Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------

- Dừng lại ! Các người làm loạn đủ chưa?

- Ngài- ngài ASEAN !!?

Vội vàng buông cổ áo kẻ đang đối diện mình, Campuchia run run lùi ra xa khỏi Đông Lào trước cặp mắt như chĩa thẳng súng vào đầu hắn của ASEAN.

- Cũng hay quá rồi , kéo nhau ra nơi này làm loạn cơ đấy? Campuchia à... Cậu đừng tưởng hội nghị được tổ chức ở nước cậu thì cậu muốn làm gì thì làm !

ASEAN gằn giọng cảnh cáo hắn, gã không muốn nán lại chỗ này quá lâu nhưng không thể để Lào ở đây với những kẻ nguy hiểm có tính chiếm hữu cao như vậy.

- ... Tôi xin lỗi vì đã gây náo loạn .

Cúi gằm mặt xuống, hắn chẳng thèm đả động tới Đông Lào nữa.

Kể ra cũng lạ, ASEAN không hay lui tới mấy chỗ kiểu vậy vào thời gian này. Vì vậy hắn mới thả lỏng cảnh giác , ai ngờ...

- Tôi đi đây , các người đừng có gây gổ nữa.

Liếc mắt lườm Đông Lào một cái , ASEAN quay người đi trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Thấy vậy họ cũng im lặng theo sau gã.

Campuchia vừa đi vừa nghiến chặt răng, hắn dùng đôi mắt đầy tia máu ghim Đông Lào. Nó cũng biết là hắn đang nổi khùng nên chẳng dám làm gì, chỉ cười khinh bỉ rồi giơ tay lên tặng hắn ngón giữa.

Vậy nên mới nói Đông Lào thật sự có thể chọc tức chết người ta mà, Campuchia siết chặt tay đến chảy máu.

Bỗng một người đi lên cạnh gã, khẽ nói một câu rồi coi như không có gì, tiếp tục nói chuyện với Indonesia đang đỏ mặt.

- Tốt nhất là đừng để tao thấy mày làm vậy với anh Việt Nam trong lần tới.

Đó là Lào, hắn nhận được lời thì thầm cảnh cáo lạnh tanh thoáng qua tai, cảm xúc lúc này không khác gì Thái Lan ban nãy.

Có tức giận, có tuyệt vọng, có đau khổ. Nhưng hiện tại hắn có thể làm gì? Xông ra đánh Việt Nam, hay tiếp tục cố chấp theo đuổi Lào?

Tâm trí Canpuchia rất hỗn loạn, thế nhưng mọi điều đó đều được chuyển thành hận thù dành cho người hắn gọi là Việt Nam.

Quãng đường đi cũng không quá xa, dù thế nhưng theo thói quen nó chỉ muốn bay chứ chẳng thèm đi bộ . Kế cạnh nó là Philippines , cô ta là người hay nghi ngờ nó mỗi khi đi thay Việt Nam ở thế giới thật, và đặc biệt là hay chú ý tới những chi tiết nhỏ. Vẫn là mong không có chuyện gì xấu xảy ra.

Là một trong những đại mỹ nhân , ngoại hình của cô không phải chỉ là lời đồn thổi mà người ta tâng bốc. Gương mặt nhỏ nhỏ cùng đôi mắt to tròn mang nét phương tây cuốn hút, làn da không quá trắng lại thêm sống mũi cao thanh tú. Nhất là môi hồng thoa lớp son dưỡng mềm chẳng cầu kỳ, càng khiến người người mê mẩn.

Philippines nhìn Đông Lào chằm chằm, có lẽ đã phát giác ra . Đôi ngươi vàng nắng trong veo khẽ đảo một vòng, dường như chứa sự ghét bỏ. Hành động này cũng là chuyện thường tình, bởi lẽ Việt Nam trong tiểu thuyết có mấy ai quý mến y?

Hội nghị lần trước cô cũng có gặp 'Việt Nam'. Thậm chí còn bắt tay và đứng cạnh, có điều lần này y rất khác. Tính cách y có phần nhường nhịn, không hề hung hăng giống thường, đáng ra Việt Nam phải không nể nang gì mà lao vào làm một trận với Campuchia mới đúng.

Người này mang đến cảm giác kỳ lạ , không hề tùy tiện làm ra hành động ngu ngốc khiến mọi người khinh thường. Ngược lại khi nhìn vào Việt Nam này càng giống như thấy ma quỷ giữa ban ngày vậy, rất đáng sợ .

Hơn nữa Philippines có chiều cao gần mét bảy , nếu đứng cạnh Việt Nam trong hội nghị trước thì cùng nhất cũng cao tới tai y. Vậy mà hôm nay chỉ mới ngang vai , có vô lý quá không vậy!?

.
.
.

Hội nghị diễn ra rất bình thường, dù gì đây cũng không phải là nơi nó thật sự sống nên Đông Lào không thèm để tâm tới thứ gì. Nó gục đầu xuống tỏ ra chán nản nên có bị ASEAN nhắc nhở vài lần, Lào ngồi cạnh thì cứ hỏi thăm về Việt Nam khiến nó càng buồn ngủ.

Đông Lào nói dối là cậu bị ốm chứ tình hình hiện tại của Việt Nam hoàn toàn là thông tin tuyệt mật, chỉ có nó và Đảng biết được. Nếu để lộ ra ngoài thì đừng nói đến việc lũ sâu bọ trong và ngoài nước có thể hoành hành, có khi cả tính mạng của anh nó còn bị đe dọa.

- Này Việt Nam! Lại nữa rồi cậu có thôi ngay cái việc ngủ gục nữa không vậy !? Làm ơn chú ý đi !

- Được rồi, được rồi. Tôi biết, tôi sẽ chú ý hơn. "Đệt, nói nhiều quá lão già."

Ngoài miệng thì vậy thôi, chứ nếu muốn ngủ thì nó vẫn sẽ ngủ mặc kệ ASEAN có nói gì. Chẳng qua là do nó được xếp ngồi cạnh Lào, cộng với anh hay thì thầm với nó hỏi về Việt Nam nên Đông Lào chính là tâm điểm của sự ghen tị. Không lườm thì cũng dùng những những điểm xấu mà Việt Nam trong tiểu thuyết đã từng làm để ngầm đá đểu nó.

Chờ lúc ASEAN ra ngoài có việc bận, không khí trong phòng bớt đi căng thẳng, mọi người mới dám trò chuyện.

- À Việt Nam này, tôi thấy cậu không có để tâm tới hội nghị thì phải? Nếu vậy thì tại sao cậu không tự ý đi về nhỉ?

Singapore giễu cợt, hắn nói vậy là vì trong lần trước 'Việt Nam' đã lấy lý do chán để trốn về ngay giữa cuộc họp, ASEAN sau đó đã phẫn nộ tột độ và chỉ trích y rất nhiều, thế mà y lại bỏ ngoài tai.

- Oáp~ Dạo này tôi bị mất ngủ... Nhưng khi ngồi đây và nghe cậu nói những điều này lại giúp tôi thấy dễ ngủ hơn, vì thế mới không muốn rời đi, cảm ơn nhé.

Tay nó đưa lên che miệng ngáp, mấy người này thật nhàm chán, không có trò gì mới hơn sao?

- Cậu-

Trong đầu của Singapore lúc này là hình ảnh 'Việt Nam' ngồi kế cạnh Lào, trông thật ngứa mắt.

- Dừng lại đi, cậu mà làm như Campuchia ban nãy chỉ khiến ngài ASEAN tức giận thôi, tôi không muốn vì bị chuyện của mấy người ảnh hưởng mà kéo dài thời gian hội nghị đâu.

Người đang giữ cổ tay sắp mất khống chế của Singapore và khuyên hắn là Malaysia, ngày qua ngày cô đã phải chứng kiến đám đàn ông phiền phức này tranh giành Lào đến phát ngán.

Muốn yên thân đi dự hội nghị một hôm cũng chẳng thành, đã có một lần Malaysia được xếp chỗ ngồi cạnh Lào và trùng hợp thay Lào lại dựa vào vai cô ngủ quên. Vì không nỡ đánh thức nên Malaysia để yên vậy luôn, thành ra suốt buổi hôm đó những ánh mắt tràn đầy 'yêu thương' được dành hết cho cô. Chắc cũng vì không nỡ lòng phá hỏng giấc ngủ của người thương, các quốc gia nam không người nào dám manh động kéo Lào ra khỏi vai Malaysia.

Vẫn may là Malaysia cũng có người chịu chung cảnh ngộ, không ai khác chính là cô nàng Philippines kia.

Cô đưa tầm mắt tới chỗ ngồi của Philippines, cô ấy cũng đang thở dài chán nản trước hai người là Myanmar và Brunei, họ đang ngắm Lào một cách rất say đắm.

- Tên Việt Nam đó vẫn đáng ghét như ngày nào...

Singapore lầm bầm trong miệng, hắn không để ý tới Indonesia đang đập vào vai mình.

- Chậc- Singapore à cậu có phải lên cơn thần kinh rồi không vậy?

Lúc này hắn mới ngớ người ra khó hiểu :

- Thần kinh? Có cậu mới thần kinh ấy !

- Suỵt, nói bé bé lại, tí ASEAN quay lại giờ. Tôi có chuyện này rất quan trọng cần bàn với cậu.

Hình như Indonesia có điều gì đó muốn nói với hắn mà chẳng muốn cho ai biết, Singapore ngầm hiểu bèn im lặng nghe Indonesia.

- Này... Hôm nay tên Việt Nam đó không hề hành động ngu ngốc.

- Không ngu ngốc? Ý cậu là sao?

Singapore thắc mắc hỏi.

- Hắn không giành Lào với chúng ta, mà có khi còn tỏ ra ghét em ấy cơ.

- Việt Nam mà tỏ ra ghét Lào? có chuyện đó á!?

Phải nói là có thứ gì đó không đúng ở đây, Việt Nam đó đã từng yêu Lào một cách điên cuồng, thậm chí còn không ngại bị người khác phát hiện bắt giam người thương mấy tháng trời.

- Đúng vậy, nãy tôi muốn bắt chuyện với Lào thì thấy em ấy đang cố nói gì đấy với Việt Nam. Thế mà cậu ta lại không thèm nghe em ấy nói luôn, còn thẳng thừng nói em ấy phiền nữa.

- Hay cậu ta bị ốm thành ra khó chịu?

- Không có chuyện đó đâu, nhìn bộ dạng kia là thấy khỏe re à.

Chỉ vào Đông Lào đang gác chân lên bàn rất thoải mái, kế cạnh là Thái Lan thất tình rầu rĩ ôm đầu . Singapore chẳng khác gì Indonesia, hai người lần lượt gật gù đồng tình.

Người không ổn ở đây là Thái Lan mới đúng.

- Hừm... Còn gì nữa không nhỉ-?

Đang suy ngẫm lại, Indonesia bị cắt lời bởi âm thanh của một người con gái xinh đẹp .

- Cậu ta đã đọc tên Campuchia thành "Campuchina".

- Philippines!?

Cả hai giật mình quay phắt ra đằng sau , họ thấy Philippines cười mỉm.

- Sao nào? Nói xấu người khác bị tôi phát hiện nên chột dạ đấy à?

- Không, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.

Indonesia không một chút ngượng ngùng nói, đúng là anh chỉ đang nói những việc thật sự đã xảy ra, cũng chẳng thêm mắm muối vào đâu mà phải sợ.

Lần gặp mặt này đối với Philippines cho cô thấy Việt Nam rất khôn ngoan. "Campuchina" không phải là đang ám chỉ chuyện Campuchia bị Trung Quốc thâu tóm hay sao? Quả thực rất thú vị.

- Vậy nhé ! Hai người cứ tiếp tục đi , ngài ASEAN chắc sắp về rồi.

Nói rồi cô quay lại vị trí của mình, vừa hay đúng lúc đó ASEAN về thật và hội nghị tiếp tục được diễn ra.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro