Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Rei đây, thì tôi cũng đã trở lại rồi. 

Lưu ý : Truyện không liên quan tới lịch sử , không xúc phạm bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Truyện chỉ để đọc cho vui, không vui khi vui lòng đi cho, khi nào vui rồi hẵn quay lại. Truyện là AllVietnam * có couple phụ, muốn biết thì vào phần mô tả truyện *. Ai không thích thì đi hộ, tôi không tiễn. Truyện không có H nên đừng chờ. Truyện hay sai chính tả, không thích thì đi đi, ở đây làm gì. Không comment toxic, chửi mắng. Muốn nhắc nhở thì comment nhẹ nhàng, xuống comment mà chửi này nọ là tôi phốt. Truyện có nhiều câu từ chửi bậy, không thích thì bye nhé. Chap này tôi viết về Tết mặc dù nó qua lâu rồi, nhưng không sao, vẫn mong các bạn ủng hộ. Trong đây Đông Lào sẽ là anh của Vietnam nhé

Tóm lại, nếu bạn không thích thì đi dùm cho, xuống comment bình luận này kia thì đừng trách sao tôi ác.

Chúc các bạn đọc vui vẻ

_______________________________________________

Này nhìn kìa, đẹp quá chừng

Mẹ ơi mua cho con cái này đi

Ê, chụp hộ tao cái ảnh với 

Hà Nội hôm nay đông vui nhỉ _ Vietnam

Hôm nay đã là 30 Tết rồi, dòng người tấp nập qua lại, họ cười đùa nói chuyện với nhau vui vẻ. Cậu đứng nhìn cảnh tuyệt vời ở Hà Nội. Cậu cứ thế bước đi giữa dòng người tấp nập, họ có vẻ rất vui..... Nhưng đối với cậu thì lại khác, cậu đã mất toàn bộ người thân...... Anh Mặt Trận, Baba Đại Nam, Anh Việt Hoà, cả Việt Minh và Đông Lào cũng đã bỏ cậu lại nơi đây. Cậu vừa nghĩ, vừa khóc, nước mắt cậu bắt đầu rơi lã chã xuống đất, cậu cố gắng lâu những giọt nước phản chủ, cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười lại dần méo mó. Cậu cố gắng bình tĩnh, tiếp tục bước đi chờ tới lúc pháo hoa bắt đầu. Nhìn mọi người ai ai cũng đều có người thân khiến trái tim cậu đau đớn, từ lúc mọi người mất, cậu trở nên mệt mỏi, lúc nào cũng dùi đầu vào công việc, ai cũng lo cho cậu, nhất là Cuba, người đã đem trọn trái tim cho cậu.....

Sắp 12h rồi, còn 5 phút nữa thôi _ Vietnam

Bất chợt, cậu nghe thấy khóc lóc, chạy tới thì thấy một cậu bé đang nằm giữa đường, chân cậu bé thì đang chảy máu không đứng lên được, phía trước lại còn có một chiếc xe tải đang lao tới, mọi người thì vẫn đứng đấy, chả ai dám lao vào. Mẹ cậu bé định nhảy vào cứu con trai thì bất chợt cậu lao tới, đẩy đứa bé ra, đúng lúc này, chiếc xem đã lao tới và.... GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI, NHANH LÊN!!! Một người bất chợt hét lên, một người cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện, mọi người đều sốc, T-Tổ Quốc của họ đã.... đã c.h.ế.t rồi. Cậu dùng chút sức lực của mình, cố gắng nhờ mọi người gọi hộ cho Măng Non. Cậu đưa chiếc điện thoại của mình cho Một người, cố gắng giữ mạng sống nhỏ nhoi để được nói những lời cuối với Măng Non. Măng Non vừa được gọi thì đã tức tốc chạy tới chỗ của Vietnam. Cậu có gắng nói những lời cuối cùng trước khi c.h.ế.t.

M-Măng Non, a-anh phải đi rồi, e- em hãy c-chăm sóc đất nước này d- dùm a-anh nhé, t-ạm b-iệt em..... _ Vietnam

Vừa nói xong thì cậu đã rời cõi đời, Măng Non còn chưa kịp nói gì cơ mà, sao cậu lại đi rồi

A-anh Vietnam, m-mọi thứ c-chỉ là giấc giấc mơ thôi đúng không, ai nói cho tôi biết đi, đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không, ĐÚNG KHÔNG!!!??? _ Măng Non

Mọi người vẫn im phắng phắc, không ai nói lời nào. Măng Non vẫn chưa tin vào sự thật đau đớn này, em khuy xuống, khóc lóc. Vậy đây là thật rồi..... 

 Anh Vietnam, anh hãy an nghỉ đi nhé, chúc anh ngủ ngon _ Măng Non

Cùng lúc đó, tại chỗ của Việt Nam

Ư ưm... 

Cậu từ từ mở mắt, đây là đâu vậy, sao lại tối thế này, cậu chả thấy gì cả, bất ngờ, một giọng nói cất lên.

Xin chào _ ???

A-ai đó _ Vietnam

Đừng hoảng sợ chứ, tôi là hệ thống đây _ Hệ Thống

Tại sao tôi lại ở đây vậy ? _ Vietnam

Chúc mừng, cậu đã là người được chọn để xuyên không, cậu sẽ được gặp lại người thân của mình ở thế giới này _ Hệ Thống

T-THẬT SAO!!?? _ Vietnam

Ouch, đừng có hét lên như vậy chứ, điéc tai lắm _ Hệ Thống

À, tôi xin lỗi, cơ mà cho tôi hỏi, tên cậu là gì vậy _ Vietnam

Tôi là Arumi Nemiko, cậu cứ gọi tôi là Aru là được rồi _ Arumi

Ừm _ Vietnam

Tất cả những kí ức của thí chủ ở thế giới kia đều đã được ở trong đầu cậu rồi _ Arumi

Được rồi, cho tôi xuyên không ngay được không _ VIetnam

Tất nhiên, nếu có gì cần thì cứ gọi tên tôi nhé _ Arumi

Cảm ơn _ Vietnam

Được rồi, cậu đi đi, ánh sáng ở kia kìa, bước qua đó thì cậu sẽ tới nới _ Arumi 

Ừm _ Vietnam

Bye bye _ Arumi

Ánh sáng dần mở ra, cậu bước vào, cuộc sống của cậu đã bắt đầu bước sang chương mới, nó sẽ thú vị lắm đây. 

Chúc cậu may mắn nhé * cười gian xảo * _  Arumi

_________________________________________________

Ảnh của Arumi đây

Lấy được ở trên gg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro