__ Tường Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________Cân nhắc________

*Warning: Đam mĩ, AU, có thể OOC!!!

______Giải thích_______

*...* : suy nghĩ

"..." : lời nói

Cậu= Vietnam

Anh= Japan

____Đôi lời của tác giả_____

"Welp! Thật sự bác miramelamin đã đặt đơn khác lâu rồi, tuy nhiên thời gian trôi qua rồi vậy mà tôi đang rất rối về tình tiết trong chuyện tình của ChiViet nên chưa thể giao hàng được. Nếu giao chỉ mỗi hoa không mà thiếu truyện ngắn thì thấy hơi kì. Đáng ra tôi nên ra sớm lúc đang còn Tết, nhưng lại để deadline suốt, tôi cảm thấy có lỗi quá đi mất và thất hứa nữa.... Cho tôi xin lỗi nha bác miramelamin!!!

Chắc có lẽ tôi sẽ bù đắp cho bằng truyện ngắn JapViet với hoa Tường Vi cho những ai đang chờ vậy. Nhân tiện trong ngày lễ Valentine này , tôi muốn tặng các bác fan JapViet là quà này, còn nếu các bác không phải fan cặp này thì cho tôi xin lỗi nhoa!" - TÁC GIẢ-

__________________

*Chậc! Haizz, mệt mỏi quá!*

Đó là suy nghĩ của một nam nhân đang bước đi với dáng vẻ mệt mỏi, trên hành lang của một trụ sở Liên Hợp Quốc ở Mĩ. Và điều đặc biệt là người này có nước da đỏ, giữa mặt là ngôi sao vàng, vận mình chiếc áo vest đen y như mái tóc đen tuyền dài của mình.

Có vẻ là buổi họp quốc tế dài đằng đẵng như thế kỉ khiến người đó trông uể oải, chủ đề của nó thì cũng chỉ là cật nhật tin tức trên thế giới, những biến động chính trị và vấn đề môi trường, rồi bla bla bla... Nhưng mấy chuyện đó thì nói gì chớ! Cái chính là trong lúc lắng nghe và ghi chép lại thì vô tình thấy cảnh cơm chó ngay phía đối diện....

Ôi trời ơi! Lạy Mẹ Maria! Tự nhiên đang nghiêm túc mà tụt hứng mất tiêu rồi! Đáng chết thiệt chớ, cậu đã cố gắng lơ đi nhưng quá muộn rồi... cái hình ảnh cơm chó đó nó cứ lắc lắc cái não cậu khiến toàn bộ tâm trí cứ bị lơ đễnh, không sao tập trung được.

May sao giờ ăn trưa đã đến, và giờ tâm trí cậu có thể thư thả được rồi.... Mà tại sao ông trời không thương cậu nhỉ? Tại sao? Tại sao cậu không thể ăn bữa trưa của mình một cách ngon lành được chứ? Bởi xung quanh cậu bây giờ các cặp tình nhân ngồi bên nhau ăn uống rất vui vẻ... còn cậu thì một mình lẻ loi, cô đơn (May là không chỉ mình cậu mà còn có những người khác đang FA đau khổ, gục mặt trên bàn khóc, nhìn trông rất tội)

Đáng chú ý cái khiến cậu bị phân tâm nhiều chính là cặp Brazil x Argentina. Mặc dù không thể phủ nhận sự dễ thương của cặp đôi này - được cho là đáng yêu nhất trong khu vực Nam Mĩ. NHƯNG cái đáng nói ở đây là cử chỉ thân mật của họ khiến cho cái bao tử đang đói của Vietnam bỗng dưng kêu là nó không muốn ăn nữa. Trời ơi! Lạy Chúa lòng lành! Hallelujah!

Quá mệt lả, cậu nhanh chóng ăn hết bữa trưa để về phòng nghỉ sớm, vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều về những gì vừa xảy ra với mình: cái nắm tay; những nụ hôn mà các đôi lứa thường làm;... Và lúc đó Vietnam mới nhận ra rằng hôm nay là ngày lễ Valentine. Phải rồi! Hèn gì mới thấy nhiều cơm chó tới vậy. Nếu vậy thì bên người ta đang ấm áp với nhau giữa trời xuân hoặc đông, còn cậu thì làm bạn với đơn độc, hít từng khí lạnh cho mát. Nghe mà tức cười thiệt sự!

Thôi dẹp đi! Càng suy nghĩ càng nhức đầu. Thôi ráng vậy, hết hôm nay coi như mọi thứ trở về quỹ đạo của nó thôi. Đừng tỏ ra đau buồn là được mà! Có gì đâu!

.

.

.

Vừa đi vừa suy nghĩ mà cậu đến phòng nghỉ của mình từ lúc nào. Vừa lúc Vietnam mở cửa, đập vào mắt mình chính là một hộp quà màu xanh được đặt trên bàn làm việc của cậu. Quá hiếu kì, Vietnam đã quên mất đóng cửa sau lưng lại, tiến tới cầm hộp quà ấy lên ngắm nghía. Đột nhiên cậu thấy miếng thẻ note trên chiếc hộp. Thật kì lạ là nó chỉ vỏn vẹn mấy từ nói là quà Valentine dành tặng cho Vietnam, còn lại không nói do ai tặng. Trời đất! Người gì mà bí ẩn như con ma vậy!

Nhưng câu hỏi cậu chỉ có thể nảy ra trong đầu thôi, chính là ai đã tặng quà cho mình! Cậu biết rất nhiều người thích cậu, mặc dù có nhận hàng tá món quà đi chăng nữa thì cái hộp này cậu chịu, bởi nó có để nguồn gốc xuất xứ đâu!?

Và bất ngờ ở chỗ là khi cậu mở hộp quà ra thì thay vì là đồ socola thì nó lại là một áo dài trắng tuyết, được xếp một cách ngay ngắn. Khi Vietnam lấy ra để xem, cậu để ý họa tiết ở ngay phần tà áo dài là những bông hoa tử đằng màu tím đặc trưng, điểm nhấn chính là có vật trang trí màu đỏ hồng (mà giống với vật trang trí trên áo của Tsuyuri Kanao) ngay phần ngực áo bên phải. Nhìn chung món quà người vô danh này tặng rất xinh.

Và chẳng hiểu sao mặt cậu bỗng chốc thành quả cà chua...

.

.

.

.

Trong khi Vietnam đang đỏ mặt, cố hoàn hồn với món quà Valentine thì ngay bên ngoài phòng cậu, gần cửa phòng. Có một nam nhân làn da trắng với giữa mặt là hình tròn đỏ, đang đứng tựa lưng vào tường bên ngoài phòng Vietnam. Đôi mắt Chocolate Opal khẽ đưa nhìn vào cánh cửa chưa đóng phòng cậu, như thể đang dỏng tai nghe trong phòng cậu.

Nghe vậy thì cũng không nên nói người đó là một stalker biến thái, bởi vì thiệt sự anh chỉ muốn biết biểu cảm của cậu thế nào với quà vô danh - hay được biết là do anh lén lút tặng. (Mà nhìn biểu cảm cà chua khổng lồ của Vietnam khiến anh phải bụm miệng cười)

Đáng ra anh nên tặng trực tiếp chứ đâu cần phải lén lút như thế chứ. Nhưng nếu làm vậy thì cả anh và cậu sẽ bị mọi người xung quanh cũng như dư luận bàn tán mất thôi, nhất là thằng bạn đồng minh của anh - USA (mồm nói như vịt).

Tất nhiên có một điều mà anh đáng ra nên nói với cậu trong tờ note là bộ áo dài đó KHÔNG PHẢI DO ANH TỰ TAY LÀM!

Lí do tại sao thì anh nhớ lại cuộc trò chuyện nhỏ với South Korea mấy ngày trước lễ Valentine....

.

.

.

"Gì!? Ông anh muốn tôi may dùm một bộ áo dài tặng cho Vietnam? Bộ anh bị hâm à?"

"Ừm thực sự anh đâu có biết may vá đâu-"

"Dzậy sao anh hông đi nhờ mấy nhà thiết kế thời trang chỗ anh đó? Mắc gì nhờ tôi?"

"Nghe anh nói đã nè! Thứ nhất là anh cảm thấy Vietnam sẽ không ưa mấy bộ đồ cầu kì ở chỗ anh may, bởi cậu ta tính tình giản dị mà! Thứ hai là cậu là người có mắt thẩm mĩ đẹp nhất trong Đông Á còn gì! Cuối cùng chẳng phải cậu có thời gian rảnh đi làm nhà thiết kế thời trang luôn, cộng thêm là lãnh th chúng ta gần thì nhờ cậu quá tiện sao?"

Lập tức bên đầu dây kia im bặt như thể nói trúng tim đen, phải mất một lúc bên kia mới nói tiếp:

"Thôi được rồi.... Haizzz, tôi sẽ làm cho anh nhưng ông anh sẽ trả tôi là gì?"

"Vậy bữa tới đợt họp quốc tế ở Mĩ, tôi bao cậu hộp bento và món takoyaki được hông?"

"Oke, được"

.

.

.

.

.

May là South Korea chịu làm chứ nếu hông lằng nhằng mất thôi. Nhưng thôi bỏ qua đi, được thấy crush thích món quà Valentine mình tặng thì anh đã quá vui rồi.

-----------End---------

__________________

Writen by: Lavender_1301

Bìa chap: Iwansovame trên Twtiter (tôi đã cố tìm nick người này trên Twitter để xin ảnh nhưng lại không thể tìm thấy)

Song: 寄り酔い/和ぬか【Music Video】

Video by: 和ぬか

__________________

___________________

<3 ~SEE YOU IN THE NEXT CHAPTERS~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro