__ Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Đôi lời của Tác giả______

"Mối tình đẹp đến mấy thì sẽ lụi tàn theo thời gian nhỉ? Nhưng có lẽ ít nhất German Empire sau giấc ngủ yên bình thì được gặp lại AHE- người vợ dấu yêu đang đứng chờ mình. Chờ đợi tình yêu chính là ý nghĩa của hoa oải hương..." - TÁC GIẢ

____Cân nhắc - Chú ý_____

- Đây là ngôn nên hiển nhiên G.E là nam còn AHE là nữ

- Có thể OOC, ngược nhẹ (?)

- AHE có bệnh lý về tim từ nhỏ

- Bối cảnh lấy từ AU của tôi (Reality World) - nơi G.E và AHE đều là cha mẹ đơn thân nuôi con. Sau này khi kết duyên gặp nhau, cả hai trở thành vợ chồng. Tất nhiên đó là lí do tại sao TR/ Nazi gọi Austria là chị (cả hai là con riêng)

______Giải thích______

Y = German Empire

Nàng = Austria - Hungary Empire

Gã = TR/ Nazi

*...* = âm thanh

"..." = nhân vật đang nói tiếng Đức

________________


.

.

.

*Rào rào*

.

.

.

*Rào rào*

.

.

.

Mưa, mưa mãi thôi, chẳng biết khi nào tạnh nữa.

Đưa đôi mắt xanh lục nhìn qua cửa kính ban công đang dính mưa lã chã lăn trên kính, y đưa tay chạm vào cửa kính đó. Khẽ thở dài, lại mưa nữa rồi. Sao lúc nào mưa toàn đổ khi đang tâm trạng buồn nhỉ? Cũng phải thôi, mưa nó vừa buồn mà lại lạnh, nó như thể đang hát an ủi y vậy.... Chỉ để vơi đi nỗi nhớ người vợ của y - AHE.

.

.

.

Nhớ khi y gặp AHE và kết duyên thành vợ chồng, cảm giác trái tim héo mòn, thiếu sức sống ấy sẽ đập mà không có nhịp sống. Vậy mà sau cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mình thương, y thấy mình yêu đời hơn, hay dành thời gian với mái ấm của chính mình.

Nhiều lúc y cứ nghĩ rằng nếu chiến thắng Thế Chiến thứ nhất thành công, chắc chắn lẫn y và người vợ mình sẽ cùng nhau ngắm cả thế giới rộng lớn thế này nằm gọn dưới sự kiểm soát của họ.

.

.

.

.

.

.

Nhưng

.

.

.

.

Trời tính không bằng người tính

.

.

.

.

.

AHE mắc căn bệnh ung thư tim giai đoạn cuối

.

.

.

.

Nghĩ lại mà tức chết thiệt sự, kể từ khi Thế Chiến thứ nhất thất bại thì bệnh tình của nàng ngày càng chuyển biến xấu, nhiều lúc đêm nàng khó thở khiến suốt đêm y trằn trọc không ngủ được. 

Thực sự căn bệnh tim quái ác của AHE làm y lo sợ tới mức mất ăn mất ngủ. Nó ám ảnh y nhiều đêm. Nó còn dọa y trong giấc mơ, chính xác là y đã mơ thấy bản thân đang quỳ ôm cơ thể của AHE. Gào khóc kêu nàng tỉnh dậy nhưng ngược lại nàng vẫn ngủ yên. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy có đôi mi đọng giọt lệ, khóe miệng còn đọng những giọt máu lăn. Đáng chú ý là trên tay nàng đang nắm chặt khăn mùi soa dính máu. 

Quả thật nghĩ lại nó thành công làm y sợ hãi khi nhớ lại cơn ác mộng ấy... 

Và nó đã trở thành sự thật, ngay trước mắt y....

.

.

.

Chính y đã phải chứng kiến AHE ra đi trên tay mình, trên chiếc giường bệnh.....

Trong đám tang nàng, y trở nên thất thần, khóe mắt đỏ hoe, bất lực bản thân đã không thể chăm sóc nàng tốt được.

Y tự trách chính mình rất nhiều kể từ sự ra đi của nàng. Nhiều lúc cố gắng quên đi nhưng chả có hữu dụng gì cả, trái lại còn ám ảnh hơn nữa.

Y đã dần trở nên mặc cảm, xa lánh những người xung quanh, kể cả gia đình mình. Ngay cả cậu bé TR ngây thơ mà y lúc nào cũng quan tâm, giờ đây xua đuổi, không cùng con dành thời gian với nhau nữa.

Dằn vặt, đau khổ là điều y làm sau khi nàng qua đời.

Có thể y làm giống như mình trầm cảm, sự thực thì nàng có dặn y rằng đừng đau khổ cũng như phải chăm TR và con nàng thay nàng khi nàng qua đời.

Hỡi ôi! Nàng đi rồi sao ta thiết nghĩ với những điều đó được nữa chứ....

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà suy nghĩ dài dòng vậy đủ rồi. Hình như để ý mưa cũng lâu mà cũng khuya quá rồi, y phải đi ngủ thôi, thường thì vào giờ này AHE đã bắt y phải đi ngủ sớm rồi.

Y bước tới chiếc giường trắng lớn đối diện cửa ban công ấy, nằm xuống và đắp chăn kín người. Nằm xuống chưa được bao lâu thì giấc ngủ cũng nhanh chóng ập đến, đôi mắt xanh lục khẽ lim dim, từ từ nhắm lại.

.

.

.

.

Có lẽ, đánh một giấc thật sâu thì bớt buồn hơn thôi, mơ đẹp cũng không quá tồi đâu nhỉ? Chỉ để thoát khỏi thực tại đau khổ, trốn thoát nó để tới vùng đất giấc mơ tươi đẹp...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mở mắt ra, y thấy mình đang đứng trên cánh đồng hoa oải hương sắc tím nhẹ đặc trưng. Lúc đang bối rối không hiểu tại sao mình lại ở đây, thì đồng thời trực giác mách bảo y đi tìm một người. Y dạo một vòng đi xung quanh, đầu dáo dác nhìn mọi hướng. Cứ nghĩ trực giác nói sai, cho tới khi con ngươi xanh lục mở to, đôi mắt đập vào một bóng người trước mắt mình, mà người đó đang cầm bó oải hương. Mà không ai khác chính là người vợ quá cố của y - AHE. Chờ đã, có phải là nàng ấy thật sao?!

Nhưng đang đấu tranh tư tưởng thì nước mắt y đột nhiên rơi lã chã, miệng cũng theo đó mà hét gọi tên nàng. Đôi chân cũng theo chủ mà chạy thật nhanh tới chỗ AHE đang đứng, khiến người đó quay mặt lại, bị giật mình vì cái ôm bắt ngờ của y. Trong khi đối phương đang đơ ra vài phút thì y thì quá vui mừng, nước mắt lăn trên má, bàn tay luồn vào mái tóc hạt dẻ, khẽ ngửi mùi hương cam dịu nhẹ ấy. Đúng là nàng ấy rồi!

Người bị ôm cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm lại đối phương, nhẹ nhàng vuốt lưng y và hỏi:

"Này, lâu không gặp nên anh mừng đúng không? Xin lỗi vì đã để anh cô đơn, chắc anh cũng phải chịu thiệt nhiều lắm."

"Ừm, nhưng đó không phải là lỗi của em, chính anh đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha mà em đã căn dặn". Nói rồi y hướng đôi mắt đối diện với AHE.

Nhưng rồi ánh mắt y chạm tới bó hoa oải hương mà AHE đang cầm. Khó hiểu y hỏi:

"Sao em lại cầm bó hoa oải hương vậy?"

"À cái đây hả? Chỉ là hoa oải hương có ý nghĩa chờ đợi tình yêu, và nó khiến em nhớ tới anh, nên em quyết định trồng hoa oải hương - coi như một sự chờ đợi của em đợi anh tới đấy". Nói xong nàng cười híp mắt với chồng mình.

"Ồ, anh đâu nghĩ hoa cũng có ý nghĩa như thế."

"Ừm, chính em cũng phải bất ngờ mà. Thôi, anh có muốn nhấm nháp tí trà và bánh em mới làm không?"

"C-có bánh táo không?". Mắt y lập tức sáng quắt như trời sao khi nghe ăn bánh, giương đôi mắt ấy khiến AHE không nhịn được cười.

"Có, em vừa mới làm cách đây không lâu nè, vô ăn lẹ không nguội kẻo mất ngon đấy."

"Ừm."

Nói rồi cả hai cùng nhau bước đi tới ngôi nhà không quá lớn, cũng không quá nhỏ và được sơn với tông màu ấm, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cha sao rồi, chị Austria?". Một người nam nhân cao lớn với mái tóc đen bí ẩn, khoác lên bộ y phục trang nghiêm với tông chủ đạo là đen - trắng - xám, người giương đôi mắt có chút u buồn hướng tới nữ nhân tên Austria.

"Cha.... đã chìm vào giấc ngủ rồi....". Austria quay đầu tới chiếc giường mà G.E đang ngủ yên, chính cô cũng giống người đối diện - hướng đôi mắt u buồn tới chiếc giường G.E đang ngủ say.

Gã thì sau khi nghe nữ nhân ấy nói thì cũng chỉ biết thở dài, có chút tiếc thương cho chính người cha của mình. 

Gã đang thương xót cho y ư? Cũng có thể, ít nhất gã vẫn còn chút tình thương đối với G.E, cho dù y đã xa lánh, và đặt nhiều áp lực lên gã. Nghe nó hơi ngược vì nếu xét lại thì tình thương của gã dành cho cha mình nó tỉ lệ nghịch rất nhiều so với sự cay đắng, ghét bỏ. Nhưng khi đã trải qua hôn nhân rồi thì gã mới thấy thấm được với những gì mà G.E trải qua khi mất đi người thương.

Cứ nghĩ có thể biết đâu gã và cha mình sẽ làm lành với nhau nhưng gã cũng biết rằng: cuộc đời không tha bất kì ai. Bởi vì sáng nay đã xảy ra một chuyện mà đáng ra nên là bắt đầu một ngày mới, thì phát hiện G.E đã ra đi từ lúc nào. Lý do cái chết? Chết vì uống quá liều thuốc ngủ.....

.

.

.

Có lẽ y muốn có một giấc ngủ ngàn thu. Đúng hơn là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, chỉ để có thể chạy nhảy trong thế giới giấc mơ, chỉ mãi đắm chìm trong đó mà chạy trốn thực tại tàn khốc mà không bao giờ muốn đối mặt..... Giấc mơ cũng có thể chỉ là để ta mơ đẹp, đồng thời là ảo ảnh được tạo ra để che đi phía sau bức tường..... Để rồi ta chìm mãi vào nó, ta lựa chọn cái chết mà đoàn tụ với nó mà sẽ ngủ nhưng sẽ không thể tỉnh lại được.....

.

.

.

.

Nhưng theo y nghĩ lại thì ít ra ở trần gian, cha gã không còn phải chịu thiệt nữa, bây giờ đã có thể bình yên rồi. Không còn đau buồn, trầm cảm, thay vào đó mọi cảm xúc ấy đều bị bay màu rồi.

Thôi thì, con chúc Cha hạnh phúc với Mẹ bên thế giới bên kia nhé......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                                                            ---------End--------

_________________

Written by: Lavender_1301

Video: MONO - Em Là (Album 22 - Track No.03) | Piano Cover

Video by: Người Nghiện Chơi Đàn

Bìa chap: Chloeviraplist (tìm được trên Pinterest nhưng không rõ đăng ở đâu)

_________________

___________________

<3 ~SEE YOU IN THE NEXT CHAPTERS~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro