa hoa anh là mặt trời
Mãi hướng về nhau quyết không lìa xa.

Hoa hướng dương cũng ví về gia đình
Là gia đình nhỏ mãi không rời xa
Là niềm hạnh phúc chỉ riêng ba người
Một lời hứa hẹn trọn đời không quên.

Dẫu giờ đây đã không còn bên tôi
Tôi vẫn sẽ luôn nhớ mãi về người
Một gia đình nhỏ chỉ có ba người
Một tình yêu dài trường tồn tháng năm."

______________________________________

End

6/5/2024 - 7/5/2024

Dài quá các bạn ạ:') Ý tưởng tự nhảy vào đầu nên mình làm một phiên ngoại CubaViet trước, tiếp theo sẽ là mở đầu cốt truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro