Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC - Out of Character Alert!!!

————————————————————————————

Trong căn phòng sang trọng, lộng lẫy và xa hoa nọ, có một nam nhân mang nét đẹp Tây Âu quý phái với mái tóc hồng trà nổi bật, xoăn nhẹ bồng bềnh. Trên lưng hắn là một cặp cánh chim, đen tuyền như loài quạ cùng với hai chiếc sừng dê trên đầu. Đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ của hắn phản chiếu những con chữ được viết ngay ngắn trên trang giấy trắng tinh sạch sẽ.

Tên nam nhân ấy cứ cắm cúi mà làm việc, trong lòng chỉ muốn chết quách đi để đỡ phải giải quyết các vấn đề của đất nước.

Chỉ mấy năm trước thôi, hắn đã bị Việt Nam Đế Quốc hất cẳng ra khỏi Liên bang Đông Dương, khiến quyền thế của hắn giảm sút nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở Pháp. Vậy mà khi hắn quay lại thì thằng em họ trời đánh - Việt Minh đã trở thành lãnh đạo mới của quốc gia. Đm?

Đông Dương thở dài thườn thượt, nghĩ đến tương lai của mình thì không khỏi chán chường.

— Hay chết luôn cho xong nhỉ? - hắn than thở thành lời, không ngờ lại có 'ai đó' nghe được.

— Chà...! 'Đứa con trai' lại cố làm khùng làm điên gì nữa à?

Giọng nói mỉa mai, giả tạo kia vang lên khiến gã trai với mái tóc hồng trà kia nhíu mày khó chịu. Hắn ghét phải nghe thấy giọng của kẻ này... Gã luôn gọi hắn là 'con trai' trong khi họ thậm chí chỉ mang chung 1/7 dòng máu.

— Ngươi muốn gì?

Đông Dương biết hắn có muốn cũng chẳng thể khiến gã ta thôi ảo tưởng về địa vị hiện tại của bản thân, chỉ đành hờ hững hỏi một câu, nhưng chẳng có gì gọi là quan tâm được hiển hiện trên gương mặt tuấn tú ấy cả.

— Ồ? Ta chỉ muốn nhờ ngươi chút việc... Tới Liên bang Đông Dương, ngươi chắc sẽ không đâu nhỉ?

Gã biết mình có thể lợi dụng tên oắt con này nhiều hơn... trong khi đó Đông Dương kiểu: 'Đjtme mày, tao chê! Phiền vaicalon'.

Từ khi bị Việt Nam Đế Quốc dành quyền cai trị Bán đảo Đông Dương, hắn đã trở về Pháp và tiếp tục chỉ huy những tên lính từ xa. Vậy mà giờ đây gã lại bắt hắn phải trở về đất nước kia một lần nữa?

.

.

.

————————————————————————————

Chương 7: Bạc Hà - Hoa Sen...

Việt Nam đang đứng ở nơi rừng núi nào đó, chính xác hơn là trong một cái hang. Trong bóng tối nhập nhèm, ngọn lửa đỏ-vàng sáng rực, tí tách giữa đêm đen thu hút cậu đến kì lạ. Cạnh cậu dường như có người, một đám người. Nhưng những kẻ ấy đã bị che khuất đi bởi một màu đen xì của bóng tối.

Đám người ấy xì xầm to nhỏ với nhau, như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Họ nói với nhau bằng nhiều thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Nga,...

Bỗng có một tên nam nhân bước tới bắt chuyện với cậu. Hắn ngồi xuống cạnh Việt Nam, rồi bắt đầu hàn huyên về nhiều điều. Tên này là người ngoại quốc, hắn nói chuyện bằng tiếng Nga - khá thành thục của mình...

— "Mạng sống con người chỉ như một giọt nước nhỏ bé trong một buổi sáng sớm vừa tạnh mưa mà thôi. Chỉ cần một va chạm nhỏ cũng có thể khiến giọt nước ấy vỡ tan tành...!

Đôi khi tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu... 'nó' là gì!?

Tại sao 'nó' lại tàn khốc tới vậy? Tại sao họ vẫn tiếp tục khiến 'nó' xảy ra trong khi biết rằng những mạng sống vô tội sẽ bị cướp mất?

...Chiến tranh ấy...?

Em không nghĩ giống tôi sao? Không thấy điều này thật vô nghĩa à?"

Việt Nam im lặng nghe những lời bộc bạch từ kẻ đối diện. Cậu chẳng biết phải trả lời câu hỏi người kia đặt ra như thế nào mới đúng ý mình. 'Thì đơn giản chiến tranh sinh ra để phục vụ tham vọng của những kẻ mạnh thôi?'. Việt Nam chỉ nghĩ có vậy.

Cậu bất giác ngẩng mặt lên nhìn tên nãy giờ cứ 'lải nhải' bên tai mình... Gương mặt hắn bị che phủ bởi một làn khói mờ ảo, không thể nhìn rõ được ngũ quan. Ồ? Có vẻ ngay cả khi trong giấc mơ thì kí ức của Việt Nam vẫn cố gắng phản chủ nhỉ?

— Em vẫn luôn mong được một lần sống trong hoà bình...!

Chính Việt Nam cũng phải bất ngờ với cách trả lời ấy. Đây đâu phải những gì cậu muốn nói, từ khi nào mà cả lời nói cũng đi ngược lại với suy nghĩ vậy?

Vậy rồi, một tiếng nổ inh tai ập tới. Có một luồng sáng xuất hiện khiến mắt cậu chói loá. Những bóng người quanh đó - kể cả người lúc nãy vẫn đang nói chuyện cùng cậu - cũng tan ra như hạt cát rồi biến mất.

Là một căn phòng tối tăm. Ánh điện mờ mờ, chập chờn khiến cho nó càng trở nên quỷ dị...

Lạnh... Lạnh kinh khủng.

— Việt Nam... Việt Nam!

Tiếng ai đó gọi tên cậu nghẹn ngào đằng sau. Việt Nam nhận ra giọng nói đó, quay lại để rồi bắt gặp bóng hình quen thuộc...

— Anh Mặt Trận...?

Người thanh niên với vẻ nghiêm nghị kia vẫn cứ khóc nấc lên trước thi hài của em trai mình, không hề nghe thấy có người đang gọi y... Đôi mắt xanh sâu thẳm của y ầng ậng nước mắt như sắp tuôn ra đến nơi. Việt Nam chưa từng thấy anh trai mình như này bao giờ.

Ngước mắt nhìn thiếu niên đương nằm im trong vòng tay Mặt Trận, gương mặt cậu không khỏi xót xa... Sự xót xa không phải chỉ dành cho y mà còn cho chính bản thân mình. 'Việt Nam' mặc chiếc áo trắng tinh sạch sẽ, trên cổ tay còn đeo sợi chỉ đỏ tươi. Mái tóc hơi gợn sóng luôn được buộc ra sau nay lại xoã ra trên tay Mặt Trận như một suối nước. Đôi cánh quạ đặc trưng sau lưng cậu cũng vô lực rũ xuống.

'Người ta thường dùng những sợi chỉ như thế này trong bệnh viện để đánh dấu người chết'... Lời nói của Cuba lúc trước khiến Việt Nam bất giác rùng mình...

Vậy là cậu đã chết? Tại sao? Hai người anh còn lại của cậu đâu rồi mà chỉ có Mặt Trận?

Hình ảnh của y lại lần nữa tan biến...

Đột nhiên cảm giác bỏng rát từ đâu khiến cậu không khỏi đau đớn. Việt Nam đưa tay ôm lấy bản thân, hi vọng cơn đau sẽ biến mất.

.

.

.

————————————————————————————

— Anh ơi! Anh ơi!

— Um? Campuchia? - Việt Nam cố gắng mở đôi mắt một cách nặng nề.

Trước mắt cậu là Campuchia, một người em khác của cậu.

Trời... người cậu nóng ran.

— Anh có sao không? Em mới về thì thấy anh ngủ gục trên bàn! - Campuchia lo lắng nhìn cậu hỏi.

— Ờ...! Anh không sao. Chắc bị sốt rồi... - Việt Nam chỉ hững hờ đáp lại, mặc kệ cái biểu cảm lo lắng đang dần một rõ ràng trên gương mặt thằng em.

— Anh định đi đâu đó!? Trời tối rồi - thấy cậu chẳng quan tâm đến sức khoẻ mà chỉ bình thản bước ra khỏi nhà, Campuchia lên tiếng can lại.

— Khỏi lo cho anh, em đi nghỉ đi!

Việt Nam nói rồi trực tiếp đẩy cánh cửa phòng, bước ra ngoài với tình trạng sốt cao, mơ mơ màng màng...

————————————————————————————

Cuba đang ngồi trong phòng bệnh nhỏ, anh vừa đọc sách, vừa đưa muỗng soup cho vào miệng. Món ăn nhạt phèo, cũng không có chút dinh dưỡng gì vì vốn đây là đồ ăn chỉ dành cho tù binh. Được ăn soup cũng có thể gọi là tốt rồi, chỉ là...

Ahh Cuba nhớ món soup bí đỏ Việt Nam hay làm cho anh quá...! Ước gì được về ngục để Việt Nam chăm tiếp.

— Fuck! - Cuba buột miệng phát ra câu chửi rồi múc thêm một muỗng nữa.

Đôi ngươi xanh ngọc vẫn dán chặt vào trang sách... nhưng thật ra anh có đọc tí nào đâu! Trong đầu anh chỉ nghĩ về Việt Nam và những lời Đông Lào từng nói trong mơ.

Cuba thật sự muốn Việt Nam nhớ lại những kí ức cũ... Anh nhớ những hành động thân mật giữa hai người trong quá khứ quá...! Nó ấm áp, nó ngọt ngào bao nhiêu... Trái ngược mối quan hệ của cả hai bây giờ.

Tuy vẫn được Việt Nam lo cho từng chút một, nhưng Cuba không phải là không nhận ra... cậu chỉ đang cảm thấy hiếu kì ở anh, chứ không phải là có tình cảm.

Nghe nói Việt Nam trong quân doanh tuy không hà khắc như Mặt Trận và Việt Minh, nhưng cũng là người dễ khiến kẻ khác phải thấy bất an...

Nhưng dù là ở thế giới cũ hay thế giới này, Cuba cũng chưa từng thấy nét tính cách ấy ở cậu. Anh thấy Việt Nam đáng yêu mà? Chỉ có lũ mù mới không thấy như vậy...!

.
.
.

— *Cốc! Cốc-!

Tiếng gõ nhỏ phát ra từ phía sau, Cuba cảm thấy có chút bất ngờ. Liếc qua chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường, bây giờ là 9 rưỡi tối... Không có bác sĩ nào lại đến đây vào giờ này cả. Dù họ được Việt Nam lên tiếng nhờ vả nhưng Cuba biết rõ các y-bác sĩ ấy cũng chẳng mặn mà mấy trong việc chăm sóc cho một kẻ 'ngoại bang' như anh.

Lấy con dao mổ nhỏ đc giấu dưới gối mà anh đã trộm được của các y ta, bác sĩ vài ngày trước, Cuba nhẹ nhàng đưa chân bước về hướng cửa ra vào. Anh mở khoá cửa phòng rồi mở chiếc cửa trượt ra.

...

À...! Chỉ là Việt Nam thôi.

Anh có chút bất ngờ khi mới thấy cậu. Một phần vì Việt Nam mặc bộ áo tấc truyền thống, màu trắng muốt rồi còn để mái tóc đen kia xoã ra sau lưng... Dưới khoé mắt cậu là quầng thâm mờ mờ đầy mệt mỏi, còn gương mặt thì phờ phạt, đôi má phớt hồng.

Tưởng ma quỷ phương nào tới đòi mạng nữa chứ... Hành lang u ám của bệnh viện dã chiến với những ánh đèn chớp tắt chớp tắt khiến vẻ ngoài của Việt Nam càng trở nên quỷ dị hơn.

— Việt Nam? Em mới đi nhậu nhẹt từ đâu về đấy à? - Cuba ngây thơ hỏi cậu...

—'Lạ nhỉ? Việt Nam biết uống rượu à... với cả sao không có mùi cồn?'

— Nhậu nhẹt con cak nhà ngươi! Ta bị sốt! - Việt Nam chẳng ngại gì mà chửi đổng lên, thành công khiến cái hình tượng 'dễ thương' của cậu trong mắt Cuba sụp đổ...

Ồ... tính nết không khác gì Lào ở thế giới cũ khi bị ai đó chọc giận cả. Nếu ngày trước Việt Nam cũng có cái tính này thì anh sẽ không bất ngờ vì sao thằng bé lại như vậy đâu.

— Đjtcu đau đầu quá...! Tránh ra cho ta vào! - cậu khó chịu khi Cuba cứ đứng chắn trước cửa, liền lên giọng ra lệnh né sang một bên.

Cuba biết điều cũng tránh qua một bên, trong lòng vui như Tết vì từ lúc anh tỉnh dậy tới giờ thì Việt Nam chưa từng tới thăm anh thêm lần nào nữa.

— Mệt vậy sao không ở nhà nghỉ? Đến đây làm gì?

— Không biết! - cậu chỉ trả lời một câu cụt lủn, nghĩ rằng bản thân mình chẳng có nghĩa vụ phải lịch sự với anh.

Cuba thì cũng chẳng quan tâm lắm. Tuy biết cậu chính là người mà mình từng yêu, nhưng anh biết Việt Nam giờ chẳng có chút kí ức gì về kiếp trước của mình, nên anh cũng đâu thể bắt phải hành xử theo ý mình được...

Nghĩ đến đây Cuba thấy mình thật là một người đàn ông tuyệt vời👌✨. Việt Nam chắc phải tích đức ba đời mới được anh yêu🐧.

Việt Nam ngồi phịch xuống chiếc sofa màu đen trong phòng bệnh, tiện tay lấy nước, rót ra cốc để uống. Mặt cậu nóng ran, cơ thể mệt mỏi, những giọt mồ hôi từ trán chầm chậm lăn xuống gương mặt thanh thoát.

Từ lúc có được những thông tin về Đông Dương tới nay, Việt Nam gần như làm việc thâu đêm suốt sáng tới mấy ngày, bảo sao không đổ bệnh. Cậu không thể ngừng lại để nghỉ ngơi, cứ nghĩ đến những người anh đang miệt mài cống hiến cho quốc gia này, Việt Nam lại nghĩ mình không thể thua kém họ.

Theo như những lời từ miệng mấy tên lính thực dân Pháp kia, thì có vẻ như Đông Dương đang có ý định trở về 'Liên bang Đông Dương' sau một thời gian bị cướp chính quyền bởi Việt Nam Đế Quốc. Đây chính là cơ hội để bốn anh em họ giải quyết ân oán với tên khốn phản bội đó...

Thấy Việt Nam cứ trầm tư trên chiếc sofa, Cuba liền tiến đến hỏi thăm với vẻ mặt lo lắng.

— Em bị sốt nhỉ? Anh xem cho nào... - Cuba thản nhiên đặt trán mình lên trán cậu. Hm... sốt cao vậy cũng mò đến đây được thì cũng khá đáng nể đấy!

Việt Nam thấy anh tự tiện như vậy thì nhăn nhó mặt mày vì khó chịu, nhưng cậu cũng để im...

— Sốt cao đấy, tầm 38.5-39°C. Em nên đi nghỉ thì hơn, ở đây không có thuốc hạ sốt nhỉ?

— Ờ...! Ta đoán vậy? - Việt Nam ậm ừ trả lời cho qua câu hỏi, những suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ thì rối cả vào nhau.

— 'Đjt! Người tên này có mùi bạc hà, thơm vãi...! Tay hắn cũng rất mát...' - đó là lí do vì sao cậu để Cuba làm gì thì làm...

Việt Nam chẳng quan tâm đến mấy lời thuyết lí của tên bác sĩ trước mặt về cách giữ gìn sức khoẻ. Chỉ chăm chăm vào hưởng thụ mùi hương thanh thanh, tươi mát và bàn tay mát mẻ của anh.

Đây có phải cảm giác của mấy thằng nghiện khi chúng nó đập đá không nhỉ...?

Cuba bỏ bàn tay đang áp trên má cậu ra khiến Việt Nam có chút hụt hẫng.

— Bây giờ muộn rồi, hay em ngủ đây luôn nhé? Em ngủ trên giường nhé, anh ngủ ở sofa. Ngày mai sẽ có y tá đến kiểm tra, khi đó anh sẽ nhờ họ mang thuốc đến luôn.

Anh nói vậy nhưng rồi lại để ý thấy sắc mặt cậu có chút kì lạ. Mặt Việt Nam cứ nghệt cả ra, trông đúng đáng yêu luôn. Đm... muốn d̶d̶u̶j̶ ghê...!

Cuba nghĩ cậu sẽ nói: 'Tất nhiên! Không lẽ ngươi bắt ta nằm sofa?' hay gì đó tương tự... nhưng có lẽ não anh chưa đủ trình để đoán được con người khả ái trước mắt này đang nghĩ gì.

— Này! Ngươi nằm với ta đi! Ngươi cũng đang bị bệnh mà...! - Việt Nam sẽ không nói là mình muốn ngửi mùi bạc hà phảng phất trên người anh đâu...

Đồng tử mang màu hổ phách của cậu cứ lảng đi, chẳng muốn nhìn thẳng vào anh... Gương mặt vốn đã đỏ vì sốt, giờ còn ửng lên nhiều hơn.

Cuba cũng tinh ý hiểu được suy nghĩ trong lòng Việt Nam. Cậu ngày trước cũng thích ôm anh đi ngủ, còn nói thích mùi hương của anh... Rút kinh nghiệm lần trước bị nhét nguyên quả táo vào mồm đến sái quai hàm, lần này Cuba chỉ đồng ý rồi 'ngoan ngoãn' làm theo Việt Nam.

.
.
.

Đêm hôm đó, mặt trăng bán nguyệt vàng vọt chiếu qua cửa sổ, soi sáng hai con người con đang nằm trên giường bệnh, ôm nhau mà say giấc.

————————————————————————————

.

.

.

Việt Minh lặng lẽ đứng ngoài lan can phòng riêng, bên cạnh còn treo một chiếc lồng chim lớn...

Vài tiếng trước, con quạ mà gã nuôi đã lâu đột ngột chết. Điều này càng khiến gã không khỏi bất an khi nghĩ về tương lai sắp tới.

————————————————————————————

Hết Chương 7
Ôi đm mãi mới rặn ra nổi chương này các bác ạ🤯
Não tôi chết đến nơi rồi🤡
22.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro