Chương 1: Những điều bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Mẹ - England, cô bé với mái tóc đỏ kêu lên - Tại sao ngài UN lại muốn hồi sinh các nhân quốc tiền thế? Ngài ấy không sợ chiến tranh sẽ nổ ra hay sao?

- Không đâu con, khi hồi sinh họ, ngài ấy phải tính trước đến trường hợp đó rồi. Với cả thời đại bây giờ cũng khác rồi, mọi người đều hạnh phúc, mọi thứ đều bình đẳng, chẳng có lý do gì cho một cuộc chiến tranh cả. - France trả lời, mắt không rời bát bột bánh đang khuấy.

England vẫn tiếp tục:

- Nhưng ngày ấy cũng phải có mục đích chứ nhỉ

- Tất nhiên, ngài ấy muốn họ được sống hòa nhập với chúng ta. Con biết đấy, những tư tưởng sai lệch gây ra chiến tranh đều bắt nguồn từ sự bất công và nỗi đau khổ họ đã phải chịu đựng. Họ cũng như chúng ta và xứng đáng được hưởng mọi sự tốt đẹp của cuộc sống, phải không? - France vẫn rất từ tốn, cô chưa bao giờ nóng nảy hay trả lời qua quýt cho xong với những câu hỏi có phần ngây ngô của con mình. Trong mắt England, cô là người mẹ hiền từ và tài giỏi nhất trên thế gian.

England ngẫm nghĩ, cũng đúng, nếu như hòa ước Versailles không quá bất công khiến cho người Đức và Nazi bất mãn, chiến tranh đã không xảy ra thêm lần nữa. Nhưng cô bé là England, mà England thì luôn có đầy những câu hỏi chỉ chực nổ tung ra như pháo hoa:

- Mẹ có thấy lạ không? Bây giờ là đầu tháng 8 mà trời đã trở lạnh, có khi tuần sau sẽ có tuyết. Mọi năm đâu có thế, con tưởng biến đổi khí hậu sẽ làm cho mùa đông ngắn lại chứ?

- Germany và anh con vẫn đang nghiên cứu về nó, nhưng không mấy khả quan. Còn tên Mongolia thì cứ suốt ngày lải nhải về mấy hiện tượng tâm linh này nọ. Nói chung là vẫn mờ mịt lắm. - France tiếp tục

- Nó có liên quan đến Khu Rừng Đen không mẹ?

- Có thể lắm

Đầu óc England đang hoạt động hết công suất, nó có liên quan đến nhau không nhỉ, Khu Rừng Đen là một nơi bí ẩn nằm ở bên kia Hồ Pha Lê, ai cũng biết vậy. Nhưng có gì bên trong khu rừng ấy thì chẳng ai biết. Một mụ phù thủy chuyên biến người ta thành ếch chăng, hay là các linh hồn lang thang trong câu chuyện mà Northern Ireland (gọi tắt là N.I nhé) hay kể? Nghĩ không ra thì mình hỏi thôi. Nhưng xui cho England, câu trả lời của France lại là "Có thể cha con biết đấy", tức là cô bé sẽ phải chờ tới tận bữa tối lúc 7h, nhưng giờ mới là 4 giờ chiều! Còn tận 3 tiếng.

- Chán quá, con đi chơi nhé? 

- Miễn là con về trước bữa tối 15 phút để xếp bàn ăn.

2 giây sau, England đã ở ngoài đường, vừa đi vừa đá những hòn sỏi nhỏ. "Hôm nay là thứ bảy nhỉ, vậy là ngày mà công viên Regent thả chim bồ câu" England thầm nghĩ "Vậy chắc bây giờ là lúc lũ chim sẽ bay về, nếu đến kịp thì mình có thể cho chim ăn. Tuyệt!".  Nhưng mọi thứ đâu có suôn sẻ như thế, con bé vừa nghĩ xong thì trời đổ mưa rào rào, và England nhà ta lại phải chạy vội về nhà. "Cả tuần có bao nhiêu ngày thì không mưa, cứ nhằm thứ bảy mà mưa với gió!". Ôi, lại thêm một điều bí ẩn nữa, sao cái thế giới này lắm thứ chẳng ai giải thích nổi thế nhỉ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro