Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________

Từng đợt gió thổi vào rèm cửa khiến nó phất phơ trong ánh bình minh, trên bàn cuốn sách khẽ lật qua lật lại kêu thành tiếng sột soạt tựa hồ có người đang đọc . Căn phòng tranh tối tranh sáng , Đông Lào bay lởn vởn xung quanh ngắm nhìn Việt Nam ngủ .

Nghe có vẻ biến thái nhưng đối với cặp này lại là chuyện thường tình, người ta bảo hễ không ngủ được là do tâm suy nghĩ nhiều hoặc có thể là do phiền muộn chất đầy. Còn đối với Đông Lào thì kì thực là do ăn quá nhiều nên nó bị đầy bụng , giờ chẳng thể nào ngủ nổi .

Việt Nam nói hôm nay nó ăn như lợn nhưng đâu có phải!? Chẳng qua là ăn tầm có năm sáu bát chứ nhiêu... Ấy vậy mà nó chẳng có béo lên , thân hình nó vẫn cường tráng , bụng đầy múi nhé!? Có khi đè anh nó ra còn được...

Đông Lào quanh đi quẩn lại cũng chán , nó nhìn lên đồng hồ .

// 4 : 36 a.m//_Như vậy cũng tính là thời gian nên thức rồi nhỉ? Nghĩ ngợi đủ thứ nó quyết định đánh liều cất giọng gọi Việt Nam dậy , cùng nhất ăn quả bạt tai thôi chứ có gì đâu .

- Việt Nam!

- Việt Nam!

- Dậy đi , trời sáng rồi này!

Đông Lào ngồi trên giường lay lay cục tròn tròn đang cuộn mình trong chăn thì từ trong đó phát ra giọng nói.

- Im đi để tao ngủ...

Nói rồi Việt Nam xoay người, chỉ trong một cái nháy mắt đã kẹp cổ nó xuống úp hẳn vào người mình , trực tiếp xem Đông Lào thành cái gối ôm làm nó đỏ lừ cả mặt.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?_Nó đưa cái điện thoại ra trước mặt Việt Nam cằn nhằn.

- Hửm? Mấy giờ cơ?

Nheo mắt bởi ánh sáng xanh từ màn điện thoại , Việt Nam bật dậy mơ ngủ nói . Bộ dạng cậu hiện tại trông khá buồn cười ,đầu tóc thì bù xù còn tròng mắt đen lờ đờ đang cố nhìn rõ ,phía trên lông mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau vì khó chịu .

Việt Nam hiện tại trong mắt Đông Lào lại được xem là đáng yêu, người ta nói có mấy ai bình thường khi yêu bao giờ? Nó cũng chẳng ngoại lệ .

Đang chìm trong vẻ mơ ngủ của Việt Nam hồi nãy , xung quanh nó hiện lên không khí hường phấn bay đầy bông hoa lấp lánh ' blink blink ' . Đương lên cơn ngáo thì Đông Lào bị ăn một cái đạp bay thẳng xuống dưới giường cái bụp, tiếng hét của nó vọng xa tới tận chỗ Đại Nam đang thưởng trà làm hắn bị sặc ho khù khụ .

- Mẹ kiếp thằng dở hơi ! Mới có bốn giờ sáng mà gọi tao dậy, bộ mày muốn người anh đẹp trai này mắt thâm quầng đéo ai yêu hả!?_Mở trợn trừng mắt , cậu gằn giọng .

- Có em yêu.

-...

Việt Nam cười méo mó , không phải là cậu không nhẫn nhịn mà là cái này gọi là tức nước vỡ bờ.

.
.
.

Chuyện là đêm qua sau khi Đông Lào lấy quần áo cho Việt Nam thì còn ngó vào nhìn cậu .

- Múi đẹp đó anh .

Nó dơ cái tay thả like thò qua cánh cửa rồi nhanh chóng chuồn mất .

Sau khi tắm xong thì đầu Việt Nam nổi đầy hắc tuyến, còn nó vẫn ôm nguyên hộp giấy để lau máu mũi . Mẹ kiếp! Khốn nạn ! Việt Nam càng ngày càng thấy cái thằng đẹp mã biến thái đang phê cần trên giường này so với thằng ngầu lòi xách AK, tỉa từng thằng trên chiến trường ngày ấy thì chắc chắn nó là hàng pha ke.

Việt Nam xin phép không nhận người quen.

.
.
.

Quay lại với thực tại , Đông Lào ngồi bệt dưới đất xoa xoa mông điệu bộ đáng thương vô cùng. Nó mím môi ngước lên nhìn Việt Nam đang nổi nộ khí mà lạnh sống lưng.

- Anh à- có gì hai ta bình tĩnh mà đàm đạo ha-

Nó xoa hai bàn tay vào nhau , cố gượng cười năng nỉ cậu.

- C.Â.M! không tao cắt c.u mày giờ.

Việt Nam mặt đen kịt mỉm cười , trên tay cầm cái con dao cất dưới gối dùng để phòng thân dí xuống hạ bộ nó, đoạn lại di nhè nhẹ lên lớp quần khiến Đông Lào tái mặt không dám nhích dù chỉ một li.

Thế này cũng quá là đáng sợ rồi, Đông Lào muốn thăng luôn quá!!!

-o0o-

- Cha à... Con biết người muốn về thăm em trai nhanh chóng, nhưng có nhất thiết phải xách con lên máy bay lúc 12 giờ đêm khônggggggg?!?

Nam nhân tuấn tú ngồi trên ghế máy bay gằn giọng nói, nét mặt hắn tỏ ra khó chịu , tuy nhăn nhó nhưng cũng chẳng làm giảm đi cái nhan sắc sát gái tựa bức tượng do Chúa tự tay tạc . Đồng tử xanh lam ánh lên tia mệt mỏi , hắn rũ mi nhìn chằm chằm vào người đối diện đang ung dung đọc sách , mặc kệ những lời lải nhải quanh tai .

Người hắn đương nhìn dung nhan cũng chẳng kém cạnh , ngược lại có khi còn mê hoặc phần hơn. Ngũ quan cứng cáp , khí chất điềm đạm cùng điệu bộ ôn nhu của gã khiến người ta cảm thấy con người này toát ra vẻ trưởng thành lẫn chín chắn. Gã gập cuốn sách lại ngẩng đầu lên nhìn hắn , đoạn lại mỉm cười .

- C.Â.M - M.Ồ.M , hoặc tao cắt c.u mày !?

Câu nói này có vẻ quen thuộc, đây được coi là câu dọa của cái nhà này chăng? Hắn xanh mặt nhìn cha mình . Hồi bé hắn từng đi ở với chú mình - Đại Nam gần hai tháng hè , và kết quả là hễ hắn dám nghịch ngu lần nào, thì y như rằng cái câu nói ấy sẽ ngay lập tức được đập thẳng vào bản mặt hắn một cách không thương tiếc , không chỉ có những lần đó mà còn có những việc đáng sợ gấp bội lần . Nghĩ lại cái tuổi thơ ấy hắn vẫn cảm thấy rùng mình, hắn thề bản thân sẽ chẳng bao giờ ở với ông chú đó ngày nào nữa đâu.

- Rồi sao ? Muốn nói nữa không ?_ Lườm thằng con trai quý tử , gã bất giác xé luôn cái bìa sách .

Hắn nghe vậy , mặt đã xanh nay càng xanh hóa mẹ thành Xì Trum .

- Ch-cha à , người bình tĩnh . Con hứa lần sau sẽ ngoan mà.._Hắn dùng cái giọng sợ sệt lắp bắp.

- May mắn cho mày nơi này có người, không thì niệm đi là vừa .

Im lặng được một lúc ,gã thở dài rồi tiếp tục nói :
- Hôm nay ta đưa con đến đây là để ở cùng với nhà Đại Nam, đồng thời chuyển nhà qua đấy ở luôn. Tiện thể thì phụ giúp việc cho Đại Nam với, nghe nói Việt Nam đã hơn một tháng không bước chân ra khỏi phòng rồi .

Sau câu nói đó hắn thất kinh , lần này hắn thật sự hóa đá. Trời đệtttttt!!! Hắn vừa nghe thấy quần q.u.è gì vậy!? Ở cùng với ông chú Đại Nam đó!? Ôi còn gì là cuộc sống...

Gã liếc nhìn con trai mình đang hoảng sợ tột độ mà thầm cười trong lòng , sở dĩ đưa nó đến đây là vì biết con trai mình kinh sợ Đại Nam đến mức nào . Gã thấy mình đúng là người cha mẫu mực, trình độ nuôi con này chắc vươn tầm thế giới.

-o0o-

- Được rồi , xem nào ... Tao nên cắt khúc nào đầu tiên đây nhỉ?_ Ngón tay thon dài cứng cáp miết nhẹ hạ bộ người đối diện , Việt Nam môi cong lên cười nhẹ.

Đông Lào mắt rưng rưng, nhìn vậy thôi chứ tất cả đều là diễn . Thực tế thì nó đang sướng ran cả người .
- Anh à- bình tĩnh, em gọi anh là có lí do mà...

- Lí do gì? Sủa !

Cậu ngồi lên giường, cúi xuống nắm tóc nó giật lên làm cả cái đầu nó cũng ngẩng lên theo , cậu dí sắt mặt mình lại nghiêng đầu híp mắt .

- Thì-thì nãy em thấy Đại Nam gọi anh xuống tiếp khách!!_ Nó bịa đại một lí do .

- Ồ ... Khách? Chắc hẳn phải là kẻ quan trọng lắm .Mày mà dám nói dối thì liệu hồn với anh đấy em trai ngoan~_Cậu thả tóc nó ra rồi đứng dậy đi về phía tủ cất con dao rồi tìm chìa khóa phòng .

- Vâng. _ Mặt đỏ lên nóng bừng, nó nhanh chóng biến mất vào không khí rồi lén đi theo Việt Nam hòng trốn cậu. Cái vụ có khách là do nó bịa, tí nữa Việt Nam xuống không thấy ai chắc chắn sẽ đem nó làm về làm nồi thịt kho . Hazz... Lần này phải biệt tăm chắc tầm tuần anh nó mới hạ hỏa.

Tiếng lạch cạch phát ra từ ổ khóa cửa , Việt Nam bước ra ngoài rồi dần đi xuống cầu thang . Trên quãng đường rộng lớn dẫn tới phòng khách cậu nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ai đó , Đông Lào ở bên cạnh thì hoảng hồn . Ôi vãi đạn , nó nói dối mà thật sự có khách thật kìa, chắc sau vụ này nó đổi nghề qua làm tiên tri luôn quá.

Việt Nam đẩy chiếc cửa to lớn tiến vào phòng đồ sộ , cậu tiêu sái bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Đại Nam và hai người anh trai cùng hai gã nam nhân nào đó . Đại Nam thấy vậy thì mở to mắt nhìn cậu chằm chằm , Việt Hòa và Mặt Trận cũng không khác là bao .

Gã nam nhân lớn tuổi hơn thấy cậu vào thì mở lời .
- Ồ , Việt Nam đấy à?

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro