AmeRus#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản viết đầu về đu mọi thể loại của tôi có j mog đc giúp đỡ mấy cuốn kia flop quá..buồn 

Ame top ak đừng nhầm=,)

Ame 17

Rus 17

____________

*Góc nhìn của Ame*

Ngày nọ,em nói với tôi là em thích hoa hướng dương,muốn được đi chơi và làm điều mình thích,em kể như vậy với tôi,gương mặt em cười đùa khiến tim tôi chợt khựng lại.

Em có biết,em khiến tim tôi như muốn tan chảy vì sự ngây thơ và ngọt ngào của em không?

Tôi đã yêu em từ lần đầu chúng ta nói chuyện.

Em như tia nắng chiếu sáng trái tim của tôi.

Tôi yêu em thật nhiều,chẳng thể nào kể hết.

Một buổi sáng nắng đẹp,em rủ tôi đi dạo quanh công viên,em bắt tôi phải mua cho em cây kem ốc quế mà em muốn ăn,thật sự rất dễ thương mà.Tôi mong một ngày được thấy tôi và em sống bên cạnh nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.


Cũng là ngày hôm đó nhưng là 10 năm sau.

Em đâu rồi? 

Em đã bỏ tôi mà đi như vậy sao?

5 năm trước,em rời khỏi tôi,hôm đó là một ngày mưa tầm tã,khi biết được tôi yêu em thì em đã khóc và tránh mặt tôi cả ngày,tôi biết em không phải người đồng tính,em rất sốc và hoảng sợ trước những lời chê bai,họ dè bỉu và chửi mắng em,nhưng tôi chưa hề nói cho họ về việc tôi thích em và họ luôn luôn cho rằng nghĩ rằng em lúc nào cũng kè kè bên tôi nên cho rằng em thích tôi,họ chửi bới,lăng mạ em vì cho rằng em là đồ dơ bẩn,nhưng họ đâu biết gười mà họ đang chửi bới kia là người tôi yêu đâu chứ.

Họ chưa biết rằng những lời đồn tai quái ấy đã khiến tôi mất đi em đâu chứ,

Lúc đó tôi thật nhát gan,tại sao lại không bảo về em đi chứ?Sao lại đứng đó để họ chửi em như vậy?Để em một mình trong tủi nhục và sợ hãi.

Có lẽ tĩnh cảm lúc đó chưa giúp tôi đủ dũng khí như bây giờ.

Tôi không dám đối mặt với em,sợ em sẽ lại bỏ tôi mà đi thêm lần nữa

Mặt trời nhỏ,em hãy chờ,sẽ có một  ngày em phải thuộc về anh

.

.

.

.

.


Một ngày,tiết trời đang còn chút vấn vương lại của mùa xuân,những cơn gió nhẹ nhàng thổi trên gương mặt tôi khiến tôi nhớ tới em

Một con người ấm áp đầy nhiệt huyết,đôi lúc lại lạnh lùng,ít nói

Chợt tôi thấy một bóng dáng nhó nhắn thoăn thoắt lướt ngang qua tôi

Tôi khựng lại..

Là em

Đó chính là em

Tôi đuổi theo em..

Giữ tay em lại

Em xoay đầu lại và nhìn tôi,em mở to mắt,em ú ớ không thành lời

American là cậu sao!_Russia nói một cách bất ngờ

Tôi không biết trả lời em thế nào đành gật đầu cho qua

Sao lại đến tìm tớ?_Russia

Tôi nhớ cậu.._American trả lời,gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào

Gì chứ,cậu nhớ tớ á?_Russia phát hoảng

Lần đó tôi xin lỗi vì không nói,để cậu bị bắt nạt như vậy,thành thật xin lỗi..._American nói một cách bối rối

A chuyện đó tớ không để tâm lắm_Russia gãi đầu

Nhưng tại sao lại tránh mặt tôi cả 10 năm?_American hậm hực

À cũng tại điện thoại không hiểu sao lại mất số nên đổi số khác,không liên lạc được với cậu nên thành như vậy lý do có vẻ buồn cười thật...haha_Russia gãi đầu

Ừm....tôi tưởng cậu giận tôi tới mức tránh mặt 10 năm cơ..._American

Vậy cho tớ xin số lại nhé_Russia

Đây_American

Nói chuyện có vẻ ngượng nên tôi đành xin lỗi em và ra về trước

Em rủ tôi qua nhà em ăn cơm

Tôi vui tới mức nếu kêu tôi ăn em thì tôi làm ngay tại đây

Cậu qua nhà tớ ăn cơm nhé được không?_Russia mời mọc

Ừm cũng đang rảnh_American

___________

Em kéo tay tôi và dắt tôi về tận nhà em,trên đường đi em hái vài cây bông bên lề em nói là muốn ép lại rồi làm bìa kẹp sách tặng tôi

Tôi chỉ đứng bên canh cười nhìn em,thật tuyệt nếu thời gian ngưng đọng lại,tôi và em có thể bên nhau mãi mãi

Mãi mãi không bao giờ xa nhau

Tôi yêu em đến phát điên lên

Giờ tôi chỉ muốn ở cạnh em đến chết thì thôi

Tôi yêu em,mặt trời nhỏ của tôi 

____________

Em mở cửa và bước vào nhà,em kéo tay tôi đi vào trong

Đúng là giống hệt em

Ngôi nhà có một mùi hương thoang thoảng của hướng dương,trên các kệ tủ còn có vài cuốn sách em yêu thích

Mọi thứ sắp xếp ngăn nắp,gọn gàng

Tôi đến bên cạnh ghế sofa và ngồi vào đó,ngắm nhìn em cho thỏa thích,em như bông hoa hướng dương luôn ngẩng cao đầu trước ánh sáng,xinh đẹp và dịu dàng

---

Tôi và em ăn cùng nhau và trò chuyện thật lâu

---

-10h tối-

Vì ngôi nhà của em khá nhỏ,vừa đủ cho một người ở nên chỉ có một phòng ngủ,em cho phép tôi được nằm cùng với em

...

...

...

(well bạn nghĩ là Ame sẽ làm gì đó đen tối chứ gì=)),ở đây tôi chỉ có ngọt ngọt thôi,ko có H hay gì đâu,ít nhất thì vẫn có hôn)

Tôi nằm cạnh em.

Tôi không kìm được bản thân mà đưa tay vuốt lấy đôi má dễ thương của em

Rồi không kìm được nữa mà ôm lấy em

Lông mày em nhăn lại rồi lại lỏng dần

Tôi thở phào,cứ nghĩ bản thân làm em tỉnh giấc

Mùi hương của em khiến tôi vấn vương,khó quên

Tôi cứ như một kẻ nghiện tham lam hít lấy mùi hương trên em

Rồi ôm em ngủ lúc nào không hay..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END(còn tiếp)



He,mấy cuốn kia có vẻ ít người đọc với bình chọn ghê..

Nhưng công việc của một đứa như tôi là làm gì đó khiến các cậu xả streess nhấttt

=D mong ai đó đặt đơn cho tôi viết lúc rảnh rỗi ha

mong lắm luôn

By:fushiya_miwana

965 từ

27/4






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro