❤️ Đoản [1] ❤️~𝒮𝓉𝒶𝓎 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓂ℯ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kia chưa xong nhưng không có nghĩa là tôi bỏ ngang nó. Tôi chỉ đơn giản muốn viết một câu chuyện nhỏ liên quan đến cảm xúc một chút... Dạo này tôi viết văn tự sự liên quan đến độc thoại nội tâm và đối thoại hơi nhiều nên viết theo ngôi thứ nhất để tập làm quen. 

Mà công nhận bài Stay with me[Mayonaka no Door] hợp với OTP thật 🥺💖

.

Ngày 23 tháng 03 năm 1919 [Mussolini thành lập Đảng Phát xít Ý]

...

.

Ngày 30 tháng 01 năm 1933 [Hitler được tổng thống Cộng hòa Weimar bổ nhiệm là thủ tướng Đức]

...

.

Ngày 25 tháng 11 năm 1936 [Ngày kí Hiệp ước Chống Quốc tế Cộng Sản]

Mùa thu năm ấy chưa chắc là thời điểm giá rét nhất, những làn gió cuối mùa cứ vây lấy tôi, cái lạnh giá của phương Tây thật khó chịu. Nó không mang một sự ấm áp mà là lạnh đến cóng người, tôi chỉnh lại vạt áo rồi khoang thai bước tiếp. Thật may là nhiệt độ ở thủ đô Berlin lạnh hơn ở thủ đô Tokyo [1] một chút nhưng phần nào tôi đã tránh được những cơn bão sắp đổ bộ [2], tôi cảm thấy có chút tội lỗi đối với người dân...

Tôi bước vào sảnh, được những tên phát xít Đức dẫn đường vào phòng họp. Một cuộc kí kết sẽ được diễn ra nơi này, tại thủ đô Berlin, Đức. Thủ lĩnh của bọn chúng đang đứng chờ tôi, y nở một nụ cười chào tôi, tôi cũng cười lại chào xã giao. Không khí trong này thật ảm đạm, cái cảm giác bức rức vốn có của tôi đã không còn nữa. Trong cái thời kì chiến tranh này, đâu dễ gì tìm được một nơi yên tĩnh, tìm được một người đưa cho ta cái cảm giác dễ chịu... 

Thật khó, đặc biệt là khi tôi mặt đối mặt với kẻ độc tài nhất thế giới.

Cuối cùng buổi kí hiệp ước đã xong, tôi kéo ghế cùng y đứng dậy đi dạo quanh phòng họp, trao đổi với nhau một số thứ. Rồi y bất chợt hỏi tôi.

"Vì sao cậu muốn bành trướng lãnh thổ, hòn đảo ngoài khơi có vẻ hẹp so với cậu?"

Y nói xong liền bật cười, tôi cũng khẽ cười trừ. Nói sao cho vừa lòng người này đây, tôi cũng lần đầu gặp y, trước đây chỉ nghe qua loa sách báo bảo y độc tài, lạnh lùng. Biết đâu được rằng cái vẻ mặt cười cười thân thiện kia sẽ giữ được bao lâu khi tôi lỡ miệng nói gì không vừa ý y. 

Cũng thật khó cho tôi quá. Biết đâu y không ngần ngại rút súng bắn chết tôi, không cần kẻ đồng minh này nữa. Chà, tôi chẹp miệng, mới nghĩ thôi đã nhức đầu rồi. Hẳn y không thiếu nhận thức đến độ gây sự với một kẻ mang nỗi ám ảnh với các thuộc địa Châu Á như tôi. Trước hết tôi cứ đề phòng với y, tôi nắm chặt thanh kiếm bên hông, cả tâm thế mang cái cảm giác tôi đang cảnh giác cao độ.

Dường như tôi đã nghĩ ngợi quá lâu mà quên mất sự hiện diện của y. Tôi nhìn y, con người này đúng là đang mang một lớp mặt nạ giả tạo. Y mím môi, ánh mắt hẹp hẳn, y hếch cao đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen đục đang dò xét từng cử chỉ của tôi. Y tựa vào bệ cửa sổ, tay không ngừng nhịp lên thành cửa, nhìn nét mặt thay đổi dần dần sang khó chịu của y là tôi cũng đủ hiểu y đang kìm chế cơn tức giận đến nhường nào. Cái cảm giác ớn rùng mình dâng lên. 

Thật đáng quan ngại!

Tôi cố lục hết kí ức về buổi gặp gỡ vừa rồi. Nhưng lạ thật, tôi chỉ nhớ là y rất tự hào về đứa con [3] của y làm tôi nhớ đến hai đứa nhóc song sinh nhà tôi. Tình phụ tử bất chợt nổi dậy giúp tôi nói bừa câu trả lời.

"Tôi... muốn tìm một nơi rộng rãi hơn cho con của tôi. Không như anh, tôi có đến hai đứa nhóc song sinh..."

Nói xong tôi khẽ liếc nhìn y, vẻ mặt của y có chút ngây ra. Hẳn y bất ngờ lắm, tính cách của tôi có khác y là bao, người ngoài nghe vào rồi cũng nghĩ tôi giả tạo.

Y bật cười lớn khiến tôi có chút giật mình, điệu cười đầy điên loạn. Thật đáng sợ! Tôi cũng cười nhạt, tôi cảm thấy cái không khí này khá ngượng ngùng nhưng chỉ mình tôi. Nét mặt y tươi tỉnh hẳn lên, mặt có chút hồng hào.

"Chỉ vậy thôi mà cậu cũng ngập ngường sao?"

Y vỗ nhẹ vai tôi, nét mặt có chút thích thú. Y thích trẻ con sao? Cũng tốt thôi, thi thoảng tôi sẽ lấy mấy đứa nhóc làm vật thế thân cho tôi.

"Tôi hơi ngại khi nói ra như vậy"

"Tình yêu thương cha giành cho con thì có gì mà giấu"

Ừ.

Tôi biết rồi đấy!

Y là một tên cuồng con?!

.

Năm 1940 [Chiến dịch Đông Dương thuộc Pháp lần thứ nhất]

...

.

Ngày 18 tháng 6 năm 1940 [Ngày Mussolini và Hitler gặp nhau ở Munich, Đức]

Trong cuộc điện đàm với kẻ độc tài phát xít Đức, tôi nghe đâu đó y mới có một anh bạn nhỏ, cũng rất thông minh sắc xảo. Tôi không để tâm lắm, tôi đang bận lên kế hoạch để đánh chiếm Đông Dương. 

Tôi nghe giọng y có chút tội lỗi. Sao thế? Có chuyện gì sao? Hay là y đang cảm thấy tội lỗi với anh bạn nhỏ kia. Tôi hỏi thăm. Cũng không mấy bất ngờ, tôi đoán trúng rồi.

Chuyện anh bạn nhỏ kia cảm thấy xấu hổ khi gia nhập muộn trong cuộc chiến chống lại đồng minh là một chuyện khác và chuyện cậu ta muốn có phần trong chiến lợi phẩm của y trong cuộc chiến áp đảo France là một chuyện khác. Dù gì y cũng đã không có tâm trạng ưa mạo hiểm và thay vào đó là một chút trao đổi nhẹ nhàng để làm hòa với France. 

Chắc anh bạn nhỏ kia ủy khuất lắm, tôi cố hình dung ra hình ảnh cậu ta rồi phì cười. Chắc lúc đó trông cậu ta đáng yêu lắm. Y thế mà tưởng tôi cười y, thế là y đã nạt tôi một trận và sau đó chẳng hỗ trợ tôi trong một tuần.

Ơn trời là chỉ một tuần, còn nếu không tôi lỡ lấy danh y để lên mặt mà y không ra giúp thì cũng chết thật!

 .

Ngày 22 tháng 6 năm 1940 [France ký thỏa thuận ngừng bắn với Nazi, Vichy France ra đời]

...

.

Ngày 27 tháng 09 năm 1940 [Nhật, Đức và Ý kí hiệp định đồng minh ở Berlin, Đức. Lập Trục phát xít Âu-Á] 

Gần cuối tháng chín năm 1940, tôi quay trở lại Đức. Không khí nơi đây se lạnh. Mặc dù đầu mùa thu ở Đức rất ấm áp và dễ chịu nhưng nó lạnh hơn tôi đoán nhiều. Thật may mắn là tôi đã nghe theo lời của y, mặc áo ấm thật là đúng đắn.

Tôi nhìn khung cảnh quanh đây, nếu không có chiến tranh thì chắc chắn khu vực quanh hồ tôi đi ngang qua đẹp đến vô thực. Rất thích hợp để đạp xe nhưng tên phát xít này không có hứng thú. 

Tôi rảo bước đến tòa nhà quen thuộc, tâm trạng có chút vui vẻ. Tôi thực sự thích đi dạo nhưng với tư cách là một kẻ cầm đầu Đế quốc Nhật, tôi thường bị 'bảo vệ' thái quá, hiếm lắm mới có thể tự do tại tại đi ngay giữa đường xá mà không bị ai chĩa súng.

"Chào cậu, Japanese Empire. Cậu lại tới sớm so với giờ hẹn nữa rồi!"

Thứ chào đón tôi đầu tiên là giọng nói của y, tôi chỉ lẳng lặng đẩy cửa đi vào rồi ngồi phịch xuống ghế. Tôi cũng cảm thấy sau bốn năm, tôi cũng quá gan rồi đi. Y im lặng, dường như quá quen với sự mất dạy của tôi rồi.

Tôi với y đấu mắt, không ai chịu thua ai.

"Cậu ta là Japanese Empire mà ngài hay nhắc đến sao?"

Một giọng nói tựa như tiếng sáo vang lên, tôi quay phắt người qua nhìn. Là một nam nhân cao cỡ tầm trung, cậu ta có vẻ nhỉnh hơn tôi một chút. Nhìn nét mặt của cậu ta rồi tôi nhìn mặt y, rồi lại nhớ đến khuôn mặt của tôi vài phút trước mà thèm. Sao trong thế chiến lại có người trông tươi tắn, hồng hào đến vậy?!

Cậu ta mỉm cười với tôi. Ôi, tôi thốt lên trong lòng, từ lúc đi gây sự với mọi người-các nhân quốc trong châu Á- đến giờ, mới có người cười với tôi. Đương nhiên là tôi bỏ qua y-Nazi.

Y bước đến gần cậu ta, tay hướng về cậu ấy mà giới thiệu với tôi.

"Cậu ta là Italian Empire, cũng được việc lắm đấy. Hai người nhớ giúp đỡ nha- JAPANESE EMPIRE, CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?"

Tôi đương nhiên là không thèm nghe y nói rồi, chỉ là do não tôi tự ghi nhớ. Tôi cảm thấy linh hồn của tôi đang bay đến gần cậu ta rồi. Hình như tôi bị hớp hồn rồi!

Italian Empire sao?

Tôi nhớ rồi!

Nhớ người đầu tiên khiến trái tim tôi lay động rồi!

.

Ngày 7 tháng 12 năm 1941 [Trận tấn công Trân Châu Cảng]

...

.

Ngày 19 tháng 07 năm 1943 [USA không kích Rome, Ý] 

Tháng bảy vẫn là hè đối với tôi, thời gian này chắc học sinh bắt đầu bước vào kì nghỉ hè rồi. Chà, sao lại không có kì nghỉ cho phát xít hay kì nghỉ cho các phe chiến tranh với nhau để tạm nghỉ ngơi? Sau đó tôi liền bác bỏ, nghĩ đến thôi đã không thể nào chấp nhận được nữa rồi. Đi chơi cùng đám cộng sản và thuộc địa? Ha, vui vẻ gớm!

Tôi bỏ chuyện đó qua đầu, sau đó lại giở đống tài liệu về các quân nhân tham gia thế chiến. Lướt qua một vài tên quân sĩ người Ý, tôi chợt giở nhanh để tìm kiếm một cái tên.

A, Italian Empire này!

Tôi lấy bút màu, vui vẻ ngân nga một khúc hát. Tôi vẽ hình trái tim lên ảnh của cậu ta rồi sao đó dẫy dựng lên, điên cuồng đập vào ghế một cách đầy sung sướng.

"Thưa ngài Japanese Empire... ngài có ổn không ạ?"

Vị trợ lý của tôi đứng gần đó nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng mà hỏi thăm. Tôi ho khan. Chết thật, là do bệnh yêu thầm nên mới điên như vậy.

Tôi biết cậu trợ lý đó cố tình nhìn vào trang tôi đang lật, nhưng tôi giả điên không biết. Tôi liếc nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn bình thường nhưng với mong muốn cậu trợ lý này cho tôi một chút thông tin về người thương.

"Ngài là đang muốn nghe chiến công trước đây của ngài ấy hay là... chuyện hiện tại"

Cậu trợ lý có chút ngập ngừng. Có chuyện gì sao? Sao tôi không biết gì hết?

Tôi nheo mắt nhìn con người trước mặt, cậu ta lúng túng thành thật báo cáo.

"Thật ra, hôm nay... tại Rome của Ý. Một đội không kích của USA đã tấn công vào đó nên hiện tại ngài ấy đang vật lộn với ý chí của bản thân. Ngài ấy đang bị lung lay, tinh thần của ngài ấy và niềm tin của mọi người đối với người cầm đầu phát xít Ý cũng đang giảm sút không phanh"

Tôi đập bàn một cách tức tối.

USA sao?

Chắc hẳn là hắn đang cay tôi vì vụ Trân Châu Cảng nên làm khó dễ đồng minh của tôi. Đụng ai không đụng, lại đúng trúng người thương của tôi. Phe Đồng Minh dạo này cũng quá làm càng rồi đi.

"Chuẩn bị đi, rồi chúng ta sẽ lên kế hoạch giúp cậu ấy"

Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo rồi lấy kiếm chuẩn bị bước đi, nhưng tiếng gọi với của cậu trợ lý đã kéo tôi lại.

"Ngài Nazi đang trên đường đến đó, người cầm đầu phát xít Đức đang có một buổi giảng về nghệ thuật chiến tranh với người cầm đầu phát xít Ý ạ"

Tôi khựng lại, có y xuất hiện thì có một chút yên tâm...

Mong là vậy...

Italian Empire, cậu vẫn phải bình an đấy!

.

Ngày 03 Tháng 09 năm 1943 [Phát xít Ý đầu hàng]

Đã vài ngày rồi tôi chưa nghe chút tin tức về cậu ta. Tôi như ngồi trên đống lửa, thật tệ khi chẳng biết gì về cuộc tấn công của quân Đồng minh trên đất Ý.

"Thưa ngài, có cuộc điện đàm của ngài Nazi"

Tôi quay phắt lại, nhanh chóng bước đi. Hai bước liền thành ba bước mà hấp tấp nghe điện thoại.

"Tin buồn đây..."

Nghe vậy, lòng tôi có chút quặn thắt lại, trái tim tôi cứ như có ai bóp nghẹt lại. Tôi nóng lòng được nghe, nhưng đạp lại sự chờ đợi của tôi là tiếng im lặng.

"Chuyện gì vậy?"

"..."

"Nazi?"

"Cậu bình tĩnh, để tôi hết sốc đã..."

Càng chờ đợi, tôi càng lo lắng. Trong cái thế chiến này, mạng sống giống như rác vậy, thích bỏ lúc nào thì bỏ. 

Tôi sợ, tôi sợ cậu ấy sẽ biến mất...

Nếu thật sự cậu ấy biến mất thì tôi hối hận lắm.

Hối hận vì đánh cậu ấy.

Hối hận vì không yêu thương cậu ấy.

Vì cái lòng tự trọng mà tôi không thể hiện rằng tôi yêu cậu ấy.

Italian Empire, cậu sẽ không rời xa tôi đúng không?

"Nghe đây Japansese Empire..."

Giọng y đều đều đầy trầm lắng, dễ dàng...

"Cậu ta thua rồi, liền bỏ chạy thì bị dân bắt lại đánh đập đến chết, treo trên quản trường tại Milan...

Bóp chết tôi...

Tôi gục xuống, yên lặng hồi lâu rồi tắt máy. Tôi đứng dậy đi vào phòng làm việc, cái cảm xúc tức giận chết tiệt này, gặp ai tôi cũng đuổi đánh, muốn xua đi cái cảm xúc hiện tại.

Tôi vào phòng liền đóng rầm cửa lại, thật sự quá mệt mỏi... Nhìn bức ảnh tôi hiếm hoi chụp cùng cậu trên bàn mà sao cổ họng tôi như khô lại, rát hết cả lên.

Tôi điên cuồng phá vỡ mọi thứ trong phòng, vừa khóc vừa đánh đập tất cả trong tầm tay.

Chỉ duy nhất khung ảnh không vỡ, nó như níu kéo đống kỉ niệm của cậu bên tôi vậy.

Tại sao?

Tại sao tôi không thể bảo vệ được cậu?

Là do tôi quá yếu? Hay là tôi quá hờ hững?

Cả hai nhỉ?

.

Ngày 08 tháng 05 năm 1945 [Phát xít Đức đầu hàng]

Tệ thật, gần kết thúc rồi đúng không?

Y vậy là tự sát bằng súng chết rồi.

Giờ chẳng biết phải nhờ vả ai nữa...

...

Mất cậu ta giờ tôi như một người vô hồn vậy...

.

Ngày 14 tháng 08 năm 1945 [Phát xít Nhật đầu hàng]

Ngày sáu và ngày tám đầu tháng tám đúng là một thảm họa, hai đứa con tinh thần của tôi vậy mà lại bị tàn phá dữ dỗi. Sau vụ chấn động đó, tôi phải mang cái thân đầy thương tật gần chết này mà đi kí hiệp ước đầu hàng vô điều kiện.

Vừa kí hết nét chữ xong, cả người tôi gục xuống, tan biến trước mặt mọi người. Chán thật, trước khi chết mà phải nhìn cái điệu cười khẩy của tên khốn kính râm nào đó.

Giá như, thay vào đó là nụ cười của cậu ấy thì tốt thật...

Không biết sau này hai đứa con song sinh của tôi sẽ thế nào nhỉ?

...

"Cha, người đừng bỏ chúng con"

"Neko, núp trong hầm cùng anh đi, ta còn việc của ta"

"Ông già, đến giây phút cuối cùng... ông vẫn ác với chúng tôi vậy sao? Ông có thật sự là cha chúng tôi không?"

"J-Japan..."

"Chúng con vẫn còn nhỏ, cần có cha mà..."

Nhớ lại lần cuối cùng gặp hai đứa nhỏ mà tay tôi khẽ rung lên, rồi mất sức lực. 

Tôi chết rồi. 

Phe Trục chấm hết rồi...

Thế chiến thứ hai kết thúc rồi...

.

.

.

.

.

Dưới này cũng không tệ, theo tôi đánh giá là vậy. Đáng ra cũng có chỗ ăn và ở.

"Japanese Empire, anh bạn ngây ngẩn gì thế?"

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, tự nhiên, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên má tôi. Khóc sao? Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ?

Tôi quay lại nhìn nam nhân đang tươi tắn chào tôi. Tôi liền lao tới, đè ngã cả cậu ấy. Tôi rất hưởng thụ khi xoa mái tóc xoăn mềm cùng với mùi hương dễ chịu thanh, ngọt lẫn lộn.

Tôi yêu cái mùi hương này chết đi được, tại sao có thể tuyệt đến vậy? Mái tóc cậu ấy rối xù lên nhưng tôi không muốn dừng.

"K-Khoan, khoan đã, anh bạn làm tóc tôi rối lên rồi này!"

Cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra rồi sau đó chỉnh mái tóc lại. Thật sự được gặp lại cậu ấy tôi rất vui! Được ngắm nhìn cậu ấy lần nữa, được ôm cái thân hình mảnh khảnh này, được vuốt ve gò má này và... cả đôi môi mọng nước kia. Tôi muốn chạm, muốn tham lam dành hết tất cả.

Tôi đè cầm cậu ấy xuống mà hôn tới, di chuyển chiếc lưỡi trong khoang miệng nóng ấm của cậu ấy. Cậu ta chới với, có chút không quen mà vùng vẫy, tôi liền ấn gáy cậu ấy hôn sau hơn. Cứ thế thêm vài phút nữa tôi muốn buông tha cho cậu ấy.

Dường như đây là lần đầu của cậu ấy nên có chút mới lạ so với cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy ngập nước nhìn tôi, kết hợp thêm với khuôn mặt đang đỏ bừng kia nữa. Tôi thật muốn chơi đùa với cậu ấy!

Tôi đang luồn tay vào áo của cậu ấy thì có một lực đạo rất mạnh giáng xuống đầu tôi. Tôi bức xúc quay lại thì, ô, đây là vị thủ lĩnh phát xít Đức.

"Ban ngày ban mặt, ngươi lại có thể làm cái thể loại hư thân mất nết như vậy với người khác"

Tôi cười nhạt, y sai rồi, tôi chỉ làm vậy với cậu ấy thôi. Tôi kéo cậu ấy dậy rồi ôm chặt.

"Anh bạn đừng để ý, phong tục của người Nhật khi lâu ngày chưa gặp đấy mà"

Y nghe vậy mà cười khinh, còn cậu ấy lúc đầu có chút hoang mang không tin. Nhưng xem ra do mặt tôi hiển thị dòng chữ "nếu anh bạn không tin thì tôi sẽ hôn anh bạn đến chết" nên cậu ấy gật đầu tin tưởng.

Dù chết rồi, xa hai đứa nhóc song sinh nhà tôi. Nhưng gặp lại được cậu chính là một niềm hạnh phúc bù đắp cho tôi rồi!

~𝚂𝚝𝚊𝚢 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚖𝚎~

-THE END-

[1] Thủ đô của Nhật từ năm là Tokyo từ năm 1868-1956. Thiên Hoàng ở đâu thì thủ đô của Nhật ở đó nên hẳn sẽ có vài bác thắc mắc.

[2] Mùa thu (giữa tháng 11 đến cuối tháng 12) của Nhật thường có bão, đặc biệt là cuối mùa.

[3] Đứa con của Nazi ở đây là Germany. Không phải là East Germany và West Germany. 

Ở AU của tôi thì UK có phép thuật nên sau khi Nazi chết, UK đã lấy Germany ra tách thành hai cá thể riêng biệt. East Germany là chỉ có phần xác còn West Germany là phần linh hồn. Nói cho dễ hiểu là East Germany giống một con robot vô cảm xúc, không có nhận thức, còn West Germany thì có cảm xúc nhưng thân thể rất yếu. Sau này phép thuật của UK yếu dần nên East Germany nhận thức được, có đi tìm West Germany và sau đó hợp nhất lại thành Germany.

23.12.2022

WRITER: Min [ukvaie_lababiecuatui] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro