Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------

Chiều tà,ánh nắng tàn chiếu qua khe cửa sổ,gió thổi nhè nhẹ cuốn theo hương sen thơm ngát từ vườn ,hòa quyện với không khí phảng phất ,len lỏi vào phòng làm việc .Trên bàn Việt Nam đang sấp mặt với một đống việc ,mái tóc ngắn huyết sắc có phần hơi lòa xòa phủ xuống khuôn mặt anh tuấn,làn da mềm mại như trứng gà bóc .Mi dài khẽ rũ như điểm cho đôi mắt đen tuyền đang trầm ngâm. Sự mệt mỏi đã làm cho phía dưới mắt hiện vệt thâm nhẹ , môi mỏng mấp máy đọc nhẩm dòng chữ ,bình thường Việt Nam đã mang nhan sắc khó cưỡng , giờ dáng vẻ nghiêm túc của cậu còn mê hoặc phần hơn . Nhiều người truyền miệng nhau rằng vẻ điển trai của vị nguyên thủ quốc gia này đã khiến bao cô nàng đòi chửa qua đường không khí .

Bận rộn là vậy ,nay còn mang theo cục nợ - một linh hồn thứ hai trong cơ thể mang tên Đông Lào , cậu chẳng biết nó từ đâu tới cũng chẳng nhớ nổi nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ mang máng lần đầu tiên gặp nó cậu đang trong nhà giam của địch. Trong nơi ẩm mốc , mùi máu bốc lên tanh tưởi ,dưới nguyệt quang một nhân ảnh hiện ra tựa ảo mộng ,nắm lấy cánh tay gầy chi chít vết thương của cậu...
Hiện tại, mỗi ngày nó đều bám Việt Nam như sam ,hình tượng thần tiên năm nào giờ bốc hơi hoàn toàn , thay vào đó là cái tính trẻ con , thích làm nũng ,ăn vạ nhưng nó làm vậy với mỗi mình cậu, kì lạ nhỉ ? Chỉ cần cậu bơ nó một câu là nó lại bay lởn vởn quanh cậu làm trò con bò, mặt thì ỉu xìu ,mồm liên tục kêu :

-"Anh hết thương em rồi huhuhu,tại sao anh lại bỏ rơi đứa em trai đáng yêu này chứ!,..."( đáng đập thì có. - trích lời Việt Nam)
Những câu nũng nịu của nó khiến cậu phải ngán ngẩm . Nhiều lần Việt Nam phát cáu với nó nhưng bản thân lại không thấy quá tệ, ít ra người mà cậu gọi luôn miệng gọi là của nợ lại như liều thuốc xua đi cô đơn và mệt mỏi trong cậu.

-o0o-

Đang xử lí đống giấy tờ bỗng bóng dáng Đông Lào từ xa chạy lại ,tóc ngắn đỏ thẫm bồng bềnh trong gió, gương mặt mang nét cứng cáp trưởng thành ,mặc trên người bộ quân phục, nó từ ngoài cửa đi vào với biểu cảm hớn ha hớn hở ,tay cầm một cuốn sách .

-" Việt Nam! Anh xem em tìm thấy thứ gì này."_ đang chạy nó giảm tốc độ , từ từ đi lại bàn làm việc cậu, mở miệng nói.

-"Hả ? Gì đây mày lại đem thứ gì kì dị về cho anh à?"_Việt Nam nói với giọng điệu mệt mỏi. Mắt đăm đăm vào tài liệu ,dưới tay liên tục viết không ngừng.
Đã bao nhiêu lần nó lôi về mấy cái không đâu vào đâu, lúc thì cả miếng phô mai mốc xanh cậu đã cố giấu từ đợt France tặng mà nó cũng tìm ra ,phải công nhận là món đó ngon thật nhưng lại chẳng hợp khẩu vị cậu , đã thế thì thôi ,sau khi ăn hết miếng đó Đông Lào lại lấy cái mỏ nó hôn cậu, nghĩ thôi đã ám ảnh. Có lúc lại lôi hẳn cái xe tăng to đùng bên kho quân sự ,nhét thẳng vào cái phòng ngủ bé xíu . Nuôi nó đúng là phá gia!

Việt Nam muốn quăng nó xuống biểnnnnnnnnnn!!!

-"Mồ~ Ai nói kì dị , em thấy nó thú vị mà. Trong cuốn tiểu thuyết này em thấy anh làm phản diện chính luôn đó . "_Đông Lào trề môi , mắt long lanh nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu.

-"Ơ gì? Đứa nào chơi ác vậy, đâu? Đưa cho anh cuốn đó coi."_Việt Nam ngầng đầu lên,đưa tay về phía nó.

-"Nè."_Đông Lào

-o0o-

"Thứ này..." _Cậu sờ tay vào bìa cuốn tiểu thuyết .

Chiếc bìa có hình mặt trời đen tuyền được in ẩn , tia nắng của nó uốn lượn vô cùng rực rỡ nhưng có điều hình như mặt trời này khuyết đi một nửa, Việt Nam nhận ra cái ký tự quen thuộc nó ... Vấn vương mùi trầm hương dịu nhẹ .

Dường như có nguồn ma lực nào đó đang thôi thúc cậu . Trên người Việt Nam, tại vị trí ngay sau gáy cũng có một ký tự y như vậy nhưng bản thân lại không thể nào nhớ ra.

Nhìn chung lại thì chắc chắn ký tự trên người cậu chính là một nửa còn lại của mặt trời đó ,đang dồn óc lên suy nghĩ thì Đông Lào nhìn lên cậu , nó nói.

-"Anh thấy sao?"_Đông Lào đưa đôi mắt đang híp nhìn cậu ,môi cong nhè nhẹ.

-"Đúng là thú vị thật,có vẻ như anh mày làm phản diện không phải là quá tệ . Hay là...Mày giúp anh xuyên vào đó chơi nhé ?"

Việt Nam đứng dậy khỏi ghế, đẩy Đông Lào xuống sofa ngay cạnh. Cậu tiến lại ngồi lên đùi , đối diện với nó,ngón tay trỏ nâng cằm,tay còn lại nắm lấy hai tay người trước mặt mà giữ chặt .

Từ góc nhìn của Đông Lào có thể thấy cà vạt của Việt Nam bị lỏng có lẽ vì thắt vội, cúc đầu của áo sơ mi bung ra, lộ rõ làn da trắng nơi xương quai xanh gầy nhạy cảm .

Đông Lào họng khô khốc ,cả người nóng ran thở từng hơi nặng nhọc vào hõm cổ cậu .Việt Nam bộ dạng câu nhân khó chiều,giọng nói lại phần nhỏ nhẹ ,phần ngọt ngào như rót mật vào tai.

-"Một nụ hôn."_Mặt nó đỏ lên vì ngại . Đệt, anh nó làm vậy quá câu hồn rồi ,ai nỡ từ chối?

-"Được , thành giao."_Cậu đáp lại , vẻ bí hiểm hiện lên từ đáy ánh mắt sắc kim. Đưa môi chạm vào má nó cái chụt,rồi buông ra.

-"Sai chỗ rồi."

Đông Lào gỡ bàn tay đang xiết chặt lấy hai cổ tay mình ra , tay nó ôm eo cậu, nó tiến đầu lại gần, môi áp môi với Việt Nam .Nó cảm nhận được từ miệng mình , đôi môi mềm , ẩm ướt của cậu đang chạm vào nó, tia dục vọng hiện lên từ đáy mắt .Nắm lấy lúc cậu đang bất ngờ mà cho thẳng lưỡi vào đưa đẩy cả vòm miệng , người kia cũng biết ý mà thuận theo.

Mãi cho đến khi Việt Nam mỏi ,người run lên vì kiệt sức,chân tay cậu bủn rủn, nước bọt dần chảy ra từ khóe môi nó mới buông tha cho cậu . Miệng cong lên thỏa mãn , nó nhìn Việt Nam mặt đỏ ,thở hổn hển ngồi trên đùi mình.

Đông Lào và Việt Nam có ngoại hình y hệt nhau, cách để phân biệt là nhìn vào màu mắt , ngữ điệu và ánh nhìn mỗi khi tiếp xúc. Việt Nam có đôi mắt đen tuyền sâu hoắm, đáng lẽ đôi mắt đó phải mang màu vàng kim của ngôi sao năm cánh ,nhưng có lẽ vì đau khổ cuộc đời đã chồng chất lên nhau theo năm tháng vào đôi mắt cậu, nhiều đến nỗi đen lại chăng? Điều này chẳng ai rõ .

Việt Nam có khí chất bất phàm lại thanh khiết . Tuy có lúc dở tính trêu ghẹo ,câu dẫn người ta nhưng tuyệt đối sẽ không để họ dễ dàng chiếm tiện nghi .Việt Nam sẽ luôn cẩn trọng suy nghĩ trước khi hành động ,trừ trường hợp quá bất ngờ mà chưa kịp tính toán . Đôi mắt hiền dịu , kiên định nhìn người , nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt đó không đơn giản là ánh mắt bình thường, nó nhìn thấu hồng trần , nhìn tới tận tâm can ,xương tủy của người ta .

Đông Lào lại mang màu mắt đỏ .Tính cách thì ngược lại , bản tính nó vốn nóng nảy, có chút bốc đồng, đôi lúc thiếu suy nghĩ mà hành động trên cảm xúc, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người loại người ngu ngốc. Anh nó dịu dàng bao nhiêu ,nó lại cục súc bấy nhiêu ,sự dịu dàng của nó có lẽ chỉ mình Việt Nam được đối xử. Tuy Đông Lào được mệnh danh là nóng tính và đáng sợ ,mà chẳng ai ngờ mỗi khi nổi giận Việt Nam sẽ đặc biệt đáng sợ hơn nó gấp vạn lần , nên thường nếu Đông Lào cảm nhận được thì nó luôn đứng ra táng vỡ mõm người làm cậu giận trước khi cậu làm điều gì kinh khủng hơn , coi như là ăn đấm để giữ lại cái mạng.

Đáng lẽ Việt Nam sẽ chẳng quan tâm gì đến cuốn tiểu thuyết xàm xí đó , nhưng khi thấy tên những người thân đã mất được in bằng mực đen trên trang truyện ,lòng cậu gợn sóng , cảm xúc dâng lên khó tả . Việt Nam có lẽ vì muốn gặp người thân đã khuất và thương cảm cho cuộc đời vừa đáng thương cũng vừa đáng hận của nam phụ , hay chỉ đơn giản cậu là thấy hứng thú với nó - cuộc đời nam phụ phản diện và cả cuốn tiểu thuyết. Không ai biết mục đích của Việt Nam là gì.

-"Đủ rồi, giữa thanh thiên bạch nhật hai người dám phát cẩu lương ở đây sao?"_Một giọng nói bất chợt cất lên, xé tan không khí ám muội nơi đây.

-"Tưởng ai, hóa ra là con à Đảng."_Việt Nam xuống khỏi đùi Đông Lào lại ngồi vắt chân ngay cạnh.

Đảng đã đứng ở đó từ lâu ,đủ nghe toàn bộ câu chuyện , chứng kiến hết một màn ân ân ái ái này .Khẽ nâng kính, toát ra vẻ nghiêm túc thường ngày . Đảng đưa ánh mắt sát khí lườm Đông Lào, nhìn là biết anh đang ghen. Thấy người ta lườm mình như vậy Đông Lào nào dám không nhận ra, nó nhếch mép , khiêu khích nhìn lại anh,trông rất ngứa đòn.

Người nào đấy hộ anh tống cổ Đông Lào đi với !!!

-"Thôi nào Đảng , tôi chỉ đang trò chuyện với anh Việt Nam thôi mà. Đừng cáu gắt vậy chứ?~ "

-"Chắc tôi tin chú."_Đảng mí mắt mắt giật giật, cười méo mó đáp câu xanh rờn.

-"Được rồi ,được rồi . Vậy giờ đưa anh mày xuyên luôn nhé Đông Lào?"_ Xoa xoa thái dương, Việt Nam bất lực ngồi giữa nơi đầy mùi sát khí.

-"Vậy việc nước ai lo?"_Đảng khó hiểu quay ra hỏi.

-" Ta đã hoàn thành hết mọi việc và kế hoạch trong năm nay , con cứ dựa vào nó mà làm . Nếu có gì thay đổi cứ gọi cho ta qua điện thoại là được , ta sẽ mang nó theo."_ Vẫn vắt chân ngồi trên ghế ,cậu trầm ngâm mỉm cười.

-"Thôi được rồi...Con gọi người phải nghe đấy ."

-"Việc nước tạm thời nhờ con nhé Đảng!"_Việt Nam vẫy tay tạm biệt.

-"Vâng! Miễn người cảm thấy vui."_Anh lật mặt ,nở một nụ cười. Đã lâu rồi Đảng mới thấy Việt Nam có nhã hứng làm điều gì đó, thường ngày cha anh sẽ cắm đầu vào tài liệu chứ có như vậy bao giờ đâu.

Tạm biệt xong Việt Nam quay ra nhìn Đông Lào, nó cũng gật đầu hiểu ý. Thi triển ma pháp, ánh sáng lóe lên bao trùm căn phòng, cả hai một người và một hồn cùng biến mất .

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro