chap1.Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý
*Truyện ko có liên quan tới yếu tố lịch sử.
*ko có ý định xúc phạm hay ko tôn trọng bất kì quốc gia nào.
*Tất cả Contryhumans trong đây đều là bản aus của tác giả nên đừng hỏi vì sao tính cánh nhân vật ko giống các bộ chuyện khác.
* Truyện gồm contryhumans và con người để các ảnh hưởng các hịnh tượng các nhân quốc nên tg sẽ sử dụng người thay vào nên bớt hỏi vì sao người nhiều contry ít.
*Bộ này có hai tác giả, một khoảng thời gian tác giả 2 sẽ dorp nên lúc đó ko còn văn hay đâu mà đọc.
____________________________
Nắng sớm nhẹ nhàng đáp xuống những cành cây xơ xác.Gió tuyết nhẹ dần để lộ vô số xác chết la liệt rải rác khắp nơi, máu nhượm đỏ tuyết trắng. Mùi máu tươi tanh nồng cùng mùi xác chết phân hủy bóc lên khiến khu khu rừng hôi thối đáng sợ.
Khu rừng bỗng vang lên vài tiếng xạc xạc chỉ là vài tiếng động nhỏ nhưng tại khu rừng yên ắng này nó lại vô cùng rõ ràng, tiếng động ngày càng lớn từ xa hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau chạy trong biển xác.Cả hai đều còn nhỏ đứa lớn nhìn qua chỉ 11,12 tuổi cơ thể gầy guộc người mặc quân phục dính đầy bùn đất trong rất chật vật trên bụng còn có vết thương đang rỉ máu.Đứa nhỏ hơn khoảng 5, 6 tuổi người hơi gầy cũng mặc quân phục, ánh mắt ngơ ngác nắm tay người kia.
Đứa lớn nắm chặt tay đứa nhỏ cố gắng chạy thật nhanh mặc kệ vết thương còn đang chảy máu trên người.Họ bây giờ đang ở sâu trong khu rừng, xác chết dần ít đi. Cả hai đã chạy rất lâu người đều thấm mệt, cuối cùng họ ngồi nghỉ ở một gốc cây lớn.
Y hỏi:"Con ổn chứ?"
"Con ổn Vater!"
Nghe vậy y không nói gì nữa mà nhắm mắt nghỉ ngơi.Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn y một lúc rồi ôm chân tựa vào người y ngửa đầu nhìn mấy đám may trên bầu trời.
________________
"Tuyết sắp rơi rồi..."
"Vater? "
"Hiện tại không phải lúc để con chần chừ...Nhanh đi đi!"
"Người không đi cùng con sao? Vater..."
Y im lặng nhìn đứa nhỏ.Đứa nhỏ há miệng muốn nói gì đó nhưng mãi chẳng nói được một chữ nào.Cuối cùng đứa nhỏ hít sâu một hơi ngẳng đầu nói: "Người phải cẩn thận"
Y khẽ mỉm cười: "Được"
Đứa nhỏ lùi lại mấy bước rồi quay người chạy về phía bìa rừng.Y lặng người nhìn thân ảnh đứa nhỏ ngày càng xa, hơi hé miệng: "Tạm biệt..."
Đùng---------
Đứa nhỏ nghe thấy tiếng súng nhanh chóng quay đầu lại.Phía sau chỉ còn lại một mảng trắng xóa.Ánh mắt đứa nhỏ lộ ra vẻ sợ hãi, nước mắt trượt xuống bên má, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vater...tuyết rơi rồi...",
____________________________
BONUS

Đừng hỏi cre tôi ko có đâu ảnh lụm ko đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro