Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------


//lách tách...//

Gió thổi rít lên từng đợt, bầu trời trở nên đen kịt. Mây đen u ám che đi ánh dương ấm áp để lại cái lạnh bủa vây . Mới hồi nãy ,nơi đây còn ồn ào bởi đầy tiếng đạn, bởi những tiếng hét thống khổ . Lửa cứ thế rực cháy cả một vùng, con quái vật đỏ rực to lớn không ngừng nuốt trọn mọi vật xung quanh. Giờ tất cả đã dịu lại , cơn mưa trút xuống dập tắt thứ đang bùng cháy, khói bay lên mịt mù làm cay mắt người.

Nơi đây là chiến trường, toàn bộ lính đã rút về từ lâu, ấy vậy mà vẫn còn người ở đó . Máu loang lổ một vùng nhuộm đỏ cả đất , thiếu niên mang dáng người gầy yếu lại khoẻ mạnh đến kì lạ , khuôn mặt thanh tú nhăn nhó bởi cơn đau ,cậu ta đang cố cõng gã nam nhân to lớn trên lưng mặc cho đôi chân rỉ máu , mặc cho xương cốt gãy lìa cũng không bao giờ từ bỏ. Phải chăng từ cái mất mát gia đình , từ lòng hận thù tận xương tủy với địch đã khiến cậu trở thành kẻ luôn gồng lên mạnh mẽ , để bảo vệ người anh trai, bảo vệ đồng bào.

Huyết sắc nổi thành vệt dài , Việt Nam lững thững bước đi . Mùi bùn đất , tanh hôi của mưa và máu xộc thẳng vào mũi , khung cảnh làm người ta thêm phần bi ai.
Mặt Trận khẽ mở mắt , gã thấy mình đang được cõng trên lưng gầy của cậu em trai . Thở ra từng hơi nặng nhọc , gã đưa bàn tay đầy vết chai lên chạm vào má cậu.

-" Việt Nam... "

- "Dạ?"
Bất chợt nghe giọng nói của gã Việt Nam mở to mắt ,hồi sau dùng chất giọng khản đặc đáp.

- "Bỏ anh xuống và về một mình nhé? Nếu không cả hai sẽ cùng chết mất."
Mân mê gò má cậu , gã nhấc tay xoa lên đầu Việt Nam làm mái tóc ướt nhẹp thêm phần bù xù.

-" Xin anh đừng nói nữa, lần này dù có ra sao em sẽ không nghe lời anh đâu , mặc kệ hôm nay đôi chân này có tàn phế hay em có biến thành cái xác . Việt Nam đây cũng sẽ cõng anh về với đồng đội , về với đồng bào."
Lời nói của Mặt Trận như cứa vào tim cậu , để lại gã ở đây cuộc đời cậu còn gì là hạnh phúc? Mất đi người nuôi lớn mình là Đại Nam, mất đi anh Việt Minh và Việt Hòa. Giờ còn mỗi Mặt Trận và Đông Lào, liệu gã ra đi Việt Nam sẽ ổn? Việt Nam không thể để lại Mặt Trận trên nơi đất khách quê người.

-" Thôi nào ... Nghe lời anh lần cuối đi."
Mắt Mặt Trận tối sầm lại , gã dùng chút sức cuối cùng để đẩy Việt Nam ra nhưng bị cậu giữ chặt không buông.

- "Đừng động , sắp đến rồi. Em đã gọi người tới , chỉ một lúc nữa thôi cả hai đều được cứu . Vậy nên ... Đừng bỏ rơi em nhé?"

Giọng nói Việt Nam nghẹn ngào, cổ họng cay đắng cố phát ra từng tiếng. Hơi thở cậu đứt quãng vì mệt cộng thêm vết đạn ở chân. Mặt Trận bất giác phì cười, ngẫm lại chết trên lưng người thương cũng chẳng phải quá tệ.

-" Sẽ không... "

Mặt Trận đáp lại em trai nhỏ, gã nhắm đôi mắt chìm vào giấc ngủ .

Cõng gã trên lưng , Việt Nam bắt đầu thấy chóng mặt cả người dường như sắp ngã ,cơ thể đã đến giới hạn. Cậu nuôi hy vọng gã còn sống , nhưng hơi ấm từ người ở trên đang dần biến mất, người gã lạnh tanh, bàn tay mới nãy còn đang xoa đầu cậu cũng đã buông thõng từ lúc nào.

Mọi thứ như đang phủ nhận suy nghĩ Việt Nam ấp ủ .

Trong cơn mưa cậu thiếu niên gục xuống đất, bên cạnh chỉ còn là cái xác lạnh lẽo của người anh trai.

- "ĐÔNG LÀO!!!"
Việt Nam gọi lớn cái tên quen thuộc rồi ngất lịm.

.
.
.
.

Ráo riết tìm Việt Nam trong tình cảnh khó khăn, một giờ trước Đông Lào và cậu còn đi cùng nhau giờ nó lại lạc cậu. Khi quân địch chưa rút nó vừa phải đánh người ,lại vừa phải liếc mắt tìm Việt Nam ,Đông Lào cũng đã mệt nhừ .

Đang tìm quanh phía Nam , nó nghe giọng cậu gần đó liền tức tốc chạy lại, càng tiến gần mùi máu càng tanh , lòng Đông Lào có phần hoảng loạn. Tới nơi đập vào mắt nó là cảnh tượng mà có lẽ suốt đời này nó cũng khó mà quên được, Mặt trận và Việt Nam nằm sõng soài trên mặt đất , mắt nó cay xè , định thần lại Đông Lào nhanh chóng đưa cả hai về.

.
.
.
.
.

Đã qua hai ngày, Việt Nam tỉnh giấc trong căn phòng , cậu dụi mắt ,khó khăn định rời khỏi giường bằng đôi chân băng bó thì Đông Lào chạy lại , bế cậu về chỗ cũ.

- "Đông Lào... Nước."
Khó khăn nói lên từng chữ , Việt Nam nắm lấy vạt áo Đông Lào giật giật.

-" Anh chờ em tí."
Nói rồi nó ra ngoài, lát sau mang theo ly nước ấm đưa cho cậu.

- "Mặt Trận... Anh ấy đâu rồi ? Đưa anh đi gặp anh ấy đi."
Ly nước mới uống được một nửa , Việt Nam ngồi trên giường ngẩng đầu lên nhìn Đông Lào , ánh mắt mong đợi len lỏi tia lo sợ.

-...
Nhìn dáng vẻ của cậu , nó càng thêm đau đớn chỉ biết căn môi im lặng.

Từ lúc Đông Lào xuất hiện bám theo Việt Nam, Mặt Trận và nó ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ đối phương nhưng sâu trong thâm tâm cả hai đều coi nhau là một gia đình. Mặt trận coi Đông Lào là em trai , nó cũng xem Mặt Trận là người anh trai tốt.

Tất cả đều là người một nhà.

- "Đông Lào, nói gì đi chứ?"
Việt Nam run run , rõ ràng gã đã hứa không bỏ lại cậu. Vậy tại sao lại thất hứa?

- "Em xin lỗi..."
Nó gục xuống đùi cậu khóc to , cái chết của Mặt Trận khiến nó suy sụp vô cùng . Cả người lờ đờ đi rõ rệt, hai ngày nay chăm lo Việt Nam dưỡng thương Đông Lào không khỏi tự trách mình vì để lạc cậu và Mặt Trận .

-"Nào... Đừng khóc chứ , rồi sẽ ổn thôi..."
Vuốt vuốt lưng nó , cậu dùng hai tay nâng đầu Đông Lào lên nhẹ nhàng lau đi giọt lệ. Khẽ cúi xuống hôn lên khóe mắt , Việt Nam vô hồn cố để bản thân không gục ngã.

Đồng tử ánh vàng từng sáng ngời ngợi giờ chỉ còn là mảng đen sâu hun hút.

Sau năm 1976, tuy Mặt trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam giải thể và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tan rã, hòa làm một với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặt Trận nhờ vào tình yêu quý của nhân dân nên vẫn tồn tại , không trực tiếp bị đạp đổ mà tan biến như Việt Hòa.

Năm đấy, Mặt Trận hy sinh ở chiến trường Campuchia, trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Từ ngày đó trở đi, Việt Nam đã chẳng thể nào ngon giấc.

-o0o-

Tiếp tục với câu chuyện Đông Lào đụng phải người 'lạ' lúc trước. Bây giờ cả hai đang nhìn chằm chằm vào nhau tựa trúng tiếng sét ái tình, giữa lúc đang căng thẳng một giọng nói cất lên

- Nè, Mặt Trận mày làm cái gì mà lâu vậy? Nhanh lên Laos đang chờ đó!_Gã nam nhân bước đến đập vào vai Mặt Trận, thái độ bố láo này không ai khác chỉ có thể là Việt Hòa.

- Ờ. _Mặt trận đáp lại cho có lệ.

- Thái độ đó là sao hả thằng nhãi ?! Anh mày hiền quá nên mày mới thế đúng không!?_Miệng thì cười nhưng bản mặt Việt Hòa lại nổi gân lên, phần Mặt trận thì gã vẫn dửng dưng kệ sự đời.

Thấy em trai làm vậy Việt Hòa sắp nổi khùng lên, nhưng trách sao được đây là nơi đông người , vì vậy hắn không thể nào cùng gã choảng nhau như ở nhà . Bỏ chuyện đó qua một bên Việt Hòa nhìn người đối diện Mặt Trận, hắn tỏ ra ngạc nhiên rồi mở miệng nói tiếp.

- Việt Nam? Cuối cùng mày cũng chịu ló cái bản mặt kinh tởm đó ra khỏi nhà rồi à?_Khinh bỉ nhấc khóe môi , hắn xoa xoa cằm.

- Ahaha- Việt Nam gì chứ !? Các vị huynh đài à, mấy huynh có nhầm không vậy?_Đông Lào trong lòng đang muốn lao vào gặm đầu Việt Hòa nhưng phải kiềm chế lại tránh gây mất hình tượng.

- Ngươi không phải Việt N-

- VIỆT HÒA, MẶT TRẬN HAI NGƯỜI LÀM GÌ LÂU VẬY!?!_từ xa , Laos chạy lại gần . Anh hét lên gọi cắt ngang câu hỏi của Việt Hòa.

-"Thôi bỏ mẹ rồi-"_Việt Hòa và Mặt Trận cùng suy nghĩ , Laos hiện tại đang rất sợ Việt Nam nay để em ấy thấy mặt cậu ta chắc chắn sẽ toang mất.

- Laos , đừng-_Chưa kịp nói xong Mặt Trận đã thấy Laos nhìn 'Việt Nam' gã thấy anh chết trân tại chỗ đồng tử xanh co lại.

- Việt Nam!?_Laos hoảng loạn, rốt cuộc chuyện này là sao? không phải ' Việt Nam ' giờ này theo cốt truyện đã chết . Anh xuyên vào đây nên đã gây ra lỗi sao?

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro