Chap 8:tranh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe hơi màu đen vừa dừng xuống tại 1biệt thự sang trọng trải đầy các loại hoa khi bước vào,bước vào trong khá lộng lẫy với những kiến trúc điêu khắc khá hoàng gia quý tộc đặc biệt,làm ai cũng đều mê say đắm.Nếu ai ko quen thấy ko khí trong biệt thự khá ngột ngạt,nhức đầu...
2ngài cùng cậu bước vào trong liền có vô số ánh mắt các người trong gia tộc nhìn họ,bữa tiệc hôm nay tổ chức ra chủ yếu để tranh nhau với chức đứng đầu gia tộc khi mà bame của Dunk đã mất.

Tiệc bắt đầu,có 1bác nọ mặc trên mình chiếc vest màu đỏ đậm bước lên ngay chính điện rồi kêu mọi người tập trung lại.Đó ko ai khác là người đứng sau bame Dunk,được hay gọi bác 3 trong gia tộc này,mọi người hướng ánh mắt tới thì bác liền nói.

Bác 3:"Ngày hôm nay tôi tổ chức tiệc này để bầu cử người đứng đầu gia tộc ta"
Bác 3:"Anh chị của tôi đã mất do vụ tai nạn bây giờ cũng khá lâu rồi nên tôi đại diện mở tiệc cử"
Cô 4:"Tôi nghĩ anh nên làm đi dù sao gì anh cũng từng theo anh chị 2 lâu rồi"

Mọi người khác trong gia tộc cũng thấy đúng,vì bác 3 hay phụ bame Dunk làm các việc lớn nhỏ.Bây giờ mất thì lên làm cũng ko sao.Nhưng chỉ có 2chú cùng theo 1người ông ko đồng tính với ý kiến này,khi ông đó định lên tiếng thì chú Joong đã vỗ tay rồi nói.

Joong:"Chưa gì đã tranh nhau rồi nhỉ bác 3"
Bác 3:"Cái thằng chó này tranh cái gì chỉ là đưa người giúp gia tộc ta thôi"
Joong:"Nhưng tôi nhớ theo luật gia tộc nhà mình đâu phải vậy nhỉ"
Cô 4:"Luật gì bác 3 mày theo bame Dunk từ lâu thì giờ lên cũng có sao?"
Pond:"Ko đâu cô 4,bác 3 và mọi người nếu vậy sai luật gia tộc nhà này rồi!"

Mọi người nghe vậy thì ko nhớ tới luật gì,đều ngước ánh mắt tới 2chú và cậu.2chú thấy vậy liền nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu đưa ra những luật gia tộc.

Joong:"Từ xưa gia tộc ta đều theo truyền thống luật này cơ mà,nếu người anh chị cả mất thì con trai trưởng của họ sẽ lên nắm quyền đứng đầu gia tộc"
Pond:"Dù ANH CHỊ EM có thân thiết thì phải đứa con trai trưởng của họ nắm quyền mà thôi.
Cô 4:"Au cái đó t..thì..
Joong:"Thì sao cô 4 luật lệ mình vẫn vậy trong gia tộc này mà"
Bác 5:"Này đâu ra cái quyền mày lên tiếng hả?"
Bác 6:"Mày với Pond cũng chỉ được bame thằng Dunk đưa vào gia tộc này thôi"
Cô 7:"Đúng vậy nên nhớ bản thân chỉ là họ hàng xa được đưa vào đây thôi"
Joong:"haha họ hàng xa nhưng lại nhớ luật trong gia tộc tốt hơn cô bác đấy"
Pond:"Chức vị nắm quyền gia tộc này phải là Dunk mà thôi cô bác,đừng tranh nhau làm chi khổ mệt ná"
Joong:"Cô bác cứ làm cty của mình đi,còn đứng đầu nay chỉ có riêng Dunk đứa con trai của bame Dunk"

Cô bác liền bị 2chú nói cho tức đỏ mặt,nắm siết chặt cả tay.Mọi người nhỏ hơn trong gia tộc cũng được nhớ tới luật trong gia tộc này với nghe vậy mọi đang thì thào to nhỏ với nhau khi cô bác lớn ko nhớ luật đi tranh với đứa con của người đã đứng đầu.Thật nhục nhã và quê quá đi mất.

Ông lão trong gia tộc đứng nghe 2chú dành lại cái thuộc về Dunk giúp thì liền nở nụ cười rất hài lòng.Ông chính là người tuy nhỏ trong gia tộc nhưng cũng nhờ bame Dunk nên đã được trong gia tộc này,tuy ông khá lớn tuổi mà được cái trí nhớ rất tốt nên lúc vừa thấy Dunk thì ông liền biết đó là con trai mà người từng giúp mình.

Còn Dunk nãy giờ chỉ đứng thửng thờ nghe chú nói bọn họ để giữ lại chức vị cao cho cậu.Tuy cậu ko cần nó nhưng cậu rất vui vì có chú mà đã giúp cậu lấy lại cái thuộc về mình trong suốt thời gian bame cậu cố gắng xây dựng,cố gắng làm việc đến nổi mất vì tai nạn khi vừa xong việc.

Còn các cô bác khi bị làm bể mặt vậy nhưng cũng cố đưa ra những câu nói để 2chú khó xử rồi đưa lại chức vị mà lại ko nghĩ tới 2chú cũng khá giỏi để trả lời mọi thứ dứt khoát,ổn thỏa giúp cậu lấy lại được mọi thứ trong tay và từ nay cậu chính thức là:"Người đứng đầu cao nhất trong gia tộc này với độ tuổi chỉ 19"

Cô bác:"Được tao sẽ đưa nó lại cho thằng Dunk nhưng nếu nó làm cho gia tộc này lụng bại,thua lỗ,mất hết tài sản,mất hết mọi thứ thì tất cả 3bây sẽ chịu hành phạt và chết đi"

Joong:"Cô bác cứ đợi đi gia tộc này sẽ ko bao giờ có chuyện đó nếu trong gia tộc có người cố tình đâm sau lưng thì tôi cũng sẽ ko để yên đâu."

Nói rồi 2chú lại lấy hết giấy tờ,chữ kí tất cả thuộc của Dunk rồi thì cùng cậu bước ra về.Lên tới xe cậu mới cảm giác thoải mái 1tí nhưng trong lòng cậu cũng khá lo sợ ko biết bản thân làm công việc này thật sự ổn ko,sợ ko biết có gây chuyện ko nữa,trong đầu cậu có vô số những câu hỏi đặt ra.Cậu mệt mỏi quay nhìn ra cửa sổ ngoài đường kia,khi chiếc xe dừng lại đèn đỏ cậu thấy có 1tiệm bán bánh ngọt nhỏ trông rất dễ thương cùng với 1cậu chủ bán bánh chắc cũng bằng tuổi cậu,tuy công việc đơn giản như vậy nhưng làm cậu rất thích và thoải mái hơn tất cả với những gì tương lai cậu phải làm.Bỗng nhiên ko biết sao nước mắt cậu lại rơi xuống,lúc đó chú Joong quay qua thấy vậy rất xót rồi liền lấy trong vest 1cái khăn tay nhỏ quay qua lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt cậu và rồi để khăn lên tay cậu.

Joong:"Con đừng khóc hay buồn nữa chú sót lắm"
Dunk:"dạ ko con đâu có khóc do con đau mắt nên nó vậy thôi ạ"
Joong:"đừng nói dối chú,chú hiểu con đang muốn và nghĩ gì mà"

Dunk nghe vậy liền bật khóc nức nở hơn,chú Joong thấy vậy liền ôm cậu vào lòng,Chú Pond thấy cậu khóc vậy cũng hiểu được nhưng rồi im lặng để Joong nhẹ nhàng dỗ cậu.Ko biết sao khi cậu được Joong ôm vậy tự nhiên chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay trong lòng chú còn chú thấy vậy thì phì cười rồi để yên cho cậu ngủ.Ko dám nhúc nhích hay bất kì cái gì trên đoạn đường về nhà,ngồi im tư thế để cậu được ngủ ngon.
-------------------------------------------------------
Tập này hơi bí ý nên tui viết đỡ tới đây nha,mai có gì tui ra chap tiếp cho mọi người nha.Tui thấy mọi người vô coi vậy,tui vui lắm khạp,mọi người nhớ bấm bình chọn cho tui ná.Cảm ơn mọi người nhiều khạp 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro