Xô Viết trung tâm - 1/2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I.

Pov. Liên Xô sắp chết, và nghĩ về những ngày xưa cũ.

SovViet - Ilya x Lâm

Warning: My au.

——

Việt Nam lần này đến đây để bàn về công trình mới, đương nhiên là còn đến thăm người đồng chí của mình nữa.

Nhưng đúng lúc anh đến thì Soviet lại có việc khẩn cấp phải ra ngoài, thế là anh phải ngồi tại phòng cho khách ở điện Kremlin một giờ đồng hồ, lúc ấy Ilya còn chưa về đâu.

Nhưng đột nhiên có một người trợ lý đặt chân vào phòng, và sau khi phát hiện chỉ có mình anh ngồi ở đó thì liền lại gần và chào hỏi, chủ là về Mẫu Quốc của bọn họ đã đi đâu.

Tuy vậy, anh cũng không thể biết được gì, anh vừa mới đến và thậm chí chỉ là một vị khách chính trị, nên anh lắc đầu và từ chối đưa ra bất kì địa điểm nào để ước lường nơi đồng chí của anh sẽ đến.

Sau đó, có vẻ vì vội, hoặc là một trường hợp khác khiến cái tình cảm cháy bỏng của anh nguội lạnh đi một chốc, người trợ lý đó bỏ lại một chồng thư nhìn như cố ý và rời đi vội vã.

"Ngài Việt Nam, tôi mong ngài sẽ thích trà ở đây."

"Tất nhiên là tôi rất thích, nếu cậu có việc bận cứ đi đi."

"Vâng, mong ngài sớm gặp được tiên sinh."

Việt Nam đón nhận ý tốt trong lời nói của người trợ lý, nhưng không quên nghiến răng vì cái suy đoán về sự "thử" lần này của người đồng chí mình.

Anh lớn hơn gã nhiều, và chỉ một trò thử lòng đơn giản không thể khiến anh trở nên không đáng tin trong mắt gã.

Việt Nam sẽ làm tất cả để Liên Xô vĩnh viễn tin tưởng mình.

Anh làm như vừa mới chú ý đến tập thư, và mặc cho văn phòng này không có bất kì ai, hay bất kì cái máy quay nào, anh bỏ xó nó ở đó và tiếp tục chờ.

Có lẽ là vài giờ đồng hồ đã qua đi hoặc mới chỉ vài ba chục phút, nhưng cuối cùng người đồng chí đáng yêu của anh đã trở lại.

Với sự thong dong và nhàn hạ đến ngứa mắt.

"Elijah, mừng trở về."

Việt Nam cảm thấy vui vì Liên Xô đã trở lại sớm hơn anh dự kiến, trước đó anh đã nghĩ Elijah của anh sẽ để vị khách này chờ đến vài ngày.

"Vâng, tôi xin lỗi vì đã để anh chờ quá lâu, Việt Nam."

Liên Xô nhanh chóng đến và ngồi đối diện anh, gã vừa từ Washington về, một cách vội vã, tất nhiên rồi.

Nhưng gã vẫn nên giữ dáng vẻ bình tĩnh của mình thì hơn.

Gần đây gã đã không thể quá thả lỏng khi đứng cạnh Trung Hoa như trước, gã lấy làm bối rối vì điều đó.

Giờ thì hoặc là Cuba, hoặc là Việt Nam mới có thể làm Ilya có vẻ thoải mái.

Tất nhiên, Hữu Lâm hài lòng với chuyện đó, nếu anh biết được.

Nhưng họ đang ngồi đối diện và trò chuyện như hai người bạn, trước khi đi vào chủ đề chính với thân phận là hai đồng minh không quá thân thiết.

Ilya hỏi về những đứa con của Lâm, và Lâm hỏi về những rắc rối trong quan hệ gia đình của Ilya.

Bọn họ nói về những gì bạn bè sẽ quan tâm đến nhau, và hỏi về những gì người thân sẽ cần biết nội tình.

Và rồi cuộc trò chuyện của họ đến hồi kết.

——

"Lần tới, đến đây đi, tôi sẽ cho đồng chí thấy tôi cao lên thế nào."

"Ừm. Tôi mong cậu sẽ nhanh chóng tốt lên."

——

Lại một mùa thu trôi qua, đông đến, tuyết phủ trắng xoá, bầu trời Mạc Tư Khoa tối đen mù mịt, khung cảnh có phần nào hỗn loạn như những năm cách mạng.

Tháng 10, rồi đến tháng 11.

Ilya trông ra cửa sổ, cố gượng cái thân bệnh tật của mình dậy để nhìn ra bên ngoài.

Gã đã ốm liệt giường hơn ba tháng, và giờ lão chỉ còn mấy đứa trẻ nữa thôi.

"Ian, Seryozha, Norbert, Celrevik..."

Ilya biết, ngày tàn của Liên Bang sắp đến rồi, chỉ trong nay mai, gã sẽ biến mất.

Hoặc là Ian, hoặc là Vicktor sẽ kế thừa nước Nga từ đống tro tàn của gã, và điều gã lo sợ chỉ là một trong hai sẽ có kí ức của Sa Hoàng.

Nhưng trước đó, Ilya thấy tiếc vì không có một vị đồng chí nào đủ rảnh rỗi để đến thăm gã.

Tất nhiên là quan hệ của Xô Viết và Trung Hoa gần đây không tốt, nhưng gã vẫn mong ngóng hắn đến thăm.

Tất nhiên là Liên Bang và Cuba hay Việt Nam vẫn là đồng chí, nhưng một người có cách biệt địa lý quá lớn, một người đang cố vực dậy sau chiến tranh.

Ilya hiểu điều đó, tất cả.

Gã cảm thấy lo lắng cho Cuba sau khi nước Xô Viết rớt đài, và tiếc nuối khi chưa được nhìn thấy Việt Nam rực rỡ đứng thẳng.

Thậm chí, trong một khắc nào đó, gã đã nghĩ sẽ thế nào nếu gã mất đi, khi Trung Hoa không còn lý do nào để bắt tay với nước Mỹ.

Ilya vừa nghĩ vừa cười khẩy, có lẽ khi sắp chết, người ta sẽ lo nghĩ nhiều hơn thế, nhiều hơn cả đời này gộp lại.

"Nhưng mà, vẫn không cam tâm..."

Liên Bang Xô Viết giơ bàn tay trắng bệch quanh năm suốt tháng của mình ra trước mặt, nhìn qua kẽ tay với những bông hướng dương đầu giường và nhớ về những năm tháng cũ, khi gã khổng lồ phương Bắc còn trụ vững trong cuộc chiến đoạt mạng.

——

"Privet, cậu còn sống không? Việt Nam?"

Năm ấy khi nghe tin về việc đối thủ của mình, là Mỹ Quốc, bắt đầu đổ bộ lên bán đảo Đông Dương.. Ừ thì gã vẫn chưa sửa được cách gọi, nhưng cụ thể thì là Việt Nam.

Bọn họ đã tuyên bố độc lập sau khi tên Louis già khụ kia bị đá đít, và tự gọi mình là Việt Nam.

Một nước có tiềm năng lớn với chủ nghĩa Mác-Lênin chăng? Ilya đã mong bọn họ sẽ gia nhập gia đình Bolshevik của gã, sau khi gã sẽ giúp bọn họ đuổi cổ Allan, một lần nữa như cách họ đã từng làm.

Và gã đã đích thân đến xem xét vào lần đầu tiên, dù sao thì là một dịp quan trọng, mặc dù gã chỉ có thể ở lại 72 giờ đồng hồ.

Nghệ An, Việt Nam.

Gã đặt chân đến đây với sự cho phép được chuyển đến Nga từ mấy tháng trước, và giờ thì gã cũng nên đi tìm người sẽ có thể trở thành đồng chí của mình.

Sau đó, là Ilya vươn tay ra trước mặt Lâm đang ngã xuống, chật vật, như một người cứu rỗi.

Nhưng thực chất chẳng có tí gì lãng mạn cả, Lâm khi ấy với cái thân thể của một thiếu niên còn chưa đủ tuổi thành niên căn bản không thể làm Ilya nghĩ đến việc gì khác ngoài "một đứa bé đáng thương".

Sau đó, trong khi chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của Việt Nam, Ilya mới dần thay đổi suy nghĩ của mình, tất nhiên cũng đã biết thật ra Việt Nam còn sinh trước gã mấy thế kỷ.

Giờ thì Việt Nam đã bắt lấy tay của Liên Xô rồi, và anh có vẻ chưa thật sự nhận ra người đang chống đỡ trọng lượng của mình là ai.

Bọn họ, hay đúng hơn là Ilya dìu Lâm trở về cái nơi gọi là căn cứ tạm thời của MTDTMNVN.

Ở đó có một cậu bé vội vã chạy ra và đưa Việt Nam đi bệnh xá, cũng là một nơi được dựng tạm thời, nhưng Ilya nhận xét nó khá ổn.

Ilya ôn hoà cười trước ánh mắt cảnh giác của đứa bé kia, một đứa bé mà thôi, gã sẽ không chấp nhặt.

"Hơn nữa..."

Liên Xô híp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cậu.

"Người Việt Nam không có mắt xanh nhỉ.."

Đôi mắt ấy gợi nhớ gã về cái tên tóc vàng mắt xanh kia, hắn tượng trưng cho Tân Đại Lục tràn đầy sức sống.

Một bộ tóc có thể phát sáng dưới ánh mặt trời, và một đôi mắt xanh thẳm như nước biển Đại Tây Dương.

Một đôi mắt gã yêu thương, hướng tới, nhưng người sở hữu nó chẳng tốt đẹp chút nào.

Liên Xô thở dài, bừng tỉnh trước suy nghĩ thuở mới chớm của mình.

Dù gã đã từng tương tư về vị bá chủ ấy, thì giờ bọn họ đang là kẻ thù.

"Có lẽ đứa bé ấy sinh ra cũng do tên kia tạo nghiệt."

Liên Xô rời khỏi căn cứ, đi dạo trên mặt trận vừa bị oanh tạc, gã muốn hít thở không khí trong lành, nhưng ở đây chẳng có nơi nào như thế cả.

- Continued.

Chương II.

Pov. Tiếp tục sự hồi tưởng về những ngày xưa cũ của Liên Xô.

SovViet - Ilya x Lâm

Warning: My au.

——

Ngày hôm sau, sáng sớm, khi ấy mặt trời còn chưa lên, sương sớm phủ kín bầu trời còn ám mùi thuốc súng.

Liên Xô vội vã đến bệnh xá ngay khi được tin Việt Nam đã tỉnh lại, gã chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên tuy biết là thất lễ khi đến thăm quá sớm, nhưng gã cũng cần nhanh lên, tận dụng thời gian.

Đẩy cánh cửa gỗ thô sơ ra, Xô Viết hơi nhíu mày vì tiếng "cọt kẹt" chói tai.

Nhưng điều đó không mấy quan trọng, gã bỏ qua cánh cửa và sau khi cố đóng lại một cách nhẹ nhàng hơn, gã ngước mắt về phía chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ.

Một thanh niên.. nếu không muốn nói là một đứa trẻ cao nhưng hơi còi cọc, với mái tóc đen xơ xác trải ra sau tấm lưng gầy gò.

Cái khiến Ilya ngạc nhiên là đôi mắt của Việt Nam trước mắt, anh có hai màu mắt, và có vẻ đôi mắt nâu sẫm bên trái cũng sắp chuyển thành màu xanh đen.

Liên Bang Xô Viết tự hỏi có phải mình đã đến quá muộn hay không, khi để người đồng chí tương lai nhiễm "máu" của nước Mỹ.

Nhưng gã có thể rửa sạch nó..

Ilya nhủ thầm, nghĩ về những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, không loại trừ nửa con mắt xanh của Trung Hoa hiện tại, và gã vẫn có đủ tinh thần để chào hỏi với Việt Nam và những đứa trẻ của anh trong phòng.

"Xin chào anh, Việt Nam, nếu anh muốn, thì Hữu Lâm. Dù sao thì tốt lành cho anh, cho tương lai của dân tộc này."

Nguyễn Hữu Lâm đã luôn quan sát người Nga này từ khi gã đi vào, và khi lời trịnh trọng của gã kết thúc, anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người trong phòng đều ra ngoài, họ sẽ có một cuộc trò chuyện riêng.

"Ngài Việt Nam, xin hãy sớm bình phục!"

Trước khi rời đi, MTDTGPMNVN, được đặt tên là Nguyễn Hữu Nam, là đứa bé đã khiến Ilya có chút hứng thú, cậu ta quay lại và nói lớn.

Liên Xô chỉ thấy Hữu Lâm cười nhẹ, dịu dàng vẫy tay ý bảo mọi thứ đều sẽ ổn đối với đứa trẻ của mình.

Sau đó là khoảng thời gian riêng tư của bọn họ.

"Anh rất thích đứa bé đó nhỉ?"

Ilya không phải muốn vừa gặp đã nói về những chuyện riêng tư, nhưng gã chỉ hỏi vì tò mò và nghĩ đó là một khởi đầu tốt cho cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Ừm, đó là một cậu bé ngoan."

Ít nhất thì so với những đứa trẻ khác.

Việt Nam quay sang Liên Xô, hỏi thẳng với một đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa ngọn lửa hừng hực thiêu cháy, như muốn đốt trọi 50 ngôi sao trên lá cờ Mỹ.

"Liên Bang Xô Viết, Elijah, cậu có thể giúp tôi đến đâu?"

Ilya có hơi sững lại trước nụ cười ôn hoà của Lâm, nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng ổn định dưới sự hận thù có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống gã như ẩn như hiện sau lưng Việt Nam.

"Vũ khí, đạn dược, lương thực.. nếu anh cần đến, quân đội."

Hữu Lâm cười càng dịu dàng.

Anh thích người này, giống như cách anh yêu thích những người đã chiến đấu bên cạnh mình.

Elijah hiểu anh, hay nói đúng hơn là lời vừa rồi của gã đã gãi trúng chỗ ngứa cho bất kì một quốc gia nào cần đến sự trợ giúp.

Chỉ đơn giản là cung cấp vũ khí, vật tư và tất cả những gì cần cho việc chống lại kẻ thù, không yêu cầu sự can thiệp hay chiếm đóng, một sự khôn ngoan mà người được lợi thậm chí hài lòng hơn cả và sẽ có một mối liên kết lâu dài sau này.

Nhưng Việt Nam không thể chỉ nhận không như vậy, anh cần biết điều kiện cho tất cả của người Nga trước mặt.

"Hoan nghênh đến với gia đình Bolshevik?"

Ilya đã hơi bối rối khi Lâm hỏi về chuyện đó, gã thật sự không phải kiểu người cho đi không cần nhận lại, tất nhiên Liên Xô càng không phải, nhưng tạm thời gã chưa nghĩ ra được gì nhiều hơn là có thêm một đồng minh, một người bạn đi cùng đường cùng hướng.

Hữu Lâm hiển nhiên cũng nhận ra điều gì đó khá đơn thuần thuộc về người đồng chí mới này, nhưng điều đó khiến anh cảm thấy yêu thích hơn bao giờ hết.

Sau đó, có vài khoảnh khắc, Việt Nam đã ảo tưởng, trái tim của Liên Xô cũng đơn giản giống như nhận thức của gã trong một số trường hợp.

Liên Xô thật sự còn là một cậu bé nhỏ khi tư duy đôi lúc hơi giản lược thái quá, và đôi khi, gã ương bướng không nghe lời.

Giờ thì Việt Nam mới chỉ dừng ở có ấn tượng đầu tốt đẹp.

Sau đó, họ cùng ăn một bữa trưa đạm bạc khi thậm chí Liên Xô chỉ ngồi ở một bên nhìn Việt Nam ăn, trên tay cầm một thanh lương khô chưa bóc vỏ.

15 giờ chiều, Ilya từa tựa như tiếc nuối thời gian ở đây quá ngắn ngủi, ít nhất gã đã dành nhiều thời gian hơn cho Triều Tiên, nhưng giờ thì gã bắt tay Lâm một cách quý trọng và lên máy bay trở về quê nhà.

Mạc Tư Khoa, Mát-xcơ-va...

Việt Nam nhìn căn phòng bệnh lại trống rỗng, mặc dù chỉ một lúc thôi, nó yên lặng đến kì lạ.

Anh khẽ cúi đầu, thì thầm cái tên thủ đô của nước Nga, với cái giọng mang hương vị quyến luyến rệu rã.

Đôi mắt anh dần nhắm lại, Lâm nghĩ, anh nên nghỉ ngơi.

——

Liên Xô nghĩ đến mình khi ấy như một đứa trẻ vụng về trước mặt phụ huynh, gã toan cười rộ lên, nhưng thân thể đau đớn khiến gã lả xuống.

"A... Thật là."

Ilya thả lỏng người, ngừng những việc có thể khiến gã đau chết mà không cần chờ đến ngày Giáng Sinh.

Gã lại tiếp tục chìm vào những hồi ức của mình.

Như một cuốn băng chạy trước khi người ta chết đi, gã cũng đang cố tìm lại những gì đáng quý nhất, để ít ra, gã còn có cái tiếc nuối trên đời này.

——

Lần gặp tiếp theo của gã với một người đồng chí là vào mùa Đông.

Khoảng cách thời điểm cuối cùng bọn họ gặp mặt đã là mấy năm trước, và giờ gã cùng Trung Hoa ngồi lại tại Bắc Kinh.

Với Triều Tiên sẽ đến ngay sau đó, nhưng với một khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

Trước đó thì cuộc trò chuyện của Liên Xô và Trung Hoa có vẻ thuận lợi, chắc hẳn do bọn họ chưa từng đề cập đến chính trị mà chỉ hỏi về việc nhà.

Nhưng sau đó, Triều Tiên đến, sự tranh luận to tiếng bắt đầu hình thành.

Dù sao thì một người không giỏi ăn nói như Ilya cuối cùng lại mặt đỏ bừng lên vì tức giận quay về, một hồi ức không mấy tốt đẹp.

Gã cảm thấy có đôi ba phần xấu hổ khi đã hành xử như một đứa trẻ trước mặt Trung Hoa.

Nhưng điều đó bị gã cố tình quên đi.

Giờ thì đến lần gặp tiếp theo, với Việt Nam và Cuba, ở Hà Nội.

Ilya còn nhớ khi ấy mình đã áy náy thế nào khi bắt đồng chí Cuba phải chạy qua một khoảng cách dài đến Đông Dương.. thứ cho sự quen thói ăn nói của gã, Liên Xô chưa bao giờ thực sự quên được bán đảo Đông Dương.

Ilya đã tiếp xúc với Louis quá nhiều, mỗi ngày gã đều nghe về nó, đôi lúc là Việt Nam, Cambodia và Laos.

Nhưng Việt Nam an ủi và nói rằng Cuba sẽ không thực sự cảm thấy phiền, cậu ấy cũng muốn gặp họ.

Tại thời điểm đó, Xô Viết lại nghĩ đến cái gọi là tình bạn thân.

Chắc hẳn Việt Nam và Cuba chính là như vậy, nhỉ?

——

"Ilyak! Lam! Lâu rồi không gặp!"

Cuba vừa đến đã làm không khí trở nên sinh động hơn hẳn, mặc dù Ilya mới là người trẻ nhất ở đây, nhưng bị nói là có thể ăn nhịp với một lão già như Hữu Lâm thì gã cũng chẳng còn tí nhiệt huyết tuổi trẻ nào.

Ilya chỉ im lặng không lời bình với nhận xét đó, còn Hữu Lâm thì cứ cười cười thế thôi, hẳn là anh cũng chẳng để ý lắm.

"Lâu rồi không gặp, An Tư."

Việt Nam mỉm cười đáp lại.

"Lâu rồi không gặp, Arlouse."

Liên Xô cũng cùng lúc nói.

Cuba đến khiến họ có nhiều chuyện để nói hơn, và Ilya đã không nhận ra mình đang nói nhiều hơn bình thường.

- Continued.

Chương III.

Pov. Tiếp tục sự hồi tưởng về những ngày xưa cũ của Liên Xô.

SovViet - Ilya x Lâm

Warning: My au.

——

Họ nói về lương thực, về đường mòn, về vật tư chiến tranh và về những quả bom.

Ilya có vẻ nói nhiều hơn khi nhắc đến bom đạn hay vũ khí, và điều đó phần nào khiến Hữu Lâm lo lắng.

Arlouse thì chẳng sao cả, cậu ta thậm chí đã tự đến trước mặt Ilya và đề nghị hãy đặt đạn đạo trên đất của mình, nhắm thẳng vào đất Mỹ, nhắm thẳng vào vùng đất hoàng kim.

Có lẽ điểm chung duy nhất khiến Vietnam và Cuba thân nhau đến vậy chỉ vì sự tồn tại như cái gai trong mắt họ của nước Mỹ.

Ilya thì không có ý kiến, gã không thực sự ghét Allan quá nhiều, gã chỉ muốn một đối thủ, một kẻ thù cân sức với mình mà thôi.

"Mọi chuyện sẽ thật nhàm chán nếu không có kẻ thù."

Câu này phù hợp với Louis và Olend, bọn họ đã hơn thua hơn một nghìn năm nay rồi.

"Elijah!"

Nghe tiếng gọi của Việt Nam, Liên Xô mới dần thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình.

Hoá ra từ nãy đến giờ bọn họ vẫn đang nói về bom, và với chút kinh nghiệm tự nhận là ít ỏi của Việt Nam hay sự run tay của Cuba mỗi lần xuống xưởng, Liên Xô thực sự quan trọng.

"Xin lỗi vì đã không tập trung, xin hãy tiếp tục, Lâm, Arlouse."

Ilya nghiêm mặt, nhận lỗi của mình và bọn họ lại tiếp tục.

——

Sau đó, bọn họ thành công đặt trực tiếp một cái đinh dưới mắt Mỹ Quốc.

Ngoài Arlouse và Lâm vẫn đang khá vui vì có thể kiềm chế nước Mỹ một chốc lát, Liên Xô lại không vui vẻ như vậy.

Gã đã sớm xin phép quay trở về vì một số việc quan trọng, sau đó Cuba cũng cần thiết quay về, giữa buổi hoàng hôn, ánh chiều tà trên đầu dần phủ kín họ, từng cái bóng đen tách nhau ra, mỗi người một hướng mà đi.

Trước khi rời đi, Ilya ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt gã buồn bã, thảm đạm.

Gã biết, biết tất cả.

Chỉ hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi sinh mệnh kết thúc.

——

Lần này, Liên Xô lại nghĩ về một câu chuyện khác.

Khi gã còn nhỏ, còn nằm lọt thỏm trong vòng tay của Stepan, Nga Sa Hoàng.

——

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, mặt trời treo trên đỉnh điện Kremlin và Ilya đã cùng Stepan trốn ra ngoài đi dạo.

Không phải lần đầu tiên bọn họ làm việc này, chủ là để giải tỏa một chút thôi, nên Stepan cũng buông thả hơn.

Dưới ánh nắng ôn hoà ngày thu, vì ngại cái tốc độ do đôi chân ngắn ngủn của em trai mình mang lại, Stepan đã bế thốc Ilya lên, để cậu ngồi lên cánh tay mình.

"Stepan, chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đâu cũng được, đến nơi mà đôi cánh của em có thể lộ ra."

Trên đường phố Peterburg năm ấy, có tiếng cười khúc khích của duy nhất một đứa bé, và tiếng hát quái lạ, mong ngóng ngày tự do của một cặp anh em.

——

Lùi xa hơn một chút...

Ilya nhớ về Đế Quốc Anh, về nước Phổ và có lẽ.. còn có Đại Thanh.

Gã cảm thấy mình may mắn, bởi vì gã tồn tại dưới thân phận là em trai của Nga Sa Hoàng trước khi gã thành Liên Bang Xô Viết hàng thập kỷ.

Ilya được chứng kiến sự chuyển giao thời đại, được nhìn một quốc gia từ suy tàn đi lên, từ đỉnh cao đi xuống.

Đại Thanh là một ví dụ.

Thời điểm ấy hắn là một miếng mồi ngon lành cho tất cả các Đế Quốc, đất rộng người đông, và phong kiến lạc hậu vẫn còn chôn sâu trong cái vùng tốt lành ấy.

Không có lý nào mà Stepan lại không nhúng một tay vào sự này, nhưng Ilya không biết được nhiều hơn.

Chỉ biết lũ Đế Quốc hình thành Liên Minh với tám nước, và Đại Thanh cứ thế sa lầy.

Lúc nghe được tin thì Liên Xô, khi ấy còn chẳng quen biết Đại Thanh đã cảm thấy thương cảm, trong âm thầm.

Trái tim cậu bé khi ấy như thắt lại, và thấy đau đớn không phải chỉ vì một người xa lạ không quen biết, mà là vì cái chế độ Đế Quốc thực dân buồn cười đến thảm hại, và cái sự yếu hèn của một nước khi bị hội đồng chà đạp.

Ít ra thì sau đó Ilya đã gặp mặt Đại Thanh một lần, hắn giống Trung Hoa của hiện tại, nhưng sắc đẹp dịu dàng hơn, với một đôi mắt xám tro ảm đạm.

Khi ấy, mặc kệ sự bất mãn từ anh trai, Ilya đã đưa cho hắn một bông hoa.

Chỉ là.. Liên Xô không nhớ Ilya đã đưa hoa gì.

——

Nhắc đến hoa, Liên Xô lại nghĩ đến một mùa hè.

Gần đây thôi, gã đã đến Việt Nam, đến thăm Lâm, đồng chí của mình.

Trời hạ oi bức làm gã suýt chút nữa ngất ngay khi xuống sân bay, may là Việt Nam khi ấy đã đỡ được gã.

Thật sự thì Ilya vốn không yếu ớt như vậy, chỉ là gần đây gã suy yếu đi nhiều, cũng thấp xuống không ít.

Tất cả biến chuyển của gã đều rơi vào mắt của Lâm, của toàn thế giới, dù gã có cố gắng gượng thì không thể thay đổi sự thật Liên Bang Xô Viết đang sắp không trụ nổi nữa.

Ilya cũng hiểu điều ấy, nhưng tạm thời gã tự mãn rằng mình vẫn có thể đứng vững.

"Thật thất lễ khi vừa đến thăm anh đã làm ra trò hề này, Việt Nam."

"Không sao, cậu có thể đến đây đã là vui rồi, nào, giờ đến nhà tôi chứ?"

"Ha ha, cảm ơn, mời dẫn đường."

Liên Xô và Việt Nam thực sự không cần  phải khách sáo như vậy khi ở riêng hai người, bọn họ có một mối quan hệ cá nhân thân thiết hơn nhiều so với trên chính trường quốc tế.

Ilya đi bên cạnh Hữu Lâm, tuy đi chậm lại một bước nhưng bọn họ có vẻ như đang đi song song, với một khoảng cách gần gũi và đủ hữu hảo.

"Anh vẫn chưa cao hơn tôi nhỉ.."

Dù cho Xô Viết đã thấp đi nhiều, Việt Nam cũng cao lên một chút, nhưng Hữu Lâm vẫn không thể vượt qua độ cao của Ilya.

Việt Nam cười, lại là cười.

Ilya nhìn nửa khuôn mặt anh với khoé môi nhếch lên tự nghĩ.

Nụ cười của anh thường xuất hiện vào những lúc thế này, những lúc gã có mặt bên cạnh anh và lúc anh bối rối hay thích thú.

Đôi mắt tím nhạt đến mờ mịt của Ilya đọng lại một làn sương nặng nề, gã đưa tay mình nắm lấy bàn tay gồ ghề của anh.

Không phải họ chưa từng bắt tay như hai người đồng chí, nhưng giờ Ilya chủ động nắm tay Lâm như muốn kéo lấy anh về phía mình vậy.

Có vẻ hơi tuyệt vọng và mơ hồ, nhưng cái hy vọng không biết về điều viển vông gì nhen nhóm trong lòng gã, khiến gã suýt chút nữa lại vấp ngã.

Việt Nam quay đầu lại, nhìn Xô Viết một cách dịu dàng, trong đôi mắt đã sớm quay về một màu xám xịt, nhưng sáng trong và ấm áp, chỉ có một mình hình bóng gã.

Anh cũng nắm lại tay gã, và cười càng vui vẻ hơn, đối với gã, có lẽ cái nắm tay này chỉ là một chốc bộc phát, nhưng với anh thì lại là một sự chuyển biến tốt.

"Elijah, tôi sẽ vĩnh viễn để cậu tin tưởng tôi."

Ilya khẽ gật đầu, đôi mắt dần khép hờ, gã đã buông thả đến mức để bản thân ngủ gục trong lòng Việt Nam.

——

"Tôi đã chờ đến mùa hoa phượng."

Ilya đã thấp hơn Lâm một chút, gã ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn màu đỏ chót chói mắt trên nhánh cây.

Liên Xô đến thăm Việt Nam nhiều hơn, vì để Trung Hoa không hó hé gì đến Việt Nam đang dần tốt lên.

Nhưng biểu hiện thân hữu ấy chẳng thể làm chuyện khá hơn, thậm chí Wue đã đẩy ngã Ilya trong một lần gặp mặt rồi lại như vừa mới nhận ra mình vừa làm gì, hắn bừng tỉnh, bối rối nói xin lỗi trước ánh mắt ngơ ngác của gã, sau đó chạy trối chết rời đi.

Ilya đã tự hỏi nhiều hơn sau cái hôm ấy, gã đã tự hỏi nếu gã chết đi, liệu Trung Hoa sẽ thay gã chống lại nước Mỹ chứ..

Liên Xô nói về nỗi băn khoăn của mình cho Việt Nam, trưng cầu một câu trả lời hợp ý.

Việt Nam, Hữu Lâm chỉ cười.

"Hãy chết đi, và xem xem ai sẽ là người có đủ tư cách để đi tiếp con đường của cậu."

- Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro