Believe [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: KHÔNG ĐÚNG LỊCH SỬ (một phần nhỏ)

.

Chiến tranh, đôi lúc, không phải lúc nào chính quyền cầm đầu cũng sẽ được ủng hộ. Thi thoảng nếu người đứng đầu khiến người dân của đất nước đó không hài lòng, những cuộc nội chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Chiến tranh, nội bộ lục đục, cướp bóc, biểu tình.

Là những thứ tồi tệ mà bản thân mỗi người không muốn một trong những điều đó xảy ra.

.

Nazi đảng, đúng thật vào thời buổi đó, nhiều người theo tư tưởng đó thật. Nhưng không ít những thành phần phản đối cho điều sai trái đó.

Và các cuộc bạo lạo sẽ thỉnh thoảng nổi ra. Nhưng chính Nazi lại không ngờ, sẽ có ngày y phải đích thân ra mặt chỉ huy dẹp loạn. Giết những người cùng quê hương đất tổ với mình chỉ vì lý do họ đi ngược lại với y.

Phận là đồng minh trong phe trục với nhau, có những lúc phải xử lí những 'tàn dư' theo lời Nazi nói. Đôi lúc Japanese Empire và Italian Empire cũng bị cuốn vào cuộc chiến nội bộ này.

Vài ngày sau khi người bên kia, ta bên này, hai người bọn họ cuối cùng cũng có thể về căn cứ để dưỡng thương.

Trên chiếc xe đang hướng về căn cứ, Japanese Empire mắt hướng ngoài cửa ngắm cảnh còn tay thì đè nhẹ lên bụng với mong muốn cơn đau sẽ giảm xuống.

Gã nhìn thấy cây chĩa sắt dùng để xới rơm trên vệ đường mà cơn đau nhói lên một cái, gã nhớ mãi việc gã bị một người nào đó dùng vật nhọn đó đâm vào bụng, suýt nữa thì ngũ phủ lục tạng rơi hết ra đất. Ruột gã quặn hết cả lên, gã đánh ánh mắt đi hướng khác, không nhìn vào vật gây thương nhớ kia nữa.

Xe cũng đã vào cổng, gã nhanh chóng bước xuống để đi báo tình hình cho Nazi biết. Bỗng từ xa gã thấy một thân ảnh mang quân phục màu trắng đầy quen thuộc.

"Japanese Empire! Anh bạn, tôi nhớ anh lắm!"

Italian Empire nhào tới bá cổ gã, gã có đôi chút sửng sốt nhưng trên mặt cũng nhanh chóng biến mất cái biểu cảm đó. Japanese Empire tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, khẽ vuốt nhẹ như sợ rằng đối phương sẽ đau vì hành động của bản thân.

Vuốt lưng cũng đã đủ, gã vươn nhẹ tay lên xoa mái tóc mềm mại của hắn. Hắn giật mình, đôi má phiếm hồng, miệng thì ấp úng không nói nên lời. Gã khẽ cười thầm rồi thì thào bên tai hắn.

"Italian Empire à~ Tôi cũng nhớ anh bạn~"

Gã híp mặt lại, miệng cong nhẹ lên theo tâm trạng của gã. Hắn thấy gã cười, mặt lại càng đỏ gắt hơn, hắn nào có ngờ người trước mặt lại cười bất chợt như vậy, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí nữa.

Không biết Italian Empire nghĩ gì lại ôm gã một cái rồi bất chợt hôn cái chốc lên môi gã rồi chạy đi mất.

Gã bàng hoàng ngơ ngác, không riêng gì gã những binh lính có mặt ở đó cũng sửng sốt không kém.

Japanese Empire lòng xao xuyến, vui thế nào mà lại đập tay mạnh lên xương quai xanh, trúng ngay vết bầm khiến gã khuỵu xuống đầy đau nhói rồi lại ôm bụng vì mấy cái lỗ sau cuộc tàn dư.

.

Hôm sau lúc gã lướt qua hắn liền túm cẳng tay hắn lại, truy hỏi về chuyện hôm qua hắn bất ngờ hôn gã.

"Vì sao... hôm qua, anh bạn hôn tôi?"

Japanese Empire không phải cái loại mù tịt về tình yêu cũng như cái loại ngu đến độ không biết tình cảm của đối phương khi không lại hôn gã.

Mặt hắn ngây ra, như không hiểu chuyện gã đang nói. Gã thầm nghĩ là hắn ngại nên mới giả vờ như không biết chuyện gì.

"Hôm qua tôi gặp anh bạn lúc nào?"

Giờ đến lượt gã ngây ra, diễn mà cũng thật đến vậy sao?

"Anh bạn đừng ngại, cứ nói đi"

"Tôi hôn anh lúc nào? Anh bị điên sao?"

Hắn hét lớn, mắt hằn tơ máu. Trông biểu hiện của hắn dường như bị oan ức. Cái kiểu tức điên khi nghe một điều hắn ghét bỏ lại bị bảo hắn làm.

Gã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

"Rõ ràng hôm qua, anh bạn mới hôn tô-"

Chưa nói xong câu, gã đã bị hắn cho một cú tát lên mặt.

"Tôi không biết anh thể loại ảo tưởng đến vu khống đấy. Con người bây giờ của thật sự khiến tôi thất vọng"

Nói xong hắn liền quay lưng bỏ đi, không một cái nhìn lại.

Gã nhìn dáng lưng của hắn rồi khẽ sờ lên mặt.

Không đau!

Tuy lực tay của hắn trông rất mạnh, rõ ràng bàn tay của hắn chạm vào má gã, nhưng đến cái cảm giác sượt qua cũng không thấy.

Gã có chút gục ngã, chiến tranh cướp mất cảm giác của gã rồi sao? Không đâu, gã vẫn thấy đau, những lời nói và ánh mắt căm thù của hắn đã đâm chết gã.

Japanese Empire cảm thấy mọi chuyện không ổn, liền quyết định về phòng ngủ một giấc cho tỉnh rồi hẵn đi xin lỗi người ta sau.

Gã cảm thấy hắn ngày qua và ngày nay thật khác nhau. Cứ như hai người khác lạ.

Trùng sinh sao?

Gã không chắc, khi nói chuyện với hắn, gã không thể thấy mùi hương nào hết. Trong khi hắn ba lần bảy lượt bịt mũi lại vì mùi hôi của thùng rác bên cạnh.

Mùi hương của hắn hay mùi hôi của rác gã đều không ngửi thấy.

Gã cảm thấy mình điên rồi!

Rõ ràng gã đang không mơ!

-tbc-

Muộn mất một ngày, tôi hôm qua bận quá T_T Xin lỗi mọi người.

05.07.2023

WRITER: Min [@ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro