Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------

Trong căn phòng khách tráng lệ mang dáng vẻ cổ kính , hai gã nam nhân đã gần độ tuổi trung niên nhưng vẫn trẻ trung như ngày nào, ngồi trên chiếc ghế khảm vàng, khắc những hình rồng bay phượng múa uốn lượn tinh xảo thách thức mọi thể loại người khi lau . Đang say sưa chìm trong vị đắng của chén trà nơi đầu lưỡi thì vị chủ nhà bị kéo về thực tại bởi giọng nói của người ngồi đối diện.

- Đại Nam này... Lâu rồi ta chưa qua thăm nhà ngươi, nay có dịp qua đây , xin phép hỏi ngươi điều này nhé ?_Gã nam nhân môi cong lên tạo thành nụ cười , trông từ góc nào cũng thấy giảo quyệt .

- Vào chủ đề chính luôn đi ." hỏi xong thì phắn lẹ"_Ngồi trên ghế ung dung nhâm nhi chén trà , thực tình Đại Nam không thể nào ưa nổi tên trước mặt dù chỉ một chút.

Im lặng một lúc , Qing tiếp tục nói
- Được rồi , ta nghe nói cậu út quý tử nhà ngươi bệnh trong phòng sắp chết , dồn hết việc nước cho người nhà . Không biết dạo này cậu ta ra sao ha?

Gã thản nhiên hỏi mà không thèm để tâm mặt Đại Nam ngày càng đen lại.

- QING ,chuyện nhà ta không đến lượt ngươi quản . Thằng nghịch tử đó ra sao ta chẳng quan tâm , đừng nhắc đến nó trước mặt ta ._Đại Nam giật giật khóe miệng đánh rơi cả chén trà, giọng đanh thép . Tên Qing này hồi đi học tới môn giáo dục công dân thì cúp tiết à!?

Thấy hắn tức giận Qing càng thêm hứng thú cười mỉa.
- Ái chà chà~ Ngươi căng quá nhỉ? Thôi thì nếu đã không quan trọng thì gả cậu ta cho ta nhé?

-"Cái đéo- Tên này thần kinh hả!?"_Đại Nam đầu nổi gân xanh.

- Ngươi ở đây cũng đã khá lâu , ghế nhà ta cũng bị đít ngươi làm mòn cả rồi. Lâu như vậy chắc ngươi cũng nên phắn về rồi nhỉ?_Nở nụ cười , hắn cầm chén trà mới rót đưa lên miệng.

- Thôi nào hảo bằng hữu._Gã thấy hắn như vậy thì cố nán lại nhưng bất thành .

- Bằng hữu cái đầu b***. Người đâu, Tiễn vong !

Đại Nam vừa nói xong , lão quản gia tuổi trạc ngoại tứ tuần, vẻ mặt nghiêm nghị . Lão đứng đằng sau hắn nhìn về phía Qing chìa tay về hướng cánh cửa to lớn ,tỏ ý mời gã về . Phía sau nữa là cả một đám nam nhân cao ráo , lực lưỡng mặc vest đen . Đại Nam vắt chân vuông góc lên đùi, tay cầm điếu thuốc đưa vào miệng , một trong số nam nhân vest đen cầm bật lửa châm thuốc cho hắn rồi quay lại vị trí cũ. Đặt cả cánh tay lên chỗ dựa của ghế , hắn ngửa cổ ra sau rít một hơi miệng nhả khói bay nghi ngút. Nhìn Đại Nam bây giờ không khác gì trùm xã hội đen ( sugar daddy chăng?) , trông thấy tình hình như vậy Qing cũng phải miễn cưỡng đi về. Không phải gã không thể đánh bại đám thị vệ này , chẳng qua là tránh đem lại phiền phức.

Tuy Việt Nam là người đứng đầu đất nước, nhưng kẻ nắm giữ quyền hành trong ngôi nhà này vẫn là Đại Nam.

- Đại Nam, rồi một ngày nào đó , ta sẽ đến rước con trai ngươi đi._ Gã Qing cười khẩy , rồi phe phẩy chiếc quạt đứng dậy bước ra cánh cửa .

Đại Nam nghe vậy lại càng đen mặt , hắn rốt cuộc cũng cảm thấy lão Qing này chắc hẳn hôm nay không phải không bình thường mà là lão ta bị tẩu hỏa nhập ma mẹ luôn rồi . Ngẫm lại ngày xưa , Đại Nam thấy gã lúc trước bất quá cả một cái liếc mắt hay chú ý đến Việt Nam còn chẳng có . Bây giờ ra đây bàn việc lại mở lời đòi cưới con trai y? Lão già đó có ổn không vậy!?

Hắn phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui đi , thoáng chốc căn phòng khách cổ điển đã chẳng còn ai ngoài Đại Nam, người ghét kẻ bất tuân thượng lệnh như hắn toàn bộ đầy tớ trong nhà đều e dè , sợ sệt có ý kiến cũng chẳng dám hé răng nửa lời . Hắn lấy điếu thuốc dở dụi tắt vào gạt tàn sau đó với tay cầm tài liệu trên bàn lên đọc. Hồi sau khi đọc đến dòng chữ cuối gương mặt điển trai cùng ngũ quan tinh xảo bỗng nổi nộ khí, mái tóc xanh phủ xuống mắt phượng sắc lạnh đến rùng mình .

-"Soviet, rốt cuộc ngươi đang mưu tính điều gì?"

-o0o-

Qing vốn là kẻ đức cao vọng trọng ít khi mặt dày cố cướp lấy thứ gì đó , nay gã lại muốn cưới Việt Nam không màng liêm sỉ? Nói không ngoa , chỉ cần gã Qing đó thích gì ắt sẽ lấy cho bằng được. Chẳng phải nhất kiến chung tình với cậu con trai út nhà Đại Nam , chỉ là gã muốn đem cậu ta ra làm món đồ có thể tùy ý chơi đùa . Cũng sẽ chẳng hồi tâm chuyển ý đem lòng yêu cậu ta?
.
.
.
.
.
.
.

Kẻ như Qing để ý tới Việt Nam chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó , quả là vậy màn vừa rồi đều là thành quả của một tiếng trước.

Qing đi dạo trong khuôn viên sau nhà Đại Nam theo lời hắn chỉ, gã thầm nghĩ trong đầu đích thân gã tới đây để bàn công việc mà hắn lại vội vàng cầm xấp tài liệu cắm cúi chạy đi , nhưng cũng không hẳn là tồi tệ vì hắn đã cho phép gã đi lại thoải mái trong gian nhà và khoảng sân ngoài rộng lớn . Ung dung định bước tới gần hồ sen thì một vật gì đó từ trên cao rơi xuống, trực tiếp đè lên người gã.

*Bụp*

-"Đệt , cái lưng của ta."_Gã khóc thầm.

- A... xin lỗi ngài có sao không?

Trước mắt Qing hiện ra một chàng thanh niên , cậu ta lúi húi đỡ gã dậy . Nhìn biểu cảm bối rối cùng ngoại hình cao ráo làm Qing kinh ngạc, người thanh niên này có mái tóc đỏ chắc hẳn phải là một trong đám con trai nhà Đại Nam, nhưng Việt Hòa và Mặt Trận gã đã từng gặp qua nên người này chắc chắn không phải hai kẻ đó . Về phần cậu con trai cả của Đại Nam - Việt Minh thì đang làm việc bên nước ngoài , vậy chỉ còn một mình Việt Nam là kẻ có ngoại hình như này . Không phải có tin đồn cậu ta bệnh sắp chết rồi sao?

Nghĩ một hồi , định thần lại gã nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

- Cậu... là ? _Qing vô thức lúng túng trước người thanh niên mới gặp

- Tôi là Việt Nam._ Việt Nam nhìn gã tỏ vẻ thích thú.

-"Thật đáng yêu."

- Việt Nam? Chẳng phải người ta nói cậu đang bệnh trong phòng sao?_Nghe cái tên " Việt Nam " gã càng thêm thắc mắc.

Việt Nam nghe gã nói như vậy cũng chẳng có gì là bất ngờ.

- Ngài đoán xem?

Nói rồi cậu tiến lại chỗ Qing ép sát gã vào thân cây, tay nâng cằm gã đầu sát lại gần. Mặt đối mặt, ở khoảng cách này cả hai luồng hơi thở của cậu và gã như hòa làm một, yết hầu Qing khẽ động nuốt xuống ngụm nước bọt. Việt Nam hiện tại quả thật soái khí bức nhân .

- Ngài thật xinh đẹp a~

Cậu tiến lại gần hơn, lúc môi sắp chạm môi gã thì buông ra như thể đang trêu đùa với con mồi. Nhanh chóng vẫy tay tạm biệt rồi tiêu sái bước đi để lại Qing thất thần vành tai gã phớt hồng ,đứng im tại chỗ .

Lát sau Đại Nam quay lại , gã đến chỗ Qing đang đứng thì thấy gã ta ngẩn ngơ dưới gốc cây to lớn nhà mình.

Đại Nam tiến tới gần chỗ gã đang đứng , hắn cất lời.

-Qing?

-Qing?

-Qing?

Tới lần thứ tư hắn không nhịn được nữa mà hét to.
- TRUNG HOA ĐẠI THANH QUỐCCCCCCC !!!

Giọng nói xuyên thẳng vào màng nhĩ gã , Qing quay qua nhìn Đại Nam đang cầm vai mình lay lay .
- À- hả ? Đại Nam, ngươi làm gì mà hét ầm cả tên ta ra vậy?

- Không phải là do ta gọi mãi ngươi không thưa sao? Già rồi điếc hả?_Thấy phản ứng ngu ngu của gã Đại Nam càng thêm khó chịu. Trời đệt, chính bản thân hắn muốn chính tay đập cho tên này một trận ra trò rồi .

- Ta ... Ta cảm thấy hơi mệt ấy mà.

-" Mệt thì cút về nhà hộ cái cha nội."

- Chờ ta lâu quá ngươi bị say nắng hả? Thôi, vào nhà ngồi đi._Đại Nam đập tay vào chán một cái , lộ rõ sự chán chường.

- Ừm. "Một tia nắng cần phải được đem đi nhốt lại" _Gã khẽ mỉm cười rồi bước theo hắn tới phòng khách .

Trong khi Việt Nam đang hí hửng chơi bời thì ở một chỗ nào đó thanh niên Đông Lào đang tìm cậu đến trầm cảm .
-VIỆT NAMMMMMMM... RỐT CUỘC ANH BIẾN ĐI ĐÂU RỒI HẢAAAAA!!!

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro