Spain x Italy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 

+Truyện không thiên về lịch sử, chính trị, tôn giáo, cũng chẳng có mục đích xúc phạm, tẩy trắng hay bôi đen bất kỳ Quốc Gia nào cả. 

+Nghiêm cấm mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Đây là mẩu chuyện nhỏ tui dành tặng bồ @Rugirigi, hy vọng bồ thích!^^


Ngày X tháng YY năm XXXX,

Tại Florence, Ý...

-Spain, cảm ơn cậu vì đã đến thăm tôi lúc bận rộn thế này. Tôi thật không biết nên lấy gì để đền đáp lại ơn này đây.

Giữa cuộc gặp mặt có phần bất ngờ này, Italy - một Countryhuman có đôi mắt xanh màu lá sồi lên tiếng sau buổi tiếp đón. Chẳng qua là do dạo này anh bận bịu việc Nước quá nên hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, đang định đi pha một tách cà phê Americano để thêm tỉnh táo thì có cuộc gọi từ Spain, cậu bảo có thể giúp anh giảm căng thẳng phần nào. Ban đầu Italy từ chối cũng vì sợ làm phiền người kia, nhưng thấy Spain có vẻ nhiệt tình quá nên anh miễn cưỡng chấp nhận. Thế là Italy để toàn bộ giấy tờ cần phê duyệt sang một bên và đích thân chuẩn bị một buổi tiếp đón thật nồng hậu cho người bạn tốt bụng này. Khi Spain đáp máy bay xuống đất Ý, Italy đã đích thân đến gặp mặt và dẫn cậu lên phòng họp. Hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái bên nhau đến mức quên cả thời gian.

-Ồ không có gì đâu Italy, chúng ta là bạn bè mà. Những chuyện này có gì to tát đâu.

Spain cười tươi trong lúc bắt tay người kia. Vốn dĩ cậu có tình cảm với anh đã lâu rồi, từ sau khi Thế Chiến Thứ Hai kết thúc cơ mà. Khi ấy, Cha anh – IE đã bị nhân dân Ý lật đổ vì ông đã khai sinh ra Chủ Nghĩa Phát Xít – vốn là Chế Độ Độc Tài đàn áp họ rất tàn bạo. Vài hôm sau, Italy được người dân tôn lên lãnh đạo Đất Nước, bởi anh khác với IE. Anh là một người thông minh nhưng anh không ham muốn quyền lực hay địa vị mà anh chỉ mong cho Gia Đình, Quê Hương mình được yên ổn. Khổ nỗi, trong vài ngày đầu, do còn ám ảnh bởi cái chết của Cha nên Italy vẫn còn buồn bã, thường xuyên dằn vặt bản thân. Nhưng khi được an ủi, giải thích về tình trạng của Đất Nước hiện tại, Italy cũng tạm gác lại quá khứ, bắt tay vào công việc xây dựng lại Bộ Máy Chính Quyền. Sau Chiến Tranh, Ý là một trong những Quốc Gia chịu thiệt hại nhiều nhất, nên Italy phải thức đến tận lúc Mặt Trăng đã lên cao, thậm chí nhiều lần bỏ bữa để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Quầng thâm đen còn hiện rõ dưới cặp mắt xanh màu ngọc bích của anh đến tận bây giờ, điều đó đã không biết bao lần khiến Spain lo lắng. Mặc dù đã giúp anh giải quyết được một nửa công việc, nhưng Spain vẫn lo sợ Italy sẽ tìm cách khước từ vào lần sau, nhìn biểu hiện ngại ngùng của Italy là biết. Mà thôi kệ, giúp được anh là Spain mừng lắm rồi, vấn đề đó để sau đi, bây giờ cậu muốn đi ngắm cảnh cùng Italy quá. Spain liền đánh bạo mở lời:

-À, Italy này...

-Hả? Sao thế? – Italy ngạc nhiên hỏi.

-Tôi rất thích phong cảnh ở Đất Nước cậu đấy, không biết cậu có phiền khi dẫn tôi đi tham quan không?

-À không đâu ạ, tôi rất vui khi anh có ấn tượng tốt với Quê Hương tôi đến vậy. Anh đợi tôi một lát, tôi sẽ cho người sắp xếp giấy tờ cho anh.

Spain bên ngoài lịch sự nói: "Cảm ơn." nhưng bên trong thì thế nào chắc ai cũng hiểu. Cậu sung sướng đến mức nếu không kìm chế lại thì cậu sẽ nhào tới ôm Italy mất. Được cùng người thương đi bộ ngắm cảnh khắp nơi cơ mà, một cơ hội hiếm có đây. Lâu lắm mới được ở cùng Italy, cậu đâu thể để khoảnh khắc quý giá này kết thúc nhanh như vậy được.

-Thưa Ngài, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.

-Tốt lắm, chúng ta đi thôi Spain.

-Vâng.

Spain buột miệng. Chết, cậu lỡ lời rồi! Bấy lâu nay, Italy cũng chỉ xem Spain là bạn thân, anh chẳng dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt nào hơn mức độ đó. Spain nói vậy chẳng khác nào làm Italy thêm bối rối về cách xưng hô kỳ lạ này, tệ hơn nữa, anh còn có thể biết được tình cảm thầm kín của Spain. Lúc đó, chắc Tình Hữu Nghị giữa hai Quốc Gia có biến chuyển quá.

Nhưng trông Italy chẳng có vẻ gì là nghi ngờ. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ:

-Đừng lo, tôi không bận tâm đâu. Nào, chúng ta đi tham quan chứ?

Spain mừng quá mà thay đổi tâm trạng nhưng liền nhanh chóng giữ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, không để người kia kịp nhận ra. Hai người cùng rảo bước giữa những kỳ quan kiến trúc cổ xưa, vốn là tuyệt tác của Nước Ý từ bao đời. Vừa đi, họ vừa nói chuyện về đủ thứ, nào là thời tiết, các món ăn lẫn đồ uống phổ biến ở Đất Nước mỗi người... thân mật như thể anh em một nhà. Nói đến câu chuyện sau Chiến Tranh, bỗng nhiên Italy chợt hỏi:

-Spain, cậu còn nhớ bao mất mát mà chúng ta trải qua khi ấy mà, đúng chứ? Khi Chủ Nghĩa Phát Xít sụp đổ, biết bao công cuộc kiến thiết, ổn định lại Đất Nước đã diễn ra. Và... cậu biết không... chính bản thân tôi cũng đã khóc như nhiều người khác đấy. Một phần tôi mừng vì Quê Hương được giải phóng, nhưng còn Cha Tôi... Tôi chẳng thể nào được ông ấy vỗ về, chăm sóc ân cần như xưa nữa. Ông ấy đã rời bỏ tôi mà ra đi vĩnh viễn rồi...

Italy nhìn dòng sông Arno bằng ánh mắt đượm buồn. Chắc hẳn anh cũng đã rất đau khổ suốt bấy lâu nay. Bản thân Spain cũng vậy nhưng không sâu sắc bằng anh. Italy mồ côi Cha Mẹ từ nhỏ và phải một mình gánh vác trọng trách cao cả của dân tộc, còn Spain thì được Cha chăm sóc đến gần lúc cậu trưởng thành. Chiến Tranh đã cướp đi người thân của họ, để lại vết sẹo lớn trong tâm hồn mỗi người. Hòa bình được lập lại nhưng hậu quả từ những mất mát ấy vẫn chẳng thể phai nhòa. Spain nhìn Italy:

-Tôi hiểu mà. Nhiều lúc tôi chỉ muốn Cha mình quay lại để sà vào người Ông mà ôm thật chặt nhưng lại không thể. Chúng ta là Người Lãnh Đạo Đất Nước, ta phải vượt qua những rào cản đó, để xây dựng Quê Hương ngày một tốt đẹp hơn.

Italy nhìn Spain, mỉm cười. Có lẽ lời nói vừa nãy của cậu đã xoa dịu trái tim anh phần nào. Spain khẽ liếc về một ngôi nhà gần đó, trời đã gần tối rồi nhỉ. Cậu tiếc nuối nói lời chào:

-Cảm ơn cậu về chuyến đi này. Tôi rất vinh dự khi gặp cậu.

-Tôi cũng vậy, Spain. Tôi hy vọng sẽ được đón tiếp cậu vào thời gian tới.

Họ vẫy tay tạm biệt nhau. Sau khi Spain đã rời đi, Italy chợt phát hiện một bức thư cậu gửi cho anh.

Ngày XX tháng Y năm XXXX,

-Chuyện gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro