Chap 4: Mặt Trận x Việt Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho KatoriHyuga

---------------------------------------------------------------------------

Vẫn là một ngày yên bình như bao ngày của gia tộc An Nam và đây sẽ là một ngày thích hợp để mọi người trong căn nhà này thư giãn sau một chuỗi ngày phải đè cổ nhau ra để dọn lại tàn tích mà Mặt Trận và Việt Hòa vừa 'giỡn nhau' để lại, hai người đó 'chơi' nhau 'vui vẻ' đến nỗi mặt của ai trong cái gia tộc đầy (bất) hạnh phúc này đều dính be bét máu.

Việt Nam nghĩ lại cũng thấy rùng mình, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua, cứ thư giãn đi, cuộc đời còn dài, sẽ chẳng thằng nào dám làm phiền cậu đâu vì cậu sẽ băm nát xương tên nào phá hỏng một ngày đẹp trời quý báu của cậu.

-A, sếp, ngài vào đi.

Tiếng Việt Hòa vang lên như tạt thẳng một gàu nước lạnh vào mặt cậu, còn Đông Dương thì đang khúc khích cười với vẻ mặt "bất ngờ chưa ông (anh) già". Ôi cuộc đời là những niềm đau.

Việt Nam đen mặt nhìn theo từng cử chỉ của tên được anh ba gọi là 'sếp', thằng cô hồn, anh thứ về là mày chết con mẹ mày với ảnh. Cậu thầm rủa trong lòng khi thấy America rất nhởn nhơ ngồi trên bộ ghế gỗ được điêu khắc tinh sảo- nỗi ám ảnh ngày Tết của cậu- nói chuyện cười đùa với cha Đại Nam.

Việt Minh đang bế hai đứa cháu song sinh Trường Sa và Hoàng Sa xuống thì thấy mặt cha vẫn cười cười xã giao, còn tay thì sắp bóp nát tách trà đến nơi rồi. Thật đáng sợ, không ai không ghét kẻ đã điều khiển con trai mình giết mình đâu, thật sự đấy.

Việt Nam nhìn anh cả mình mang vẻ mặt kiểu nhìn thấy loại nghiệt chủng mà cười trong lòng, hãy nhìn ánh mắt của mọi người trong nhà này mà biến về đi, và đừng nhìn mặt anh ba, anh ba là của anh thứ. Thằng bố mày, đừng có mà vuốt ve mặt của anh ba như vậy, anh thứ mà biết được thì có mà làm tổn phí công sức cậu bỏ ra một tuần để tân trang lại ngôi nhà này đấy thằng khốn?

America nhìn những người đang đen mặt mà có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tâm tình, nói nói vài thứ nữa rồi cũng nhanh chóng đi về. May thật, mọi người đều thở phào, trừ Việt Hòa, tai họa thứ nhất về rồi.

Cũng may người dễ khiến Mặt Trận ghen nhất đã cuốn gói khỏi đây, mà cũng chẳng ai thân thiết với Việt Hòa ngoài tên nhiều sao kia. Cũng vì tên kia mà anh thứ hiểu lầm anh ba, đành ra bọn họ đánh nhau đến ta sống ngươi chết làm cả căn nhà này be bét máu, không chỉ có máu của hai người họ thôi đâu, mà ai có mặt ở đó cũng bị dính chưởng. Toàn là người nhà nên không sao, riêng chỉ có America là người ngoài xui xẻo bị dính chưởng.

-Có chuyện gì mà trông mặt mọi người u ám thế?

Mặt Trận vừa về nhà thấy cảnh này không khỏi thắc mắc, nhìn mặt Việt Hòa dường như có sức sống hơn hôm qua, anh có ngửi thấy mùi tiền vương vấn quanh đây nữa. Đích thị là tên America, chuẩn bị đi núp lùm hù dọa tên đó tiếp thôi. 

Mặt Trận liền không nghĩ nhiều mà lao ra cửa, đúng lúc Philippines dẫn anh trai Martil Law của cậu ta tới, Mặt Trận vì chạy nhanh nên đụng trúng anh trai của cậu ta. Cả người anh đè lên Martil Law, hai mặt xát nhau, cả hai đều theo sự thiện cảm tạo hóa mà cùng nở một nụ cười khinh bỉ, chính xác là ghê tởm. Xin lỗi nha, Việt Hòa quen ít người nhưng Mặt Trận thì hơi bị nhiều.

Việt Hòa nghe tiếng động liền nhanh chân chạy ra xem liền thấy một màn này, mặt đen như đít nồi. Martil Law thấy Việt Hòa đang đứng ngay cửa liền có chút hoảng hốt, thì thầm to nhỏ với Mặt Trận đủ để hai người nghe, Philippines đang sốc đến tận trời cũng có nghe loáng thoáng qua nhưng cũng hiểu ý nghĩa của lời nói.

-Cút ra nhanh, mày muốn giết tao đấy sao?

-Cút thì liền cút, tao nói cho mày biết, dù mày là anh của bạn thân em trai tao thì tao cũng đéo tha đâu thằng phiền phức.

-Mắ, nói vậy thì tránh ra nhanh, mày muốn Việt Hòa nó xẻ đôi tao như cá-

-Ngậm mồm mày, mày muốn nói lịch sử giữa Việt Nam và Việt Hòa thì liền im.

Hai người này đứng dậy, khinh miệt nhìn nhau. Chiều cao bằng nhau nên cả hai đều kiễng chân lên, mặt cứ vênh lên mà sáp vào nhau. Mấy cái trò mất dậy của mấy thằng cao đấy, đừng quan tâm.

Philippines khó hiểu nhìn anh mình, Việt Hòa thì đã bỏ đi lâu rồi, cho đến khi Việt Minh lên tiếng thì Mặt Trận mới hoảng hốt.

-Việt Hòa xách vali ra khỏi phòng rồi nhóc. Ẻm có để lại đơn li hôn ở trên bàn kìa, mọi người không ai cản được ẻm hết (cản lại là bị ẻm tạp cho một phát mất miếng thịt trên người sao, ngu gì).

Mặt Trận bần thần, anh có làm gì em đâu mà em bỏ đi, ủa Việt Hòa, sao kì vậy em? Việt Nam khinh khỉnh nhìn anh mình, cho chừa cái máu chiến, xa em trai của anh một thời gian có sao đâu, mấy anh em trong nhà đều thấy bình thường.

Đối với mọi người là vậy nhưng đối với Mặt Trận là địa ngục, rồi lấy đâu ra người để anh trêu chọc, lấy đâu ra người để anh dduj.

.

//Pính pong//

-SK, ra mở cửa đi em. 

SK nghe theo lời anh trai nhanh chóng ra mở cửa. Liền nhăn mặt nhìn người vừa bấm chuông, ai đây? Có quen nhau sao? Làm sao giờ, chẳng lẽ đi hỏi tên người ta, cùng là người trong trang viên mà không nhớ tên nhau thì đúng là bất lịch sự.

-Ai thế South?

NK ngồi nhàn hạ nằm lướt máy trên ghế bành, nói vọng ra, SK lúng túng chẳng biết nói gì. Nhìn mặt có chút quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt rất giống ngài Đại Nam nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi người này tên gì.

Việt Hòa thấy vậy không muốn khiến chàng trai này khó xử, theo phép lịch sự xưng tên và nơi xuất xứ. Rất đàng hoàng đến độ SK còn khó hiểu khi người này cư nhiên lại có chút phép tắc hơn em của người này.

-Tôi là VNCH, Việt Hòa, con thứ ba trong gia tộc An Nam.

SK đập trán một cái, bảo sao, ra là con trai của Đại Nam, dù sao cũng là anh của Việt Nam, đồng chí của anh trai anh nên cứ mời vào trước đã. Xin lỗi vì sự chậm trễ thì bỏ sau.

NK vẫn lướt điện thoại, liền nhìn thấy dáng người bước vào liền ngồi thẳng dậy vui vẻ chào cậu. Có thể mọi người không biết, nhưng NK đã từng nhờ Việt Hòa cho y một chút thông tin về hai quả bom yêu quý của America, tuy cũng đã cử gián điệp điều tra vào thời chiến nhưng hỏi ở thời bình cũng chẳng sao cả, càng chính xác hơn.

-Sao anh qua đây?

NK lịch sự đẩy tách trà qua mời cậu uống, ánh mắt của cậu khẽ ánh lên tia tức giận rồi chùng xuống, mặt vô cảm nhìn y.

-Thật sự rất làm phiền, nhưng có thể cho tôi ở lại nhà cậu một thời gian chứ?

SK nghe xong cũng hoảng hốt, không gian riêng tư của anh và y, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng đồng ý, vậy là có người trông anh anh khi anh đi trình diễn rồi, không sợ phải nổ nhà.

Vì sao không phải là Laos hay Cambodia, Laos thì cậu ta trông dị lắm, toàn chơi ngải, lỡ cậu ta ám cậu thì sao. Còn Cambodia thì cả hai vốn có xích mích, hiện giờ đã ổn nhưng ở chung thì cũng hơi kì. 

Qua nhà China thì lại hại con nhà người ta, thế nào Đại Việt, Đại Nam, Việt Minh và Việt Nam cũng lấy cớ qua hẹn họ với người của Trung Hoa. Vậy có phiền họ không chứ.

-Vậy anh cứ ở đây, chúng tôi không phiền, South, dẫn Việt Hòa lên phòng đi. 

SK cũng rất ngoan ngoãn mà chỉ đường, còn rất ga lăng mà xách đồ hộ Việt Hòa khiến cậu phải cảm thán "có anh chàng người yêu kiêm em trai tốt bụng thế này thật là có phước cho NK mà".

.

-South, gọi Việt Hòa xuống ăn cơm đi, và em đừng có cắn anh nữa, ngứa chết.

Việt Hòa ngửi thấy mùi thịt sườn chua ngọt liền đi xuống lầu, liền thấy SK đang không ngừng dụi dụi đầu anh vào hõm cổ của NK, tay thì không ngừng đưa vào áo sờ soạng lung tung. Ôi, cẩu lương thật chất lượng đến từ gia chủ, thật là thần kì, chưa ăn mà đã no rồi.

-Thật ngại quá, anh đừng để ý đến thằng bé.

NK thấy cậu đang đứng ngay cửa bếp mà gọi tới, tay đẩy đầu của con người đang ôm y đến chết ngạt ra. Anh cứ như một đứa bé bị oan ức, liền cắn mạnh vào cần cổ của NK khiến y ré lên rồi lại nhớ đến cậu mà mặt đỏ bừng.

Việt Hòa chỉ mỉm cười 'hiền hậu' với ý bảo hai đứa cứ tiếp tục, anh ổnn't mà...

Sau một lúc day dưa thì 'con đỉa' mang tên SK đã nhanh chóng thả 'kí chủ' ra mà ăn cơm một cách ngon lành, còn 'kí chủ' thì đang trầm cảm đến tăng xông rồi. NK dọn món cá chiên ra, đặt trước mặt Việt Hòa.

Một cỗ buồn nôn dâng lên, Việt Hòa nhanh chóng lao vào phòng vệ sinh liên tục nôn khiến cho SK và NK lo lắng, SK thì nhanh chóng đi rót nước, còn NK thì đang vuốt lưng để cậu có thể hít thở thông.

-SK, gọi Cuba giúp anh.

Sau câu nói của NK thì được một lát thì Cuba đã tới nơi, hiện giờ đang ngồi bắt mạch cho Việt Hòa, anh ta bất ngờ rồi lại vui mừng.

-Đại hỉ đại hỉ, có em bé.

-Hả??

Cả ba con người kia vui nhưng cậu không vui, cậu biết đứa bé là sản phẩm của ai nhưng cậu vừa ly dị với anh đấy?! Tuy không biết người kia có kí vào đơn không...

.

Mặt Trận bây giờ đang điên tiết lên, chạy khắp nơi điên cuồng tìm em trai mình, thằng bé đi đâu rồi. Anh nghĩ đến nhà America đầu tiên, tới nơi liền mắt trừng trừng mở to nhìn qua cửa sổ nhà hắn.

America đang cầm hamburger chuẩn bị ăn thì giật mình mà bóp nát nó, nhân bánh rơi xuống đất. Anh không thấy Việt Hòa có dấu hiệu ở đây anh liền bỏ đi, để lại America đang quỳ xuống đất khóc thét tiếc thương cho miếng nhân thịt bò của hắn.

Rồi lại bay qua nhà Laos, Cambodia rồi lại nhà China, nhưng ở đâu cũng không có người, Mặt Trận ngày càng tức điên lên, 'vợ' anh đâu rồi?

-Chú Mặt Trận bình tĩnh, chú Việt Hòa rồi cũng sẽ trở về thôi mà.

Hoàng Sa kéo kéo gáu áo của Mặt Trận an ủi còn có Trường Sa bên cạnh gật đầu nhìn theo, hai đôi mắt cún con nhìn anh khiến anh thả lỏng tâm tình. Mong là vậy...

-Anh, em qua nhà NK chơi, anh đi cùng không?

Anh cảm thấy không còn việc gì cần thiết phải làm nên đồng ý, nhưng mang cái vẻ mặt như đưa đám thế kia thì ai chơi lại anh. Người ta đi ăn tiệc mừng chứ có phải chia tay đâu.

Vừa đến nơi thì anh chướng lên, bướng bỉnh liền một hai đòi về nhà khiến Việt Nam chán nản. Anh thứ ơi, sao anh ở gần 'vợ' thì điềm tĩnh, máu chiến thế? Sao giờ lại như con nít lên ba đang thiếu tình yêu đời đầu thế kia. Ôi, Việt Nam quá mệt mỏi rồi.

-ANH ĐI VÀO NHANH LÊN.

Việt Nam rống lên ở ngoài cửa khiến mọi người đang dự tiệc giật mình, Việt Hòa cũng giật mình rồi cũng nghĩ mình quá mệt mỏi mà sinh ảo giác, nghe tiếng của em mình.

-Việt Hòa, ra là anh ở đây.

Việt Hòa điếng người, giọng nói phát ra sau lưng cậu cùng giọng người vừa hét là một, là Việt Nam. Mặt Trận thấy Việt Nam đang đứng nói chuyện với ai đó nên tới gần hơn, anh cũng chợt sững lại, sáu mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Mặt Trận vui mừng nhưng cũng tức giận kéo tay Việt Hòa ra sau vườn, anh đập lưng của Việt Hòa vào thẳng tường.

-Em tưởng em đùa anh vui lắm sao?

-Đúng vậy.

Thật ngang bướng, anh đè cằm của cậu xuống mà hôn lên, cậu muốn phản kháng nhưng không thể làm được gì, bất lực, anh liên tục gặm nhấm đôi môi của cậu, ngấu nghiến nó. Tay trượt xuống hông mà tháo thắt lưng của cậu ra.

-K-Khoan đã, đứa bé sẽ rất đau...

-Đứa bé?

Việt Hòa gật đầu, lấy tay anh đặt lên bụng của cậu rồi chỉ vào. 

-Cốt nhục của anh đó.

Cậu cười xòa, khiến trong lòng của Mặt Trận càng thêm ấm áp, anh đã rất vui mừng khi cậu có con. Anh không tin đưa tay lên tát cái bép lên mặt mình làm cậu hoang mang. Là thật, không phải mơ.

-Đi, chúng ta về nha, anh bồi em, chuyện ly dị phải có đồng ý từ hai phía nhưng anh xé nó rồi.

Mặt Trận xốc người cậu lên, vác lên vai, đi tìm Cuba mà hỏi cách chăm sóc người có thai, còn táo bạo hỏi một câu làm Cuba bí lù, sau khi đẻ xong, cỡ bao lâu thì có thể dduj.

.

-Đến cuối cùng thì hai đứa nó vẫn làm lành, bởi thế ta mới bảo mấy đứa không cần ngăn cản Việt Hòa, chỉ tổ tốn nước bọt.

Đại Nam húp miếng trà rồi đem ánh mắt trìu mến nhìn qua hai đứa nhóc nhà ngài, xem có dễ thương chưa kìa, xem có hòa thuận không, rất vừa mắt ngài. Nhưng không vừa mắt đám nhóc còn lại nhà ngài khi xem cẩu lương.

Việt Hòa đang thư giãn ngồi đọc sách, bên cạnh còn có Mặt Trận đút nho cho ăn. Đứa bé sinh ra sẽ rất đầy đặn mà phát triển nha, cha nó 'chăm sóc' 'mẹ' nó tốt chưa kìa.

-THE END-

---------------------------------------------------------------------------

Diến biến cái kết có vẻ hơi nhanh:<

21.08.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro