Lưu ý : Không liên quan đến lịch sử, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không thích thì xin mời rời đi
----
Phòng MatTran
Em lấy băng keo cá nhân tính băng lại những vết thương cho MatTran
Nhưng anh lại gạt tay em ra, VietNam mở to mắt không dám tin anh lại làm vậy
VietNam : A-anh hai...
MatTran : Đi về phòng đi - liếc em
VietNam im lặng đi ra ngoài, em thật sự rất tức giận, tất cả là tại con ả Anh Nhi kia... Tất cả là tại nó
Nếu không phải tại nó thì anh sẽ không làm vậy với em...
Sáng hôm sau
Em đi đến lớp với một tâm trạng cực kì tồi tệ, làn khói u ám bao trùm cả người của em, bình thường MatTran luôn đi học cùng với em nhưng hôm nay anh ấy không thèm chờ mà bỏ đi trước luôn...
VietNam thật sự rất muốn khóc, em không muốn anh đối xử với mình lạnh nhạt như vậy... Em sợ mất anh lắm...
Lớp 10A2 - Khu A
America : Chảo buổi sáng, em yêu - cười tươi
China : Buổi sáng vui vẻ nha! - cười
VietNam không thèm chào lại em bước đến chỗ của mình rồi nắm úp mặt xuống
China và America thấy vậy thì liền lo lắng đi tới
China : Sao vậy? Ai bắt nạt em hả?
America : Đứa nào bắt nạt em, anh kêu người xử nó!
VietNam lắc đầu rồi nhìn hai người
VietNam : Con nhỏ Anh Nhi đó mách với anh tao việc tao nói với mày kêu người đánh nó, xong tối hôm qua anh tao giận tao , không thèm nói chuyện với tao luôn
America : Nó muốn chết sớm lắm hay gì? Được rồi, con nhỏ đó anh sẽ xử lý gọn gàng cho em, còn về phần MatTran anh sẽ tìm cách để làm hòa cho cả hai
VietNam cảm kích hôn vào môi gã một cái, China kế bên thì ghen tị không thôi
America : "Non~" - nhìn China
China : "Mẹ thằng 50 ngôi sao! " - nhìn America
Nhưng đột nhiên VietNam nhớ ra bản thân quên làm cái gì đó... Thấy bà rồi! Em quên làm bài tập mất rồi!
VietNam : China! America! Hai người làm bài tập chưa?
America/China : Chưa - đồng thanh
China : Sao vậy? Em chưa làm hả?
VietNam : Ừm, tối hôm qua tao quên mất việc làm bài tập rồi, coi như hôm nay tao sẽ bị thầy Asean phạt mất... - ủ rũ
Japan : Ohay- VietNam! - chạy tới chỗ em
Japan vừa mới vào lớp tính chào em thì thấy VietNam không vui, cậu ta liền hốt hoảng phóng tới
Japan : Cậu làm sao vậy? Tớ thấy cậu ủ rũ quá, ai làm cậu buồn hả?
VietNam : Tơ chưa làm bài tập, phải làm sao đây?
Japan : Sắp vào học rồi, giờ cậu làm cũng không kịp nữa - nhìn đồng hồ nói - mà thằng Philippines vào lớp chưa?
America : Rồi, nó đang ngồi bên kia kìa - chỉ về chỗ Philippines
Japan nở một nụ cười ranh ma, cậu ta đi đến chỗ của Philippines rồi lấy quyển bài tập của cậu lên
Japan : Philippines, cậu có phiền nếu cho VietNam "mượn" nó không? - cười
Philippines run rẩy nhìn Japan, mặc dù không muốn nhưng cậu đành phải chấp nhận, nếu không hôm nay cậu sẽ không được yên
VietNam nhìn cảnh đó nhưng không ra ngăn hay nói gì, chuyện bắt nạt ở trong trường xảy ra như cơm bữa, nhìn riết cũng quen
Japan : VietNam ơi, cậu lấy bài tập của Philippines nha! - cười vui vẻ
China : Có dán nhãn không đấy? - nhìn Japan
Japan : Không có, tao kiểm tra rồi, không có ghi tên gì luôn - đưa quyển bài tập cho em
VietNam : Cảm ơn cậu - nhận lấy quyển bài tập
Rengg Rengg
Tiếng chuông vào học vừa vang lên thì tất cả học sinh trong lớp đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của bản thân
Asean bước vào lớp, vẫn như mọi ngày, gã kêu Laos - lớp trưởng của lớp đi kiểm tra bài tập của từng bạn
Laos đi đến từng chỗ, trên tay là cuốn sổ ghi tên những người không chịu làm bài tập
Nhưng đến chỗ em thì Laos lại có chút lưỡng lự có nên ghi em vào sổ không, cậu nhận ra nét chữ này rất khác nét chữ của em
Nó giống của Philippines hơn nhưng VietNam chợt cười tươi nhìn Laos, em nói nhỏ với cậu
VietNam : Laos này... Tớ làm bài tập đầy đủ rồi, cậu không tính đi kiểm tra mấy người khác à? - nói nhỏ
Laos nhìn em một hồi rồi cậu cũng nhanh chóng đi, cậu đi nhanh đến chỗ của Philippines, không ngần ngại ghi thẳng tên của cậu ta vào sổ
Philippines nhìn Laos rồi lại nhìn về phía của VietNam, cậu tủi thân mà nằm úp xuống bàn
Asean : Laos, hôm nay có những ai không làm bài tập
Laos : Dạ thưa thầy, America, China, Japan, SK và... Philippines ạ - có chút tội lỗi
Asean bất ngờ khi nghe thấy cái tên Philippines, gã không tin được một người như cậu lại không làm bài tập
Asean : Được rồi, em về chỗ đi
Laos : Vâng ạ - nhanh chóng đi về chỗ
Asean : Những bạn vừa nãy được gọi tên, chiều hôm nay ở lại trực nhật hết cho tôi còn bây giờ chúng ta bắt đầu bài học
Cả lớp : Vâng!
50 phút sau - Rengg Rengg
Asean : Haizz... Cả lớp ra chơi!
Tất cả học sinh rối rít chạy ra bên ngoài, trong lớp bấy giờ chỉ còn VietNam, Philippines và... Asean mà thôi
Asean : Philippines, lên đây thầy có chuyện muốn nói với em - nhìn Philippines
Cậu nghe vậy thì liền nhanh chóng đi đến chỗ của gã
Asean : Tôi biết bài tập của VietNam thật ra là của em nhưng... Xin lỗi, lần này em phải chịu thiệt rồi - nói rồi đi ra ngoài
Philippines đứng im, cậu không dám tin được những gì mà bản thân vừa được nghe
VietNam : Philippines này, cậu ổn không đấy? - đi đến gần cậu
Philippines : Không sao... Tôi ổn - cố gắng không khóc
VietNam nhìn Philippines, trong lòng em thật sự có chút tội lỗi...
VietNam : Xin lỗi cậu... - đi ra khỏi lớp
....
End #3
Thấy hơi tội Philippines:)
1065 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro