chap5. Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một trang viên rộng lớn nơi tập hợp hầu hết các countryhumans. Một cuộc họp lớn đang diễn ra, bầu không khí đầy sự căng thẳng. Germany đập mạnh vào bàn, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Cậu mặc trên người một bộ vest, mái tóc đen tuyền mềm mại rũ xuống bên má:
-Tại sao không hồi sinh vater của tôi?!
Người ngồi ở trung tâm hay còn là người tổ chức cuộc họp trầm giọng nói:
-Bình tĩnh lại đi, cậu đang không thể kiểm soát bản thân.
Germany đưa tay che cổ, cậu cắn mạnh vào môi để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Thấy Germany đã bình tĩnh hắn lạnh nhạt nói:
-Vater của cậu là một phát xít…
-Vậy tại sao lại hồi sinh bọn tôi?!
UN nhìn sang I.E gằn giọng:
-Cậu đừng làm loạn, hai người không giống hắn.
-Ông chắc chắn?
J.E cười khẩy.
UN cứng họng, Germany ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn hắn:
-Thực chất ông không muốn hồi sinh vater của tôi?
UN nhìn đôi mắt lạnh lẽo của cậu, trong đầu hiện lên hình ảnh một người "Nazi".Hắn rũ mắt:
-Ta không…
-Vậy thì vì cái gì?!
-Haizz…Chúng ta sẽ quyết định chuyện này bằng cách bỏ phiếu.
_____________________
Sau một hồi bỏ phiếu và kiểm tra, số phiếu đồng ý và không đồng ý đang ngang nhau.Số phiếu trung lập chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó.UN nghiến răng đọc kết quả của tấm phiếu cuối cùng:
-Đồng ý…
Germany mừng rỡ lần này cậu đã cược đúng.Một lúc sau UN đưa một số ít người đến phòng chứa chiếc máy hồi sinh.Hắn kêu người đặt cơ thể Nazi vào máy, rồi bắt đầu khởi động.
-Khi sống lại cơ thể hắn sẽ rất yếu, chúng tôi sẽ đưa hắn đến phòng hồi sức và để hắn ở đó một thời gian.
-Các người muốn giam lỏng vater?
-Không, tôi chỉ muốn tốt cho mọi người.Cậu nên nhớ vater của cậu đã làm gì trong thế chiến thứ II.
Germany nghiến răng:
-Rõ ràng là do ông ta…
Nhận ra điều gì đó Germany lập tức ngậm miệng đem những lời chưa nói xong nuốt xuống bụng.
-Ông ta? Là ai?
-Ngươi không cần biết.
Germany khó chịu nói.
-Được rồi, dừng cuộc trò chuyện ở đây đi.Chúng ta đang lãng phí thời gian đó.
UN chuyển tầm mắt sang USSR,USSR cũng đang nhìn hắn.UN mỉm cười:
-Bắt đầu thôi.
Mọi người hồi hộp nhìn Nazi đang lơ lửng trong máy, chốc sau Nazi chậm rãi mở mắt.Đôi mắt đen tuyền với con ngươi đỏ như máu, những vết nứt đen từ cơ thể chậm rãi lan lên mặt cậu.Rầm!Một xúc tua đen to lớn đâm xuyên qua tấm kính dày. Mọi người trong phòng mở to mắt, không để họ kịp phản ứng vô số xúc tua hướng vào họ mà tấn công. Khi xúc tua đánh tới J.E nhanh chống rút kiếm chặt đứt xúc tua, nhìn hắn rút kiếm những người còn lại hơi ghen tị nhìn hắn. Xúc tua bị chặt hơi khựng lại nhưng chỉ trong chớp mắt nó đã mọc lại một cái xúc tua mới.J.E cắn răng, ngày càng nhiều xúc tua tấn công hắn.
-A!
Một xúc tua bắt được Germany J.E quay đầu America chỉa súng về phía xúc tua đang bắt Germany bắn một phát.
Keng-
-Đm!
Lần này người bị bắt là J.E, thanh kiếm của hắn rơi xuống đất tạo nên tiếng vang.America hét lớn:
-Hết đạn!

Khi bắt được hết mọi người xúc tua bỗng dưng siết chặt, bọn họ biết Nazi muốn giết bọn họ.
-Không được giết họ.
-…
-Bảo vệ Germany cho cẩn thận.
-Vâng.
"Nazi" thả lỏng xúc tua, rồi kéo Germany lại gần mình.Germany lo lắng mở miệng:
-Vater?
-Đừng gọi bậy.
"Nazi" đưa tay lên một vòng sáng bao quanh người Germany, sau đó cậu trơ mắt nhìn mọi người ngất đi.
Một luồn ánh sáng hiện lên, Hanie từ luồn ánh sáng bước ra. Cô lại gần Germany xác nhận cậu vẫn ổn thì quay sang nói với "Nazi":
-Bảo Black chữa trị cho họ.
Germany lớn giọng hỏi:
-Cô là ai?!
-Ta? Là cô của cậu.
Hanie nhếch miệng. Germany ngơ ngác nhìn cô, rồi lại nhìn "Nazi".Cậu khô khốc hỏi:
-Cô đã làm gì vater của tôi?!
Hanie nhúng vai:
-Ta chả làm gì vater của cậu, ta đến để lấy đồ bị đánh cắp thôi.
Hanie chỉ vào I.E, J.E và America
-Ba tên này giữ lại còn mấy người kia thả đi.
"Nazi" thả người xong thì gật đầu với Hanie, đưa ba người I.E, J.E và America bước vào luồn sáng.Hanie xoay người tính rời đi thì Germany la lên:
-Tại sao lại tấn công chúng tôi?
Hanie lạnh lùng trả lời:
-Phí bồi thường.
-Vậy…thứ bị đánh cắp là gì?
-Cơ thể của Nazi.
-Gì chứ? Rõ rà-
-Không!Khi Nazi tự sát, cậu ấy đã bị nguyền rủa là không thể hồi sinh. Mỗi một bộ phận, mỗi một mảnh linh hồn đã bị đưa đến từng thế giới khác nhau. Ta cực khổ lắm mới thu thập đủ các bộ phận cơ thể cho cậu ấy, vậy mà các ngươi lại đánh cắp nó!
Hanie trầm giọng nói tiếp:
-Các ngươi có thể hồi sinh những người khác vì linh hồn của họ đang ở thế giới này! Còn Nazi? Một mảnh linh hồn của cậu ấy cũng không ở đây!Nếu các người cưỡng chế hồi sinh cậu ấy chỉ khiến cậu ấy sống không bằng chết!
Germany đơ người cậu không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.Hiện tại cậu hận không thể quay lại quá khứ đánh chết cái người muốn hồi sinh vater kia.
Hanie hừ lạnh một cái rồi rời đi.
Germany suy sụp ôm mặt ngồi thụp xuống, vòng sáng quanh người cậu chậm rãi biến mất. Cậu nhìn những người bên cạnh một lúc rồi ngơ ngác lấy điện thoại gọi giúp đỡ.
_____________________
Đôi lời:
Ể: Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này.Mình bị mắc bệnh lười thời kì cuối nên mn thông cảm nha=33
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro