Chương 1_ Hành trình đến miền Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ĐÔI LỜI : Tựa đề không sai, và tác giả cũng không sai. Nói chung là chapter này nói về hành trình đến miền Nam của những người ở miền Bắc - Trung

Đây là AllVietnam, nhưng tôi vẫn sẽ ship những Cityhumans với nhau chứ không phải là VN. Ngoài Cityhumans ra thì tôi sẽ không ship ai nữa cả, AllViet nhé !

Những thứ từ ngoài đời mà tôi thấy tôi sẽ bê hết vào trong này, kể cả những pha đú trenh tiktok của những anh chàng đến từ 3 miền Bắc - Trung - Nam và những CHs khác. Sự nhộn nhịp, phồn vinh hoặc bình dân của những thứ tôi thấy sẽ hội tụ hết trong đây

Mong các cậu có một khoảng thời gian đọc vui vẻ !

Chưa soát lại lỗi ! - Từ ngữ thô tục [ ? ]

Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào ( và cả những hành tinh nữa 🙃 )

--------------------------------__ __------------------------

_ Alo ?_

Tôn giọng đầu giây bên kia hỏi, nghe thôi cũng biết đó là giọng của thành phố lớn nhất đất nước. Sài Gòn hoặc được gọi là TPHCM

_ Ờ, Sài Gòn nè, mấy đứa miền Bắc với những đứa miền Trung nằm trên ranh giới Nam - Bắc ấy, mai gia đình ta và tụi "nhỏ" sẽ đến chơi ý ! Có gì đi chơi thì con hoãn lại bữa khác ha ?_

_ Vâng, vâng ! Nếu có việc thì con sẽ báo lại cho người !_

_ Ừm_

Tắt cuộc gọi hội thoại đầy ngắn ngủi, Vietnam bỏ điện thoại xuống rồi thở một hơi nhìn mấy đứa miền Bắc còn lại. Tuy là nhìn bề ngoài là mệt mỏi, nhưng với ánh nhìn với những kẻ đã đồng hành với em cả năm qua thì việc hiểu em hơn ai hết là điều hiển nhiên

_ Ehe- Vậy là sắp được gặp người yêu rồi nhỉ Hà Nội ?_

Hải Dương chọt má cậu nhóc thủ đô, lên giọng trêu ghẹo. Hà Nội cũng chỉ gật đầu chứ chẳng phản kháng làm gì, dẫu gì bản thân cậu cũng khá háo hức gặp Sài Gòn. Đó là sự thật mà ?

Ngồi đằng sau là Lạng Sơn và Vĩnh Phúc, trong khi Vĩnh Phúc đang ăn món "Đất hun khói"* thì Lạng Sơn đang cố nhìn thằng ngồi cạnh mình cắn nổi cục "đá" đó không

Và vâng, kết quả là cậu nhóc Vĩnh Phúc đã cắn thành công cục đá đó rồi bỏ vào miệng ăn, còn người kia thì cũng đã thấy như vẫn trầm trồ với lực răng của thằng bạn

_ Sao mày ăn được vậy, gặp tao là tao muốn sái cái quai hàm bởi cục đá đó rồi đấy !_

Đi đến rồi nói, khen kẻ vừa cắn được cục đá kia. Yên Bái đưa mắt nhìn cục đá màu trắng kia rồi bắt ghế ngồi cạnh

Hải Phòng không thích lòng vòng thì đứng cạnh thằng bạn chí cốt Hà Nội để hóng một chút drama với em, dẫu gì thì cậu bạn trầm tính này cũng chẳng nói gì với anh chàng cọc tính

Cây AK - 47 được đeo đằng sau lưng xem như có gì cần bắn thì bắn. Nói chứ về vấn đề không được tàn trữ vũ khí trái phép ở xứ hoa cải đỏ khá không có hiệu nghiệm. Rất Không Có Hiệu Nghiệm là đằng khác

.

.

Xế chiều, hoàng hôn bao quanh. Ngồi ở hàng ghế ở sân bay quốc tế Nội Bài, mọi người vừa mới check in thủ tục các thứ xong, đợi thêm vài người nữa. Việt Nam mua chiếc bánh mì hết cả chục cành

Trong khi ngồi đợi tới chuyến bay của mình, em ngồi trong lòng Việt Minh, bấm điện thoại với tên " Thiên đường dưới trần gian", gã đang ôm em thì cũng chẳng mấy nói gì, đọc từng dòng tin nhắn giữa em và Switzerland

Vâng, ngoài anh chàng Thụy Sĩ nhà ta ra thì em chẳng nhắn tin nhiều với ai như anh cả. Nhắn xong rồi em bỏ điện thoại vào túi quần, quay qua nói với anh trai của mình

* Ting !*

* The flight from Noi Bai to Tan Son Nhat will depart in 20 minutes *

Tiếng loa thông báo vang lên, mọi người nhanh chóng cầm mấy vật dụng cá nhân rồi lên máy bay

Việt Hòa nay được ưu ái ngồi cạnh em, nay đổi phong thủy một chút, có gì khịa anh ba cũng được

Ngồi nhìn ra cửa sổ một chút thì cơn đói lại ập đến, em lục lọi trong cặp xem có gì lót bụng hay không. Mở ra đã thấy 1001 món đồ ăn vặt nên em cần phải hỏi người bên cạnh

_ Ừm. . .Chắc ăn bánh đa kê Hải Phòng đi_

Hắn ta cầm chiếc bánh lên rồi nói, đút cho em ăn. Lấy lại rồi nhăm nhi ăn, đồng thời cũng đưa món bánh cho những người thân trên chuyến bay nữa

_ Vâng, con cảm ơn_

Nhận lấy chiếc bánh, Hải Phòng vừa ngồi vừa ăn vừa tám chuyện với mấy đứa ngồi sau, ngồi trước và ngồi cạnh

_. . ._

Không gian tĩnh mịt trong máy bay, có người thì nhắm mắt ngủ, còn có người thức nhìn ra ngoài trời. Em ngồi dựa đầu vào hắn, không ngủ nhưng dựa vào nghỉ ngơi, những kẻ ngồi đằng sau thấy vậy cũng chẳng mấy quan tâm. Không ghen, rất điềm đạm nhể ?

Ngồi cỡ 2 tiếng sau, trời cũng đã lặng xuống, để cho Mặt Trăng lên thay phiên trực vào màn đêm. Trong khi những người anh kia vẫn còn thức thì em đã ngồi ngủ từ bao giờ, Đông Lào thì đừng hỏi, nó ở dạng linh hồn nên không có mặt trên chuyến bay này đâu

* Ting ! *

* The plane will arrive at Tan Son Nhat airport in a few minutes!*

Loa thông báo lại lần nữa vang lên. Làm em chợt tỉnh giấc, ngáp một hơi dài rồi chuẩn bị đồ đạc xuống máy bay

_. . ._

_ Giờ chả lẽ qua nhà tụi nó hửm ?_

_ Có thể, nhưng giờ là thằng nào thằng ấy lên giường ngủ mất mọe rồi còn đâu. . ._

_ Chắc tạm thời thuê khách sạn vậy _

Kéo hành lý vào một khách sạn, đặt phòng xong rồi chuyển đồ vào

Tiếp theo là chuyên mục ra ngoài chợ đêm ở TPHCM để lót dạ của em và những người khác

Đống đồ ăn vặt kia chia ra mỗi người hết rồi, giờ vẫn còn đói nên cầm tờ 500k đi ăn

.

.

.

_ Hah ~ Hôn vậy là được rồi, anh hôn muốn nát môi em rồi đó Mặt Trận !_

_ Rồi rồi !_

_ Xì !_

Đôi môi bị hôn tới mức sưng tái cả lên, em bị anh trai Giải Phóng hôn ngay môi rồi xuống cơ thể. Mai kẻo gì cũng bị thằng nhóc Sài Gòn gặng hỏi cho mà xem

_ Ăn mảnh vậy anh trai !_

Đông Lào từ đâu xuất hiện ôm lấy em, nói với anh

_ Tao tưởng mày chết quách ở đâu rồi chớ. . ._

Anh cười khinh nó một cái, rồi đi đến giựt lại thứ vừa bị cướp. Học cách chia sẻ luôn là cách tốt nhất trong thời điểm này 

_ Giờ ông anh cho tôi ngủ cùng với Vie đi ?_

_ Vậy thì tao được cái gì ?_

_ Ờm. . .-_

_ Đi ngủ đi mấy cha, đêm rồi không cho người ta ngủ nữa_

_ Vâng_

.

.

.

.

-----------------------------__ END __-------------------

Nổi loạn quá nên viết cái này. Đây sẽ là nơi tôi tấu hề nha các cô >:Đ

_ Nhà bao việc, suốt ngày bắt vào phòng đè hoài. . ._ Em bực bội nhìn anh, lườm một cái

_ Thì có biết gì đâu. . ._ Mặt Trận lia mắt qua phải, lên tiếng lương lẹo

_ Ê Hải Phòng, cuốn Death Note hôm bữa tao đưa mày đâu rồi, để tao ghi tên hai ổng vào_ Hà Nội đưa tay bảo TP hoa cải đỏ đưa cuốn sách đen như cuộc đời chị dậu, nhưng Hải Phòng không lòng vòng thì ghi sẵn cho rồi

_ Xời ! Mày khỏi lo, tao ghi rồi !_

Vâng, nhiệm vụ của hai thằng nhóc miền Bắc này là bảo vệ Tổ Quốc bằng every cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro