bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi truyện bị ông thám tử lợi dụng mình Bạch Vũ rất buồn....thế là Bạch Vũ phải kím nhà mới để ở y nhờ có  ba đứa bạn thân chơi từ nhỏ với mình lớn lên mỗi đứa một sở thích,Hàn Trầm.là một cảnh sát và đã lấy vợ vợ cậu ta tên Tô miên... còn chương viễn là một người Thiết kế về game... Còn y và thiên nhai có cùng sở thích làm phóng Viên...nhờ ba đứa bạn thân mới kím được nhà nhanh để mà ở...hiện tai Bạch Vũ có một nhiệm vụ ở bữa tiệc mà Thiên Nhai đưa cho mình, vài hôm trước...y mặc bộ bồi bàn phục vụ Bưng rượu cho các quý ông trên tay cầm một khay rượu sampanh bên tay kia choàng một cái khăn ngan để che Đi máy ảnh mini trong tay Áo để chụp được tình báo đưa lên ...

"Ngài có muốn dùng rượu sampanh không ạ"cậu làm nhiệm vụ cũng như những phục vụ nam khác..đây là một buổi tiệc hợp mặt của các quan chức chính phủ, nhưng thành phần tham dự khá phức tạp...cuộc bầu cử sắp sửa diễn ra, đây là cơ hội cuối cùng để tranh thủ sự ủng hộ..! "Cho tôi một ly...một người phụ nữ xinh đẹp kêu cậu.. Làm cậu giật cả mình mà nói"Vâng thưa bà" cậu (phù) thở phào một cái nói thầm.. "Phải cãi trang để săn tin đáng lẽ mình không nên làm phục vụ"(soạt) người đàn ông lịch sự mặc một bộ vest đen lịch lãm đi đến lấy ly rượu trên tay cậu, người mặt vest lên tiếng "tôi lấy ly này "..."vâng ngài cứ tự nhiên... Bạch Vũ nói xong thì phát hiện người đó chín là Chu Nhất Long nhìn rất đẹp trai phong lưu đào hoa...nhưng y có hơi hoãn loạn thầm nói.. Cái,.. Hắn làm gì ở đây?..liền nghe người kia nói làm y giật mình... "Cậu cần tiền đến mức phải đi làm thêm thế này sao.tiểu Bạch"...Bạch Vũ nghe hắn kiêu hai từ tiểu bạch mà mặt cau có hai hàng long mày nheo lại không vui ai cho phép hắn gọi mình như thế,...y không nói gì liền trừng hắn một cái, hắn quay lưng nói chuyện với đám người giàu có đấy..."mình có cảm giác hắn chọc quê mình.tên khốn , để mình chụp hình hắn cho biết tay...

Chu Nhất Long đụng độ nhau ngay Cú săn ảnh tầm cỡ đầu tiên của mình dưới mác phóng Viên chìm cứ nghĩ lại là thấy nổi gai ốc vì những chuyện kinh khủng hắn gây ra. Chuyện xảy ra lâu rồi! Không nên bị làm cho xao động. ( cái kí ức ghê tởm này?  Haizzz... Đang suy nghĩ thì gã đầu bếp kêu cậu , "Bạch Vũ giúp tôi một tay đem rác ra ngoài nhé? Thế là cậu được nhờ vức rác thì đột nhiên người đàn ông nào đó đụng vào mình. "Tránh ra" Bạch Vũ Hoảng hốt kêu  (á) Thế là té nhào xuống đất y la lên,."đi phải nhìn chứ!! Hốt hoảng liền nghĩ tới máy ảnh của mình tìm trong tay Áo. y thấy những người kia y nghi ngờ mà chạy xem thử ba người đang ẩu đả thấy thế cậu liền giơ lên máy ảnh chụp chụp máy ảnh có đèn flash nên máy tên kia hốt hoảng bỏ chạy. Bạch Vũ la lên...

"Cảnh sát ở đây!..đám người đó bỏ chạy thì quay qua thấy ông ta bị đâm vào bụng dưới, mà hỏi..này ông..àh...ngài có sao không?...ông ta ôm bụng rên và đưa cho y một cái usb.."làm ơn đem...nó đến quán bar sino ở, Trùng Khánh cho Chu Nhất Long.... Hôm nay ngài ấy có thể cũng đang ở đấy, Bạch Vũ nằm trên giường mà nhớ lại những lời ông ta nhờ mình đưa cái usb cho Chu Nhất Long,...Bạch Vũ cong cong chân mày lại nói nhỏ "lại Chu Nhất Long. Bảo mình mang đến cho Chu Nhất Long...
Y nằm trên giường mà lải nhải 'bọn chúng xử hắn trước khi kịp giao cái này cho hắn mình không thể kể với cảnh sát về cái USD nếu không bị tịch thu mất cái usb còn đâu.chuyện dính líu đến. Chu Nhất Long mình nên làm gì đây... Thật phiền phức...

Về phía bên người kia Chu Nhất Long biết chuyện người giao dịch đưa usb cho mình đã bị thương vào thăm và lấy lại hàng thì đột nhiên nghe hai tên kia đi thoáng qua mình mà nói "giờ sao?...khử nó rồi mà sao vẫn không thấy cái usb...người đi cùng hắn nói lại để đó vẫn có cách lái lại.. Chu Nhất Long nghe hai tên đó đã khử gã giữ usb của mình sắc mặt của, Chu Nhất Long liền đen lại.. Và nghe được thêm hai tên đó nói tiếp..."Nó khai tuồn cho tên phục vụ trong khách sạn mày nhớ mặt thằng dở không ,à,...Chu Nhất Long nghe Được người phục vụ trong khách sạn thì nghi ngờ mặt đen lại nói với đàn em...

"Có vẻ chúng ta đến quá trễ, về thôi...Vâng thưa ngài, thế là Chu Nhất Long phải đi xem thử có phải usb nằm trong tay Bạch Vũ hay không... Về phía Bạch Vũ đã gửi usb ở hộp thư trước nhà Chu Nhất Long nhưng y cũng muốn tìm hắn để nói chuyện đành phải đến quán bar tìm hắn.. Thì đàn e của hắn không cho y vào liền la làn trước quán bar.. "Chu Nhất Long Nghe chưa? Là Chu Nhất Long tôi nói rồi.tôi có Việt rất quan trọng cần gặp hắn".. cho tôi biết hắn đang ở đâu! Bạch Vũ kêu rào chả có phản ứng liền mắng tên đàn em của hắn,.."Ê có điếc không vậy.. Các vệ sĩ thấy vừa ồn vừa la làn liền nắm Áo xách y."á.. Được rồi được rồi tôi không nói nữa"" y nói quá muộn thì đã bị quăng một cái nằm ụp mặt xuống đất...đàn em hắn ngạo mạn nói

"Xéo đi. Ở đây không có chỗ cho thằng nhóc con như cậu..đàn em bố láo hắn trừng mắt nhìn y... Bạch Vũ không cam tâm nhất quyết phải gặp được hắn hỏi chuyện.. "Nhưng tôi cần nói chuyện với Chu Nhất Long, mai mốt mấy người bị đuổi Việt thì đừng trách đó!..gặp không được người nói cũng không xong...Bạch Vũ bỏ đi không thèm nói nữa...cậu cứ vừa Đi vừa lảm nhảm... Hừ, chó chết thật.. Dẹp đi! Hơi đâu lo chuyện trời ơi. Liên quan gì đến mình...đang tự lảm nhảm thì đột nhiên nghe được tiếng xe đậu trước mình...nói với cậu.. Chúng tôi đang tìm cậu, ban nãy chúng tôi thất lễ quá mời cậu lên xe ông chủ đang đợi. Nghe đàn em hắn nói như Thế Liền nhớ chuyện lúc bị quăng xuống đất mà nổi điên la đàn em hắn...

"Cám ơn tôi không dính đến nữa..đang nói đàn em hắn nói "xin cậu đấy.. Tôi được lệnh phải đón được cậu bằng bất cứ giá nào. Cậu liền quát lên "Tôi nói dẹp đi" người trước mặt vẫn không bỏ cuộc nói tiếp.. "Chuyện này rất hệ trọng. Nghe thế y càng nổi điên hơn mà ngạo mạn nói tiếp... "Vậy sao hắn không tự đến gặp tôi"

"Xin lỗi chúng tôi không có nhiều thời gian.. Nghe người này nói.Bạch Vũ có chút nghi ngờ mà hỏi Anh ta "có đúng Anh là tay chân của Chu Nhất Long, không nhìn không giống lắm.. Tên đó liền đổi sắc mặt trong tai hắn được ra lệnh bắt,Bạch Vũ Thế là y đã bị rượu mời không uống muốn uống rượu phạt người đàn ông đó không phải là người của Chu Nhất Long,  khi bị tên đó bắt mới phát hiện người bắt mình là người Nhật Bản, cậu la lên "Đồ khốn kiếp! Thả tôi ra! Các người là ai chứ.. Đứng trước mặt mình là một ông già mập như lợn đầu trọc nói chuyện khinh Bỉ y... "Hô hô thằng nhóc này gan lỳ gớm,...người kế bên ông t cũng nói "nó chống cự khá Dữ dội, xin ngài đừng đến gần... Tuy bọn là người Nhật Bản nhưng nói tiếng Trung Quốc khá rành.. Ông ta nhìn cậu mà hỏi tay ông ta còn cầm theo roi Dây.. Cái usb đâu, nó thuộc sở hữu của gia tộc chúng tao muốn lấy lại nó. Bạch Vũ ngạc nhiên thì ra là vì cái usb y liền giả ngơ dù gì cũng đã gửi cho Chu Nhất Long, rồi... Cậu nói "tôi nói rồi. Tôi không biết.sao các người dám đối xử với tôi như vậy hả,...

Ông già mập ấy liền nổi điên mà cầm roi dây đánh cậu (chát) rất đau đấy ông già chết tiệt.. Dù bị đánh Cậu vẫn không nói gì lại càng chọc ông ta con thêm cáu.. Tao đang nói đến cái usb mà mày nhận được  trong khách sạn dữ liệu tao bỏ bao công sức ra thu nhập bị nẫng ngay trước mũi,  thủ hội còn gì là danh dự.. Ông ta vừa nói vừa đánh y Bạch Vũ vẫn không hé một lời ông ta càng quát vào cậu "chúng tao phải lấy lại bằng mọi giá, đừng đùa. Mau ra tao còn chừa cho đường sống...

Bạch Vũ chợt ra lũ này là bọn yakuza Nhật Bản? Nếu đoán không Lầm thì mình rắc rối to rồi.. Cậu bây giờ mở miệng nói với chúng"đúng là tôi có giữ nhưng không gặp được người nhận nên vứt rồi.. Ông ta nghe được cái usb bị vứt liền nỗi khùng đánh vào mặt cậu mà quát tháo lớn "láo toét mày muốn chết hả" ông ta đánh y thì có một tên tóc dài den mượt mà rất đẹp mà bước ra hỏi... Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Bắc cóc thằng nhóc đó còn làm mất thể diện hơn cả Việt lộ thông tin cơ mật.. Thôi làm trò hề đi. Ngươi còn định cho gia tộc bao nhiêu nhục nhã nữa, taraki. Người đàn ông tóc dài ấy trừng mắt nhìn ông ta nói tiếp....
"Vậy tìm được cái usb chưa"..ông ta giật bắn người đáp, "D.. Dạ thưa ngài tôi vẫn đang tra khảo nó... Chưa kịp nói song ông ta đã bị đập vào mặt Cái đau đớn vô cùng.. "Làm ơn nhớ cho rõ vị trí của mình" người đàn ông tóc dài này cảnh cáo ông ta... Và đi tới trước thân cậu nâng cằm cậu lên nhìn nhìn một hồi rồi hỏi cậu bằng giọng nhỏ nhẹ nhàng nhẹ tới mức có thể khiến người ta khai nhưng Bạch Vũ rất gan dùng ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.. "Ngươi vứt cái đĩa đi thật rồi sao?...nghe người này hỏi giọng cũng được hơn ông già chết tiệt kia cậu cũng nói cho hắn nghe, "tôi nghĩ liên quan đến nó quá nguy hiểm dù gì cũng đã trễ... Hắn ta nghe y nói không tin liền nói y, "nếu ngươi quả thật dưới quyền của Chu Nhất Long, thì ta khó mà dễ dàng tin người được... Nghe tới mình là người của Chu Nhất Long y liền hết lên, A.. Ai thèm làm cho... Chưa kịp nói xong Anh ta vạch Áo y lên mà chạm vào hạt đậu của y làm Bạch Vũ giật bắn lên chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã chạm tới tiểu bạch nhỏ của mình vì Bạch Vũ bị treo lên nên không thể nào phản kháng được.. "Ngươi Trung Quốc đúng là có làn da trắng mịn màng lắm để ta chơi với ngươi một chút đến khi chiu Khai..Bạch Vũ giật mình ,"Cái gì"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro