PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Đêm tân hôn

Editor: Nguyệt

"Đây ... đây là cái gì?" Chung Thịnh đen mặt nhìn hộp quà to đùng đặt trên giường.

"Quần áo cho em đấy." Ariel nhếch môi cuời, "Thế nào? Có thích không?"

Chung Thịnh: ...

"Mặc vào cho anh xem nào." Ariel lấy một bộ trang phục đó ra, ướm thử lên người Chung Thịnh: "Anh đặt may riêng đấy ..."

Chung Thịnh nhận lấy, giật giật khóe mắt, quay đầu khẩn khoản nhìn Ariel, lại bắt gặp đuôi mày nhướn lên cùng nụ cười nửa miệng của đối phương. Hắn nói: "Em hứa với anh rồi."

Chung Thịnh vuốt mặt một cái, ôm tâm trạng anh dũng chịu chết cầm bộ quần áo vào phòng thay đồ.

Ariel cởi áo khoác trắng, xắn tay áo lên, chờ Chung Thịnh đi ra. Hắn đã đợi buổi hôn lễ này từ rất lâu, nhưng càng mong chờ hơn là dáng vẻ tuyệt đẹp của Chung Thịnh sau khi thay lễ phục.

Cầm ly rượu trong tay, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Ariel nhoẻn miệng cười, chậm rãi đợi chờ khoảng thời gian mà với hắn có vẻ hơi dài trôi qua.

"Khụ khụ ..." Ngay trước khi Ariel hết kiên nhẫn, Chung Thịnh bước ra, xấu hổ túm vạt áo, không dám ngẩng lên nhìn Ariel.

Ariel xoay người lại, ánh mắt khi nhìn thấy Chung Thịnh lập tức trở nên sâu thẳm.

Bộ sườn xám màu đỏ tươi ôm chặt lấy thân hình cường tráng của Chung Thịnh, nút cài thưa để lộ ra một khoảng da thịt màu lúa mạch nho nhỏ. Cánh tay trần túm chặt lấy vạt váy. Phần xẻ tà của bộ váy này cao đến tận trên bắp đùi, gần như lộ cả nửa mông. Cánh mông mượt mà như ẩn như hiện sau vạt váy, thỉnh thoảng hé ra dải ruy băng của cái quần chữ T bên trong.

Ariel lẳng lặng nhìn Chung Thịnh gượng gạo đứng trước cửa phòng thay đồ, hai tay túm chặt vạt váy muốn che bớt phần nào da thịt, đáng tiếc chẳng những không có tác dụng mà còn khiến người ta thấy như anh đang ỡm ờ đầy quyến rũ, làm Ariel lại càng ham muốn hơn.

"Buồn cười lắm đúng không, em đi thay đây." Cả hai đời liền, Chung Thịnh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình mặc đồ nữ, mà thân hình anh như vậy mặc đồ nữ chắc chắn trông rất buồn cười.

"Cứ đứng yên đó." Ariel nói bằng giọng khàn khàn.

Chung Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ không dám tin, sau đấy thấy được ánh mắt đầy ham muốn quen thuộc của hắn.

Không ... không thể nào ... mình mặc thế này mà cũng khiến Ariel hưng phấn ư?

"Lại đây."

Chung Thịnh luống cuống tay chân lê từng bước qua đó. May là Ariel không bắt anh đi giày cao gót, chứ không thì anh chẳng biết phải làm sao.

"Thật ..." Ariel vòng tay ôm lấy eo Chung Thịnh, kéo anh kề sát vào lòng, "... quyến rũ ..."

Chung Thịnh xấu hổ quay mặt đi, hai tai đỏ bừng.

Ariel bật cười khe khẽ, ngón tay vuốt dọc theo tà váy rồi luồn vào trong, đầu ngón tay móc viền quần chữ T lên, hỏi: "Thích không?"

Chung Thịnh không nói gì, chỉ biết cố hết sức xoay mặt đi.

Ariel biết Chung Thịnh không giỏi mấy trò trêu đùa tình tứ này, nên dứt khoát đẩy anh ngã xuống giường.

Ariel cởi từng chiếc cúc vàng kim của bộ sườn xám để khám phá vùng da trơn bóng phía dưới.

"Cảm giác có giống như anh đang bóc quà không?" Ariel vừa cởi cúc áo vừa hỏi với giọng trầm khàn.

Hơi thở trở nên dồn dập, Chung Thịnh đảo mắt đi không dám nhìn Ariel nữa.

Ariel buột cười, đẩy nhanh động tác, loáng cái đã cởi đến phần eo, bàn tay ve vuốt lồng ngực Chung Thịnh.

"Món quà của anh ..." Bàn tay Ariel lưu luyến trước ngực Chung Thịnh, mỗi lần lướt qua đầu ti đều phải xoa niết một lúc mới chịu.

Chung Thịnh đỏ bừng hai má, mảng da phần ngực cũng ửng lên.

"Thích không?" Ariel khe khẽ hỏi, cúi xuống ngậm lấy một bên ngực liếm mút.

Chung Thịnh bật thốt ra tiếng rên, hai tay vô thức ôm vai Ariel.

Người đàn ông tuấn tú lạnh lùng trong mắt người khác giờ khắc này đã bung ra hết sự nhiệt tình tiềm tàng cho mình, khiến Ariel nở nụ cười thật quyến rũ.

"Ariel ..." Hai mắt mờ sương, tiếng rên rỉ khe khẽ bên tai.

"Ừ, anh đây." Ariel thủ thỉ đáp.

Ngón tay vuốt dọc viền váy xuống dưới, nhanh chóng lần đến nơi bí ẩn. Một sợi dây mảnh bít chặt lấy lối nhỏ đang khép kín. Ariel chơi ác kéo một cái, hài lòng nghe được tiếng rên rỉ gợi tình.

Ngón tay giữ hai đầu dây cứ liên tục cọ xát qua lại, làm Chung Thịnh nhạy cảm co rụt người lại, muốn khép chặt hai đùi mà không được vì Ariel đang chen vào giữa.

"Đừng ... đừng làm thế." Đầu vú bị ngón tay nhéo miết, phần cổ hứng lấy cơn mưa hôn nóng cháy của Ariel, cửa sau lại có dây mảnh cọ xát qua lại, làm Chung Thịnh thực sự không kìm nổi tiếng rên.

Ariel dừng tay, ngẩng lên hỏi: "Em không thích? Khó chịu lắm sao?"

Chung Thịnh đỏ bừng mặt, hai mắt nhắm nghiền, đắn đo một hồi rồi lắc đầu. Không khó chịu lắm, nhưng cứ cọ xát như vậy làm chỗ đó của anh càng nhạy cảm hơn.

Ariel một lần nữa mỉm cười, hôn lên mép quần chữ T, làm toàn thân Chung Thịnh run rẩy.

Chất liệu hơi thô ráp cọ qua cọ lại khiến cửa hậu nhạy cảm co lại giãn ra không ngừng. Cảm giác này thật kỳ lạ, Chung Thịnh thấy hơi khó tiếp nhận.

Có lẽ là biết Chung Thịnh rất xấu hổ nên Ariel dừng hành động chơi ác đó lại. Hắn luồn ngón tay vào trong miệng Chung Thịnh. Chung Thịnh hiểu ý lập tức ngậm lấy, từ từ liếm mút.

"Ngoan ..." Ariel khàn giọng nói, nhìn Chung Thịnh mà ánh mắt ẩn tình sâu thẳm.

Chung Thịnh nhận được "tín hiệu", ánh mắt cũng nhuốm màu tình dục, hai tay lần lên tháo thắt lưng, cởi quần giúp Ariel.

Với bộ sườn xám đỏ thắm của Chung Thịnh làm nền, thân hình Ariel trông lại càng trắng mịn hơn, sáng loáng như ngọc, áo sơ mi trắng vắt lỏng lẻo trên khuỷu tay.

Phần thân dưới để trần lộ ra dương vật vươn thẳng đầy hưng phấn, đỉnh chóp rỉ ra chất lỏng màu trắng đục.

Ariel cố tình ve vuốt hạ thân Chung Thịnh qua lớp vải sườn xám. Vạt váy bị đẩy nhô lên, đỉnh chóp ướt dần.

Chung Thịnh bị hắn trêu chọc đến không nhịn nổi, mở miệng thúc giục: "Ariel, mau lên ..."

"Đừng gấp ... chúng ta có nhiều thời gian." Ariel dịu dàng hôn lên môi anh.

Lời chưa kịp nói ra đã phải nuốt trở lại, Chung Thịnh ấm ức nhìn Ariel một cái, từ từ thả lỏng cơ thể, mặc cho Ariel châm lửa khắp người mình.

Ariel đắm đuối nhìn hai má Chung Thịnh. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn gương mặt đỏ bừng xấu hổ của Chung Thịnh, hắn lại càng thêm hưng phấn, thậm chí không kìm chế được làm ra những chuyện rất quá đáng.

"Ưm." Chung Thịnh khó chịu co chân lên. Ariel dùng đầu gối cọ lên hạ thân Chung Thịnh. Đúng là khó mà chịu nổi.

Bờ môi Ariel lưu luyến vùng bụng Chung Thịnh. Chỗ đó chỉ toàn những múi cơ săn chắc, Ariel lại cứ thích để lại dấu hôn trên đó.

Phần bụng đau nhói làm Chung Thịnh bật cười. Đôi khi Ariel cố chấp đến làm người ta dở khóc dở cười.

Ngón tay linh hoạt tháo sợi dây mảnh kia ra. Ariel nhẹ nhàng xoa lên lỗ hậu khép chặt, chất lỏng lành lạnh từ từ rót vào, thành thạo luồn vào lối nhỏ nóng ướt.

Ngón tay ma sát phần vách trong, Ariel biết rõ điểm nhạy cảm của Chung Thịnh nhưng lại cố tình lờ nó đi.

Chung Thịnh túm chặt ga giường, mở rộng hai chân để tiện cho Ariel làm việc.

Cửa sau nhanh chóng có thêm ngón tay luồn vào. Khi xác nhận Chung Thịnh đã sẵn sàng, Ariel rút tay ra, cầm chân Chung Thịnh vắt lên vai mình.

"Khoan ... khoan đã ..." Chung Thịnh thở hổn hển.

Nút áo phần eo sườn xám còn chưa tháo, Ariel vào từ phần xẻ tà của váy. Quần áo chưa cởi thì cũng thôi, đằng này cái quần chữ T vẫn còn buộc chặt lấy thằng nhỏ của anh.

"Không sao đâu." Ariel cười gian xảo, thò tay vén sợi dây mảnh đó ra, đút thứ đó của mình vào sâu bên trong.

"Ư ..." Chung Thịnh suýt thì hụt hơi, cửa sau theo phản xạ co chặt lại, siết đến Ariel suýt thì bắn luôn.

Tét!

Ariel vỗ mạnh hai cái lên mông Chung Thịnh: "Thả lỏng, nó bị em ngậm đến sắp bắn rồi."

Chung Thịnh cố nhịn sự xấu hổ thả lỏng cơ thể. Nhưng sườn xám chưa cởi cùng thân dưới chưa được giải phóng cứ luôn nhắc anh rằng họ còn đang mặc quần áo.

Ariel ngửa đầu, khép hờ hai mắt, dương vật được ôm chặt truyền đến cảm giác mềm mịn như lụa, lúc thả lúc co làm hắn sướng điên người. Bàn tay túm chặt lấy đùi Chung Thịnh. Bắp thịt săn chắc cho hắn biết người dưới thân ẩn chứa sức lực không thua kém gì mình. Nhưng một người cường tráng là thế lại ngoan ngoãn nằm dưới thân để hắn muốn gì làm nấy.

Cảm giác chinh phục đỉnh cao này khiến hắn sung sướng còn hơi cả cái sướng của làm tình, nhất là hôm nay người ấy còn mặc sườn xám đỏ thắm, làm hắn càng hưng phấn hơn.

"A ... chậm ... chậm thôi ..." Chung Thịnh cũng không biết chạm đến dây nhạy cảm nào mà hôm nay Ariel làm rất mãnh liệt, cảm tưởng như linh hồn sắp thoát ra khỏi cơ thể. Anh nghẹn ngào rên rỉ, những cú thúc dồn dập của Ariel lại khiến anh phát không ra tiếng.

Đâm rút dồn dập va chạm vào điểm nhạy cảm. Chung Thịnh kẹp chặt hai chân, nhưng vẫn không khiến Ariel chậm lại.

"Ưm ... em không chịu nổi ... đừng ..." Một lần nữa, Chung Thịnh lại phải nuốt tiếng nức nở. Hai cái lưỡi quấn riết lấy nhau. Ariel sục sạo khắp khoang miệng Chung Thịnh, để nó nhuốm đẫm mùi của mình mới thôi.

"Chung Thịnh ..." Ariel khàn khàn gọi tên Chung Thịnh.

Hai mắt Chung Thịnh rưng rưng nước mắt sinh lý, mở miệng thốt lên những tiếng rên khó lòng kìm nén.

Trong phòng ngủ tràn ngập âm thanh gợi tình cùng tiếng rên hưng phấn. Hai người quấn chặt lấy nhau, toàn thân thấm đẫm mùi tình dục.

"A .....!" Chung Thịnh bỗng rên một tiếng vút cao, chất lỏng màu trắng bắn ra thấm ướt cái quần chữ T.

Ariel lại thúc thêm vài lần, cơ thể căng ra rồi bắn hết vào trong Chung Thịnh.

Chung Thịnh mở to hai mắt, thân thể vẫn còn run run. Tuy không phải lần đầu tiên bị làm đến lên đỉnh, nhưng cảm giác cao trào lần này kéo dài hơn mọi khi, khiến anh thấy như nửa người tê dại, không cảm nhận được gì khác, hai chân buông bên hông Ariel. Ariel thỏa mãn nằm lên người Chung Thịnh, từ từ liếm cằm anh.

Những cọng râu nhỏ vụn đem đến cảm giác thật khác lạ. Ariel liếm đi nước mắt của Chung Thịnh, rướn người lên nhìn anh với ánh mắt sáng rỡ.

Chung Thịnh thở hổn hển từng nhịp, hai má đỏ bừng, mắt không có tiêu cự, mãi lâu sau mới tập trung nhìn vào Ariel.

"Ngài ..." Còn chưa nói ra miệng, Chung Thịnh đã kinh ngạc đến tròn mắt.

Nếu anh không bị ảo giác, thì hình như cái thứ chưa rút ra khỏi người anh kia lại ...

Ariel cúi người hôn miết lấy môi anh, thong thả đong đưa phần eo. Lửa tình chưa tắt lại bùng cháy.

"Chúng ta có một tháng nghỉ ngơi ..." Ariel cắn vành tai Chung Thịnh: "Anh tìm được trên mạng rất nhiều thứ thú vị, chúng ta có thể thử xem."

Bị làm đến bắn tinh liên tục làm Chung Thịnh đầu óc mê muội không nghe rõ Ariel nói gì, đến khi tỉnh táo lại thì đã muộn. Ariel lập ra một kế hoạch dài chừng chục trang. Nhìn những cách thức đa dạng trong đó, Chung Thịnh khóc không ra nước mắt, chỉ biết tự cầu nguyện cho mình.

Ngoại truyện 2

Editor: Nguyệt

Edward biết mình đang mơ.

Tất nhiên là mơ rồi, nếu không sao bên hắn lại không có nhóc ngố Gerald làm bạn?

Không thể tưởng được khi không có Gerald bên cạnh mình sẽ thế nào. Edward cố gắng nhiều lần mà không tài nào tỉnh lại được.

"Chết tiệt! Gerald, sao em lại không vào trong giấc mơ của tôi? Chờ khi tỉnh lại tôi nhất định sẽ xử lý em!" Edward giận cá chém thớt.

[Gerald còn đang ngủ say sưa bỗng dưng dính chưởng ...]

Không thể tỉnh lại, cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì. Trong giấc mơ này, Edward cứ như một linh hồn chỉ biết nhìn mọi việc diễn ra.

Nhưng cái kiểu đứng ngoài quan sát này khiến hắn cực kỳ khó chịu, vì đối tượng quan sát chính là hắn.

Edward lơ lửng giữa không trung, nở nụ cười trào phúng.

Hắn nhìn "Edward kia" phải chịu áp lực từ nhỏ, chưa từng được mẹ thực sự nhìn nhận lần nào. Trước đây, "Edward kia" cũng từng cố gắng mong được mẹ khen ngợi, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những lời nhiếc móc thóa mạ.

"Đồ ăn hại!"

"Mày kém xa Ariel!"

"Mày làm sao bằng được Ariel!"

Ariel, Ariel, Ariel ... Lần nào mẹ cũng đem hắn ra so với Ariel, và kết quả luôn là hắn thua.

Nhìn những hình ảnh này, Edward bật cười. Giờ nghĩ lại mới thấy mình khờ dại đến đáng thương, sao cứ mong chờ tìm được hình ảnh người mẹ hiền từ ở người đàn bà điên rồ đó chứ.

Hắn nhìn "Edward kia" dần trở nên chết lặng, đeo lên chiếc mặt nạ dối trá. Trong mắt người ngoài, Edward Heideck là niềm tự hào của gia tộc Heideck, là người tao nhã, phong độ, chưa bao giờ làm bố mẹ phải bận lòng về chuyện học hành.

Chỉ có hắn mới biết, "Edward kia" đã sống thế nào. Bởi vì, trước năm hai mươi tuổi, hắn cũng sống như thế.

Nhìn "Edward kia" vào trường quân đội Đệ Nhất, tiếp tục chịu sự quở trách mắng mỏ của mẹ, Edward vốn đang cười dịu dàng như mọi khi thoáng có vẻ khó chịu. Rõ ràng là hắn đã giam lỏng người đàn bà đó trong trại an dưỡng rồi, sao đến giấc mơ lại cứ nhảy ra làm hắn ngứa mắt như thế?

Chờ đến khi "Edward kia" trong mơ lên năm ba, Edward vô cùng hưng phấn đi xem buổi lễ chào đón tân sinh.

Tìm kiếm trong đám đông một lượt, quả nhiên nhìn thấy nhóc ngố của hắn đang trưng bản mặt cười tươi rói trò chuyện với một cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Edward nheo mắt lại đầy nguy hiểm, vươn lưỡi liếm môi. Nhóc ngố của hắn không nên cả gan qua lại với con gái, trong mơ cũng không được. Có lẽ lúc tỉnh lại hắn cần thảo luận nghiêm túc về vấn đề này với Gerald, ít nhất cũng phải "phạt" cậu một chút mới được.

[Gerald vẫn đang ngủ say sưa tiếp tục dính chưởng ...]

Đưa mắt nhìn một lượt các học sinh mới, hắn thấy được những người quen thuộc: Lôi Tranh, Samantha, Ariel ...

Nhưng ... sao lại không có Chung Thịnh và Hạng Phi?

Từ lúc quen biết Ariel, hắn luôn thấy Chung Thịnh theo sau Ariel ở cự ly cách nhau có nửa bước chân, trừ trường hợp đặc thù.

Hắn cẩn thận rà soát lại một lượt, vẫn không thấy bóng Chung Thịnh đâu. Thật khó tin.

Trong mơ, Edward không có bất cứ tiếp xúc gì với Gerald yêu dấu, ngay cả nhóm Lôi Tranh với Samantha cũng không hề quen biết nhau.

Không có tiểu đội Giảo Lang tập hợp mọi người lại với nhau, họ trở thành những học viên rất bình thường trong trường Đệ Nhất.

Elena, em gái hắn, vẫn yêu Ariel từ cái nhìn đầu tiên. Hắn vẫn không hiểu nổi cái bản mặt lạnh như băng đó của Ariel có gì hấp dẫn.

Elena cố lấy can đảm chủ động tiếp xúc vài lần, Ariel vẫn luôn giữ lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn, không đón nhận cũng chẳng từ chối thẳng thừng làm cô xấu hổ.

Edward nhìn cảnh hai người kia ở bên nhau mà muốn phá lên cười. Cô em ngốc nghếch của hắn không nhìn ra được sự lãnh đạm của Ariel là vì cậu ta đối xử với ai cũng thế. Nhưng nếu đem so với khi ở bên Chung Thịnh, thì người nhìn quen cảnh tình tứ của hai người họ như hắn làm sao có thể không nhìn ra thái độ thờ ơ lãnh đạm của Ariel được.

Ariel không có bất cứ tình cảm nào với Elena. Với cậu ta, đó chỉ là người xa lạ tình cờ gặp trên đường mà thôi.

Nhưng dẫu vậy, cô em ngốc nghếch của hắn vẫn đâm đầu vào, một lòng một dạ muốn gả cho Ariel. Mà "Edward kia" vì lý do nào đó cũng ủng hộ ý tưởng của cô.

Edward lơ lửng giữa không trung nhìn "Edward kia" an ủi Elena, thầm cười khẩy. Cô em gái ngốc nghếch này trong mơ vẫn chẳng khá hơn chút nào, không hề nhìn ra tham vọng trong ánh mắt của "Edward kia".

Với sự ủng hộ và thúc đẩy của gia tộc Heideck, Ariel không từ chối cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc.

Theo Edward thấy, sở dĩ Ariel đồng ý là vì Elena có những điều kiện phù hợp với vị trí người vợ trong suy nghĩ của hắn. Vậy cũng có nghĩa là, khi có người phù hợp, không cần biết có phải Elena hay không, Ariel đều sẽ đồng ý.

Edward day trán thở dài. Hắn rất muốn biết, Ariel khi đã có vị hôn thê lúc gặp Chung Thịnh sẽ thế nào. Bỏ hôn ước ư? Hay là quên đi Chung Thịnh?

Trong mơ, thời gian trôi qua rất nhanh. Edward đứng nhìn "Edward kia" từng bước sa đọa. Không ai thấu hiểu, không ai giúp đỡ, không một tia hy vọng được cứu rỗi, "Edward kia" dần trở nên vặn vẹo rồi tha hóa. Trong giấc mơ này, Edward với Gerald như hai đường thẳng song song không có điểm chung.

Edward không khỏi rùng mình. Hắn không tưởng tượng nổi thế giới không có nhóc ngố ấy sẽ thế nào. Có lẽ sẽ giống như "Edward kia", hắn sẽ sa đọa, vặn vẹo, căm thù tất cả.

"Edward kia" quả là lắm mưu nhiều kế, sau khi tốt nghiệp thuận lợi vào được quân đội. Hắn kiểm soát cấp dưới một cách cực đoan, không bao giờ nương tay với kẻ phản bội mình.

"Thiếu tá Edward tao nhã" là thần tượng của không ít thanh thiếu niên, nhưng so với thiếu tướng trẻ tuổi nhất Liên Bang Ariel, hào quang của hắn có phần mờ nhạt.

Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt trội hơn Ariel đã trở thành nỗi sỉ nhục không cách nào xóa bỏ trong lòng hắn. Không biết từ bao giờ, hắn đổ mọi tội lỗi lên Ariel vì những gì mình gặp phải.

Hắn biết mẹ mình cấu kết với một vài băng cướp vũ trụ, cho nên đã lợi dụng triệt để chúng để gây rối cho Quân đoàn V của Ariel. Với sự đồng ý ngầm của hắn, băng cướp Huyết Dạ dần dần mở rộng, trang bị cũng ngày càng tân tiến.

Chỉ cần có thể gây rối cho Ariel, hắn mặc kệ những người dân thường kia sống hay chết. Hắn đã không thể hạnh phúc thì cả thế giới này cũng chôn cùng đi!

Lực lượng cướp vũ trụ ngày càng bành trướng, nhưng chung quy vẫn không bằng được quân đội chính quy. Huyết Dạ có thể gây rắc rối cho Ariel, lại không thể lung lay địa vị của hắn.

"Edward kia" nguyền rủa cả thế giới, mặt ngoài ôn hòa bao nhiêu thì bên trong tăm tối bấy nhiêu. Ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết hắn đã vặn vẹo đến mức nào. Bọn họ chưa từng ý thức được rằng đứa con của mình có ý định hủy diệt cả thế giới.

Elena vẫn ngu xuẩn như thế. "Edward kia" cười lạnh lùng nhìn em gái mình cố gắng lấy lòng Ariel trong khi đối phương chẳng mảy may rung động. Hắn luôn dịu dàng khuyên bảo Elena hãy tiếp tục cố gắng, sớm hay muộn rồi cũng có ngày thành công. Còn thực tế thì, hắn biết rõ Ariel sẽ không bao giờ yêu em gái mình.

Người như Ariel ấy à, đã ở địa vị cao rồi, thì chỉ người đủ sức sánh vai với hắn mới là thích hợp nhất cho vị trí bạn đời. Kiểu con gái nhu mì yếu đuối như Elena làm sao có thể khiến hắn rung động được.

Nhưng "Edward kia" còn lâu mới bận tâm đến nỗi đau khổ của Elena. Hắn chỉ muốn lợi dụng em gái mình để thu thập tình báo thôi. Thân phận vị hôn thê của Ariel đó sẽ dễ dàng lấy được một vài thông tin rất hữu ích.

Edward cau mày nhìn "Edward kia" từ từ đẩy Elena xuống vực thẳm. Mặc dù hắn có hơi khó chịu khi Elena chưa từng chịu chút khó khăn đau khổ nào, nhưng dẫu sao cũng là em gái ruột, hắn sẽ không đẩy cô đến bước đường cùng như thế.

Trong giấc mơ, Edward thấy được rất nhiều thứ, làm hắn ngạc nhiên nhất là cái sự chậm hiểu của Ariel.

Rõ ràng Chung Thịnh mà cậu ta âu yếm vẫn luôn làm bạn bên cạnh, vậy mà cậu ta chẳng hề nhận ra. Đúng là quá chậm tiêu.

Edward quyết định phải nhớ kỹ đoạn này, chờ khi nào thấy hai tên kia âu yếm sẽ lôi ra kể, châm chích họ một phen.

Giấc mơ vẫn tiếp tục. "Edward kia" vẫn bước trên con đường hủy diệt. Hắn thông qua Huyết Dạ để liên hệ với một thế lực ngoài thiên hà. Qua quan sát của Edward, đối phương chắc hẳn là Liên minh Người tiến hóa.

Không ngờ "Edward kia" lại điên cuồng đến mức đó. Edward chỉ biết đứng nhìn hắn cấu kết với kẻ địch, bí mật cải tạo binh sĩ.

Lúc này, Liên minh Người tiến hóa chuẩn bị đầy đủ hơn ở thế giới thực, ngay cả thuốc cải tạo gene cũng có xác suất thành công lên đến 70%.

"Edward kia" chủ động tiến hành cải tạo, thành công sống sót, trở thành thành viên cấp cao của Liên minh.

Hắn đưa ra một kế hoạch bí mật. Với sự trợ giúp của hắn, Liên minh Người tiến hóa âm thầm thâm nhập vào tầng lớp quan chức của Liên Bang.

Sự tồn tại của Ariel gây rất nhiều cản trở cho việc mở rộng thế lực của Liên minh Người tiến hóa. Cho nên, "Edward kia" đã lập kế hoạch, lợi dụng em gái mình để đưa đối phương vào bẫy.

Mời Ariel tham dự vũ hội chỉ là một cái cớ. Nhưng có lãnh đạm mấy thì Elena vẫn là vị hôn thê chính thức của Ariel, hắn không thể từ chối.

Con đường họ nhất định phải đi qua trùng hợp thay là một căn cứ điểm của Liên minh Người tiến hóa. Chúng phái ra hơn mười chiếc cơ giáp, thành công chôn vùi tướng lĩnh sáng giá nhất Liên Bang vào bóng tối vĩnh cửu.

Nhìn chiếc cơ giáp màu lam đậm nổ tanh bành, "Edward kia" bỗng thấy mờ mịt.

Mọi chuyện ... kết thúc rồi ư?

Ác mộng một đời của hắn chết đi dễ dàng như vậy sao?

Edward lạnh lùng nhìn "Edward kia" rơi vào hoang mang, nhếch mép cười lạnh.

Ngu xuẩn! Mọi đau khổ của mày đều do người đàn bà điên kia gây ra, liên quan quái gì đến Ariel. Dùng đối thủ để chứng minh giá trị tồn tại của mình, nay đối thủ chết đi liền đánh mất mục tiêu sống, cô đơn cả đời cũng đáng.

Edward sờ chiếc nhẫn đeo trên tay, vẻ mặt vốn lạnh lùng tàn khốc dịu đi nhiều phần. Hai năm trước, hắn ép nhóc ngố kia phải đeo chiếc nhẫn này cho mình. Tuy nhóc ngố bảo muốn tự do ăn chơi thêm vài năm nữa, nhưng có hắn ở bên, cậu đừng hòng trốn ra ngoài tìm gái.

Nhớ đến cuộc sống đời thực, nhóc ngố thỉnh thoảng lại làm ra mấy chuyện ngốc nghếch, lại nhìn con người mất hết sức sống bên dưới, Edward bỗng thấy thương hại.

Cuộc đời của "Edward kia" tất cả đều là bi kịch. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, nếu không nhờ duyên số đưa đẩy, hắn gia nhập vào tiểu đội Giảo Lang, thì có lẽ "Edward kia" cũng chính là hình ảnh của hắn sau này.

Edward tỏ ra có chút thương hại, lẳng lặng nhìn người bên dưới lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng laser.

Edward nhíu mày: Định tự sát à?

"Edward kia" ngắm nghía cây súng trong tay một hồi, ánh mắt tăm tối, vô thức sờ lên lưng mình, vẻ mặt càng trở nên lạnh lẽo.

"Mẹ à, cuối cùng con cũng thắng được Ariel, mẹ thỏa mãn rồi chứ ..." "Edward kia" lẩm bẩm, cất súng laser, trở lại nhà của gia tộc Heideck.

Ariel chết, Elena bị sốc nặng, sau khi biết chân tướng thì điên cuồng nguyền rủa gia tộc Heideck.

Nhìn bố mình nhốt em gái lại, "Edward kia" cười khẩy: Em gái thân yêu của anh, thế giới này vốn đã tàn khốc như vậy. Em ngây thơ quá lâu rồi, nên tỉnh lại đi thôi.

Hắn bước vào phòng bố mẹ mình. Fussen Heideck vẫn ở bên người đàn bà điên rồ đó, trước sau như một.

"Edward kia" hỏi với giọng nhẹ nhàng: "Mẹ đã hài lòng chưa?"

Veselin Heideck, người đàn bà điên cuồng bấy lâu đó cuối cùng cũng nở nụ cười vừa lòng: "Con yêu của mẹ, mẹ rất hài lòng! Con đúng là đứa con mẹ yêu thương nhất!"

"Vậy là tốt rồi." "Edward kia" nhoẻn miệng cười, nâng tay lên, cầm súng bắn thủng đầu bà ta.

Óc trắng xen máu đỏ bắn tung tóe lên mặt Fussen. Ông ta sửng sốt một hồi rồi phát điên lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị "Edward kia" nã cho một phát, ngã khuỵu xuống.

"Edward kia" nhìn thi thể Fussen, từ tốn nói: "Bố yêu mẹ nhiều lắm mà, chắc không đành lòng để mẹ ra đi một mình đâu đúng không."

"Chà, giờ chỉ còn lại ta ... À không, còn em gái nữa, nhưng ... Thôi vậy, con bé ngây thơ như thế, muốn sống sót cũng khó. Đáng tiếc, gia đình ta không thể gặp nhau dưới địa ngục. Kẻ ngu dốt đáng giận thật đấy, nhưng chưa đến mức phải chết."

"Edward kia" nở nụ cười méo xẹo. Edward lơ lửng trên không trung lại nhìn ra cảm giác được giải thoát trong nụ cười của hắn.

Cuối cùng ... đã kết thúc ...

Edward thấy được điều này trong mắt hắn. Edward vươn tay ra muốn làm gì đó, nhưng rồi vẫn chỉ bất lực nhìn "Edward kia" cầm súng laser bắn thẳng vào đầu mình.

"Không ... không phải như vậy ..." Edward lắc đầu, run rẩy bước lên sờ thi thể nằm dưới đất.

"Không ... Không đúng! Mày đứng dậy! Mày không thể chết thế này được! Mày phải đi tìm nhóc ngố kia! Cậu ấy đang chờ mày!" Edward vươn tay ra lại không chạm được vào thi thể, chỉ biết lặp đi lặp lại những lời nói vô ích, bảo Edward đã chết kia mau đi tìm sự cứu rỗi của đời mình.

"Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"

"Không ... không phải như vậy ..."

"Edward, mau tỉnh lại đi!"

Edward bừng tỉnh khỏi cơn mơ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Gerald rót một cốc nước cho hắn, hỏi với vẻ lo lắng: "Anh gặp ác mộng à?"

Edward nhắm mắt lại, rồi mở ra, chờ hơi thở chậm lại mới bình thản nói: "Một giấc mộng ngu xuẩn."

Gerald khinh bỉ ra mặt: Gặp ác mộng nên hoảng sợ chứ gì, làm sao mà phải lừa em ... Nếu ngu xuẩn thì sao không thấy anh ngoác mồm cười mà trông mặt lại hoảng sợ như thế.

Edward vừa ngẩng lên liền nhìn thấy vẻ mặt đó của Gerald, hai bên thái dương giật giật: "Sao? Em có ý kiến gì?"

"Hả? Ha ha, đương nhiên là không rồi, một giấc mơ ngu ngốc thôi mà." Gerald lập tức giả đò.

Edward rũ mi, cơ thể trần trụi của Gerald ánh vào trong mắt.

Thân hình cường tráng như ẩn như hiện dưới lớp chăn, phần ngực rải đầy những dấu xanh tím ngày hôm qua để lại. Dù cùng ở trong bộ đội, nhưng hai người được phân đến các đơn vị khác nhau. Hôm qua Gerald mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, hắn chịu đói khát gần nửa tháng mới được hưởng một bữa tiệc lớn.

Đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Edward nhìn thân thể phù đầy dấu vết tình ái của Gerald, không dằn lòng được liếm môi một cái. Trong giấc mơ, tên Edward kia chẳng hề có tiếp xúc thân mật gì với nhóc ngố Gerald. Tính ra, hắn đã mười mấy năm không "âu yếm" cậu rồi.

Edward không nói câu nào. Gerald ngày thường ngốc nghếch nhưng trực giác lại cực kỳ nhạy bén, nhanh chóng nhận ra bầu không khí giữa hai người dần trở nên mờ ám, nhiệt độ trong phòng dường như cũng có dấu hiệu tăng lên.

Chuông cảnh báo rung liên hồi. Gerald lập tức mở miệng lái sang chuyện khác. Đêm qua cậu bị lăn qua lộn lại bốn lần liền, sắp tinh tẫn nhân vong rồi biết không!

"Này, không phải anh vừa có một giấc mơ rất ngốc sao, hôm qua em được nghe một truyện cười cũng ngốc lắm. Kể anh nghe nha!" Gerald lặng lẽ kéo chăn lên. Làm tình với Edward thích thật, nhưng cũng phải tiết chế!

"Ừ, em nói đi." Edward không sốt ruột, khoanh hai tay trước ngực nhìn nhóc ngố chuẩn bị kể truyện cười. Người đã ở trên giường rồi, "ăn" muộn một chút cũng không sao.

"Ừm, là thế này. Có một thương gia giàu có nuôi rất nhiều tình nhân. Trong số đó có một người lo mình không được cưng chiều nữa, thế là gửi tin cho thương nhân kia, mời anh ta đến nhà qua đêm. Nhưng cô ta lại nghĩ nếu nói thẳng thì không đủ tình cảm, thế là vẽ một bức tranh. Trong tranh có hai con bồ câu, phía dưới là một con dê đã chết. A ha ha ha ..." Gerald đang nói liền phá lên cười.

Edward nhíu mày, không lên tiếng.

"Anh không thấy buồn cuời à? Không hiểu hả, chính là 'Anh ơi, bên dưới ngứa chết đi được ấy!'[1] Ha ha ha ... buồn cuời quá ..." Gerald nói với vẻ mặt hớn hở.

Edward nhếch môi cười, ánh mắt đầy thâm ý: "Lặp lại lần nữa xem nào, nó có ý gì?

"Anh ơi, bên dưới ngứa chết đi được ấy!" Gerald vẫn không biết gì, lặp lại lần nữa.

"Ừ, ngoan, anh thỏa mãn em đây." Còn chưa dứt lời, Edward đã nhào đến. Gerald sửng sốt, bị hắn đè dưới thân.

"Khoan đã ... không phải, ý em không phải thế ... ưm ..."

____Tôi là đường phân cách đáng khinh.____

Sáng hôm sau, nhóc ngố đau lưng đau chân mình mẩy ê ẩm nhìn trần nhà với cặp mắt thâm quầng, lòng thầm gào thét: Sau này không bao giờ kể truyện cười cho tên khốn kiếp kia nữa!

______________________________

[1] Gốc của nó là thế này哥哥(鸽鸽),下面痒死了(羊死了)!, trong đó "" nghĩa là chim bồ câu, hai con chim bồ câu trong tranh tức là hai chữ "" liên tiếp, khi đọc nghe giống như đang gọi "Anh ơi" (哥哥); còn "痒死" đồng âm với "羊死(了)" nghĩa là "con dê chết rồi".

.

Nguyệt: Hết thật rồi đó. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro