Chap 8: British Empire x Dutch Empire [R17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả đơn cho Theinsanityshadow 

Diễn biến có thể sẽ không theo mong muốn vì tôi không tìm hiểu sâu về cp này. Xin lỗi...

WARNING:

Diễn biến truyện chậm, mạch cảm xúc của các tuyến nhân vật sẽ không ổn định và rối. Tâm lý được phần đầu, phần sau ra chuồng gà rồi...

Cốt truyện rối, khó hiểu.

.

Chiến tranh...

Không đơn thuần chỉ là hai chữ mang ý nghĩ như cái cách mà nó được nhẹ nhàng thốt ra, mà mang trong mình một ý nghĩa rất nặng nề.

Chết chóc...

Đau thương...

Sụp đổ...

...

Gã bâng quơ thầm nghĩ. Tại sao chúa lại tạo ra thế giới tồi tàn này, để rồi loài người phải đánh mất đi bản tính trong mình, quay về lại làm loài dã thú dần dần xâu xé nhau?

Một câu hỏi không một ai trả lời, tâm trí gã vẫn còn quanh quẫn câu hỏi ấy, không một ai giải đáp. Một cuộc sống thối nát, tất thảy những điều tiêu cực đều tập trung lại vào gã. 

Gã cứ như là một cục nam châm tiêu cực vậy, liên tục những chuyện xui rủi, tồi tệ đều đến với gã. Vị thần chiến tranh dường như đang muốn thế chỗ cho gã nữa kìa, không có gì được gọi là hòa bình khi gã đã thích, gã đã muốn. Gã đâu muốn gây thù chuốc oán.

Gã ghét chiến tranh, nhưng cũng yêu nó bằng cả trái tim, đến độ ăn mòn cả lý trí gã.

Gã lúc nào cũng tự hỏi, chiến tranh chẳng phải mang lại điều tích cực sao? Rồi gã như một kẻ khùng mà điên cuồng liệt kê ra, kho báu, lãnh thổ, địa vị, ... thứ gì gã cũng đều có, không thiếu bất cứ gì. Những điều tốt đẹp cũng đến với gã, gã cũng phần nào hiểu bản thân gã yêu chiến tranh đến dường nào.

Vậy... tình yêu thì sao? Gã chợt nhận ra bản thân gã chẳng phải thiếu xót thứ này sao?

Gã vò vò mái tóc của mình đến độ rối bù xù chẳng khác gì tổ quạ, gã tức giận đập phá đồ đạc. Càng nhớ đến người đó, gã càng trở nên điên tiết hơn, không phải là gã không có mà người kia không chấp nhận.

Hỏi thế gian tình là gì?

Gã cứ như một đứa trẻ lên ba vậy, vẫn luôn hỏi những điều gã không biết, nhưng chẳng có 'người lớn' nào có câu trả lời thích đáng hết, tất cả những người trả lời không vừa ý gã đều đã về với chúa.

Mắt gã trợn lên, trừng trừng nhìn vào vô định. Đôi mắt chứa đựng cả một đại dương sâu thẳm bắt đầu khẽ động đậy, một ánh mắt mang sự trìu mến dành cho người yêu. 

Gã đột nhiên nhớ người thương rồi, gã mon men trên sàn nhà vương vãi những vụn gỗ mà đi xuống tầm hầm nhưng tuyệt nhiên ánh mắt ấy không thay đổi.

Một ánh mắt si mê, một tình yêu điên cuồng. Đến cuối cùng tình là gì mà gã phải luôn vất vả tìm kiếm?

.

Tiếng cửa sắt ken két vang lên, điều đó chứng tỏ là căn phòng này đã bị lãng quên lâu lắm rồi nhưng thật kì lạ là khi ngày nào gã cũng xuống căn phòng này.

Ánh sáng từ những ngọn nến lúc yếu lúc mạnh cùng với cầu thang đã bám rêu tạo nên một khung cảnh kinh dị kì lạ.

Gã thần thờ bước xuống, ánh mắt hướng phía cửa sắt dưới chân cầu thang mà tiến tới, đẩy nhẹ cửa đi vào.

Gã bước vào phòng, hưởng thụ cái không khí tuyệt vời trong chính căn phòng, gã hít đầy cả phổi rồi. Ánh mắt gã híp lại đầy dị hoặc, gã thích mùi sắt gỉ hòa quyện cùng với máu này. 

- How do you feel? [Ngươi thấy sao?]

Chất giọng trầm trầm của gã phát ra đánh thức con người đang nằm cuộn mình dưới sàn, hắn nhìn gã bằng đôi mắt mệt mỏi rồi lại khép hờ lại.

Hắn quá mệt mỏi rồi, hắn không thèm đấu đá với gã nữa. 

Không muốn gì nữa, ngoài chết...

- Hey, what does that look mean? Didn't you want to kill me a few weeks ago? [Này, ánh mắt đó là sao? Chẳng phải ngươi muốn giết ta vài tuần trước sao?]

Im đi, ngậm mồm lại đi, hắn không muốn nghe thấy giọng nói bẩn thỉu của gã nữa. Cút ra ngoài!

Hắn tự ôm trọn bản thân vào lòng, quay mặt đi chỗ khác. Cư nhiên loạt hành động không vừa mắt gã này đều được gã thu vào tầm mắt.

Gã giơ chân lên đạp mạnh vào bụng hắn, gã cứ nhắm chỗ vết thương của hắn mà đạp mạnh rồi lại chà xát. Hắn theo bản năng đưa tay che đi chỗ bị thương liền bị gã đạp trúng mà rạn xương tay.

Hắn đau đớn ôm bàn tay mà nghiến răng chịu đau, nước mắt sinh lý không tự chủ được mà chảy dài trên khuôn mặt thanh tú dính đầy máu của hắn.

- Dutch Empire, you seem to be looking down on me, huh? [Dutch Empire, ngươi là đang khinh thường ta sao?]

Gã càng được nước làm tới, càng nói gã càng điên cuồng đạp hắn. Cuối cùng cơ thể hắn không chịu đựng nỗi rồi ho ra một búng, vết máu bắn trúng áo quần gã, gã chỉ nhẹ nhàng chùi nó đi nhưng con mắt liếc xéo của hắn qua mái tóc rũ rượi khiến gã điên tiết lên.

Cơ thể hắn giật nảy lên khi gã nắm chặt cằm hắn, ép hắn nhìn vào gã. Ánh mắt gã hằn tơ máu, đôi mắt màu xanh giờ đã đục ngầu, không còn mang cái vẻ đẹp thiện chí lúc đầu nữa, thay vào đó là biểu hiện của cơn cuồng phong đang đến gần.

Đầu gối gã thúc vào bụng hắn một cái nữa khiến hắn nôn ra, bữa sáng của hắn thế là chỉ trong khoảng thời gian ngắn bị gã tác động vật lý đã đi toi. 

Cơ thể như đến giới hạn, hắn liên tục ôm cổ nôn thốc ra, cứ như ngăn bản thân ngừng loại hành động này nhưng không thể. Đến đỉnh điểm, hắn nôn nhiều đến độ kéo thêm dịch vị dạ dày rồi vì kiệt sức mà ngất lịm đi.

Gã nhìn hắn thế này mà cứ tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn giúp đỡ, nửa muốn phạt hắn. Đến khi gã ra quyết định cuối cùng là giúp hắn thì hắn đã ngất đi trên nền đất lạnh.

Dù sao gã cũng là quân sĩ trên chiến trường, chút máu và... thành quả của hắn để lại dọn một 'chút' cũng không làm chết gã được. Ít ra gã có chút tử tế mà băng bó vết thương rồi đặt hắn lên giường trước khi bước ra khỏi cửa.

Trước khi khuất hẳn, gã có chút luyến tiếc mà lưu lại ánh nhìn...

- If you had listened to me, things wouldn't have gone this far. [Nếu như ngươi nghe lời ta thì mọi chuyện cũng chẳng đi xa đến như vậy]

Gã chỉ để lại một câu cho con người đang bất tỉnh kia rồi bức ra khỏi phòng.

.

...

Tiếng xích sắt va chạm mạnh vào nhau, người đang bị giam giữ cố vùng vẫy trốn thoát khỏi chốn địa ngục này, hắn cố gắng dù chỉ một chút mong muốn xích sắt bị mài mòn đến đứt. Thành quả chưa biết có hay không nhưng chưa gì hắn đã thấy tự làm tổn thương bản thân khi cổ tay bắt đầu xuất hiện những vết cắt do ma sát mạnh.

Dutch Empire hắn muốn thoát khỏi đây, thật sự muốn thoát khỏi căn nhà này.

Việc bị kẻ thù giam giữ rồi được được tỏ tình có như một sự thật phũ phàng vã vào mặt hắn không?

Hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, chẳng có ai tin tưởng kẻ thù của mình, chẳng có ai chấp nhận sự thua cuộc, chẳng có ai chấp nhận sự lăng mạ hay xúc phạm...

Bây giờ hắn chẳng còn khái niệm về thời gian nữa, hôm nay là đầu tuần hay cuối tuần, hắn đều không biết, hắn chỉ biết thời gian trôi qua một cách chậm chạp tỉ lệ thuận với xác xuất hắn có tẩu thoát khỏi đây thành công hay không.

- Don't try again, it won't work, that handcuff is from Wolfram so it's almost impossible for you to break. [Đừng cố nữa, điều đó sẽ không xảy ra đâu, cái còng tay đó được là từ Wolfram nên thật khó cho ngươi để làm gãy]

Kẻ thù của hắn đứng tựa sát vào cửa, mặt trông bình thản hết sức, so với hắn thì đây chính là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

- Damn it! Shut the fuck up British Empire! Don't bother me! You piss me off, bitch! [Chết tiệt! Câm mẹ mồm đi British Empire! Đừng làm phiền tao! Mày làm tao tức chết rồi, thằng khốn!]

Sau khi hắn xổ một tràng vào mặt gã thì gã có chút điếng người nhưng rất nhanh sau đó đã hoàn hồn lại.

Gã tức giận, lao tới bóp cổ ép hắn nhìn thẳng vào mặt gã. Dutch Empire đương nhiên miễn cưỡng nhìn gã, hắn nhìn gã bằng nửa con mắt rồi phỉ nước bọt vào mặt gã.

British Empire cư nhiên sẽ tức giận, xem ra gã cần có biện pháp trừng trị hắn...

Gã đè hắn xuống sàn rồi phải giữ hắn yên một cách cực lực để hắn không vùng vẫy trốn thoát. Gã nhanh chóng cởi lớp áo của hắn một cách chậm rãi, gã quét mắt ở đâu thì nơi đó lưu lại vài dấu hôn.

Dutch Empire bị một màn này của gã làm hắn thẹn quá hóa giận, một cổ buồn nôn dâng lên. Gã ghê tởm hành động này. Thật kinh tởm!

Đến khi gã lột quần hắn ra thì hắn mới bắt đầu hoảng loạn, mạnh mẽ vùng vẫy khi tay gã di chuyển xuống hậu huyệt của hắn.

- Dutch Empire, I love you...

Thanh âm trầm ấm của gã vang lên bên tai khiến hắn đơ ra một lúc. Đây không phải lần đầu tiên gã tỏ tình hắn nhưng đến bây giờ hắn vẫn không thể nào hiểu được vì gì mà gã lại yêu hắn.

Cả cơ thể hắn giật nảy lên khi hậu huyệt có dị vật xâm nhập, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua khi ba ngón tay của gã chạm vào tràng bích của hắn. Nơi tư mật của hắn thế mà cư nhiên bị khám phá, hắn không chấp nhận mà vùng vẫy trong sự oan ức đến độ nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt thanh tú.

Cả cơ thể hắn ửng hồng lên, trong cổ họng rên rỉ những âm thanh dâm đãng kích thích gã. Gã rất nhanh đã thay những ngón tay thon dài bằng tính khí vốn đang cương cứng của gã. 

Gã cứ thế thúc mạnh vào, càng làm càng kịch liệt đưa đẩy trong tràng bích của hắn. Gã cứ thế chà đạp hắn đến ngất đi tỉnh lại.

...

.

Dutch Empire bật dậy khỏi giường, tráng lấm tấm mồ hôi vì cơn đau đầu lẫn cơn đau bụng ập tới. Lại nữa rồi, hắn lại nhớ về khung cảnh quan hệ xác thịt giữa gã và hắn.

Cứ mỗi lần nhấm mắt là hình ảnh đó lại như thước phim chạy qua đầu hắn. Hắn nhắm hờ mắt tựa đầu vào thành giường, hắn muốn thoát khỏi cái quá khứ đầy nhơ nhuốc đó.

Không biết khi nào... 

Hắn được thoát khỏi gã...

Rời xa chốn địa ngục... 

Rồi tận hưởng cuộc đời còn lại không phải trong lồng sắt...

Phận hắn không thể là cá chậu chim lồng được...

-The end-

22.11.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro