📌/Chuyện hôm nay/[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bạc: Series /Chuyện hôm nay/ sẽ ngoại truyện của từng bộ tôi viết!

/Bầu bạn, chính là lời tỏ tình lâu dài nhất/ (Dear, darling - Hiên)

Ngoại Truyện: The 'love' between two military's leaders

-> Truyện kể về (có thể) hành trình tìm yêu JE của IE.

.

Warning: Italian Empire's POV

.

Tôi có một khát khao, được bầu bạn...

"Hử?"

"Tôi nói gì sai sao?"

"Không hẳn là sai, nhưng nghe khó tin thật"

Công nhận... Người như tôi khó làm bạn sao?

Tôi khẽ thời dài, tâm tình gửi vào gió đưa đến bên người.

Nhưng người nào thì tôi không biết...

"Boss, ngài có bao giờ thử hỏi, yêu là gì chưa?"

"... Ngươi hỏi mấy câu vô tri như vậy trong hoàn cảnh này sao?"

Y nhướng mày thắc mắc, chắc hẳn y xem tôi như một tên dở hơi. Không sao, kiểu khinh bỉ mọi người của y chỉ có mình tôi mới làm bạn được với y.

"Tôi thấy bình thường"

Tôi cười, sau đó Nazi nhìn tôi và y lấy tay quệt từ trán tôi, rồi đưa trước mặt tôi một bàn tay đầy máu.

"Lạc quan trong chiến tranh là tốt. Nhưng cũng phải đúng lúc"

Ừ nhỉ? Tôi quên mất.

Dạo này tìm người yêu khiến tôi trở nên vô tư vô lo thật.

.

"Ita cưng, con xem, có ai trái ngược với tính cách của cha không?"

"Cha hỏi làm gì?"

Đứa con trai độc nhất vô nhị của tôi ló đầu trong chiếc chăn mà hỏi ngược lại tôi. Nó còn nhỏ, chắc cũng tò mò là chủ yếu.

"Cha muốn có bạn tình, nhưng phải là người cực cực cực kì trái ngược với tính cách của cha..."

Tôi nói xong rồi mệt mỏi rũ mắt, ắt hẳn điều kiện của tôi không đòi hỏi quá cao nhưng điều đó khiến con trai tôi khựng lại vài giây.

"Ờ, ừm... Ngài Nazi?"

"Không, tên đó là bạn ta. Cuộc đời cho hai bọn ta trái ngược nhau nhưng định mệnh lại sắp xếp cho bọn ta là bạn"

Ngập ngừng một lúc xong tôi nói tiếp.

"Và... Ta... không có tình cảm gì hơn tình bạn với y"

"A... hình như-"

Con trai tôi bỗng hét lên như nhớ ra ai đó khiến tôi tò mò hỏi lại nó.

"Có sao?"

"Không, con nhầm"

Con trai tôi quay lưng đi né tránh, cái biểu hiện của nó giống tôi lúc nói dối. Dù sao vì thương con nên tôi cũng không hỏi nó nữa.

Nếu đứa con tôi có biết thì chắc hẳn chỉ loanh quanh khu quân đội này.

Đi hỏi Nazi xem.

"Đòi hỏi gì lắm thế?"

Y cằn nhằn với tôi. Thế ai đòi hỏi tôi phải luôn hỏi y khi tôi cần giúp đỡ hả? Sao lúc y được tôi giúp đỡ thì nói vậy hay lắm. Giờ tôi mới nhờ lần đầu tiên trong tháng mà y đã thế rồi.

Bảo sao chẳng bao giờ mơ tưởng đến việc bản thân được người khác yêu thương!

"Tôi giúp ngài nhiều rồi, dù sao cũng là bạn tốt, ngài xem thử giúp tôi-"

"Rồi, có. Nhưng ta sợ..."

"Ngài sợ? Ha, độc tài như ngài mà cũng sợ"

"Sợ một người máu M như người ở với tên máu S như hắn"

Y thản nhiên thốt ra, nhưng đó chính là mong ước của tôi. Sướng nhiều rồi, 'khổ' vì tình chút cũng chẳng sao.

"Tuyệt! Ai thế?"

"... Qua khu A đi, thủ lĩnh chúng nó đấy"

Cũng không xa, nhưng vì cái nhu cầu gì đó của bản thân nên tôi mới vác thân qua thám thính thử thôi.

.

"Ita cưng, con có biết vì đám người của cha không tìm ra con nên cha mới lỡ hẹn với người tình tương lai của ta không?"

"Con xin lỗi... Cha tìm được rồi sao?"

"Chưa thấy mặt, cũng chưa biết tên"

Mặt thằng bé trở nên sượng đi, chắc nó hiểu vì sao tôi gọi người ta là 'người tình tương lai' rồi.

Chắc ngày mai tôi đi tìm người ta được... Trời cũng tối rồi, nhưng phải ghé qua xin y tấm ảnh của người ta rồi tôi mới đi ngủ được.

.

"CÁC NGƯƠI BỊ NGU À? NGHĨ SAO LẠI ĐI GIAO DU VỚI ĐÁM NGƯỜI KHÁC QUÂN ĐỘI HẢ?"

Tôi hét ầm lên, đến cả đám lính của quân đội nào đó phải rụt rè khép mình lại.

"T-Thưa ngài, đám lính đó thuộc quyền chỉ huy của người khác nhưng cùng phe với chúng ta là ngài Nazi ạ-"

"Ồ, thế à? Haha, xin lỗi nha!"

Tôi bâng quơ xin lỗi.

"V-Vậy... vậy phiền ngài cất súng đi ạ"

"À, ta quên"

Tôi cười nhẹ với đám lính của tôi, chúng nó học ai cái tính hiền lành thân thiện ai cũng chơi thế.

Tôi biết chúng nó mới truyền tai nhau đó là người của ta, không phải người của địch. Các người đừng hòng qua mắt tôi.

"Xin lỗi, thưa ngài! Chỉ huy của chúng tôi muốn gặp ngài để giải thích việc ngài chĩa súng vào chúng tôi"

"Được, mười lăm phút nữa có mặt tại phòng của ta, báo với chỉ huy ngươi như vậy. À sẵn tiện, bảo hắn là 'xích cổ đám người của ngươi lại để chúng không chạy lung tung sang chỗ ta'. Thế nhé!"

Tôi chỉ đặt tay lên vai người bên kia và khẽ nhắn nhủ vài câu nhẹ nhàng nhưng xem ra hắn run đến chết rồi.

Ồ, còn thở không đấy? Ta nói chuyện thân thiện thế mà?

.

Xem ra tên đó không báo với chỉ huy của hắn rồi. Nhìn mặt lạnh lùng không mang dáng vẻ tức giận này.

Đích thị là người ta đang tìm!

À không, đây là lúc bàn chuyện khác.

Chỉ là tôi 'hơi' mừng, nhưng cũng phải giả vờ lạnh lùng để làm giá. Đúng cái người trong tấm ảnh tôi xin từ Nazi rồi.

Nhưng cũng không thể không soi mói được, tôi nhìn cậu ta chầm chầm. Ánh mắt thoải mái đầy lạnh lùng của ta bắt đầu hẹp lại một cách khó tin. Cậu ta khó chịu rồi, còn hắn giọng nhìn tôi nữa.

Haha, ngại thật, tật vô duyên không đáng xảy ra rồi!

"Như anh bạn biết đấy, tôi tới đây để làm gì. Chứ không phải cả hai e thẹn nhìn nhau đầy gượng gạo như cặp tình nhân ra mắt quan viên hai họ"

Đừng nói vậy chứ, tôi hơi ngại. Cậu ta có biết tôi là người dễ rung động ngay lần đầu tiên nếu gặp người hợp gu không?

"Tôi biết, thật ngại quá. Hành động của tôi không đúng chừng mực lắm"

"Ừ. Và vấn đề giữa anh bạn và người bên tôi. Tôi cần giải thích?"

"Ồ! Nước anh có truyền thống đi giao du lung tung rồi dụ dỗ chuẩn bị ăn thịt con nhà người ta sao?"

"Tôi không hề nghe báo cáo như vậy"

"Nỗi ô nhục thì báo cáo làm gì để nước nó đục hơn?"

Cậu ta gật đầu như đã hiểu.

"Là lỗi do tôi không biết quản lí người?"

"À không hẳn, là do tôi suy nghĩ hơi phức tạp, không điều tra kĩ nên làm những chuyện không đâu"

"Không, chiến tranh thì như vậy thì bình thường"

Cậu ta kiệm lời hơn tôi nghĩ. Không sao, tôi nói cũng nhiều mà. Bù trừ nhau, hợp đôi thế còn gì.

"Xin lỗi vì chuyện này, đây là chút quà mọn tôi làm để xin lỗi"

Biết nấu ăn, chẳng phải tốt hơn thằng bạn già không biết nấu ăn của tôi quá nhiều sao?

Duyệt!

.

"Anh bạn bám theo tôi thì tôi không phiền, nhưng đừng đụng vào mũ của tôi"

"Thế sao anh không cởi mũ?"

"Có một số chuyện chúng không đáng nói"

"Kể cả đi xông hơi cũng không cởi mũ sao?"

"..."

"Mà công nhận cơ bụng anh nhìn ngon thật, cho tôi sờ một chút đi"

"... Không"

"Vậy cho tôi sờ đầu anh đi"

"Anh bạn vui tính thật đấy, liêm sỉ anh bạn đâu rồi?"

"Từ lúc tôi yêu anh thì đã chẳng còn nữa"

"Chậc, tôi đã bảo đó không phải yêu rồi, tôi với cậu chưa đến tình bạn thì sao đến tình yêu?"

"Thế bầu bạn với tôi đi"

"Vì sao?"

...

Tôi không trả lời, đến sau này chúng tôi có trở thành người yêu nhau hay bạn tình, cậu ta có hỏi lại tôi cũng không trả lời.

Vì...

Bầu bạn, chính là lời tỏ tình lâu dài nhất!

-THE END-

Lâu rồi tôi chưa đăng truyện, gần như writeblock thật.

Nhưng giữa tháng 6 tôi mới quay lại!

Chủ yếu OTP giúp tôi an tâm trước thi vượt cấp!

Series truyện cũng dài tiếp theo tôi viết sẽ thể loại giam cầm nha! Mọi người cảm thấy cấn cấn thì nhớ đọc luật nha!

24.03.2023

Writer: Min [ukvaie_lababiecuatui]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro