Chương 1: thế giới mới, hành trình mới, cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam mệt mỏi, đón nhận cái ch3t từ từ ăn mòn, cảm giác đau đớn, khoang miệng khô cứng, đã 7 ngày cậu chưa ăn gì, sức lực cạn kiệt.

Dù vậy cô gái trước mặt lại cười mãn nguyện lắm, gương mặt không giấu nỗi sự vui sướng còn buông lời sỉ nhục, dù tai Vietnam ù tới mức chả còn nghe được gì nữa nhưng vẫn rất khó chịu.

Cậu không cầu cứu, sẽ chẳng ai giúp cậu đâu, cũng chẳng phản kháng, mặc cho cô ta dùng cái chân dơ bẩn ấy đạp lên đầu tóc rồi bù của cậu, Vietnam chẳng còn sức để phản kháng nữa..

Chìm vào dòng ý thức nhỏ nhoi, buông xuôi mọi thứ.. Đến khi bản thân chẳng cảm nhận được gì nữa.

-"Hức.. hộc hộc hộc.."
Thân ảnh nằm im thin thít trên giường kia bỗng bật dậy, như thể vừa thoát khỏi 1 cơn ác mộng đáng sợ, cư nhiên lại như ch3t đi sống lại khó khăn hớp từng ngụm không khí.

Mái tóc đen rối bời, gương mặt ửng đỏ do thiếu không khí của cậu cuối cùng cũng đỡ hơn chút. Nước da đỏ cùng ngôi sao vàng hiện hữu trên gương mặt, chứng minh cậu chính là 1 countryhumans.

-"Cậu ổn không Việt Nam?"
Giọng nói trầm tĩnh nhưng rất bắt tai của ai đó vang lên, đôi mắt xanh như viên đá quý Saphire xinh đẹp của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh Aquamarine tĩnh lặng như mặt hồ của người đó. Sự dịu dàng của người kia làm cậu dịu đi đôi chút mệt mỏi.

Người kia đưa cậu 1 ly nước, như vớ phải vàng cậu chợp lấy rồi 1 hơi uống hết.

-"haa.. haa.. Cảm ơn ngài LN(*)"
Người tên LN đó không nói gì chỉ xoa đầu cậu.

Sau khi bình tĩnh đôi chút, cậu lại nhìn người đàn ông kia 1 lần nữa.

Y đang lay hoay buộc mái tóc trắng của bản thân, trông chật vật đến buồn cười.

-"Mừng cậu quay trở lại Vietnam!"
Y buộc xong tóc, quay sang cậu mỉm cười, vừa nói vừa phủi phủi chiếc quần tây, chỉnh lại chiếc cà vạt cùng áo sơ mi.

Ánh đèn xanh từ hệ thống đã khiến cậu nhìn rõ mặt người kia hơn.

Là một organization countryhuman bị lãng quên.

Y đi pha 1 tách cà phê, cùng 1 ly trà hoa sen.
Tiến lại bên giường Vietnam, 1 chiếc ghế gần đó bay lại vào đúng vị trí y ngồi xuống, 1 sự trùng khớp đến lạ.

Đưa tách trà cho Vietnam, nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu khi uống ly trà đó, y phụt cười 1 cái rồi từ tốn hỏi.

-"Thế lần này cậu lại ch3t vì điều gì?"

Vietnam đang chill như 1 con mèo, nghe đến cái ch3t của mình thì không khỏi cảm thán độ máu chó mình gặp phải.

-"Hây da~ ngài không biết tôi phải khổ sở ở nơi đó như nào đâu
Bọn họ vì 1 cô gái mà tình nghĩa anh em, đồng chí, bạn bè gì đều vứt hết. Chưa kể con hãm beep đó cũng chả phải hạng tốt đẹp gì! Vậy mà ai cũng tin nó sái cổ!! Đúng là não tànnn, uhhh càng nghĩ càng tức! Lần đầu tôi bị 1 cái ch3t nhảm sh*t như thế!!!,..v.v.v.."

LN cẩn thận lắng nghe, gật đầu đồng tình, thấy ly tea mình mới pha đã được cậu tu gần hết, tay y lại pha cho cậu 1 ly trà để có sức nói tiếp.

-"Lần này cũng bị tra tấn sao?"

Người kia tỏ ra đồng cảm nói. Y hớp 1 ngụm cà phê rồi nghe Vietnam tiếp tục kể.

-"Ừ, rất dã man luôn. Tôi bị ép trở thành đồ chơi thỏa mãn bọn chúng, trở thành vật thí nghiệm, mổ xẻ. Họ đánh đập tôi không khác gì súc vật cơ."

Y vươn tay xoa mái tóc đen mềm mượt đó, sự an ủi đơn giản nhưng dịu dàng làm Vietnam cảm thấy vui hơn hẳn.

Phát tiết xong, Vietnam bình tĩnh trở lại, cậu đưa cho người kia 1 bông hoa kì lạ rồi cười.

-"Rất may là tôi đã lấy được nó.. haiz.. thành thật xin lỗi, dù cho ngài có cho tôi nhiêu cơ hội trong các cuộc đời mới, tôi điều ch3t cả."

Y nhận lấy bông hoa đó, an ủi người kia.
-"Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi ta.. và đem về những bông hoa này, đây là bông cuối cùng rồi"

Nghe vậy Vietnam nhảy cẫng lên, đứng phắt dậy tỏ vẻ ngạc nhiên.
-" Nghĩa là ngài sẽ đi với tôi trong chuyến tiếp theo?"

LN lắc đầu.
-" Giờ chưa được, quá trình dung hợp linh hồn thường hay xảy ra nhiều rủi ro, nhưng đừng lo, khi xong toi sẽ đến đó với cậu ngay, toi hứa đấy."

VietNam vui vẻ nhìn người kia.
-"Ngài là ân nhân của tôi.. mong cả 2 chúng ta đều sẽ sống cùng nhau trong 1 thế giới tốt đẹp.."

LN chỉ ừm 1 cái cười xoa đầu Việt Nam.
-" Giờ cậu ở đây nghỉ ngơi đi, toi sẽ đi sắp xếp aus tiếp theo."

Y đứng dậy rời nhanh khỏi đó cho cậu có thời gian nghỉ ngơi.
Vietnam nằm trên giường, bỗng dưng nhớ tới lần đầu mình đến đây.

................

Sau chiến tranh, dù đã hòa bình, lấy lại độc lập cho dân tộc nhưng những đau thương mãi còn đó, làm sao quên được cách mà cậu nhìn thấy người cha thân yêu Chết ngay trước mắt.

Người chú Indochina Ch3t không nhắm mắt trong sự đau đớn trước khi nhìn thấy cuộc khởi nghĩa của VietMinh.

Người anh ba phản bội, bán mình cho tư sản với mấy đồng tiền giả tạo, rồi dùng chính cây súng tên America khốn kiếp đưa cho để gi3t Anh Mặt Trận?

Làm sao quên được khoảnh khắc tự tay mình gi3t ch3t người anh ba cùng nhau khôn lớn.

Khoảng khắc thấy người mình kính trọng tan thành cát bụi. Và khoảnh khắc nhìn thấy đứa nhỏ được sinh ra từ sự hận thù của mình, khiến nó phải gánh vác 1 phần đau đớn.

Cậu đã cố gắng và làm tròn trách nhiệm 1 vị lãnh đạo.

Dù cho đến tận Thế Kỉ 25 những vết sẹo trong tâm hồn của cậu cũng chả thể phai mờ. Để rồi khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, kể cả là người thừa kế, cậu mới nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng cậu đâu biết, ngày cậu đi cũng là ngày buồn nhất của mảnh đất S: này, ngày cậu đi cũng là ngày bao con tim tan nát, liệu cậu có nhìn thấy được nước mắt của mấy kẻ si tình kia?

Không.

Số phận trêu ngươi khi cậu cố chống lại nó, số phận đưa cậu đến nơi này, đưa cậu gặp y, gặp ân nhân của mình, ngài đã đưa cậu sống lại, cho cậu những cơ hội mới.. nhưng khi ch3t đi, linh hồn vẫn lần nữa được đưa đến đây.

Số phận đang mong đợi điều gì? Phải chăng nó muốn dệt lên 1 bức tranh hoàn hảo cho câu truyện này?

Dòng suy nghĩ đầy văn mẫu ấy bị cắt ngang bởi giọng nói của LN, đến lúc cậu lại phải đi rồi. Đi đến 1 nơi xa lạ và bắt đầu hành trình mới.. nhưng khác, lần này cậu có thể gặp được LN trong nửa chặn đường của mình.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

(*) LN là viết tắt của League of Nations, tiếng việt là Hội Quốc Liên. Hội Quốc Liên là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào ngày 10 tháng 1 năm 1920 theo sau Hội nghị hòa bình Paris nhằm kết thúc Thế Chiến 1. Đây là tổ chức quốc tế đầu tiên có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì hòa bình thế giới.
Sinh:10/1/1920
Mất: 20/4/1946.

04:22PM
Thứ 4 ngày 3/1/2024
1362 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro