[ Chu Bạch ] Bà xã để cưng, con trai để hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Nhất Long sau khi sắp xếp trợ lý điều hành cuộc họp, xử lý xong xuôi sự tình bèn vội vã chạy về nhà. Đùa chứ, vội đông vội tây toàn việc linh tinh vụn vặt làm anh đã 72 giờ không được ngọt ngào lãng mạn ở bên bảo bổi nhà mình.

Trên đường lái xe về suýt nữa vượt đèn đỏ mấy lần.

Vừa về đến nhà, cửa vừa mở ra, đã thấy Bạch Vũ đang ngồi ôm một cậu nhóc trong lòng, cậu bé trắng trẻo sáng sủa, ngoại hình rất có tính lừa tình, cả hai đang thân mật cùng xem TV, cùng nhau ăn dưa hấu.

"Anh về rồi đây."

"Long ca đã về." Bạch Vũ vừa tủm tỉm vừa đút miếng dưa vào miệng cậu nhóc.

Cậu bé nở một nụ cười nom giống hệt Bạch Vũ "Ba lớn đã về!"

Nhìn hai gương mặt hiền lành vô hại, lại mang theo ý lấy lòng, Chu Nhất Long chỉ biết thở dài "Ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ! Chờ ba lớn về nấu ô ô ——" Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Bạch Vũ bưng kín miệng.

Thằng ngốc này....... Người thân, phải nhịn.

Tiểu Lĩnh, kẻ đang bị ba nhỏ chửi thầm trong lòng là thằng ngốc, tránh ra "Con không muốn ăn mỳ. Ba lớn... ăn cơm được không ạ?"

Xem ra đã bị mì sợi tra tấn trường kỳ, tuy Chu Nhất Long cảm thấy cơm hay mỳ thực ra cũng không khác nhau lắm, anh vẫn cởi áo khoác treo lên giá, chuẩn bị vào bếp.

Dường như bé cũng cảm nhận được ba lớn đang âm thầm than thở "Vấn đề là không thể ngày nào cùng ăn mỳ được!"

Bạch Vũ ẩy cậu bé ngốc xuống khỏi người mình "Ăn mỳ thì sao? Chẳng phải trước đây mày vẫn vui vẻ ăn đó sao?"

"Nhưng này là ngày nào cũng ăn, nên là ăn cơm được không ạ?"

Chu Nhất Long thở dài, sao hai người này thích tranh cãi như vậy, thằng ngốc kia cũng không biết nhường ba nhỏ của mình một tý "Thôi, Tiểu Lĩnh vào đây rửa rau."

Tiểu Lĩnh ngó ngó ba nhỏ, ngoan ngoãn đi vào trong bếp, từ đầu đến ngón chân đều hiểu ba lớn làm sao mà bắt ba nhỏ làm việc được.

"Ba lớn." Tiểu Lĩnh thành thục rửa sạch nguyên liệu. "Bao giờ con mới có em gái?"

Chu Nhất Long tạm dừng vài giây "Sao tự nhiên lại muốn có em gái?"

"Em gái rất thích, con có thể trang điểm cho em thành một nàng công chúa." Thuận tay bầy đồ ăn lên mâm, chờ chuẩn bị bắc nồi.

"Muốn em gái không phải là không được." Chu Nhất Long ngồi xổm xuống nhìn con trai, nghiêm trang nói "Nhưng việc kiểu thế này chỉ có thể tùy duyên thôi."

"Được rồi."

Chu Nhất Long nhìn bóng dáng con trai chạy ra ngoài phòng khách, mơ hồ nhớ lại năm đó Bạch Vũ sinh con gian khổ thế nào. Ai mà không muốn con gái chứ, nhưng nếu phải đánh cược bằng thân thể của Tiểu Bạch, cứ thế này là được.

Con trai... Một cách miễn cưỡng thì cũng có thế... chấp nhận... Đại khái thế.

Ý nghĩ này lập tức biến mất khi Bạch Vũ bế bé vào bàn.

Quả nhiên, một tiểu cô nương ấm áp vẫn đáng yêu hơn!

Bạch Vũ tựa hồ không nhận ra ca ca đang nghĩ cái gì, ôm đứa con trai thoạt nhìn ngoan ngoãn đặt lên ghế ngồi, chuẩn bị ăn cơm.

Nhìn qua cũng giống nhà ba người hòa thuận.

"Tiểu Lĩnh, ông bà đều rất nhớ con, con muốn về thăm họ không?" Chu Nhất Long vô cùng nghiêm túc đứng đắn nói, như đang thật sự nghĩ cho con mình.

Bé chớp đôi mắt tròn xoe nhìn hai ông bố "Nhưng con vừa mới thăm ông bà mà."

"Đấy con đi nhà ông bà ở Vũ Hán, nhớ con là ông bà ở Tây An." Mặt Chu Nhất Long không đổi sắc.

Tính thời gian bay giữa Tây An và Bắc Kinh, đi đi về về cũng mất vài tiếng đồng hồ, hơn nữa còn ở mấy hôm, tên nhóc này về là phải quay lại đi học luôn.

Quả thực hoàn mỹ, người bình thường không ai có thể nghĩ ra.

Tiểu Lĩnh bắt đầu nước mắt lưng tròng "Nhưng con sẽ rất nhớ ba..."

"Nếu vậy thì" Hai cặp mắt to tròn đồng loạt nhìn về vị trí chủ nhà, chờ cậu quyết định "Cùng đi với nhau."

Bạch Vũ cười tủm tỉm nhìn hai người "Nhân tiện thư giãn một chút".

Thư giãn, mà còn mang theo tên quỷ này?

Chu Nhất Long liếc qua con trai, vừa nãy còn nước mắt đảo quanh, chớp mắt một cái đã ráo hoảnh, khả năng diễn xuất tự nhiên lại biến đổi nhanh chóng như vậy, quả nhiên là thân sinh.

Ba người trong lòng mang quỷ thai* ăn xong bữa cơm, cậu bé vào phòng trong tập đàn.

(*Quỷ thai: Có điều giấu kín trong lòng, không nói ra với người khác được)

Bạch Vũ dựa vào ngực Chu Nhất Long xem TV, nghĩ ra cái gì đó, ôm cổ Chu Nhất Long hôn một cái.

"Cục cưng, sao vậy?" Chu Nhất Long cọ cọ cậu.

Bạch Vũ cười, đôi mắt cong cong "Lúc nãy Tiểu Lĩnh cũng ngồi trong lòng em như thế, em cũng kêu cục cưng."

Chu Nhất Long vươn đôi tay tội lỗi bóp chặt eo bà xã, lại thầm cảm thán gầy thật sự, đây là eo nhỏ mông vểnh chứ đâu.

"Vậy em còn không anh là ba đi?" Anh kề bên tai cậu, cố ý hạ thấp thanh âm. Bạch Vũ bắt đầu hồng từ tai xuống tận cổ, tai là nơi nhạy cảm của cậu, còn trách ai nữa!

Bạch Vũ hung hăng nhéo anh một cái "Em có thiếu gọi anh như vậy à?"

Hồi Tiểu Lĩnh còn chưa ra đời, khi hai người còn huyết khí phương cương...

"Hiện tại anh vẫn huyết khí phương cương." Bạch Vũ than thở một cách bất lực, người ta nói đàn bà 30 tuổi như lang như hổ, đàn ông thực ra cũng đâu kém!

Chu Nhất Long chớp mắt nhìn cậu. Khỉ gió, Bạch Vũ chồm lên hôn anh, mỹ nhân dưới thân, ai có thể ngồi không giữ lòng không loạn.

Dù cho cái giá phải trả khá đắt.

.

Hôm sau Bạch Vũ được ôm lên máy bay, Tiểu Lĩnh hỏi ba nhỏ sao thế, ba lớn trả lời do thức đêm làm việc, nên phải nghỉ ngơi cho khỏe.

Tiểu Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời quyết định về sau không thức đêm, khi đã trưởng thành có người yêu rồi cùng hoạt động cũng tuyệt đối không vượt quá 12 giờ, bởi có lẽ đây cũng là một phần nguyên nhân.

Đương nhiên những lời này là chuyện về sau, hiện tại dù phúc hắc nhưng cũng chỉ là một cậu bé, Tiểu Lĩnh đơn giản là tin lời cha mình.

"Anh nói linh tinh gì với con thế hả?" Bạch Vũ đeo bịt mắt, hỏi.

Chu Nhất Long đắp chăn cho cậu cẩn thận "Anh còn có thể nói thế nào? Nói thật với nó à?"

"Anh thôi đi." Bạch Vũ đạp anh một cái nhẹ hều, "Em ngủ đây, anh trông thằng bé nhé."

"Ừ" Chu Nhất Long nhanh chóng đồng ý, tiện tay đẩy tiền vào tài khoản cậu con trai vừa chuyển qua.

Bạch Vũ luôn tò mò Chu Nhất Long bàn luận cái gì cùng Tiểu Lĩnh, cậu bé nghe lời anh như vậy, có khả năng là do nguyên nhân này.

Tiền, là vạn năng.

Dựa vào tiền để duy trì mối quan hệ phụ tử làm từ plastic này.

"Ba lớn, con đi trại hè được không?" Tiểu Lĩnh nghiêng đầu ngoan ngoãn nhìn anh.

Đứng từ góc độ của Chu Nhất Long hẳn anh đã sớm đồng ý. Đây là trại hè sinh tồn, kéo bè kéo lũ đánh nhau lúc nào cũng có, còn có thống kê tỷ lệ tử vong nhất định, tuy nói rằng mới chỉ có 3, 4%.

Nhưng nếu để Tiểu Bạch biết được...

Chu Nhất Long không khỏi rùng mình, nghiêm túc nhìn con trai, định nói không đồng ý, tuy nhiên nghĩ lại, sẽ có một thời gian dài thằng nhóc này không ở nhà, đàn ông con trai ra ngoài rèn luyện cũng không tồi.

"Được."

Bạn nhỏ đã chuẩn bị tâm lý ông bố mình nói không, ai ngờ kết quả lại biến thành như thế! "Cảm ơn ba lớn!!"

He he he, chờ học xong về có thể đánh thắng ba lớn, cướp được ba nhỏ, quá tuyệt.

Nhưng chưa kịp mừng cậu bé đã nghe thấy ba lớn lên tiếng "Tuy nhiên cần phải thỏa thuận ba điều, thứ nhất là tự bảo vệ chính mình thật tốt."

Ngoan ngoãn gật đầu.

"Thứ hai, phải nghe lời."

Mắt trợn tròn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Thứ ba, không được nói cho ba nhỏ."

Tiếp tục gật đầu, đương nhiên rồi, nếu không cả hai bị phạt là cái chắc.

"Không được nói cho ba chuyện gì?" Bạch Vũ kéo bịt mặt ra, nhìn một lớn một nhỏ, cười như không cười "À, có bí mật với nhau cơ đấy, được thôi."

Một lớn một nhỏ cùng rùng mình một cái, lớn thì xoa bóp chân, nhỏ thì bưng trà rót nước, đồng thời cười cười lấy lòng.

"Tý định đi đâu?"

Chu Nhất Long cùng con trai liếc nhau, hai miệng một lời "Đi nhà bà."

Nội tâm Chu Nhất Long: "Đương nhiên tranh thủ mày không chú ý vứt mày ở nhà, để hai ba hưởng tuần trăng mật!"

Nội tâm Tiểu Lĩnh: "Đương nhiên tranh thủ ba lớn không chú ý, cùng ba nhỏ ra ngoài đi chơi."

"Ăn ý gớm?" Bạch Vũ hơi bất ngờ, liếc hai người một cái "Được rồi, đến nhà bà trước, rồi cùng đi dạo."

Đến lúc máy bay hạ cánh, cửa mở ra, Bạch Vũ cũng mặc kệ hai người sau lưng bàn tính cái gì. Tây An đây rồi, đây chính là địa bàn của tôi!

Bạch Vũ khá tự tin nghĩ hai người kia không dám làm trò gì quá đáng, nhưng rồi cậu rất nhanh hối hận vì ý nghĩ đó của mình.

Quả nhiên mình còn trẻ người non dạ.

Ai mà ngờ được vừa về nhà một lúc, ông con trai luôn được cho A nhất thông minh nhất thế giới của cậu đã bị chính ba mình tính kế, bắt giả gái.

Nhìn ánh mắt đáng thương của con trai, Bạch Vũ chỉ biết đỡ trán "Ai bảo con cá cược với ba."

Bạch Vũ lộ ra biểu cảm bó tay, ba mày suốt ngày giao tiếp cùng một đám cáo già trên thương trường, sao có thể mắc lừa thằng nhóc như mày.

"Con trai, thay quần áo đi, sau nhớ bài học này." Nhớ đời rồi đừng bao giờ cá cược gì với ba lớn nữa.

Tiểu Lĩnh ưỡn ngực, nhanh chóng chạy về phòng, lần này vì chuyện lớn, sau này nhất định không bị thiệt.

Không phải chỉ là thay váy thôi à, nam tử hán đại trượng phu! Uhuhu nhưng đúng là không muốn mặc...

Chu Nhất Long mang cốc nước ấm tới đưa cho Bạch Vũ, thuận tay ôm lấy cậu từ phía sau.

"Chu tổng vui vẻ quá nhỉ, còn có sức lừa phỉnh con trai mình."

"Anh chỉ muốn tốt cho nó, còn tốt về sau bị người đời lừa gạt." Những lời Chu Nhất Long nói ra đều vô cùng đường hoang, nhưng thực chất là xuất phát từ lòng dạ hẹp hòi.

Bạch Vũ cho anh một đạp, con lươn này nữa.

Hai người đang trò chuyện, Tiểu Lĩnh đã lò dò bước ra. Vương miện nho nhỏ, giày da nho nhỏ, váy công chúa màu hống phấn, sau lưng còn buộc nơ con bướm.

Hai người cha nhìn rồi bật cười, khá xinh xắn.

Miệng nhỏ trề ra "Ba nhỏ!! Ba xem ba lớn có kỳ không!!"

Bạch Vũ che mặt, thật ra không phải ba lớn của con kỳ, lúc ấy mọi người đều nói sẽ là một cô bé, làm ba lớn mở họp cả đêm, mở hẳn một chi nhánh bán quần áo cho mọi lứa tuổi, sau đó ôm về một đống váy vóc đủ mọi lứa tuổi... Ai ngờ đến lúc ra lại là một cậu bé đẹp trai có trái ớt.

"Thấy chưa, con thay rồi này." Cậu bạn nhỏ mạnh miệng.

"Hừ" Chu Nhất Long trào phúng mở miệng "Ba biết mày cũng chẳng dám mặc ra ngoài."

"Ai không dám!" Cậu bé lập tức ưỡn ngực "Con chỉ cảm thấy không cần phải mặc ra ngoài thôi nhé!"

"Được thôi, cá không?"

"Không!" Tiểu Lĩnh còn lâu mới mắc lừa, ai lại bị lừa hai lần bởi cùng một chiêu chứ.

"Thế còn kêu nam tử hán, ba biết mày không dám mà. Thế thôi ba với ba nhỏ ra ngoài, mày ngoan ngoãn ở nhà chơi di động đi."

"A!! Ai sợ ai!!" Lửa giận của sói con thật dễ dàng bị thổi bùng lên.

......

Tay trái Bạch Vũ dắt con trai trong bộ váy xúng xính, tay phải dắt ông chồng áo mũ chỉnh tề. Con trai à... sao lại bị lừa những hai lần như vậy.

Chu Nhất Long nhéo nhéo cậu, dường như đọc được suy nghĩ của Bạch Vũ "Tùy em đó."

Không những nhận hơn một cú lừa, tiểu vương tử nhà họ người ta nói gì cũng tin.

Cậu véo tay Chu Nhất Long một cái cho hả giận, rồi buông ra ngay lập tức, bế con trai lên, đi về phía trước vượt qua Chu Nhất Long, bình thản nói "Đi, ba nhỏ đưa con đi ăn lẩu! Mặc kệ ba lớn!"

Ba nhỏ... Ba lớn thích nhất ăn lẩu mà, rốt cuộc là mặc kệ ai!

Trai đẹp nghẹn lời.

Chu Nhất Long lắc đầu, nhìn bóng dáng nghịch quang đi đằng trước.

Việc may mắn nhất anh từng làm là không buông tay em ra.

Nhanh chân chạy tới bên bà xã đón lấy con trai, tay kia nắm tay bà xã. Có bà xã có con trai, cuộc đời hoàn mỹ.
.
.
.
.
.
Trợ lý: "Bao giờ sếp trở về, lần này cho bao nhiêu tiền tôi cũng không làm!"

Chu tổng: "Cho cậu thêm ba tháng tiền lương."

Trợ lý: "Vâng sếp, ngài cứ yên tâm nghỉ phép cùng phu nhân và thái tử nhà mình, việc công ty sếp không phải lo đâu ạ!"

=====
Làm con trai của kẻ thích con gái như Chu Nhất Long thì khổ con rồi Tiểu Lĩnh à, lại thêm combo đội vợ lên đầu nữa chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro