Phần 6: Đã nói là chừa sữa lại cho con!! (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Hắc long rác rưởi, qua cầu rút ván, cái tên năm đó tìm hắn muốn quả tiết sữa chính là Chu Nhất Long!!

Quá rác rưởi!!!

Nhưng giờ phút này hắc long rác rưởi căn bản là không nghe được những lời Hồ tiên mắng chửi.

Long vương đại nhân đang ôm Tiểu Bạch nhà y mà ngồi trên bờ biển ngắm cảnh. Bạch Vũ tựa vào ngực ca ca nhà hắn, cọ cọ lên thân y như một con mèo nhỏ bị chiều hư.

Mặt trời chiều ngã về tây, một vòng đỏ cam trên mặt biển trong chớp mắt đã bị nước biển nuốt một nửa, thế nhưng ánh hào quang trên mặt biển lại cực kì xinh đẹp. Chu Nhất Long quay đầu khẽ hôn lên mặt Bạch Vũ một cái, cười nói: "Thích ngắm lắm sao?"

Bạch Vũ nói: "Rất thích. Cảm thấy nếu có cả Long Nhi và Điềm Điềm cùng ngắm thì hay biết mấy, hai đứa nó chắc là chưa bao giờ được thấy cảnh đẹp như vậy."

Chu Nhất Long vừa nghe Bạch Vũ nói, lại ăn dấm.

Y đột nhiên có chút hối hận lúc trước đã để cho Bạch Vũ sinh bảo bảo, nếu như không có bảo bảo, y chính là bảo bảo duy nhất của Bạch Vũ, hmmm.....Có chút phiền muộn.

Bạch Vũ giống như là phát hiện tâm tình của Chu Nhất Long, hắn cười cong cong xoay đầu lại, hôn lướt qua môi Chu Nhất Long một cái, nói: "Ca ca, ngươi khác với con chúng ta."

"Trong lòng ta nơi này chứa ngươi, ngàn năm vạn năm đều chỉ có ngươi." Bạch Vũ vừa nói vừa kéo tay Chu Nhất Long đặt lên ngực mình.

Chu Nhất Long cảm nhận được trong lồng ngực Bạch Vũ có một nhịp tim vừa ôn hòa lại vừa hữu lực, cơn ghen tuông trong lòng y cũng từ từ biến mất.

Y lại ngẩng đầu lên, cùng Bạch Vũ trao đổi một nụ hôn đầy yêu thương.

7.
"Ca ca bây giờ em đem xâu ốc biển này chả cho ba ba cùng phụ vương có được không?"

Tiểu Long Nhi nhìn về phía hai vị thụ thân đang ôm nhau đằng kia, cười dắt muội muội rời đi: "Đợi buổi tối về đến nhà cũng không muộn đâu, ta lại nhặt thật nhiều vỏ sò xinh xinh cho Điềm Điềm có được không?"

Đôi mắt to của Điềm Điềm chớp chớp, sau đó lại nở ra một nụ cười ngọt ngào: "Vâng ạ!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro