chương 1: Vẩn vơ suy nghĩ chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi học xong tiết cuối cùng trong ngày, tất cả mọi người đều mau chóng dọn dẹp sách vở rồi ùa ra về, bỗng một thiếu niên dáng người cao ráo khá soái cầm theo trái bóng rổ bổ nhào về phía một thiếu niên khác dáng người thanh mảnh thư sinh thanh tú đang loay hoay dọn dẹp bàn học của mình.

" Tử Vũ! Đi xem tôi đánh bóng đi " vẻ mặt háo hức của Trực Doanh Phàm cùng cái khoác tay của cậu lên vai Cố Tử Vũ.

" Cũng được " Cố Tử Vũ khóe môi khẽ mỉm gật nhẹ.

Cả hai đều mau chóng đi về phía nhà thể chất vì hôm nay có trận đối kháng giữa hai trường cao trung.

" Nè cậu nói xem hôm nay tôi có thắng không hả? " Trực Doanh Phàm hướng ánh nhìn sang Cố Tử Vũ trong lòng phấn khởi chờ đối phương trả lời.

" Chỉ là một trận đối kháng nhỏ, chẳng lẽ tiểu tử cậu không thắng sao, đại ca à đừng đùa nữa mau đi nhanh thôi không cả đội chờ " Cố Tử Vũ cười khẩy kéo nhanh Trực Doanh Phàm đi.

Trận đối kháng hôm đó đương nhiên là đội của Trực Doanh Phàm thắng, tất cả mọi người từ cả hai trường cao trung đang tụ tập xem trận đấu đều reo hò mặc dù bên trường kia thua nhưng đám nữ sinh bên đó vì bất chấp mê trai nên cổ vũ luôn cho đội địch.

Dòng người từ nhà thể chất từ từ thưa dần, lúc này Tử Vũ đã khoác cặp, cầm sẵn khăn với chai nước đi về phía Doanh Phàm đưa cho cậu.

" Cú áp chót vừa rồi ok lắm đấy " tay cầm khăn chấm nhẹ lau mồ hôi trên trán Doanh Phàm.

" Đương nhiên rồi, Doanh Phàm tôi ra tay thì chỉ có thắng thôi " cậu cười lớn rồi tiện tay lấy chai nước suối từ tay còn lại của Tử Vũ, mở nắp uống một hơi cho đỡ khát.

" Ờ ờ, rồi nói xong chưa để đi về " mặt Tử Vũ không biết trưng ra bộ mặt gì khi có thằng bạn thân tự luyến như Doanh Phàm.

Khoảng thời gian đẹp đẽ của cả hai thiếu niên cứ thế trôi qua những năm tháng ở trường cao trung, cho đến sau khi thi đại học rồi tiếp tới là lễ trưởng thành, trường tổ chức một bữa tiệc dành cho các em học sinh cuối cấp chuẩn bị rời xa mái trường thân yêu của mình, trong bữa tiệc cũng được phép uống rượu vì dù gì họ cũng đã 18 - 19 tuổi đủ tuổi làm người lớn.

( khúc này Puri không nhớ bên TQ là bao nhiêu mới đủ tuổi trưởng thành nên bịa đó, mn thông cảm ^^ )

Gần tàn tiệc, lúc này mọi người cả thầy cả trò ai nấy đều đã chén chú chén anh vui vẻ, mặc kệ khung cảnh náo nhiệt xung quanh thì ở một góc nào có hai thiếu niên đang kì kèo không ai khác chính là Doanh Phàm và Tử Vũ. Doanh Phàm đã hơi lâng lâng nửa tỉnh nửa mê, thấy vậy nên Tử Vũ nói nhỏ khuyên giải sẽ bắt xe đưa cậu về nhà. Doanh Phàm cả người đổ rạp dựa trên vai của Tử Vũ mặc kệ cậu lôi lôi kéo kéo.

" Hức...A Vũ à...cuối cùng thì chúng ta cũng tự do rồi...không học hành gì nữa...quẩy đê tới luôn đêêê ".

Giọng điệu lè nhè cả người đầy mùi rượu cứ phả vào mặt Tử Vũ làm cậu có chút khó chịu bắt buộc phải lôi tên bợm rượu này về.

" Thôi đi ông ơi, về giùm tôi đi cho thiên hạ yên ổn " nói xong cậu quay qua chào mọi người một lượt rồi lôi kéo Doanh Phàm ra ngoài bắt xe taxi về.

" Chú ơi đến khách sạn XX này hộ cháu ".

" Được rồi ".

Bác tài sau khi giúp Tử Vũ dìu Doanh Phàm vào ngồi yên vị trong xe, đã nhanh chóng khởi động máy lăn bánh chạy đến địa chỉ mà Tử Vũ vừa nói. Sau khi đến nơi, Tử Vũ mau chóng lấy tiền trong túi trả bác tài, rồi đỡ Doanh Phàm vào trong sảnh khách sạn.

" Chị ơi cho em một phòng " cậu gấp gáp lấy chứng minh thư của mình đưa chị tiếp tân đối chiếu xác nhận để lấy chiều khóa phòng cho hai người.

Sau khi cả hai khó khăn lôi kéo nhau mãi mới vào được phòng của mình, Tử Vũ nhanh chóng dìu Doanh Phàm hướng về phía giường đi tới đặt Doanh Phàm nằm vật ra giường. Tử Vũ vươn vai cái, định đi lấy khăn dấp nước lau mặt cho Doanh Phàm tỉnh rượu bớt mùi, bỗng bất ngờ bị Doanh Phàm nắm lấy cổ tay kéo mạnh cậu lên giường, Tử Vũ mất đà theo lực kéo về phía Doanh Phàm mà ngã đè lên. Tư thế lúc này của hai người thật sự là nhìn kiểu gì cũng sẽ khiến người khác hiểu lầm.

* nội tâm Tử Vũ: cái tư thế này...haiz Doanh Phàm à đây có tính là cậu câu dẫn tôi không vậy..nếu là vậy tôi cũng không khách sáo nữa..mặc kệ tới đâu thì tới * mặt Tử Vũ đỏ ửng khi cả hai đang áp sát nhau trên giường như thế này.

Kết thúc nội tâm, Tử Vũ đánh bạo vươn người rải từng cái hôn phớt nhẹ từ trán, mí mắt, chóp mũi, môi, cổ, xương quai xanh của Doanh Phàm *chụt, chụt*, một tay lần mò tháo từng nút áo sơmi của Doanh Phàm, tay còn lại sờ soạng từ cổ, cơ ngực rồi đến cơ bụng đẹp hoàn hảo của Doanh Phàm.

Nhưng khi tay Tử Vũ vừa rời xuống tháo thắt lưng của Doanh Phàm, lúc này Doanh Phàm đã dần dần tỉnh rượu mơ hồ nhìn lên trần phòng rồi đảo mắt nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra cậu bạn thân 3 năm cao trung đang ngồi đè lên mình rồi làm những chuyện đáng xấu hổ đó, Doanh Phàm ngay lập tức ngồi bật dậy đẩy ngã Tử Vũ ra giường.

" A ui! " bất ngờ bị đẩy ra giường bởi một lực mạnh từ Doanh Phàm, Tử Vũ lồm cồm ngồi dậy xoa xoa đầu nét hoảng hốt sợ hãi hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu.

" Cậu...cậu đang làm gì vậy Tử Vũ...sao lại.. " Doanh Phàm khí sắc càng ngày càng khó chịu không thốt nên lời.

Từ sau khi thích Doanh Phàm, có vài lần dẫn bạn về nhà chơi, có một hôm cả hai đang học bài nhóm trong phòng Tử Vũ, vì chán quá nên Doanh Phàm nằm dài ra bàn ngủ một chút, Tử Vũ không nhịn được nên đã lén thơm trộm một cái lên má Doanh Phàm nhưng không may lại bị chị mình là Cố Tử Ly vừa bưng khay trái cây với nước ép quả lên cho hai đứa nhìn thấy được. Kết thúc lần học nhóm đó Tử Vũ đã comeout nói thật cho gia đình mình biết về tính hướng của bản thân cậu, ba mẹ và chị chẳng những không phản đối ngược lại còn ủng hộ cậu chỉ cần cậu vui vẻ hạnh phúc và sống thật với chính mình là được, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó nên chính bạn thân cậu là Trực Doanh Phàm lại là trai thẳng vì là trai thẳng nên việc tiếp xúc thân mật hôn hít ôm ấp giữa hai thằng con trai sẽ làm Doanh Phàm khó chịu, ghê tởm. Tử Vũ biết như vậy nhưng vẫn cố liều vào bữa tiệc kết thúc cao trung đã đánh bạo làm ra trò này.

Trở lại với khung cảnh trong phòng khách sạn lúc này, cả hai đều rất khó xử không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng.

*chát* Doanh Phàm giơ tay giáng vào mặt Tử Vũ một cái tát đau điếng rồi bắt đầu sỉ vả cậu " Đồ kinh tởm, bẩn thỉu, tôi không ngờ mình lại chơi với cái thứ kinh tởm như Cố Tử Vũ cậu, lại còn xem cậu là bạn thân "

" Không - không phải như cậu nghĩ đâu Doanh Phàm, tôi thực sự thích cậu nên mới... " Tử Vũ lắc đầu phủ nhận những điều Doanh Phàm nói, khóe mắt cậu phiếm đỏ như muốn khóc, tay ôm một bên má vừa bị Doanh Phàm tát, dáng vẻ lúc này vô cùng bi thương.

Trực Doanh Phàm mau chóng rời khỏi giường sửa soạn lại quần áo chỉnh tề, nét mặt trở nên lạnh lùng ném ánh mắt sắc phũ phàng về phía Tử Vũ " chúng ta..đừng gặp nhau nữa, tôi không có thằng bạn thân ghê tởm như cậu " nói xong liền rời đi đóng cửa phòng rõ mạnh * rầm *, bỏ lại một thiếu niên khổ sở vẫn đang ngồi trên giường.

Những giọt lệ từ khóe mắt Tử Vũ nãy giờ đang cố nuốt vào trong nhưng bây giờ đã không thể nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp lăn dần xuống má rớt vài giọt ra ga giường, ánh mắt vô vọng cậu chỉ biết ôm mặt khóc tức tưởi.

Sau đêm đó, Trực Doanh Phàm quyết định nghe theo gia đình sang Anh du học. Bỏ lại mọi thứ kể cả Tử Vũ, cắt đứt mọi liên lạc từ số điện thoại, chặn wechat,....lặng lẽ rời đi như không có gì.

( khúc này cẩu huyết quá ha mọi người ngược bạn thụ quá trời, không hiểu sao Puri lại cho thêm cái này vô nữa, những ai thuộc team sủng thụ thì nên chuẩn bị khăn giấy nha, nãy giờ gần sắp khóc á :<<< )

*Anh ấy nhẹ nhàng đến, rồi ra đi mang theo cả lời ước hẹn, chỉ là lời ước hẹn sau cuối, sao lại chẳng mang theo nỗi cô đơn? Tình yêu ta nào có sai....* tiếng nhạc chuông bài Anh Ấy Nói vang lên từ điện thoại của Tử Vũ lúc này đang suy nghĩ chuyện quá khứ đã cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man của cậu, trên màn hình điện thoại là cuộc gọi từ "chị hai" ( Cố Tử Ly ), Tử Vũ vội vàng nhấc máy "Alo, chị hả, có chuyện gì má sáng sớm đã hú hồn em vậy -.- ".

" Em trai bảo bối của chị, bây giờ chị tới tận nhà cưng để tìm hay ra tiệm đây, hửm? " tiếng nói của một cô gái trẻ từ đầu dây bên kia rõ là vui mừng.

" Hờ hờ, rốt cuộc tìm em có chuyện gì thì mau nói không em cúp đây " Tử Vũ mặt không cảm xúc đưa tay lấy tách cafe đưa lên môi nhấp một ngụm.

" Hừm không có chuyện gì thì chị mày không được tìm mày hả -.- lâu quá không nói chuyện thì lại bố láo, bỏ qua chuyện này đi, à mà cưng đúng là có số hưởng từ người chị này của cưng đấy, mau ra tiệm đi chị báo tin này sốc toàn phần nha~ " cô gái trẻ đầu dây bên kia hí hửng nói xong câu đấy liền cúp máy không cho em trai mình nói thêm câu nào.

Sau khi nói chuyện với chị mình, Tử Vũ đứng dậy uống nốt tách cafe sáng của mình rồi đem di rửa, xong lại đi lấy áo khoác dài mặc vào để ra ngoài.

________________________________________________

Kết thúc chương đầu của "Chú à! Cháu Yêu Chú" của Puri chắc mọi người cũng đã rất gì và này nọ lọ chai rồi đúng không nè, chương 2 hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết thú cmn vị hơn á nên là cứ lót dép hóng hớt đi ạ, sắp tới thì mn ai cũng bận khai giảng rồi đi học á Puri cũng dị nên là sẽ ra chương mới lâu hơn chút mn thông cảm nha. Năm nay Puri sẽ gặp mấy em lớp 10 mong  là mấy em sẽ ngon để Puri mlem mlem nhưng cũng hơi quéo khi nghĩ mấy em sẽ bắt nạt mình vì tuy là đàn chị học khối 11 nhưng chiều cao của Puri khá là.... thôi thân ái chào mn nhá. Khai giảng của mọi người vui vẻ nha ^^ iu mn :333 nhớ cmt, vote cho Puri nữa nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro