Chương 3: ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Oáp...-"

Hôm nay Vietnam dậy trễ hơn mọi hôm, 7 rưỡi mới mệt mỏi rời khỏi chăn.
Thật ra chuyện này đã xảy ra từ 1 tuần trước rồi.

-"Anh hai, dậy rồi hả? Ngồi đi, em nấu xong bữa sáng rồi nè."

Hoàng Sa đang loay hoay trong bếp, cô bé quả là 1 người đảm đang, Còn Trường Sa thì đang bày bát, đũa ra bàn ăn.

-"Ừm, Cảm ơn em."

Vietnam mệt mỏi, dù muốn nói nhiều hơn với 2 đứa nhưng cậu thực sự rất mệt..

Kể từ hôm họp tại Bắc Kinh đó, Hoàng Sa và Trường Sa nằng nặc đòi ở cùng Vietnam, nếu mọi người đang nghĩ là vì yêu thương anh hay gì đó thì lầm to rồi.

Đúng là 2 đứa nhớ người anh hai của tụi nó nhưng vẫn rất nghi ngờ người trước mặt nên đòi ở lại nhà Vietnam điều tra đấy.

Sau khi xác nhận Vietnam thật sự thay đổi, 2 đứa nó mới thở phào vui vẻ, lấy cớ chăm sóc Vietnam khi cậu bận rộn mà bám dính tại đây.

Mấy hôm nay cậu phải giải quyết mớ công việc của nguyên chủ, lại còn tìm cách phát triển đất nước, thay đổi bộ máy nhà nước, chính sách đối ngoại và nội nên dù không muốn làm phiền em mình nhưng cùng đành chấp nhận.

Công việc đến như bão lũ, cậu thì nghĩ mình sắp nhập viện đến nơi rồi.

Nếu nhập viện thì nên tránh cho Cuba biết, cậu ta sẽ lo lắng rồi mắng cậu... À quên mất, Cuba ở đây không ưa Vietnam lắm.

Lí do thì cậu không rõ, Cuba có vẻ không quan tâm mấy đến lời đồn nhưng vẫn rất lạnh nhạt với cậu.

Cốc cốc.

Trường Sa chạy ra mở cửa, nhìn thấy lấp ló sau người Trường Sa là mái tóc đen chải chuốt gọn gàng kèm theo 1 cặp mắt kính, nhìn tới đấy cậu liền biết là ai đến tìm.

-"Đến sớm vậy Đảng? 12 giờ mới đi kia mà?"

Vietnam đang pha 1 ly cà phê uống cho tỉnh táo.

-"Đến để chắc chắn anh không quên thôi."

Đảng đẩy gọng kính, ngồi vào sofa. Sau đó liền khẽ đặt hộp thuốc lên bàn.

Vietnam nhìn mà cười trong lòng, Đảng nhà ta là Stundere sao?

Rõ ràng là lo cho cậu nên mới đến, với lại kí chủ chẳng bao giờ quên mấy cuộc họp quan trọng thế này đâu.

Vietnam uống hết ly cà phê trên tay, đăng đắng, Vietnam không thích đắng lắm, bỗng nhớ tới hương vị cà phê mà LN pha. Phải gọi là "sức xắc".

Sau khi quằn ở nhà 5 tiếng rưỡi, thì cậu đã đến Moscow-Nga.

Bây giờ là 8 giờ theo múi giờ Nga.
Cuộc họp lần này là ở đây, Vietnam bước khỏi bệ dịch chuyển, cả đầu đau nhức, chóng mặt.

Có thể là do sức khỏe cậu không ổn định nên khi dịch chuyển gặp chút triệu chứng, nó sẽ hết nhanh thôi.

Vietnam bước đến phòng họp, lần này cậu đến khá sớm, trong phòng chỉ có mỗi Russia.

Nhưng vì vậy mà không khí trong phòng cũng lạnh lẽo bất thường dù đã bật máy sưởi.
Chỉ có 1 người 1 gấu đối mặt nhau, mà con gấu trắng kia lầm lì chỉ nhìn xem ai vào rồi thôi, chẳng nói gì.

Vietnam cũng không thấy lạ với phản ứng này của Russia.
Dù vẫn không quen vì ngày xưa thằng bé lễ phép lắm, 1 câu cũng "Chú ơi" 2 câu cũng "Chú Vietnam ơi".

Dù có gương mặt lạnh lùng nhưng nó còn nhường chiếc áo bông của mình cho cậu vì sợ cậu lạnh trong cái tiết trời Bắc Cực này. Nhớ quá aaaa ~Vietnam-chan gào thét trong thâm tâm~

Vì đến sớm nên sau khi đặt tập tài liều lên bàn thì cậu có xem quanh phòng. Nơi đây có treo 1 ít tranh. Cậu cũng ngắm thử xem.

Xem 1 lượt tranh thì bỗng có bức đập vào mắt cậu, đó là 1 bức tranh cỡ vừa thôi nếu xét theo khía cạnh nghệ thuật thì không phủ nhận là nó đẹp thật, nhưng so với mấy bức tại đây thì không nổi bật lắm.

Vậy mà cái bức tranh ấy lại được ưu ái treo giữa căn phòng, chỉ cần mở cửa bước vào thì bức tranh đó sẽ đập vào mắt đầu tiên.

Nội dung thì cũng kì lạ không kém. Nó vẽ căn cứ của Liên Xô cũ trong những năm trong thế chiến 2, đặc biệt trên bầu trời căn cứ có "ai đó" rơi xuống.

Người đó có 1 đôi cánh trắng mờ nhạt nhưng cậu chắc chắn là do họa sĩ cố tình.
Nó làm cậu có đôi chút quen thuộc.. là gì vậy nhỉ?

-"Có vấn đề gì về bức vẽ này sao?"

Cậu giật nhẹ mình, con gấu trắng đó đã ở sau lưng cậu từ khi nào.

-"À không chỉ là lần đầu tôi thấy nó."

Vietnam bình tĩnh đáp, cảm giác có hơi kì lạ.

Russia không nói gì, tay nhẹ nhàng sờ vào bức tranh. Sau khi chạm 1 lúc vào thì liền rút tay lại.

-"Vào chỗ ngồi đi, có vẻ sắp tới giờ rồi."
Russia lạnh nhạt quay phắt lại, trở về ghế ngồi, cậu cũng chẳng bận tâm, liền trở về chỗ của mình.

Cuba và Laos đã đến, Laos chủ động ngồi kế cậu còn Cuba ngồi cạnh Russia.

-"Lâu rồi không gặp, Vietnam."
Laos cười nhìn cậu, Vietnam cũng cười đáp lại.
Mừng vì đồng chí này cũng không lạnh lùng đến mức 1 câu xã giao cũng không nói nổi như ai kia.

Cánh cửa bị đẩy ra, lần này là China, hắn liếc quanh phòng rồi ngồi vào chiếc ghế bên phải cậu.

-"Chào Việt, cũng khá lâu từ lần cuối ta gặp nhau nhỉ?"

Hắn vừa gọi tên thân mật(tên tắt)của cậu kìa? Tên này định âm mưu gì qq vậy?
Cuba cũng rời mắt khỏi tập tài liệu nhìn hắn và Vietnam 1 cái, rồi đảo mắt trở lại mớ giấy.

Cậu khó hiểu đáp lại hắn.
-" Khoảng 2 tuần trước thôi. Không tính là lâu đâu."

Hắn cười không nói gì thêm.

N.K đã được thông báo từ trước là sẽ không đến.
Đã đến giờ họp và đủ người rồi nhưng sao cuộc họp vẫn chưa bắt đầu?

Giấu đi sự khó hiểu ở đáy mắt, trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thì tiếng đẩy cửa làm hồn cậu bay trở về.

Khi nhìn thấy người vừa bước vào, cậu liền kinh ngạc.

-*Sếp???*

Đúng vậy người vừa bước vào là Ussr, nhân vật đáng ra phải ch3t từ lâu, lại đứng sờ sờ trước mặt cậu.

~Vietnam-chan đã đơ trong vòng 5 giây~

Nơi đây có lịch sử giống chỗ cậu, nên Soviet đã phải tan rã vào năm 1991 rồi chứ..?

Nhìn vào người Sếp đáng kính ấy, thứ phía sau đập vào mắt làm cậu hiểu ngay mọi chuyện..

_______________________

Cuộc họp đã diễn ra hơn 2 tiếng, mọi thứ có vẻ suôn sẻ lắm.
Có điều là đầu cậu ngày càng quay cuồng, có vẻ là tác dụng phụ do sử dụng bệ dịch chuyển khi nãy.. hình như nó không giảm mấy.

Vietnam vẫn cố chịu được, may sao là đã được nghỉ ngơi 1 lúc để ăn trưa, trước khi tiếp tục.
Cậu liền đi nhanh vào nhà vệ sinh..

-"Khục.. khụ khụ.."

Cả bồn rửa mặt bị nhuộm 1 màu đỏ thẫm, cậu vừa nôn ra máu.

-"hah...ha..."
Vietnam thở gấp, lòng ngực đau nhói, đầu thì như có 1 chiếc búa to giáng xuống, dây thần kinh căng như dây đàn, cứ như chỉ cần cậu xoay đầu thì nó liền đứt vậy.
Chính là cái cảm giác đau đến muốn mạng khi mới xuyên tới đây.

Sau 1 lúc bình ổn Vietnam liền nhanh chóng dọn sạch mớ hỗn tạp mình vừa mới tạo ra.

Rửa mặt để dòng nước xoa dịu cơn đau trong ngắn ngủi nhưng nó khiến cậu tỉnh táo hơn khá nhiều, chắc chắn không để ai nhìn ra.

Nguyên chủ không bị bệnh nan y gì đâu, khi cậu ta nốc hết mớ thuốc đó đã khiến cậu ta sốc thuốc mà ch3t, tàn dư của thuốc rạo ra hệ quả là cơ thể yếu đi, cộng với tác dụng phụ của bệ dịch chuyển nên nó mới nặng thế này.

Vietnam cố nhấc cái thân đi tìm gì đó ăn lấy lại sức, cậu mà ngất ở đây là mệt lắm.

Sau khi Vietnam vừa rời đi, Laos bước ra từ 1 buồng vệ sinh.
....

Cuba đang trên đi đưa bản báo cáo đến chỗ Soviet, đây là bản tuyệt mật, về công việc ngầm mà anh đang được boss giao phó.

Anh chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó, cậu mặt mày tái nhợt cố bước nhanh về hướng ngược lại.

2 người đi qua nhau như người xa lạ, dù vậy bằng 1 phép màu vô hình nào đấy anh đã nhìn thấy 1 vệt đỏ trên cổ áo sơ mi cậu.
.....

Cuộc họp kết thúc, mọi thứ vẫn ổn trừ việc trong lúc họp Cuba cứ nhìn cậu bằng đôi mắt kì lạ.

Mọi người đã rời khỏi phòng họp gần hết.
Trong lúc cậu cũng định vác cái thân mệt mỏi về nhà nghỉ ngơi thì bỗng nghe tiếng gọi lại. Là Ussr.

-"Vietnam, cậu nghĩ gì về tin đồn gần đây?"
Giọng của Ussr trầm ấm vang lên trong căn phòng.

Cậu hơi bất ngờ đôi chút vì từ lúc bắt đầu cuộc họp đến giờ, hầu như ngài không ngó ngàng gì đến cậu cả.
Lâu rồi mới nghe Sếp gọi tên cậu...

Cơ vậy mà cậu vẫn mỉm cười đầy tự tin nhìn thẳng vào mắt Soviet, giọng điệu chắc nịch.

-"Tôi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cam đoan với ngài, dù tôi có ch3t cũng sẽ không phản bội ngài!"

Không gian rơi vào trầm lặng, Soviet ngẫm 1 chút.
-" Được rồi, cậu về đi."

Nghe có vẻ lạnh lùng nhưng cậu cảm nhận được nó chứa sự hài lòng của ngài.

Ngay khi cậu rời đi, trong căn phòng chỉ còn 1 mình Soviet.
Ngài đi đến bức tranh ở giữa căn phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên đấy, nét mặt giấu nổi sự nhớ nhung.

Trong tâm trí hiện lên hình bóng mạnh mẽ, tự tin đấy của Vietnam.

-"Có vẻ cậu ta đã trưởng thành rồi."

______________________

Vietnam đến bệ dịch chuyển, giờ này ở Hà Nội chắc cũng chiều rồi, vốn định về nhà ăn cơm cùng Hoàng Sa và Trường Sa nhưng khi cậu khởi động bệ, 1 cơn đau đớn truyền vào cơ thể, cậu ngã khụy xuống nôn ra từng đợt máu đỏ thẫm.

Cổ họng đau rát, mắt cậu nhòe đi do mất máu rồi cậu ngất lịm tại đó. Trước khi ngất cậu nhìn thấy hình bóng của người đồng chí bác sĩ của cậu hối hả chạy đến...

Cuba vốn có chút vấn đề bàn với Russia về việc giao thương giữa 2 nước, trong lúc đến với bệ dịch chuyển, lúc anh đi là 12 giờ đêm, múi giờ của Nga đi trước Cuba tận 8 tiếng.

Vì dậy sớm như vậy nên anh cảm giác khá mệt mỏi, vốn định về sớm ngay thì nhìn thấy hình ảnh mà anh không bao giờ muốn lại nhìn thấy nó trong cuộc đời của mình.

Cuba hoảng loạn bế Vietnam trên tay, nếu dịch chuyển về bệnh viện của anh tại Havana thì có khả năng cậu ấy sẽ ch3t mất.

Anh nhanh chóng gọi cấp cứu, sau đó bất chấp hình tượng điềm đạm, bình tĩnh hằng ngày đạp cửa phòng y tế xông vào.

Những người trong phòng ú ớ chả hiểu gì. Anh nhẹ nhàng đặt tổ quốc lên giường, tay nhanh thoăn thoắt tìm dụng cụ, hơi thở cậu không ổn định, cần sơ cứu kịp thời.

Sau 1 hồi thì xe cấp cứu cũng đến, anh hận không thể chửi bọn họ đến quá chậm nếu người ở đây không phải anh thì Vietnam có thể đã ch3t rồi.

.....

Trong cơn hôn mê, Vietnam nhìn thấy bản thân ở 1 nơi tối đen, 1 thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy, nó lao nhanh tới ôm lấy cậu.

-"Anh là đồ nhẫn tâm..."
Âm thanh cậu ta lí nhí, giọng run run, như sắp khóc đến nơi.

Vietnam thở dài dù vậy khóe môi bất giác cong lên, nhỏ nhẹ vỗ lưng an ủi người đang bám dính lấy cậu.

-"Anh xin lỗi.. em chịu khổ nhiều rồi.."

Cậu dỗ dành người kia như dỗ 1 đứa trẻ, dịu dàng và nhẹ nhàng..

-"Không sao.. chỉ cần gặp lại anh.. chỉ cần anh không bỏ rơi em lần nữa thì dù có chịu khổ thế nào cũng được."

Người kia nhõng nhẽo rúc vào lòng cậu, Vietnam chỉ cười trừ, nhẹ nhàng đẩy nó ra.

-"Em lớn lắm rồi Đông Lào, đừng làm như vậy nữa."

-"Nhưn..-"
Đông Lào định ú ớ gì đó thì bị 1 người khác cốc 1 cái rõ đau vào đầu.

-"Vietnam nói đúng, mày lớn rồi đấy Đông Lào."

-"Anh đến cũng nhanh phết đấy VietMinh."

Đông Lào giương đôi mắt đỏ quỷ dị của nó nhìn người kia.
Xem 1 cái liền biết 2 người này không ưa nhau.

Đôi mắt màu Lục Bảo của VietMinh trầm lặng, chả thèm quan tâm đến thằng loi choi kia liền xoa đầu Vietnam 1 cái.

-"Đứa ngốc, sau này đừng làm vậy nữa, anh sẽ lo lắm."

Vietnam vui vẻ ôm chầm VietMinh, anh cũng đáp trả cái ôm đó,do cậu chỉ cao đến ngực anh nên dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay VietMinh. (Vietnam cao 1m79)

-"Vâng.. em biết rồi ạ."
Vietnam cười tít mắt, Đông Lào nhìn cảnh này thì vô cùng tức giận. Liền muốn phanh thây Việt Minh ra, nhưng cậu ta làm không lại người kia, nên đành tức giận ăn vạ 1 bên.

_______________________________________

CN, 28 tháng 1.
06:12PM
2401 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro